what

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cánh cửa cũ kĩ của phòng trọ tồi tàn, tôi lê từng bước chân nặng nề tới tấm nện rồi nằm phịch xuống. Mẹ nó, hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết, đến tấm nện cũng làm tôi đau. Khốn nạn! Đi làm thì bị sếp rầy la, muốn về lao vào vòng tay của bạn gái thì lại thấy đầu mình mọc cái sừng dài ơi là dài. Chặc, sẵn tiện đang nói đến tình yêu thì tôi cũng xin kể một chút về "chuyện tình" của mình.

Tôi và bạn gái quen nhau được 5 năm rồi, từ khi tôi còn học cấp 3, chính xác là lớp 11. Gia đình tôi không hề khá giả, bố mẹ tôi phải rất vất vả mới có thể nuôi tôi ăn học ở Seoul. Lúc mới lên Seoul, tôi tiết kiệm từng đồng, tìm việc làm thêm để giúp bố mẹ. Nhưng từ khi "biết yêu", tôi đổ đốn hẳn ra.

Chỉ vì muốn cưa đổ hoa khôi của trường mà tôi đã phải đóng vai một kẻ giàu có. Tôi đã tiêu hết chỗ tiền tiết kiệm và số học phí bố mẹ gửi vào việc tán tỉnh cô nàng kia. Tôi chật vật tự mình xoay sở học phí. Vất vả nhưng bù lại cô hoa khôi kia đã trở thành bạn gái của tôi. Tôi của thời điểm đó sướng đến phát điên khi cô ta chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận yêu một đứa con gái đâu. Nhưng mà ai ngờ được đâu cô ấy lại đồng ý yêu tôi, một tình yêu giữa hai người con gái đầy lạ lẫm, mới mẻ...

5 năm trôi qua yên bình, chúng tôi, à không có thể chỉ có mình tôi, đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu mà không màng tới tương lai. Cho đến dạo gần đây, giác quan thứ 6 của người con gái trong tôi như trỗi dậy, tôi cảm giác như ai đó đang "giở trò" sau lưng tôi. Tôi chỉ nghĩ là ai đó nhưng không nghĩ đến người yêu mình. Rồi tình cờ vào lúc tan làm chiều hôm nay, tôi ghé nhà cô ta mà không hề báo trước. Chà! Chắc mọi người biết tôi đã nhìn thấy gì rồi đúng không? Phải, tôi thấy cảnh ân ái của cặp trai gái kia trong phòng của cô ta.

Trời ơi, đau không? Đau chứ! Thất vọng không? Thất vọng chứ! Tình cảm và sự chân thành của tôi bị chà đạp không thương tiếc. Tôi gắt giọng lên khiến đôi trai gái kia giật mình mà dừng mọi hoạt động:

- Hai người đang làm cái đéo gì thế?

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ hoảng hốt, đẩy người đàn ông kia ra mà ấp úng không nói nên lời. Nhưng không, cô ta chỉ đẩy nhẹ gã trai kia ra, hất mặt với tôi rồi nói:

- Sao? Chúng tôi làm gì thì cô cũng đã thấy rồi đấy.

- Chị được lắm, tại sao chị làm vậy với tôi? Tôi đã dành hết mọi thứ cho chị sao chị lại làm như thế? NÓI ĐI!

Tôi nóng bừng mặt, gào lên, đôi mắt hình viên đạn hướng về phía bọn họ. Cô ta bình thản bước lại phía tôi, lớn giọng:

- Này em gái, loại giả giàu như em chị đây không cần. Gì mà yêu thương? Gì mà cho chị mọi thứ? Ảo tưởng à? Không cùng đẳng cấp thì không thể nói chuyện được đâu! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!

Hoá ra cô ta đã biết tôi nói dối rồi, tới giờ phải lột mặt nạ ra thôi.

- Chị nói đúng! Tôi là loại giả giàu, không cùng đẳng cấp với chị. Tôi thấy cũng tội lỗi nhưng chị đã làm tới nước này rồi thì tôi đành phải vứt chị cho người khác thôi. Coi như tôi bố thí tình yêu của tôi cho chị. Chúc chị hạnh phúc với loại "không giả giàu" của chị! Vĩnh biệt!

Nói xong, tôi nhếch mép cười khẩy nhìn họ rồi quay bước rời đi. Bước ra khỏi cánh cửa, tôi mới có thể bật khóc nức nở. Lồng ngực tôi quặn thắt lại, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Suốt 5 năm tôi yêu cô ta hết lòng, sẵn sàng làm mọi thứ, bất chấp cả tính mạng vì cô ta. Để rồi nhận lại là phản bội, dối lừa.

Nhưng tôi có hận cô ta hay không? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ hận thân phận nghèo khổ của mình. Hình như người nghèo không bao giờ nhận được tình yêu thì phải... Vậy là sau 5 năm liền tôi vẫn chưa biết "tình yêu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro