Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trọng bằng Bảo Khánh không?

~~~


Đã hai tháng trôi qua, ngày nào Phương Tuấn cũng đến thăm bà, mỗi ngày đều mang cháo và quà đến cho bà, mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau một lần kể từ khi thăm Văn Đạt nhưng giữa họ như có một sợi dây kết nối nào đó khiến Phương Tuấn luôn luôn nhớ về bà

-Bác gái, bác đang ngắm mưa sao ?

Phương Tuấn bước vào, người anh ướt sũng nước mưa, trên tay cầm một túi đồ, run rẩy tiến đến, ngồi cạnh người phụ nữ với làn da trắng nhợt, khẽ cầm lấy tay bà, dù vừa đi mưa xong nhưng lúc nào tay Phương Tuấn cũng ấm áp lạ thường

-Chào cháu, ngoài trời đang mưa to lắm sao ?

-Đúng vậy ạ

Anh nằm lên đùi bà, mệt mỏi, mái tóc có chút ẩm sau mưa, bà quay qua đưa tay xoa xoa mớ tóc đen óng, sau hai tháng bà đã gầy đi rất nhiều, gầy đến trơ xương, khuôn mặt cũng không còn đầy đặn phúc hậu nữa nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi

-Phương Tuấn à, ba ngày nữa đừng đến thăm bác, bác sẽ được chuyển đến một bệnh viện tốt hơn, lúc nào chuyển đến đó rồi, bác sẽ gọi cho cháu, được không ?

Phương Tuấn ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ trước mắt, tay nắm chặt lấy tay bà, cười tươi nói

-Thật sao!? Vậy bác sẽ được chữa khỏi đúng chứ?

-Đúng

Phương Tuấn xúc động đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, mỗi ngày làm việc mệt mỏi xong, anh sẽ lại quay trở về bệnh viện này nói chuyện với bác, đó như là động lực giúp anh có thêm sức mạnh mà tiếp tục sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn ở công ty, bác cho anh một cảm giác thân thuộc lạ thường, ấm áp như gia đình, khác xa với căn biệt thự lạnh lẽo không bóng người kia

-Đừng khóc, thằng nhóc này

Phương An đưa tay, vuốt lấy đuôi mắt của Phương Tuấn gạt đi những giọt lệ buồn bã, khẽ xoa đầu anh, vỗ về, trên người bà bây giờ chằng chịt dây dợ, cơ thể tê rần cũng không còn cảm giác được đau đớn nữa, các đường gân máu nổi rõ lên trên làn da mỏng nhợt nhạt

-Cháu thực sự muốn bác sống thật tốt, cháu muốn có một người mẹ như bác

Phương Tuấn khóc nức nở như đứa trẻ, anh đưa hai tay lên che mắt để không thấy khuôn mặt bác ấy nhìn mình như thế nào, đã rất lâu anh mới cảm thấy tuyệt vọng và nhỏ bé như thế này, trước một người phụ nữ anh chỉ mới quen được hai tháng chứ không phải người nhà. Bỗng một bàn tay đưa ra vuốt lấy má anh rồi bà rướn lên ôm anh vào lòng

-Phương Tuấn à, việc gì đến rồi sẽ đến thôi

~~~

Xác người nằm la liệt chất đống ở một nhà kho, máu chảy ướt cả đất, giữa đống người đó là một thanh niên đang ngồi gục mệt mỏi, cả người nhuốm máu, trên tay cầm một cái búa. Thái Vũ vội chạy đến, đỡ Bảo Khánh dậy, hắn trông như không còn sức sau một trận đánh dài, mệt mỏi tựa hẳn vào người Thái Vũ nhắm mắt

-Ba ngày rồi đó, Bảo Khánh, nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đó

Bảo Khánh liếc mắt về phía Thái Vũ cười khẩy, đẩy cậu ra tự bước qua mấy cái xác mà tiến ra phía cửa, ngồi xuống lôi đầu một tên đang nằm dưới đất lên quay ra nhìn Thái Vũ bằng anh mắt vô hồn

- Mang nó về Hắc Vương rồi địa bàn này sẽ là của ta

Tuấn Anh lúc này cũng chạy đến, mệt mỏi đến nỗi không đứng vững phải bám trụ vào tường, trên người cậu cũng không ổn một chút nào, cơ thể bầm tím ướt sũng mồ hôi và máu, khuôn mặt trắng bệch không nói nên lời khi nhìn thấy xác người nằm la liệt trên mặt đất, vội run rẩy rút điện thoại từ trong túi ra, hai chân không trụ được mà đổ xuống, thấy vậy Thái Vũ vội chạy đến dìu Tuấn Anh lên

-Làm sao mà mày lại để bản thân thành ra thế này chứ ?

- Không quan trọng, mau gọi người đến xử lý ...

Dứt câu Tuấn Anh đổ vào người của Thái Vũ mà ngất đi, nó hốt hoảng bế cậu lên không quên giao việc cho bọn đàn em rồi vội chạy ra xe

-Chết tiệt, hai người này thực sự không biết tự quan tâm đến bản thân hay sao ?

Ngay khi mở cửa xe, Bảo Khánh đã ngủ gục ở ghế sau, Thái Vũ khẽ thở dài, đặt Tuấn Anh vào đó, đóng cửa mà quay lại nhà kho, lôi tên mà Bảo Khánh bắt mang về dậy trói lại, bỏ vào cốp xe

-Lo liệu đống này cho tốt, tiền đây, làm xong thì dắt nhau đi đâu đó nghỉ ngơi chút đi

Thái Vũ gọi tên cầm đầu ra, đưa cho hắn một chiếc thẻ tín dụng rồi leo lên xe, chở hai con lợn đang ngủ như chết kia về lò mổ

-Chúng em cảm ơn Hắc Tam Gia

Cả một đám áo đen đằng sau xe kính cẩn cúi đầu, Thái Vũ nhanh đưa tay ra cửa sổ vẫy chào, hôm nay quả là một trận đại thắng khi sau hai tháng họ cuối cùng cũng đã chiếm được địa bàn của 3 bang hội, Bảo Khánh luôn là người có suy nghĩ cũng như cách đánh thông minh nhất, vừa dễ thắng mà lại không bị tổn thất nhiều về mặt số lượng, nhiều lúc Thái Vũ cũng nghĩ tại sao cái thằng chó ấy không dùng cái bộ não vượt trội của nó vào việc học nhỉ? Cậu và Tuấn Anh không có đầu óc thì đã đành đây thằng chó ấy học được nhưng lại không bao giờ chịu học

Tự nhiên hai tháng trước Bảo Khánh tìm đến gặp Thái Vũ và Tuấn Anh với khuôn mặt bầm dập, nó nói muốn mở rộng địa bàn, Thái Vũ thực sự không bất ngờ mấy với việc thằng nhỏ đó cãi nhau với ba rồi lại đi đánh nhau xả stress, vừa giải tỏa hết bực tức lại vừa mở rộng được địa bàn. Đó cũng là điều tốt giúp công ty của ba nó đi lên nhưng không hiểu sao ba nó luôn phản đối việc đó:" Chậc...chậc đúng là người già, suy nghĩ luôn cổ hủ "

Bỗng đằng sau cốp có tiếng đập mạnh, khỏi nói cũng biết thằng đầu sò của bang Mèo Đen- bang mà Hắc Vương vừa đánh tan đã dậy rồi, đừng nghĩ là nó sống đến bây giờ là may mắn, chẳng qua là Bảo Khánh tiếc chưa giết nó, mới chỉ đánh ngất để mang về chơi đùa một chút, giá như thằng đó đẹp trai hơn thì Thái Vũ cũng có thể sơ múi một tý nhưng có điều thằng đó xấu tởm nên cậu cũng chỉ muốn Bảo Khánh giết nó đi cho rồi

-Yên tâm đi, Bảo Khánh rất thích điêu khắc đó, mày sẽ được trở thành một tác phẩm đẹp đẽ thôi, tất nhiên là theo đánh giá của Bảo Khánh

Phương Tuấn mệt mỏi mở cửa căn biệt thự vắng tanh, nằm nhoài ra ghế sofa, hai mắt anh sưng vù do khóc nhiều, quả thực hôm nay anh quá mất hình tượng đi mà, đã 20 tuổi rồi còn khóc nhè để bác An phải dỗ như vậy thật xấu hổ không biết chui vào đâu, mệt mỏi nhắm mắt, anh khẽ thở hắt ra, ba ngày nữa là Bảo Khánh về rồi, anh nhớ nó quá, phải chi bây giờ nó ở đây thì nó đã bế anh lên rồi đem lên phòng mà ôm anh ngủ ngon lành rồi

Chỉ vừa chợp mắt được một lúc anh nhận được cú điện thoại vào 4h sáng, cơ thể mệt mỏi bán đứng anh không cho anh với tay nghe điện, nhưng cuộc gọi đó cứ tiếp tục 5, 6 lần nữa không dứt làm anh bất lực đưa tay nghe máy

-Alo, anh à, anh có phải người nhà của bệnh nhân Phương An không ?

Phương Tuấn bật dậy, khẽ choáng một chút rồi cũng vịn vào thành ghế đứng lên, đi ra xe, vừa đi vừa trả lời điện thoại, nghe giọng nói của y tá ở đầu bên kia quả là có chút gì đó chẳng lành

-Bác Phương An đòi xuất viện sớm, chúng tôi đã căn ngăn nhưng không được, bác ấy vừa đi khỏi ,trong tủ của bệnh viện chỉ có duy nhất tờ giấy ghi số của anh, mong anh đến cho

-Vâng, tôi đến ngay

Phương Tuấn đi vào xe, nổ máy hướng thẳng về phía bệnh viện, vì giờ là 4 giờ sáng nên trời rất tối, khá khó khăn trong việc đi lại, trên người anh cũng không mặc gì nhiều, chỉ một chiếc áo sơmi mỏng từ tối qua

Vội vã xuống xe tiến vào bệnh viện, sau khi nghe y tá trình bày hết sự việc, anh nhanh chóng đi vào phòng điều trị của bác, hoàn toàn trống không, như thể bác ấy đã tan biến vậy, tan biến như chưa từng xuất hiện, Phương Tuấn vội vã quay ra hỏi y tá về thông tin của bệnh nhân Văn Đạt ra viện cách đây đã hai tháng, lúc đầu họ từ chối tiết lộ thông tin của bệnh nhân, nhưng cuối cùng một cô y tá đã thương tình lén dẫn anh vào phòng chưa hồ sơ của bệnh viện để tìm kiếm, do đã hai tháng trôi qua rồi  nên thời gian tìm kiếm khá lâu phải đến tận 9h anh mới tìm thấy số điện thoại của Văn Đạt

-Văn Đạt, cậu có biết bác Phương An ở đâu không ?

Giọng Phương Tuấn sợ hãi, hai môi anh run lên vì lạnh, đi đi lại lại ở hành lang của bệnh viện

-Bác ấy ở bệnh viện

Văn Đạt nhẹ nhàng trả lời, trong khi đang quấn lấy người con trai ở trên mình:" Hóa ra kẻ phá hỏng cuộc vui của tôi là anh "

-Không, nơi ở, là nơi ở cơ

Phương Tuấn gằn giọng, anh nhăn mày vì những âm thanh tởm lợm ở đầu dây bên kia, gót chân liên tục nện xuống sàn

-Sao anh cần biết ? Quan trọng lắm không?

Văn Đạt dùng giọng khinh khỉnh, khẽ cắn môi kìm nén tiếng rên khi chàng trai kia đang mút lấy cậu bé của cậu

- Tôi cần tìm bác ấy, việc này rất quan trọng

Anh khó chịu gắt lên vì không nhận được sự tôn trọng ở đầu dây bên kia, cậu ta rõ ràng đang muốn quay anh như chóng chóng mà

-Quan trọng bằng Bảo Khánh không?

Cậu ta gắt gỏng đẩy người con trai đang tham lam liếm mút cơ thể mình ra :"Không thấy tôi đang có điện thoại sao ?" mà tập chung vào việc lớn hơn

- Cái...cái gì cơ ? Cậu đang nói gì thế ?

Phương Tuấn khó hiểu khi nghe câu hỏi của cậu, anh bước vội ra xe tránh đi ánh mắt khó chịu của những người trong bệnh viện, có vẻ anh ồn ào quá

- Tôi thực sự tò mò về quan hệ của anh với Bảo Khánh sau khi thấy cậu ta bế anh ra từ thư viện, nhưng tiếc ghê tôi nghĩ tôi đã có cảm tình với cậu ta một chút, vậy nên anh không phiền nếu nhường cậu ta cho tôi chứ ?

Phương Tuấn im lặng, anh đưa ngón tay cái lên miệng, cắn nát, cả thân thể khẽ run lên vì lạnh

- Thôi nào, Phương Tuấn, anh là anh trai của cậu ta đấy, đừng có dùng cái tình yêu bẩn thỉu đó để làm hỏng chuyện của mình chứ ? Tôi nghe nói bác An đó có một đứa con trai tên Trịnh Trần Phương Tuấn đấy

Văn Đạt khẽ nói xen lẫn chút cười của trẻ con, dùng giọng điệu khinh bỉ mà nói chuyện với anh, Phương Tuấn im lặng một lúc lâu, Bảo Khánh đối với anh thực rất quan trọng nhưng điều Văn Đạt nói là đúng, anh và cậu là anh em, không thể để tình yêu của anh làm ảnh hưởng đến tương lai của Bảo Khánh được, cơ thể anh tự quyết định mọi việc không cần đến sự suy nghĩ của não bộ nữa, một linh cảm nài đó đã mách bảo anh rằng bác An chính là mẹ anh, môi anh mấp máy, nước mắt nhanh chóng chảy ra

-Sau khi gặp được bác An, tôi sẽ đi ngay, không bao giờ trở lại làm phiền Bảo Khánh nữa, tôi hứa

Anh run run nói, khẽ khóc nấc lên, bỗng điện thoại anh rung lên, một tin nhắn chứa địa chỉ kèm theo dòng chữ :" Người giúp việc Trần Phương An". Không chần chừ anh lao xe đi theo Google Map đến địa chỉ đó, một nhà trọ ẩm mốc cũ nát như đã bị bỏ hoang, thậm chí cánh cửa gỗ như sắp rời ra. Phương Tuấn run rẩy tiến lại gần chiếc giường nơi một người phụ nữ đang nằm đó, bà đã mất rồi, bà mất với nụ cười mỉm vui vẻ ở trên môi và hai mắt nhắm nghiền, trên bàn có một tờ giấy cũ nát và bị nhòe mực

Phương Tuấn à! Đừng giận mẹ nhá, mẹ đã trốn về đây để con không phải nhìn thấy mẹ ra đi, để con cũng không phải khóc nức nở như hôm nào nữa, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ con, không chăm lo cho con khi sinh con ra, không nói cho con biết sự thật rằng mẹ là mẹ con, vì lo cho tương lai của con, mẹ đành để con ở lại Nguyễn Gia, họ sẽ cho con cuộc sống tốt nhất. Ba con ông ấy đã cầu xin Nguyễn Gia nuôi con khi gia đình ta phá sản, ông ấy rất cao cả phải không ? Khi đổi mạng sống của mình cho tương lai của con. Đừng nghĩ xấu về họ, kinh doanh mà, họ phải chém giết lẫn nhau để đi lên, mẹ đã từng rất giận họ cho đến khi gặp con, họ đã nuôi dạy con rất tốt không phải sao? Một chàng trai biết quan tâm cho người khác, biết đối nhân xử thế, biết chỉ huy công ty mà Nguyễn Gia xây dựng. Chàng trai của mẹ đã lớn rồi! Mẹ yêu con rất nhiều đấy! Hãy sống theo cách con muốn, hãy làm mọi thứ theo cách của con miễn là con nghĩ nó là đúng. Đừng gò bó hay kìm nén cảm xúc của mình. Hãy cố lên! Mẹ với ba con đang sống rất tốt ở trên thiên đàng rồi! Yêu con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro