Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép ba, con đi

~~~

Anh gào khóc nức nở, tay run lên nắm chặt tờ giấy nhàu nát, đọc đi đọc lại từng dòng chữ viết trên đó, đã 20 năm trôi qua rồi, 20 năm tìm kiếm, cuối cùng thì anh cũng gặp được mẹ, người anh yêu thương và mong muốn gặp nhất nhưng bà ấy đã ra đi vĩnh viễn, Phương Tuấn bò về phía mẹ, đôi tay đưa ra nắm lấy tay bà như ngày bà còn sống, khóc đến không thở nổi, tay bà đã lạnh buốt chẳng còn chút hơi ấm, anh run rẩy áp tay bà vào má mình, mấp máy

-Đừng bỏ con mà, mẹ đã bỏ con một lần rồi, con đã tha thứ cho mẹ rồi, sao mẹ lại bỏ con nữa chứ ? Mẹ ơi !

Phương Tuấn nắm chặt lấy tay bà, tuyệt vọng ủ ấm nó, anh nằm gục ở đó rất lâu, mệt mỏi tâm sự với bà mà không mong nhận được lời đáp lại. Đến 8h tối, anh mới chịu buông bà ra, ngắm nhìn bà thật kĩ như để khắc sâu hình ảnh đó vào tâm trí, đưa tay rút điện thoại gọi đến bệnh viện mang xác bà đi hỏa táng, còn mình thì thu dọn các di vật bà còn để lại, đem cất vào một cái thùng giấy, bỏ lên xe mang đi

Anh điên cuồng lái xe về trường của Bảo Khánh, nhanh chóng đi vào thư viện lục tung tủ báo cũ, tìm những thông tin đã bị xóa sạch trên mạng xã hội, hi vọng nó vẫn sẽ được giữ lại ở những tờ báo nhàu nát cũ kĩ này, tay anh khẽ khựng lại:"Trịnh Gia phá sản ?". Phương Tuấn vội vàng mở tờ báo ra, chậm chạp đọc từng chữ. Hai mắt anh cố mở to vì mệt mỏi và thiếu ngủ

Trịnh Gia và Nguyễn Gia tác thành cho hai con của họ? Dạo gần đây nhóm phóng viên chúng tôi đã chụp được toàn cảnh Nguyễn Gia và Trịnh Gia đi đăng kí đính hôn cho hai sinh linh nhỏ bé của họ là Trịnh Trần Phương Tuấn - 2 tuổi, con cưng của dòng họ Trịnh và Nguyễn Bảo Khánh -2 tháng tuổi, con trưởng của Nguyễn Gia, hai bé này đã được sắp đặt hôn ước, hành động này đã nói lên sự khăng khít và hợp tác lâu dài giữa hai công ty.

Trịnh Gia phá sản! Đó là tin tức đang nóng hổi hiện nay khi một phần lớn cổ phiếu của Trịnh Gia đã bị một tổ chức ngầm nào đó mua lại, theo thống kê hiện tại thì con số cổ phiếu được mua đã lên đến trên 50%, có nghĩa là số cổ phiếu của tổ chức đó đã lớn hơn cả của ông Trịnh, vậy nếu nói trên mặt pháp lý thì hiện tại công ty đã hoàn toàn thuộc về tổ chức chưa được làm sáng tỏ. Lúc này các cổ đông của Trịnh Gia đang rất hoang mang, trong đó có cả Nguyễn Gia, cổ đông lớn nhất cũng là thông gia của nhà họ Trịnh

Nhưng giờ đây chúng tôi đang đặt ra câu hỏi rằng:" Liệu Nguyễn Gia còn đứng về phía Trịnh Gia nữa hay không khi mà đã Nguyễn Gia đã ngầm mua hết số cổ phiếu được bán ra của Trịnh Gia nhằm chiếm đoạt công ty?"

Phương Tuấn nhăn mày, tờ báo cuối cùng đã bị xé mất một nửa, vậy có tổng cộng là ba tờ báo có đề cập đến chuyện này, vậy hóa ra từ lâu ba mẹ đã giấu anh, rằng anh thực sự không phải được nhận nuôi từ cô nhi viện, rằng anh không phải anh trai của Bảo Khánh mà lại là vị hôn phu, rằng...ba mẹ anh đã bị đâm sau lưng và dòng họ Trịnh nhà anh bị phá sản không chốn dung thân, Phương Tuấn lôi bức thư của mẹ ra, đọc đi đọc lại từng chữ rồi cười như điên loạn, cười vì anh đã không biết được sự thật này lâu như vậy, cười vì sự ngu ngốc của bản thân, cười vì mình đang sống với kẻ thù của dòng họ mà không hề hay biết

Phương Tuấn cầm ba tờ báo lên, tiến ra ngoài, ánh mắt vô hồn nhìn bác bảo vệ đang đứng đó, ông ta nhanh chóng cúi chào Phương Tuấn nhưng anh chỉ lững thững đi qua ông rồi tiến ra xe

- Cậu Phương Tuấn à, nhớ mang trả báo đúng ngày hẹn nhá

Ông nói với theo khi con xe khuất dần trong bóng tối, anh lái xe về Nguyễn Gia trong đầu chất đống suy nghĩ, nhưng chỉ có suy nghĩ duy nhất được anh đẩy lên hàng đầu:" Rời khỏi Nguyễn Gia tránh xa Bảo Khánh như đã hứa với Văn Đạt ". Ông Nguyễn khá lo lắng khi nghe người hầu kể lại rằng mấy ngày hôm nay Phương Tuấn không về nhà, đêm qua thì có về nằm một chút rồi đi, ăn cơm cũng không về ăn, mà anh thì không có đến công ty, ông gọi hết Liam rồi đến thư ký của anh và cả những người bạn chơi thân với anh nhưng không có thông tin gì cả, ông đang đắn đo trong việc có nên gọi Bảo Khánh hay không tại cậu thường xuyên nổi điên với khi có chuyện gì xảy ra với Phương Tuấn, hiện tại thì gọi cậu không nghe máy, nên ông đành phải để lại lời nhắn cho cậu

-Alo, Bảo Khánh à, ba biết con đang giận ba, nhưng Phương Tuấn mấy ngày nay không về nhà rồi, anh có ở chỗ con không? Mong con nhận được lời nhắn của ba

Ngay lập tức, Bảo Khánh buông chiếc búa đang cầm trên tay ra làm nó rơi xuống đất, nhanh cởi đôi găng tay và chiếc tạp dề nhuốm máu ra, tiến về phía chiếc bàn gỗ dựng ở đó, cầm điện thoại lên

-Anh Phương Tuấn sao rồi ?

Cậu gọi lại cho ông Nguyễn, giọng nói cố giữ bình tĩnh, tay nắm chặt lấy điện thoại, khẽ nhắm mắt mệt mỏi

-Anh không ở chỗ con sao?

Ông Nguyễn khẽ nói, Bảo Khánh thực sự coi trọng Phương Tuấn, nó có thể không gặp ông cả năm được nhưng nó chỉ có thể xa nhà nhiều nhất là 2 tháng vì nhớ Phương Tuấn, chỉ cần Phương Tuấn gặp chuyện nó lập tức sẽ trở về dù có giận ông đến thế nào đi nữa

- Nếu anh ấy có ở đây, tôi còn hỏi ông làm gì ?

-Vậy thì mau về tìm anh con đi

Nói rồi ông tắt máy, nghe cái giọng khó ở kia của nó đã làm ông không muốn nói chuyện với rồi, giọng con trai nói chuyện với bố như kiểu nhịn ỉa mấy ngày thế thì ai mà nghe máy. Ông đang ngồi suy nghĩ tất cả khả năng có thể xảy ra với Phương Tuấn thì anh đã bước vào nhà với vẻ mặt hết sức khó coi, vứt mạnh tập báo ố vàng xuống bàn, anh ngồi xuống đối diện ông. Ông Nguyễn khá bất ngờ với thái độ này của Phương Tuấn, anh là người điềm đạm không dễ gì mà tức giận hay có sự thể hiện cảm xúc thái quá, ấy vậy mà hôm nay anh tức giận đến nỗi quăng cả tập báo xuống trước mặt ông, khiến ông dự cảm có điều gì đó chẳng lành

- Phương Tuấn à, con đã đi đâu mấy ngày nay vậy ? Với lại đống báo này là sao ?

Anh không đáp, dựa người ra sau nhắm mắt mệt mỏi, hai chân bắt chéo thoải mái, tay đưa lên nắn bóp hai thái dương, nhăn mày. Ông Nguyễn ngờ vực cầm một tờ báo lên đọc qua rồi nhanh chóng hốt hoảng

-Con lấy thứ này ở đâu ?

-Không ngờ đúng không? Ông không ngờ là mình đã giấu chuyện này kĩ đến vậy, kĩ đến nỗi xóa sạch tin tức trên mạng cả các mặt báo mà nó vẫn còn ở đây đúng không ? Nếu tôi không phát hiện ra thì ông còn định giấu tôi đến bao giờ ?

Phương Tuấn đứng lên, ánh mắt chua xót xoáy sâu vào ông, hai tay nắm thành quyền, nước mắt nhanh chóng chảy ra, anh nhanh chóng bước lên tầng thu dọn hết quần áo đồ đạc mà lôi xuống, đứng trước mặt ông, đôi môi run rẩy nói

-Còn điều gì ông giấu tôi không? Tôi muốn nghe hết tất cả

Ông Nguyễn nhìn anh, tay chỉ xuống ghế, mời anh ngồi, chủ yếu ông đang câu giờ chờ Bảo Khánh về, ông cầm tách trà đặt lên môi nhấp nhẹ, rồi nhìn anh thở dài

-Ngày trước ông Trịnh- ba con và ta là hai chàng sinh viên nghèo với ước mơ to lớn, cả hai chúng ta cùng bắt tay nhau làm nên một công ty, đặt tên là Nguyễn Trịnh Gia, nhờ sự hợp tác của cả hai, công ty nhanh chóng phát triển toàn diện nhưng rồi một ngày ta nhận được tin rằng công ty đã sa thải ta và đưa ông Trịnh lên làm chủ tịch, nỗi niềm chua xót dâng lên đỉnh điểm, ta đã định tự tử nhưng ta lại gặp được mẹ con

Bỗng Phương Tuấn đi ra trước mặt ông quỳ xuống, cúi đầu đầy đau khổ, nước mắt cứ thế tuôn ra, có lẽ hôm nay sẽ là ngày anh vĩnh viễn không bao giờ quên được, anh dùng giọng điệu ngắt quãng cầu xin ông

-Xin ba hãy tha lỗi cho con, con không thể chấp nhận sự thật này, chỉ xin ba cho con một cuộc sống bình yên về nơi con sinh ra coi như lời xin lỗi của ba về quãng thời gian qua đã giấu giếm con cũng như đã hãm hại gia đình con, công nuôi nấng và dạy dỗ của ba mẹ con xin khắc ghi và cũng sẽ coi như sự tha thứ của con đối với ba mẹ, từ này chúng ta không nợ gì nhau, xin phép ba, con đi

Anh nói rồi đứng lên dụi nước mắt đi, bất ngờ ông ôm anh vào lòng, một tay xoa xoa đầu anh, một tay vỗ về tấm lưng gầy gò của anh, an ủi, một tay anh cũng đưa lên chạm vào lưng ông

-Xin lỗi con!

Ông khẽ nói rồi buông anh ra, tay đưa vào trong túi áo lôi ra một chiếc khăn tay thêu hình một con phượng hoàng đỏ, đưa cho anh

-Đây là kỉ vật của ba con, nó chứng minh cho tình bạn của ta và ông ấy, không ngờ ta còn dám giữ nó đến bây giờ mà không thấy xấu hổ, giờ đây con hãy mang nó đi đi, để ông ấy trên trời có thể nhắm mắt vì đã không lầm lỡ trao lòng tin cho kẻ phản bội như ta

Phương Tuấn cầm chắc chiếc khăn trong tay, cúi đầu một lần nữa rồi đi ra xe, phóng đi khuất qua bóng tối. Một lúc sau, Bảo Khánh về, cậu điên cuồng bước vào sảnh, khẽ đứng im nhìn ông, đợi chờ.

- Phương Tuấn đâu?

-Đi rồi

Bảo Khánh hai mắt trợn trừng, đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến mặt kính vỡ ra, nhìn ông nghiến răng hai mắt đỏ lừ, cả người run lên, gân tay cùng hắc huyết nổi rõ trên làn da nâu đồng

- Đừng có trả lời tôi như thế!

Ông Nguyễn đặt chén trà xuống, chỉ xuống ghế, mời Bảo Khánh ngồi, nhưng cậu đâu có dễ giữ bình tĩnh trong trường hợp không biết anh trai mình đi đâu chứ, cậu bắt đầu hất tung chén trà nóng xuống đất là nước sóng ra, bỏng cả tay, chân bắt đầu đưa lên đá liên tục vào bàn đến khi vỡ tung tấm kính trên bàn, ông Nguyễn vẫn ngồi đó nhìn những hành động điên khùng mà con trai mình đang làm, nhẹ xoa hai thái dương, mắt Bảo Khánh đỏ lử lên, cậu cầm lấy tấm kính, bóp chặt vào tay đến rướm máu, nghiến răng quay qua nhìn ông. Dùng bàn tay ướt máu lao đến, túm lấy cổ áo ông, kéo sát mặt ông về mình

-Phương Tuấn đâu? Anh ấy đâu ? Ông đã làm gì anh ấy ?

Ông Nguyễn nhăn mày, đưa tay đẩy Bảo Khánh, thằng nhóc bắt đầu xảy ra hội chứng rối loạn tâm lý, Bảo Khánh ngã nhoài ra sàn, đầu đập xuống đất đau điếng, hai tay nhuốm máu đưa tay lên ôm đầu, nước mắt chảy ra, bỗng thấy bóng người chạy từ cổng vào, cậu khẽ thầm thì rồi ngất đi

-Phương Tuấn!

-Mau lấy thuốc lại đây, gọi bác sĩ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro