Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đi, hãy khóc hết ra những nỗi buồn, nỗi uất ức của mày đi, ngày mai sẽ khác

$$$$$

-Khánh! Khánh ơi! Con ơi !

Bà Nguyễn nắm vội nắm lấy tay Bảo Khánh khi cậu dần mở mắt, cơ thể nặng trĩu như muốn lôi cậu lún xuống giường, tay phải bị băng kín, tay trái thì truyền nước, đầu đau đến điếng người khiến cậu nhăn mày, cố chống tay ngồi lên dựa vào thành giường. Bà Nguyễn cũng đỡ con dậy, rồi nhanh lấy bát cháo để bàn bên cạnh, thổi thổi cho nguội

-Phương Tuấn đâu? Anh ấy đi đâu rồi ạ? Đã về chưa ?

Bảo Khánh đau đớn dựa vào thành giường, hôm qua sau khi ngất đi thì hiện tại đầu vẫn còn đau khiến thị giác của cậu không được tốt, hơi choáng làm cậu phải chớp chớp mắt liên tục, cố nhìn rõ hơn, bà Nguyễn lộ rõ vẻ mặt thoáng buồn, hôm qua khi đang ngủ mê Bảo Khánh cũng kêu tên anh trai, rồi nước mắt chảy đầm đìa, nấc lên liên tục, bà lo lắng nên đã nói chuyện với chồng ngỏ ý muốn đưa Bảo Khánh đi bệnh viện nhưng ông đã kể hết câu chuyện xảy ra cho bà nghe, bà cũng hiểu nỗi khổ thầm kín của chồng mình qua lời kể chua xót nên bà không trách ông, Bảo Khánh nhăn mày, nhìn bà, muốn nghe câu trả lời ,bỗng bà cầm lấy tay của Bảo Khánh, vỗ vỗ an ủi

-Trong hai tháng con rời đi, nhà ta đã xảy ra nhiều chuyện, có thể anh trai con đã biết được một sự thật ba mẹ đã giấu giếm từ lâu

Bà khẽ thở dài, khuôn mặt của người phụ nữ đã sắp đến tuổi 50 vẫn còn xuân thoáng một nét buồn, bà đã khóc suốt đêm hôm qua vì thương Phương Tuấn, anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà bà từng gặp và bà cảm thấy có chút tự hào vì được anh gọi là mẹ, nhưng cũng có chút tội lỗi vì đã giấu đi một kí ức quan trọng mà anh cần biết trong cuộc đời trưởng thành.

-Chẳng phải mẹ đã nói cho anh ấy biết rằng anh ấy là con nuôi của gia đình mình hay sao ?

Bảo Khánh rút tay ra khỏi tay mẹ, nhanh chóng hỏi, khuôn mặt cậu nhăn nhó, hai tay bắt đầu đan vào nhau biểu thị sự sốt ruột, ngay bây giờ cậu chỉ muốn xuống giường, lái xe khắp cái Việt Nam này để tìm Phương Tuấn. Tìm anh, mang về, giữ bên mình suốt cả đời, không bao giờ rời xa nửa bước

-Tìm bây giờ cũng vô ích, thay vì nóng lòng đi tìm anh, thì con hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi và ngồi đây nghe mẹ kể lý do mà anh con bỏ đi, có thể sau này khi gặp lại, điều đó là chuyện cần thiết để gắn kết lại tình cảm của hai đứa

Bà Nguyễn là người điềm đạm, dù khuôn mặt luôn thỏa mái khi nói chuyện nhưng lời nói thốt ra luôn mang một chút răn đe, đúng hơn là đáng sợ, Bảo Khánh dừng những hành động của mình lại, tựa người ra đằng sau, nhìn mẹ bằng ánh mắt mệt mỏi, đó là ánh nhìn thể hiện cậu đã buông xuôi, không còn muốn tìm Phương Tuấn nữa. Bà Nguyễn đặt bát cháo xuống đi ra ngoài lấy vào ba tờ báo hôm qua Phương Tuấn mang về đặt lên đùi Bảo Khánh, cậu cầm lên đọc một hồi, có chút khó hiểu. Quay qua bà Nguyễn cất tiếng hỏi, bà chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi kể lại hết những gì đã xảy ra với gia đình họ Trịnh vào năm đó và cả chuyện hôn ước giữa cậu và Phương Tuấn

-Đừng hận ba con, ông ấy chỉ làm điều tốt nhất cho gia đình mình thôi, thay vì hận hãy cảm ơn ông ấy vì ông ấy đã giúp con gặp được Phương Tuấn, được ở bên anh ấy một thời gian dài

Bà khẽ đứng lên tiến ra cửa, khẽ khóa chốt ngoài lại ngăn không cho Bảo Khánh bỏ đi một lần nữa, cậu tức giận hất tung bát cháo xuống đất, nhanh với lấy chiếc điện thoại gọi cho Phương Tuấn

Làn khói từ ống sắt bay vào không trung, dày đặc và mù mịt y như tâm trạng anh vậy, anh đang ở nơi hỏa táng cùng với Liam, thậm chí anh còn nhớ rõ khuôn mặt lo lắng của cậu ta khi anh xin ngủ nhờ vào đêm qua. Bỗng điện thoại anh reo lên, Phương Tuấn biết rõ là ai gọi nhưng anh lờ đi, tiếng chuông cứ ngừng rồi lại reo không dứt cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Liam không chịu được nữa, cậu ta nhăn mày đứng lên bỏ đi khỏi sự ồn ào khó chịu

Phương Tuấn lúc này mới lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Đúng như dự đoán của anh, đó là Bảo Khánh. Có lẽ cậu đã về nhà rồi, vậy là anh cũng sẽ yên tâm mà ra đi, lời hứa với Văn Đạt cũng được thực hiện trọn vẹn. Các cuộc gọi cứ liên tục đổ đến, anh biết mình sẽ không có đủ can đảm để nghe giọng cậu ngay bây giờ và cậu cũng sẽ trách anh vì đã bỏ rơi mình nên anh đã quyết định chỉ đứng đó nhìn từng cuộc gọi một hiện lên, cho đến khi nào nó kết thúc

Bảo Khánh lòng nóng như lửa đốt, lảo đảo bước xuống giường, giật mạnh ống truyền nước ra khỏi tay làm máu bắn ra, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng rồi tuyệt vọng nằm xuống sàn nhà, khóc nức nở, cậu biết cuộc gọi đi của cậu sẽ không bao giờ được trả lời nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp gọi hết cuộc này đến cuộc khác, tuyệt vọng nói vào điện thoại hi vong tin nhắn thoại đó sẽ đến với anh

-" Anh à! Về với em đi? Có được không?"

Ngay lập tức Phương Tuấn khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ, giọng của Bảo Khánh cầu xin anh xen chút mệt mỏi và đau khổ, làm anh cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, anh nhớ cậu, nhớ hành động yêu thương ân cần chỉ dành cho riêng anh, nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ mùi hương còn lưu luyến mãi nơi tà áo, thực sự rất nhớ, nếu bây giờ đủ cam đảm chắc chắn anh sẽ về đó mà ôm chặt lấy cậu không bao giờ bỏ đi, nhưng đã quyết định thì không thể thay đổi, anh đứng lên nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay vẫn đang đổ chuông miệt mài, gửi gắm hết nỗi nhớ, yếu đuối vào đó, dùng sức lực mạnh mẽ nhất mà ném nó xuống dòng sông đối diện. Ngay lúc này Liam chạy ra, trên tay cầm một hũ đất còn ấm, lặng nhìn Phương Tuấn

-Mày vừa làm gì thế ?

Phương Tuấn khẽ cười, một nụ cười gượng gạo khó coi hơn cả khóc, quay ra đón lấy hũ đất trên tay Liam, cảm nhận sự ấm áp từ chiếc hũ tỏa ra, anh lôi từ túi áo ra một chiếc bút bi, khẽ viết lên cổ tay vài dòng gì đó, rồi nhìn Liam

-Bước qua quá khứ, đi về tương lai

Nói rồi, anh vỗ vai Liam, đi lên xe mà phóng đi, để lại một mình cậu đứng đó, nhìn chiếc điện thoại đã vỡ màn hình mắc cạn lưu luyến không chịu trôi theo dòng sông :" Tao biết mày vẫn chưa dứt bỏ được quá khứ mà" .

Ngày hôm ấy, có một chuyến bay về Bến Tre, nơi bà Phương An đã từng sinh sống cùng chồng

•°•°•°•

Bảo Khánh đã có thể đi lại, một tháng nằm trên giường không chịu ăn uống gì cả làm cậu gầy đi nhiều, râu ria đầu tóc cũng rậm rạp chẳng khác gì cái bang, hôm nay Thái Vũ và Tuấn Anh đích thân đến thăm nên Bảo Khánh mới rời phòng

-Ây da nhìn kìa, trông khác gì ông lão mấy trăm tuổi không ? Sao mày tàn tệ vậy ?

Thái Vũ hí hửng hỏi khi nhìn thấy cậu xuống tầng, Tuấn Anh hôm nay có chút việc nên đến muộn làm Bảo Khánh lộ rõ vẻ chán nản khi phải tiếp Thái Vũ, cậu tiến đến ngồi xuống ghế, thậm chí cậu còn không mặc áo để lộ cơ thể gầy gò đến trơ xương, khẽ dựa người ra đằng sau vuốt lấy bộ râu rối tung, cậu nhìn Thái Vũ làm nó khó hiểu

-Tao muốn rời khỏi Hắc Vương

Bất ngờ nó đứng lên, hai mắt trợn lên sửng sốt, nó đập mạnh tay xuống bàn làm cậu khẽ giật mình, khuôn mặt này của Thái Vũ cậu thực sự chưa một lần thấy qua

-Đừng có đùa!

Nó gằn giọng đe dọa nhưng Bảo Khánh là ai chứ, một Hắc Đại giết người không ghê tay, vậy thì lời đe dọa từ người bạn thân của mình liệu có làm cậu run sợ?

-Tao nghĩ kĩ rồi, rời khỏi Hắc Vương, sống một cuộc sống hưởng thụ như hồi nhỏ, rất thoải mái, vả lại tao còn phải đi tìm Phương Tuấn nữa, dù gì tao cũng không muốn thừa kế công ty của ba tao nên chắc ông cũng sẽ mang một thằng nhóc nào đó về làm con rồi nối dõi thành công thôi

Bảo Khánh nhún vai nói, ánh mắt mệt mỏi nhìn Thái Vũ khó hiểu khi khuôn mặt nó tối sầm lại, nó bước đến cạnh cậu, túm lấy cổ cậu đẩy xuống sàn đá lạnh, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào mặt cậu, liên tục chửi rủa. Với sức lực hiện tại của Bảo Khánh thì việc chống cự là không thể, cậu buông thõng hai tay để mặc cho Thái Vũ trút giận.

-Bảo Khánh nhà mày! Là cái thằng nhát chết! Sao mày lại dám nói ra những lời ngu ngốc thế hả! HẢ! CÁI THẰNG NGU KIA ! TRẢ LỜI TAO

Tuấn Anh vừa đỗ xe ở cửa thì nghe tiếng hét của Thái Vũ làm y vội vàng chạy vào trong, hốt hoảng đẩy Thái Vũ ra khỏi người Bảo Khánh đỡ cậu lên

-Mày làm gì thế? Mày điên rồi sao hả ?

Tuấn Anh nhìn khuôn mặt be bét máu của Bảo Khánh khẽ nhăn mày quay ra nhìn Thái Vũ quát lớn. Nó chỉ cúi mặt nước mắt không ngừng chảy ra, môi nó run lên

-Một Hắc Đại mà tao luôn kính trọng, một Hắc Đại luôn khuyên nhủ tao không bao giờ được bỏ rơi đồng đội anh em, một Hắc Đại mà hội Hắc Vương luôn trung thành, ấy vậy mà giờ đây Hắc Đại ngày ấy đã bỏ rơi Hắc Vương mà mình gây dựng lên chỉ vì một chút gập ghềnh trong đường đời, một chấn thương tâm lý tạm thời, có đáng là Hắc Đại không ?

Thái Vũ hét lớn nhìn Bảo Khánh tức giận, nó đứng lên tiến ra cửa, Tuấn Anh thực sự muốn chạy theo nó nhưng y không nỡ bỏ Bảo Khánh một mình khi cậu đang bị thương thế này. Bỗng Thái Vũ khựng lại, nó tháo chiếc vòng trên cổ ra, chiếc vòng bạc mà Bảo Khánh tặng nó vào ngày sinh nhật và cũng là món quà duy nhật của Bảo Khánh dành cho nó chứng minh cho tình bạn cũng như tình anh em của hai người

-Tao nhớ mày đã từng nói, dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi anh em, dù thế nào cũng sẽ cùng nhau đi hết cuối con đường, nhưng giờ mày phá vỡ lời hứa thì tao cũng không còn là gì của mày nữa, chiếc vòng này trả mày

Thái Vũ thả chiếc vòng xuống đất, rồi lạnh lùng lau nước mắt bước qua, khuất dần sau cánh cửa, Bảo Khánh đau đớn, cậu không tin được điều gì xảy ra, cậu bò đến cầm lấy chiếc vòng rồi nằm gục xuống đất, cậu đã mất Phương Tuấn rồi giờ đây cậu lại mất đi một người tri kỉ mà cậu quý trọng, Bảo Khánh gục xuống sàn nhà khóc nấc lên, Tuấn Anh bên cạnh không biết làm gì chỉ nhẹ nhành vỗ lưng nó

-Khóc đi, hãy khóc hết ra những nỗi buồn, nỗi uất ức của mày đi, ngày mai sẽ khác

Tuấn Anh bặm môi, bây giờ cậu là sợi dây liên kết giữa Bảo Khánh và Thái Vũ đồng thời chỗ dựa cho Bảo Khánh thế nên cậu không được khóc bây giờ

----------

Phương Tuấn kéo lê chiếc vali đi tìm địa chỉ của căn nhà cũ, nơi mà mẹ anh từng ở, anh đã về Bến Tre hơn một tháng để tìm nhà rồi nhưng vì không có Google Map mà hỏi xuống mấy người ở đây họ không biết, cứ vào sáng sớm 5h anh sẽ lại kéo vali đi khỏi khách sạn tìm đến tối mịt rồi lại vào một khách sạn khác nghỉ ngơi, cứ liên tục như vậy đến khi anh sắp bỏ cuộc rồi thì bỗng anh nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy đỏ, khá đơn giản và dài đến ngang bắp chân, đứng đợi một ai đó rất lâu, từ lúc anh bước vào từ cổng làng thì đã thấy thấp thoáng bóng của cô ấy rồi, bỗng một cảm giác thôi thúc anh chạy đến bên cô gái ấy, đưa cho cô mảnh giấy nhàu nát ghi địa chỉ căn nhà của mẹ mà anh đã nhờ Liam điều tra hộ để hỏi đường. Bỗng cô gái đó mặt hốt hoảng nhảy cẫng lên ôm lấy anh

- Này cô làm gì thế ?

Phương Tuấn vội vã buông vali ra, dùng hai tay đẩy cô xuống nhưng cuối cùng mình là người bị ngã, anh nhăn mày nhìn cô khó chịu, tay đưa ra đằng sau xoa xoa bờ mông vừa đáp đất không được nhẹ nhàng lắm, cô vội vàng chỉnh lại cảm xúc của mình, đưa tay kéo anh lên nhưng anh quay phắt đi tự chống tau đứng lên, đang nhặt chiếc vali định rời đi thì cô ta túm tay áo anh lại

-Anh là Phương Tuấn mà bác Phương An hay kể ?

Cô gái đó mặt có chút do dự, nhìn anh, một tay túm lấy phần váy run lên, Phương Tuấn cũng chỉ lạnh lùng quay ra nhìn cô ta cho có lệ

-Đúng, cô biết mẹ tôi?

Cô gái đó lại một lần nữa nhảy sổ vào người anh làm hai người ngã xuống đất, cô ta dùng giọng vui vẻ kể lại rằng bác An đã nhờ cô giúp đỡ anh khi anh về đây và cô rất mong được gặp bác ấy

-Được rồi! Mau xuống khỏi người tôi, với lại cô là ai? Sao lại biết mẹ tôi

Phương Tuấn khó chịu phủi bụi trên người, ánh mắt quét một lượt cô gái kia, nghi ngờ dò hỏi

-Em là Thiên An, hàng xóm của bác Phương An

Cô gái đó vui vẻ nói rồi đứng lên, lôi anh về căn nhà của mình gần đó, căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp nhưng được sơn màu hồng trẻ trung, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa nhất là hoa hồng, đằng sau ngôi nhà là cả một mảnh vườn trĩu quả, căn nhà như thể các căn nhà trong chuyện cổ tích vậy, chiếc cổng được sơn màu vàng luôn rộng mở đón khách, ở sân trước có đặt một bộ bàn ghế đá để uống trà và một chiếc xích đu. Phương Tuấn giật tay ra khỏi tay cô ta, nhìn qua ngôi nhà một lượt, khẽ cúi xuống nhìn người con gái vô duyên nhất mà anh từng gặp

-Cô đừng nói điêu, mẹ tôi từ lâu đã không về Bến Tre, bà sống ở TP.HCM làm người giúp việc cho một gia đình từ năm 1999 rồi vậy thì làm sao mà có hàng xóm chứ? Bà cũng vừa mất vào bốn ngày trước thì nhờ vả ở đâu?

Thiên An sững người, cô túm lấy tay anh, khuôn mặt khó coi như sắp khóc, hai môi cô run lên

-Bác ấy... Bác An...mất rồi sao?

Cô ta khóc lớn ngay khi nhìn thấy cái gật đầu của anh, ngay lúc này một cô gái từ trong nhà chạy ra, nhăn mày nhìn anh rồi chạy lại gần bế Thiên An lên. Cô ta khá cao ráo, cao hơn Phương Tuấn một nửa đầu, mái tóc đen được cắt ngắn như đàn ông, cô ta mặc một chiếc áo đen khoét nách, tay cô ta xăm kín các hình rồng phượng. Nói thật nếu có anh nào cưới cô ta thù anh ta chắc cũng không biết mình là chồng hay vợ nữa. Bỗng cô ta trợn mắt nhìn anh

-Anh đã làm gì em ấy?

Sau một thời gian dài giải thích thì cô gái kia cũng chịu hiểu và thoải mái với anh hơn một chút, Thiên An cũng ngừng khóc và bắt đầu kể với anh về những khúc mắc trong cuộc trao đổi vừa rồi của hai người. Hóa ra mẹ và ba anh đã có khoảng thời gian chung sống với nhau ở đây, họ đã quen ông Nguyễn là bạn thân của ba anh, cuối cùng họ quyết định lên thành phố làm ăn nhưng rồi khoảng sáu năm sau họ trở về và có đứa con là Phương Tuấn, ba mẹ anh sống trong cảnh túng thiếu nợ nần, bà Phương An thì rất hiền từ và phúc hậu, bà luôn chăm sóc cho Thiên An lúc mẹ cô vắng nhà, và rồi một ngày Phương Tuấn cùng ba biến mất, bà dã tìm khắp nơi hỏi từng người mới biết ông Trịnh đã trao Phương Tuấn cho Nguyễn Gia và bỏ mạng, lúc đầu bà định lên đó đòi lại Phương Tuấn nhưng rồi nhận ra hoàn cảnh của mình không đủ khả năng chăm sóc anh, và cũng không thể để chồng mình bỏ mạng vô ích, bà đã ở lại đó làm thuê cho một gia đình sống qua ngày, thi thoảng bà cũng về thăm Thiên An và mẹ cô, vào năm cô 13 tuổi, mẹ cô vì ung thư mà ra đi bỏ cô lại một mình, chính lúc đó bà An đã nuôi cô đến khi cô 18 tuổi, cách đây 1 tuần bà gọi cho cô bảo rằng con trai bà sẽ về đây sống và nhờ cô chăm sóc nó giúp bà. Nhưng cô không ngờ bà đã ra đã vì ung thư

-Bây giờ anh tính thế nào?

Cô gái ngồi cạnh Thiên An cất tiếng hỏi, cô ấy tên là Dương, là một game thủ, cô ấy là người yêu của Thiên An

- Tôi cũng không biết, ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành luật sư nhưng với hoàn cảnh hiện tại chắc tôi không thể theo nghành đó

Vừa dứt lời, Thiên An lao đến áp hai tay vào mặt anh, nói những lời nhắn nhủ từ mẹ của anh, khớp từng câu từng chữ

Hãy sống theo cách anh muốn, hãy làm mọi thứ theo cách của anh miễn là anh nghĩ nó là đúng. Đừng gò bó hay kìm nén cảm xúc của mình. Hãy cố lên!

-Nếu Thiên An đã nói vậy thì tôi sẽ cố giúp anh hoàn thành ước mơ, vì mẹ anh đã nuôi Thiên An hơn 6 năm rồi

Dương tựa người ra sau, nhìn anh cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu xen chút đẹp trai, Phương Tuấn cúi mặt, nước mắt hạnh phúc chảy ra, anh nắm chặt tay lại, nhìn dòng chữ đã mờ trên bắp tay

Bước qua quá khứ, đi về tương lai

Hôm nay là sinh thần của mình! Vì là ngày vui nên tôi ra chap tự chúc mừng mình thôi! Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua! Yêu độc giả nhiều❤ ( đăng muộn quá)

4/8/2003

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro