Thăm hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu rất thích sống một cuộc sống an nhàn, không phải bon chen giữa cái xã hội đầy rẫy thủ đoạn này

~~~

-Dậy đi nào! Giám đốc lười biếng!

Một cậu trai cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh không thương tiếc mà giơ chân dẵm vào hông của Phương Tuấn đang nằm trên giường, buông lời mắng mỏ, Phương Tuấn giật nảy người, ngồi bật dậy đưa tay xoa xoa phần lưng già cỗi của mình nhăn nhó nhìn Liam

-Này nhẹ nhàng chút đi

Liam khẽ lướt mắt xuống cơ thể đầy rẫy những vết hôn vết cắn còn đỏ chót trên người Phương Tuấn, đưa tay che miệng hiểu ý

-Hôm qua mãnh liệt lắm hả ?

Phương Tuấn nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi của cậu bạn thân rồi bỗng chột dạ mà nhìn xuống cơ thể của mình, đỏ mặt vội vã nằm xuống quấn chăn quanh người. Liam khẽ thở dài, đút tay vài túi quần mà tiến ra ngoài đóng cửa lại

-Đằng nào tao chả thấy hết rồi, còn bày đặt che chắn gì chứ. Mau mặc quần áo, vệ sinh cá nhân đi, chúng ta có việc phải làm

Liam chỉnh tề lại quần áo bước xuống sảnh, cậu khẽ vuốt ngược bộ tóc lòa xòa của mình, tiến đến bộ bàn ghế giữa sảnh ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bị rũ xuống mặt, không khí im lặng làm Liam không được thoải mái cho lắm, cậu vốn chẳng phải tuýp người trầm mặc như Phương Tuấn để mà cứ ngồi không nghe tiếng chim hót gì gì đó, nhanh chóng đưa tay lôi từ trong túi quần ra một chiếc Samsung, bật bài nhạc yêu thích rồi đặt lên bàn, Liam khẽ thở hắt ra, đung đưa chân theo nhịp nhạc

Phương Tuấn quần áo chỉnh tề bước xuống cầu thang, chỉ tại đêm qua Bảo Khánh để lại quá nhiều dấu vết trên người anh khiến anh phải mặc một chiếc áo len cao cổ cùng với vest ở ngoài vô cùng khó chịu, Liam đang ngồi nghịch mấy sợi tóc trên đầu nó, Phương Tuấn chắc chắn sẽ không bao giờ phủ nhận rằng đống tóc trên đầu Liam đẹp đến nỗi đã từng làm anh ghen tỵ đâu. Nó vàng óng và suôn mượt như tơ vậy không những thế còn rất dày và thơm dù Liam không phải là người ưa thích tắm rửa

-Ba tao giao việc gì à ?

Phương Tuấn bước đến cạnh Liam, cất tiếng hỏi, nó ngước lên nhìn anh rồi cũng bỏ ngọn tóc của mình ra, cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, bấm bấm một cái gì đó

- Mày nhớ thằng nhóc bị Bảo Khánh bóp cổ không? Tiền viện phí của nó là 10 triệu, mặc dù mấy hôm trước ông Nguyễn- ba mày đã đến đó đóng tiền rồi nhưng có vẻ thằng bé chẳng hề biết điểm dừng, tiền viện phí của nó vẫn tăng một cách đáng kể, vậy nên hôm nay ông muốn tao với mày đến đó xử lí, lo liệu ổn thỏa đừng để dây dưa mất thời giờ nữa

-Ok thôi, tao cũng muốn nhìn xem mặt của thằng nhóc đó thế nào?

Phương Tuấn đưa chìa khóa xe cho Liam, nhanh chóng tiến ra cửa yên vị ở ghế phụ lái, Liam ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng bất lực mà đi ra xe, Phương Tuấn vốn là người không bao giờ thích động tay chân vào một việc gì cả nên cơ thể vốn đã nhỏ bé lại còn còi cọc teo tóp

- Này, nếu có một ngày tao tìm thấy bố mẹ ruột ý, thì mày nghĩ tao sẽ làm gì ?

Phương Tuấn quay sang nhìn Liam, cất tiếng hỏi, nó cũng có vẻ không quan tâm lắm đến việc này, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục tập chung lái xe

-Chẳng phải cuộc sống của mày bây giờ quá tốt rồi sao? Nếu tao là mày tao sẽ không bao giờ tìm kiếm một người đã bỏ rơi tao trong cô nhi viện đâu, thậm chí tao cảm thấy ba mẹ nuôi của mày còn tốt hơn cả ba mẹ ruột của tao nữa

-Nhưng....

Liam bỗng dừng xe trước cửa một cửa hàng tạp hóa nhỏ, không quan tâm đến Phương Tuấn mà bước vào đó rồi nhanh chóng trở ra với hai túi đồ đầy ụ, ngay khi Phương Tuấn định cất tiếng hỏi thì Liam đã chặn họng anh bằng một cái bánh mì ngọt vừa mua còn nóng hổi rồi đặt lên đùi anh một vỉ sữa

-Đừng tò mò vài vấn đề không đâu, ăn sáng rồi uống hết đống sữa đó đi, mày đã gầy rồi đừng có nhịn ăn sáng, mau bóc cho tao một hộp sữa, nhanh lên

Liam càu nhàu, thắt dây an toàn rồi cũng lái xe đi

~~~

Phương Tuấn khá bất ngờ với căn phòng điều trị mà ba anh dành cho Văn Đạt, mọi thứ đều khá tân tiến và sang trọng, cậu ta đang nằm trên giường thoái mái mà xem tivi, cổ cậu ta cuốn một cái băng trắng, thậm chí chỉ là cuốn vào để cho người ta thấy cậu ta có bị thương, ngồi cạnh cậu ta là một người phụ nữ đội một chiếc mũ len che tóc đi, ăn mặc khá già dặn nhưng chỉ tầm 40 tuổi, bà ấy nhìn rất phục hậu với đôi mắt cười và núm đồng tiền ở hai bên má

-Chào hai người, xin tự giới thiệu, tôi là Phương Tuấn, anh trai của Bảo Khánh, hôm nay tôi thay mặt Bảo Khánh đến đây thăm Văn Đạt nhà mình

Liam đặt túi đồ ăn lên bàn, nhanh chóng kéo ghế cho anh ngồi, Văn Đạt lộ rõ vẻ chán ghét trên khuôn mặt trẻ con của mình khiến Liam chỉ muốn bóp chết cái thằng nhóc hỗn xược đó, Phương Tuấn cũng nhận ra điều đó nhưng anh chẳng mảy may quan tâm đến mấy thằng nhóc mới lớn thay vào đó anh lại thấy rất ấn tượng với người phụ nữ kia, Phương Tuấn đưa tay ra nắm lấy tay người phụ nữ ấy, mỉm cười nói

-Cháu là Phương Tuấn, con trai của Nguyễn Gia, rất vui được làm quen với bác

Người phụ nữ trông có vẻ hốt hoảng nhưng rồi cũng cười gượng mà đứng lên cúi đầu

- Tôi là Trần Phương An, người giúp việc của gia đình nhà Văn Đạt

Phương Tuấn mỉm cười vỗ xuống ghế ra hiệu bà hãy cứ ngồi xuống, Văn Đạt khẽ nhăn mày, hóa ra cái nụ cười chết người mà tên Bảo Khánh kia sở hữu lại từ người này mà ra, nhưng anh ta hoàn toàn không giống Bảo Khánh một chút nào, cả về tính cách lẫn ngoại hình, anh ta rất nhẹ nhàng, lãnh đạm và thậm chí người anh ta không có một chút nào có thể nói là đàn ông ngoại trừ cái bộ phận sinh dục dư thừa

-Bảo Khánh hôm nay không đến sao ?

Văn Đạt cuối cùng cũng cất tiếng, cậu ta vô tư đưa tay lục lọi đồ trong túi quà mà Liam vừa mang tới, rút ra một hộp sữa bóc vỏ, rồi thưởng thức

-Em có gì muốn nói với Bảo Khánh à ? Anh sẽ chuyển lời giúp em

Phương Tuấn dời mắt khỏi bà, quay qua nhìn Văn Đạt, trong lòng khẽ dấy lên một sự tức giận, chán ghét tột độ

-Không, lời gì cần nói tôi sẽ tự nói, không phiền anh

Cậu ta khẽ ngồi dậy, lững thững đi ra ngoài, Liam thì có điện thoại nên cũng xin phép, Phương Tuấn chẳng mảy may quan tâm đến hai người họ, anh quay ra, cười tươi với bác gái

-Bác à, bác làm người giúp việc cho nhà Văn Đạt bao lâu rồi ?

-À bác làm từ năm 1999 rồi, đến bây giờ cũng được gần chục năm rồi đấy, năm đó là bố mẹ nó sinh nó nhưng bận quá không chăm được nên thuê bác

Bà ấy cười tươi, chậm rãi kể cho Phương Tuấn nghe về cuộc đời của mình, anh cũng khá thích thú với điều đó, cách bà ấy nói, kể, cũng như cách bà nhìn anh đều rất nhẹ nhàng và ấm áp

-Cháu rất thích sống một cuộc sống an nhàn, không phải bon chen giữa cái xã hội đầy rẫy thủ đoạn này, sống như bác thật tốt biết bao, vậy chồng bác đâu? Bác ấy chắc phải hoàn hảo lắm

Anh hiếu kì gặng hỏi, mắt bà ánh lên vẻ thoáng buồn, nhìn anh, đôi tay gân guốc, chai sần đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh

-Bác trai đã mất rồi, khi đứa con trai của hai bác mới sinh ra thì bác trai đã mất vì bị hãm hại mà chết

Phương Tuấn chua xót, nhanh chóng ôm bác gái vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò vì sương gió, mùi hương dịu nhẹ từ người bác gái làm anh có cảm giác quen thuộc lạ thường, mùi cỏ khô sau mưa

Liam mở cửa bước vào, cậu vừa giải quyết xong tên bác sĩ dám tăng tiền viện phí của Văn Đạt hòng ăn hoa hồng, đang định khoe thành tích với Phương Tuấn thì cậu khựng lại khi thấy Phương Tuấn cùng bác gái kia đang ôm ấp nhau, nhìn họ thực giống hai mẹ con, cậu không phải là người thích phá hỏng bầu không khí nhưng ông Nguyễn vừa điện thoại bắt hai người phải về công ty

-Ựm hừm, Tuấn chúng ta phải về, công ty có chuyện

Phương Tuấn giật mình bỏ bác gái ra, khẽ đưa tay vào trong túi áo, lôi ra một chiếc khăn tay đưa cho bác gái, rồi đứng lên, chỉnh lại trang phục, cúi đầu chào tạm biệt rồi ra về, trước khi đi không quên bắt tay bác gái một cái

-Đừng nói với tao là mày định chơi đồ cổ đấy nhá !

- Im đi, con quỷ, tao không bị điên

Phương Tuấn cắm cảu bước nhanh ra xe, vừa rồi thực sự rất thoải mái, anh chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm nào như thế cả, như là tình mẫu tử vậy nhưng đang say đắm thì thằng bạn thân lại phá hỏng bầu không khí một cách vô duyên làm anh khá khó chịu, Liam cũng lắc đầu chán nản. Bác Nguyễn à, bác hại cháu rồi đấy

~~~

Phương Tuấn vươn vai, các khớp xương của anh kêu răng rắc, khẽ hít tràn khí vào buồng phổi của mình, anh thở hắt ra, giờ đã là 6h30 rồi, anh thực sự đã ngồi làm việc trong 11 tiếng đấy, nhưng ít nhất thì cũng được nghỉ trưa tầm 30 phút gì đó, ngồi từ sáng đến bây giờ không biết có làm xương cốt của anh sau này bị ảnh hưởng không, bụng anh réo lên đòi hỏi nhưng thực sự bây giờ ngồi dậy còn không nổi nói gì đến đi ăn, nhìn đống cafe trên bàn mà nhân viên mang đến kìa, chắc chắn ngày mai cô lao công sẽ lại chỉ trích anh về việc xả rác bừa bãi thôi. Mệt mỏi đứng lên, anh đưa tay với lấy chiếc áo khoác vắt ở thành ghế, mở cửa mà ra về

Ngay khi vừa bước ra khỏi công ty Bảo Khánh đã đứng đợi anh ở đó, khuôn mặt cậu bị thương, dán băng cá nhân chằng chịt, không những vậy miệng vẫn còn vết máu khô, cậu tiến tới ôm chặt anh vào lòng, khẽ vùi mình vào cổ anh, thoái mái. Phương Tuấn thả lỏng cơ thể, hai tay choàng lấy cổ em trai thì thầm

-Anh mệt quá, bế anh ra xe có được không ?

Bảo Khánh gật đầu, bế bổng anh lên, khẽ vuốt lấy tấm lưng gầy gò, mệt mỏi, Phương Tuấn thoải mái gục vào vai em trai, tay đưa lên xoa xoa mái tóc bù xù của cậu. Sau khi đã đặt anh yên vị trong xe, Bảo Khánh mới hôn nhẹ vào môi anh, dịu dàng nói

-Em sẽ không về nhà hai tháng nữa, đừng lo nhé

Ngay khi Bảo Khánh định dời đi thì Phương Tuấn đã níu cậu lại, anh nhăn mày, tay anh bắt đầu run lên, một phần là vì mệt mỏi, một phần cũng vì lo lắng cho Bảo Khánh

- Em với ba lại cãi nhau sao ? Em lại đi chiếm địa bàn đúng không ?

Bảo Khánh ngồi xổm xuống nhìn Phương Tuấn buồn bã, bĩu môi, tay anh vuốt nhẹ những vết thương trên mặt cậu, cúi đầu hôn xuống nhưng vết thương đó làm cậu thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, cậu đưa tay lên cầm tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh giữa mùa đông lạnh giá

-Hai tháng thôi, em sẽ về, chỉ là ba và em đang không hiểu nhau, anh cũng đừng lo lắng quá

Bảo Khánh rướn lên hôn nhẹ vào môi anh, bỗng Phương Tuấn vòng tay qua cổ cậu bĩu môi

- Hai tháng lận đó, ít vậy thôi hả ?

Cậu khẽ cười, đưa tay miết lấy đôi môi hồng đào đang chu ra đòi hỏi kia, cúi xuống hôn vào má anh một cái, tay đưa lên búng mạnh vào trán anh làm vùng da ở đó đỏ lử lên

-Hư hỏng, đợi em về trị tội anh

Phương Tuấn xoa xoa trán mình, giận dỗi đóng cửa xe lại, phóng đi mua cơm, chứ giờ này về nhà không khí trong nhà chắc hẳn rất căng thẳng vậy nên anh sẽ tìm một nơi thoải mái hơn để ăn cơm

###

- Bác gái à! Bác đã ăn cơm chưa ?

Phương Tuấn mở cửa bước vào phòng bệnh của Văn Đạt, tay cầm hai túi cơm to ụ, cả hai người đều bất ngờ nhìn anh, bác gái khẽ cười hiền, đứng lên kéo ghế cho anh ngồi. Văn Đạt nhăn mày, nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ khác hẳn sáng nay, cái điệu bộ trẻ con kia là gì chứ ? Tóc tai thì để bù xù xõa hết cả trước mặt, quần áo thì luộm thuộm còn không mặc cả vest, chân thì đi đất giày thì vứt ở cửa, anh ta với Phương Tuấn sáng nay là một sao ?

-Làm gì mà thăm lắm quá vậy ?

-Anh có đến thăm em đâu

Phương Tuấn giận dỗi đưa cơm cho bác gái, tựa người ra đằng sau, gác chân lên giường bệnh. Nhìn Văn Đạt mệt mỏi, cậu ta giật nảy người nhanh chóng lôi chăn ra khỏi chân anh, bịt mũi cáu

-Bỏ cái chân thối của anh xuống, tôi không đùa đâu

-Chú em thử ngửi xem, có một mùi thối anh trả chú em 10 triệu

Phương Tuấn cười tươi nói, mồm nhai nhồm nhoàm cơm cùng thức ăn, Văn Đạt trợn mắt, anh ta bây giờ hoàn toàn giống hệt với Bảo Khánh, nhưng có lẽ cậu vẫn thích dáng vẻ của sáng nay hơn, bây giờ nhìn anh ta có giống cái bang chết đói không chứ

Bỗng một người bác sĩ mở cửa bước vào, trên tay ông ta cầm một tập hồ sơ cùng với ảnh chụp nội soi

-Văn Đạt ngày mai cậu có thể ra viện rồi nhưng còn Phương An, bà phải ở lại đây với chúng tôi, bà đã bị ung thư dạ dày và nó đang di căn sang các bộ phận khác của cơ thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro