Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một nơi thật xa, sẽ không bao giờ để Bảo Khánh tìm thấy nữa

~( ´•︵•' )~

Phương Tuấn hồi hộp, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài nhưng Tuấn Anh bước vào khiến anh thở phào nhẹ nhõm nói đúng hơn là thất vọng, suy cho cùng anh cũng đang ở Nguyễn Gia mà Bảo Khánh thì chưa xuất viện.

-Đi một nơi thật xa, sẽ không bao giờ để Bảo Khánh tìm thấy nữa

Tuấn Anh mặt không chút cảm xúc, khẽ thở dài nhìn Phương Tuấn, trên tay cậu đang cầm một tờ đơn xin xuất viện sớm cho Bảo Khánh, cậu đã nghĩ khi về nhà có thể hắn sẽ nhớ lại điều gì đó và lại cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng viết tờ đơn này cũng thành công cốc rồi

-Em không biết anh định trốn đi đâu, nhưng người có duyên ắt sẽ gặp lại, nếu muốn rời đi, em khuyên anh nên đến chỗ Bảo Khánh thăm nó rồi nói lời từ biệt trước đã

Phương Tuấn nhìn tờ giấy trên tay Tuấn Anh, cười gượng gật đầu, anh nhanh chóng thu dọn nốt hành lý, đứng lên chào Tuấn Anh một câu rồi đi thẳng xuống nhà, ngay lúc này, Tuấn Anh mới vội vã nhấc điện thoại lên gọi một người, phong thái hết sức gấp rút

- Làm ơn nghe máy đi thằng khốn này

(。•́︿•̀。)

Bệnh viện giờ đã vắng người nên khá yên tĩnh, từng tiếng bước chân của Phương Tuấn chạm xuống nền gạch vang lên từng tiếng não nề và chậm chạp, mắt anh cứ liên tục chạy ra những hạt pha lê trong suốt nhưng khuôn mặt không hề có đến một biểu cảm, ngay khi bước đến trước phòng bệnh của Bảo Khánh, anh chần chừ đặt chiếc vali xuống băng ghế bên cạnh, ngồi xuống đó mà ôm mặt khóc nức nở, anh không dám đối diện với hắn, không dám xa lìa hắn, anh sợ cảm giác mỗi ngày thức dậy không thể nhìn thấy hắn, không thể nằm trong vòng tay của hắn, không thể cùng hắn xây dựng một gia đình - Không thể yêu thương hắn

Anh đã khóc ở đó đến khi nước mắt khô hết và hai mắt anh mờ đi, run run đứng dậy, anh lấy hết dũng cảm mà bước vào căn phòng tối tăm, thứ duy nhất giúp anh nhìn thấy là chiếc đèn ngủ yếu ớt bên cạnh Bảo Khánh và ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Bảo Khánh, anh yên tĩnh ngắm kĩ khuôn mặt điển trai đang yên giấc kia, miệng anh khẽ vẽ một nụ cười hiền, tay anh nhẹ động vào tay Bảo Khánh, không biết tự bao giờ những dòng nước mắt lại lăn dài trên bờ má ửng hồng, anh gục xuống tì trán vào tay hắn, rấm rứt mà nén tiếng khóc nức nở

-Em phải sống cho thật tốt, chút nữa anh sẽ phải rời khỏi đây, chắc sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại em, may mắn vì em đã không nhớ anh ra anh là ai vì....nếu em nhớ ra chắc hẳn sẽ đau lòng lắm

Anh nhỏ giọng cố nén lời nói để lấy lại bình tĩnh, anh không muốn Bảo Khánh tỉnh dậy lúc này

-Sau này khi em lập gia đình anh sẽ về chúc phúc cho em, khi em xuất viện ở nhà sẽ có nhiều người yêu thương em và sẽ không làm tổn thương em như anh đâu, giờ anh phải đi rồi....xin lỗi em

Phương Tuấn đứng dậy, đưa tay dụi mắt, ngay khi anh vừa quay lưng thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh đầy gắt gao và chiếm giữ, Bảo Khánh bật dậy, khuôn mặt đầy đau đớn nhìn anh, hắn nắm chặt lấy tay anh không buông

- Cho đến bây giờ, anh vẫn muốn bỏ em mà đi sao? Anh nhẫn tâm đến vậy hả ? Phương Tuấn

Anh bất ngờ xoay người và nhận ra Bảo Khánh đang nhìn mình chằm chằm, hắn đã gọi tên anh, lần đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đã gọi tên anh, Phương Tuấn không tin vào tai mình nữa, anh mơ hồ rút tay ra khỏi tay Bảo Khánh, cố gắng nhanh nhất có thể lẩn trấn đi một nơi nào đó để ngăn những bất ngờ dồn dập. Phương Tuấn cứ thế mà chạy, cố hết sức có thể trốn tránh và bỏ ngoài tay tiếng gọi từ đằng sau lưng cho đến khi cả cơ thể bị giữ lại và kéo vào lòng ai kia. Bảo Khánh ôm chặt anh đầy gắt gao, hắn gục đầu vào hõm cổ và khắc ghi từng mùi hương trên cơ thể anh vào tâm trí hắn như thể nếu hắn không kịp tỉnh giấc và nghe điện thoại của Tuấn Anh thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa. Bỗng một lực đạo mạnh đẩy bật hắn ra, Phương Tuấn lùi lại, anh nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ giàn giụa nước mắt

- Cậu nói dối, mau cút về phòng bệnh của cậu đi, thậm chí cậu còn không thể nhớ ra tôi là ai? Đừng mở miệng ra nói mấy lời vô nghĩa như thế

Phương Tuấn chỉ thẳng tay vào mặt Bảo Khánh và gắt lên, anh khóc nức nở, đưa hai tay về lau đi những dòng nước liên tục chảy dài, Bảo Khánh nhăn mày, tiến đến gần anh, tay hắn đưa lên chạm vào anh, ngay lập tức anh không ngại ngần mà hất ra làm hắn thẫn người

-Anh ghét em đến vậy sao? Sau tất cả những gì em đã làm? Vì anh?

Bảo Khánh đứng lặng nhìn anh khóc một hồi lâu rồi đau đớn mà quay lưng bỏ đi, Phương Tuấn lặng lẽ nghe tiếng chân bước xa về phía cuối hành rồi ngồi thụp xuống sàn đá lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro