Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không bị mất trí nhớ

(・o・)

Bảo Khánh đứng ở cuối hành lang, ánh mắt chua xót chằm chằm vào người con trai nhỏ bé đang khóc nức nở ở sàn đá lạnh, hắn thực đã đạt được những gì hắn muốn, được nghe anh nói yêu hắn, được nhìn thấy anh vì hắn mà đau khổ đến nhường nào, được anh chăm sóc và kể lại những kỉ niệm mà có thể hắn đã quên nhưng đây không phải là kết cục mà hắn muốn, hắn cần anh, hắn sẽ chẳng bao giờ buông tay anh đâu, vậy nên anh cần biết sự thật, dù anh có hận hắn hay lạnh nhạt với hắn thì hắn có chết cũng không giao anh cho người khác

Phương Tuấn ngồi đó dựa người vào tường, anh không muốn đứng lên, anh cũng không muốn rời khỏi đây, có lẽ anh muốn giữ một chút hơi ấm còn sót lại của Bảo Khánh trong lồng ngực trước khi phải rời xa hắn, bỗng bất ngờ một lực đạo kéo anh lên và đè mạnh vào tường khiến anh khẽ kêu lên một tiếng nhưng ngay lập tức Bảo Khánh chặn môi anh bằng một nụ hôn sâu đầy mạnh bạo. Ngay lập tức anh đẩy mạnh hắn ra rồi vô tình tát hắn một cái chát chúa, Bảo Khánh thẫn thờ lùi lại, mắt hắn mở to và hoàn toàn đứng hình, từ khóe mắt hắn bắt đầu tuôn ra những dòng lệ mà có lẽ Phương Tuấn chưa bao giờ được thấy, anh vội vã đưa tay lên mặt hắn và xin lỗi rối rít trong nước mắt, nhưng hắn bỗng giữ tay anh lại

-Em không bị mất trí nhớ

Anh thẫn người, một câu nói được cất ra làm anh như thể muốn mang cả bộ não dâng hiến cho chúa Jesus và cầu xin ngài tẩy trắng nó, Bảo Khánh vừa nói gì? Hắn nói hắn không mất trí nhớ là ý gì ? Hắn lừa anh? Phương Tuấn cố hết sực đẩy hắn ra nhưng bất thành, bỗng hắn bất ngờ bế bổng anh lên và ép anh vào tường, ngăn chặn hết đường chạy trốn của anh. Sau khi đã thỏa mãn dày vò đôi môi mọng, hắn buông anh ra khẽ liếm môi, hai mắt hắn xoáy sâu vào anh đợi chờ phản ứng làm tim anh nhảy liên hồi trong lồng ngực

-Cậu nói dối mau thả tôi ra

Bảo Khánh nhăn mày khi Phương Tuấn cứ liên tục giẫy giụa và trốn tránh sự thật, hắn ngay lập tức giữ tay anh và bắt anh phải đối mặt với hắn, khuôn mặt anh đỏ lên giận dữ và đôi môi run rẩy nói không thành lời, mắt anh ươn ướt, giận dỗi không thèm nhìn hắn. Bảo Khánh thở dài, hắn cúi xuống mút lấy vành tai đang đỏ ửng làm anh khẽ rụt cổ lại nhưng hắn khôn cho anh cơ hội đó. Bàn tay thô ráp đưa lên giữ cằm anh và đẩy nó về đúng vị trí, chiếc lưỡi hư hỏng vừa trêu đùa với đôi môi và khoang miệng của anh giờ lại một lần nữa làm loạn đôi tai nhạy cảm, đầu gối hắn đưa lên liên tục kích thích hạ bộ của anh khiến anh không ngừng run rẩy chống cự

-Chẳng phải chính anh là người gây ra mọi chuyện với lọ thuốc tránh thai đó hay sao? Vậy bây giờ anh lại chạy trốn thật không công bằng chút nào, anh có nhớ đã bao nhiêu lần anh bỏ rơi em rồi không? Vậy mà em mới chỉ làm lơ anh một hai ngày mà anh đã tuyệt vọng đến nỗi muốn bỏ đi. Vậy anh nghĩ xem em đã phải sống thế nào suốt 6 năm chứ? Hả phu nhân nhà họ Nguyễn?

Phương Tuấn đỏ mặt, anh ngay lập tức nhận ra những lời Bảo Khánh nói là sự thật, cả cơ thể như bị hút hết sức lực mà đổ vào người Bảo Khánh, hai tay không còn chống cự nữa mà đưa đến ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào vai hắn mà rên rỉ điều gì đó. Bảo Khánh nhanh chóng để lộ ra khuôn mặt không đàng hoàng, một tay kéo eo anh sát lại gần mình và khẽ thở dài thỏa mãn khi cảm nhận được thứ của anh đang cương lên và chạm vào mình, tay còn lại nâng cằm anh lên nhìn rõ khuôn mặt mỹ miều đang đỏ ửng đầy khả ái và đôi môi chu ra câu dẫn. Phương Tuấn nhanh chóng cúi gằm mặt lí nhí điều gì đó rất bí mất nhưng đủ để cả hai nghe thấy. Ngay lập tức Bảo Khánh vui mừng như muốn phát khùng lên và vội vã vác anh lên mang vào phòng bệnh.

-Phu nhân à, hôm nay chồng của em chắc chắn sẽ thưởng cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro