Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ghì lấy anh như thể đó là cả mạng sống của hắn

(︶︹︺)

Thanh Bảo ngồi thoải mái trong chiếc võng được căng giữa nhà, hôm qua anh đã gọi về cho Phương Tuấn cầu cứu và hiện tại anh đang rất nóng lòng để gặp một trong số người thân của mình, dù gì anh cũng đã vật vờ ở đây gần một tháng, anh rất nhớ lũ trẻ nhất là .... Haizz dù sao thì cậu ta cũng đính hôn rồi, còn màng gì đến anh nữa. Bả vai và cẳng tay trái của anh đều được bó bột đàng hoàng, cơ thể cũng sạch sẽ, tóc tai đều đã được cắt gọn gàng, cũng may là anh đã gặp được đàn em của mình chứ không thì anh cũng sống vật vờ ở đây đến hết đời mất

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhưng chủ nhà lại đi vắng làm Thanh Bảo phải vật vã bò dậy khỏi cái võng rồi lững thững ra mở cửa, ngay khi chốt an toàn được mở ra, từ bên ngoài kéo ra một lực mạnh bạo làm Thanh Bảo giật mình lùi lại

- Đạt...chẳng phải...

Không kịp để anh nói hết câu, Tấn Đạt lao đến túm lấy cổ áo anh, kéo anh lại mà hôn ngấu nghiến, cậu ép anh vào tường, dùng một tay giữ lấy tay anh ghim chặt ở đằng sau, tay còn lại mạnh bạo chiếm giữ cằm anh, không cho anh có cơ hội chạy trốn hay chống cự. Thanh Bảo bị hôn đến đầu óc quay cuồng, khớp hàm mỏi nhừ không kiềm chế được mà chảy bao nhiêu nước bọt ra ngoài. Tấn Đạt cứ thế mà hôn anh, hôn cho đến khi thỏa mãn thì mới buông anh ra, không chậm trễ vác anh lên vai mà đi khỏi nhà, trước khi mang anh lên xe còn cẩn thận khóa cửa rồi đặt tiền hậu tạ trên bàn.

Trải qua gần 12 tiếng đồng hồ anh mới có thể đặt chân xuống bệnh viện này, ấy vậy mà khi vừa định vào phòng vệ sinh xả nỗi buồn thì đập vào mắt anh lại là cảnh hai đứa ranh con kia đang chim chuột nhau

- Bảo Khánh sao rồi ?

Thanh Bảo vừa đi vừa hỏi, Thái Vũ giận dỗi anh không thèm đáp khiến Tuấn Anh giật mình luống cuống nói không thành lời. Hai má cậu vẫn đỏ từ khi bị anh phát hiện đến bây giờ làm Thanh Bảo thở dài ngao ngán

- Đã có thể đi lại được nhưng hiện tại vẫn chưa nhớ được nhiều người, nó nhớ được bọn em nhưng hoàn toàn không nhớ Phương Tuấn là ai cả, vậy nên...nếu có gì thì anh đừng có buồn

Thanh Bảo gật gù hiểu ý, đi về phía phòng bệnh, ngay từ bên ngoài anh đã nghe thấy tiếng quát nạt với giọng điệu khó nghe của Bảo Khánh khiến anh hơi chần chừ nhưng Tuấn Anh vẫn đầy lễ phép mở cửa cho anh

Khung cảnh trước mặt anh hiện tại thực làm anh không thể tin nổi, con người được Bảo Khánh cưng nựng như vàng như ngọc kia lại đang cặm cụi nhặt những mảnh sành vỡ dưới sàn bằng đôi bàn tay bị băng bó đầy đáng thương còn kẻ vừa khỏi bệnh kia thì liên tục đập phá, ném tất cả những thứ gì có thể vỡ được xuống đất

- MAU DỪNG TAY! Mày không bị điên đó chứ!?

Thanh Bảo quát lớn, nếu hiện tại tay anh mà lành lặn thì chắc chắn anh đã lao đến đấm vào mặt cái tên khốn kia một cái thật đau để cho hắn chấn động não rồi sống thực vật vì nhưng hành động mà hắn đã gây ra rồi. Nhưng Bảo Khánh khựng lại rồi vội vã lao đến ôm chầm lấy anh

Mặt hắn nhăn nhó đầy đau khổ, hắn khóc, không phải ngày hắn được sinh ra, không phải đám tang của mẹ hắn, không phải ngày Phương Tuấn bỏ hắn mà đi, bất ngờ thay là vì gặp lại Thanh Bảo mà hắn khóc, hắn ghì lấy anh như thể đó là cả mạng sống của hắn, hắn khiến cả căn phòng như chết lặng, và rồi không khí im lặng bị phá vỡ bằng tiếng va đập của thủy tinh trong thùng rác, Phương Tuấn tiều tụy, anh không cảm xúc tiến vào nhà tắm và đóng cửa

-Em tưởng anh đã ......cảm ơn anh ...

Bảo Khánh lắp bắp, nước mắt hắn cứ giàn giụa, Thanh Bảo cũng thở dài hiểu ý, đưa tay lên vuốt nhẹ lưng hắn rồi an ủi mà xoa đầu. Bỗng từ đâu, Tấn Đạt tiến đến lôi Thanh Bảo ra khỏi Bảo Khánh, chàng trai ấy đã xuất hiện với một thùng giấm siêu to khổng lồ, nhăn mày mà nhìn hắn rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt quay qua Thanh Bảo ân cần mà đưa cho anh chai sữa nóng cậu vừa mua về, xoa mặt anh rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái, khỏi nói cũng biết Tuấn Anh và Thái Vũ đã húp trọn bao nhiêu cẩu lương đến nỗi sắp nghẹn chết rồi.

-Thanh Bảo chưa hồi phục nên tôi xin phép đưa anh ấy về trước, thất lễ rồi

Tấn Đạt cúi đầu đầy lịch sự rồi khẽ đặt tay sau eo Thanh Bảo nhẹ nhàng kéo anh gần lại mình rồi cùng anh đi ra ngoài, Thái Vũ nhìn theo bóng hình của hai người họ rồi dùng khuôn mặt không trong sáng mà nhìn Tuấn Anh, cậu khẽ rùng mình rồi nhìn sang nó, xanh mặt đầy lo sợ

- Mày thôi ngay cái khuôn mặt tởm ghẻ đấy của mày đi, mày mà làm gì tao là tao thiến đấy

----

Phương Tuấn chua xót chất từng đống quần áo vào chiếc vali nhỏ, chiếc vé máy bay trên bàn cũng cẩn thận được nhét vào túi áo, anh sẽ rời đi vào tối nay, dù biết việc này quá ngu ngốc nhưng với anh thì nó sẽ đúng trong trường hợp này. Đáng lẽ ra Bảo Khánh không nên nhớ ra anh, ông trời có lẽ đã xót thương hắn khi luôn phải bận tâm đến một người tàn nhẫn liên tục làm hắn tổn thương nên đã cho hắn một ân huệ là quên mất anh trong cuộc sống để hắn có thể an nhàn mà sống một cuộc sống bình thường. Cũng tốt cho hắn sau nhiều mệt mỏi mà anh đã gây ra, cuối cùng thì hắn cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi suốt quãng đời còn lại rồi. Bỗng một giọng nói từ đâu cất lên làm Phương Tuấn hốt hoảng quay lại, một bóng hình trong bóng tối dần tiến đến gần

- Anh định đi đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro