Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



09.

    
Hàn Diệp chưa bao giờ nhận được lượng lớn tin nhắn từ Cơ Phát như vậy.    

Dù sao cũng là ngày nghỉ, không cần phải dậy sớm, Hàn Diệp cũng không đặt chuông báo thức, dứt khoát ngủ một giấc đến tận trưa. Lúc mở mắt ra xem điện thoại đã thấy hơn bốn mươi tin nhắn wechat khiến hắn giật nảy mình, màn hình hiển thị   hơn phân nửa số tin nhắn là của Cơ Phát.    

Cơ Phát đi đến đâu chụp ảnh lại đến đó, bắt đầu từ bức ảnh selfie khi y thức dậy, đến màn hình trong xe vừa lúc phát bài hát Hàn Diệp thích, rồi chú khỉ con y gặp được trên núi… Từ những tin nhắn vụn vặt mà Hàn Diệp có thể chắp nối lại được cả hành trình buổi sáng của y.     

Hàn Diệp lập tức gọi điện thoại qua, bên kia vang lên thật lâu mới nhận, Cơ Phát thở hồng hộc, nhưng sức sống của y vẫn bắn ra bốn phía.    

“Sao cậu lại lén đi leo núi rồi?”, Hàn Diệp đang đánh răng nên nói không rõ chữ. “Tôi tưởng cậu chỉ về nhà ăn tiệc thôi chứ?”    

“Tất nhiên rồi”, Cơ Phát uống nước ừng ực, phát ra một âm thanh thoả mãn. Hàn Diệp nghe được, dưới thân như bốc cháy, hận không thể giải quyết tại chỗ cái tên yêu tinh quyến rũ này. “Cậu không đi leo núi được thì để tôi thay cậu leo”    

Hàn Diệp vừa thức dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nói chuyện phiếm với Cơ Phát vài câu đã bị y giục đi ăn. Hàn Diệp mè nheo một lúc, bảo Cơ Phát đừng cúp điện thoại, hắn muốn cùng y đi leo núi.     

“Nhưng mà tôi không mang theo sạc dự phòng, cũng sắp hết pin rồi, trước khi về nhà làm sao trò chuyện với cậu được”, giọng Cơ Phát mang theo chút tiếc nuối, trái lại có tác dụng trấn an Hàn Diệp rất tốt.   

Thế là cún con Hàn Diệp hôn chụt chụt chụt vào micro trên điện thoại, mới bằng lòng để cho Cơ Phát ngắt cuộc gọi.   

Hàn Diệp không biết một thằng con trai cao 1m86 như hắn nhảy nhót trên đường bắt mắt đến mức nào, hắn chỉ biết vợ mình đáng yêu chết luôn rồi.    

Hôm nay lại thêm một ngày hắn muốn mau mau được 18 tuổi!    


Hàn Diệp trở về ký túc xá, phát đi phát lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi, dùng nó như một loại thức ăn phụ cho bữa ăn của mình, nhưng khi nghe đến lần thứ ba, hắn lại đột nhiên thấy có gì đó không ổn.   

Đợi đã, Cơ Phát bảo thay hắn đi leo núi á?   

Sao Cơ Phát lại biết được hắn không đi leo núi?   

Mặt Hàn Diệp đỏ lên, hỏi Cơ Phát có phải tối qua không ngủ không, Cơ Phát không trả lời thẳng hắn, mà lại gửi hắn một bức ảnh trên đỉnh núi.    

“Lần này tôi chừa chỗ để cậu photoshop mình vào, lần tới cậu phải tự đi đến đấy nhé”    

Cơ Phát gửi thêm một biểu cảm vỗ đầu cún đáng yêu, cùng series với biểu cảm tối qua Hàn Diệp đã gửi cho y.    

Hàn Diệp cảm thấy mình sắp bị Cơ Phát câu dẫn chết rồi.    




Hai ngày nay hắn không được uống nước mơ, nhớ Cơ Phát muốn điên rồi, mà Cơ Phát lại vì chuyện nhà có tiệc mà không nhắn tin với hắn được nữa. Hàn Diệp chép mấy bộ đề thi, ra ngoài đánh bóng một lát, buổi tối lúc trở về, bên Cơ Phát cũng không có chút động tĩnh nào.    

Nhớ đến không chịu nổi, Hàn Diệp dứt khoát chạy đi tắm, rồi chui lên giường Cơ Phát.    

Len lén ngủ một lát chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ.    

Hắn nhớ mùi hương của Cơ Phát lắm lắm rồi.   

Ga trải giường và vỏ chăn của Cơ Phát là vừa được thay mới, y chỉ mới ngủ một đêm là đã về nhà rồi, Hàn Diệp có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thảo mộc thoang thoảng trên người Cơ Phát.    

Hàn Diệp mơ màng ngủ giữa mùi hương của Cơ Phát bao trùm lấy hắn, dường như đã vô cùng quen thuộc với mùi hương ấy, như thể đã từng ngửi được từ trước khi quen y rồi.    

Trước khi lên cấp ba, cơ thể hắn rất kém cỏi, cũng không vận động nhiều, không bị dị ứng thì thôi, cứ dăm ba bữa lại bị cảm mạo phát sốt. Khi bé mỗi khi hắn bị sốt, mẹ hắn thường tự tay cho hắn uống thuốc, rồi ôm hắn vỗ về ru hắn ngủ. Mà mùi thuốc trên người Cơ Phát, tựa hồ gợi nhớ về những ký ức xa xôi ấy.    

Lần hắn ngửi thấy gần đây nhất là…    

Là lúc bị sốt hôm trước!   

Hàn Diệp bỗng nhiên bừng tỉnh, bò xuống giường mở hòm thuốc ra, lục lọi khắp nơi, ngửi từng cái một, cuối cùng tìm được đáp án ở mấy lát cam thảo trong một hộp thuốc tổng hợp.    

Hôm ấy hắn uống quá nhiều, lúc Cơ Phát đút thuốc cho hắn uống hắn vẫn không nhận ra điều này, bây giờ nghĩ lại thì tin tức tố của Cơ Phát không giống với mùi thuốc cho lắm, nếu so kỹ thì rõ ràng là Cơ Phát thơm hơn một chút.    

Trẻ con không hiểu về thuốc, Hàn Diệp biết chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc thơm ngát kia, thì bệnh của hắn cũng nhanh khỏe hơn hẳn.    

Chẳng trách hắn lại thích nước mơ đến thế…   

Chẳng trách hắn lại thích mùi hương của Cơ Phát đến như vậy.    


Có tiếng quét thẻ vang lên, cửa ký túc xá mở ra, Hàn Diệp trong bóng đêm mông lung nhìn Cơ Phát ngoài cửa— Hắn ngồi xổm trên đất, ôm hộp cam thảo khẽ ngửi, mà dường như Cơ Phát chạy rất gấp, thở hổn hển, cầm một cốc nước mơ trong tay.    

“Tôi về sớm rồi đây”, Cơ Phát lắc lắc cốc nước mơ. “Phù, mệt chết luôn rồi… Sao cậu còn chưa ngủ?”    

“Phát Phát”, Hàn Diệp nói. “Tôi nhớ cậu quá”    

Cơ Phát xấu hổ nhớ lại tình hình chiến đấu đêm hôm đó, dù sao bọn họ vẫn còn là vị thành niên, nhiều nhất cũng chỉ có thể là giúp đỡ nhau mà thôi. Chỉ là Hàn Diệp không thể nào thỏa mãn, nhất định phải kẹp hai chân y lại cọ thật lâu mới hài phòng xuất ra.    

Đi bộ cả ngày mồng một tháng năm, hai chân Cơ Phát run rẩy không thôi.    

Hàn Diệp được đằng chân lân đằng đầu, từ đó về sau liền nằm ì trên giường cơ Phát không chịu đi, hai thằng con trai phát dục đầy đủ nằm chen chúc nhau trên chiếc giường chỉ hơn một mét, Cơ Phát nhiều lần đuổi Hàn Diệp về giường hắn, nhưng hôm sau mở mắt ra là lại thấy sống mũi cao của Hàn Diệp kề sát bên mắt y.    

Cơ Phát đành phải thuận theo hắn.    

Cún con y nhặt được, sao lại không cưng chiều nó được cơ chứ.    



Hàn Diệp đã trải qua ngày nghỉ lễ mồng một tháng năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, thiếu niên mới nứt mắt vừa được ăn nửa mặn vẫn chưa thỏa mãn, rõ ràng Hàn Diệp còn chưa đến kỳ mẫn cảm, nhưng vẫn không chịu rời Cơ Phát nửa bước.    

Chỗ nào của Cơ Phát cũng ngon, đôi môi ngon, hầu kết ngon, ngực cũng ngon…    

Nơi đó cũng ngon nốt.    

Tình cảnh dính lấy nhau của họ hệt như đài phun nước chuyển động ngập tràn vị mật, ai nấy đi ngang qua đều bị năng lượng tình yêu bắn ra bốn phía. Cơ Phát cảm thấy y đã khoan dung hơn với Hàn Diệp rất nhiều, ngày càng xích lại gần hắn hơn, dường như cả thế giời này đều biết hai người đang yêu nhau vậy.    

Hơn nữa… y còn không đợi được cơ hội thừa nhận mối quan hệ này.    




Ngày hôm sau là có kết quả thi, tối hôm đó, Hàn Diệp nắm vuốt ngón tay Cơ Phát rồi đưa lên miệng cắn, mè nheo bắt y gọi hắn là chồng, Cơ Phát vô cùng thẹn thùng, lần nữa sử dụng thành tích thi tháng để mắng hắn một cách qua loa.    

“Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi”, bàn tay Hàn Diệp không thành thật lượn lờ quanh eo Cơ Phát.

“Chỉ còn bước cuối cùng là chưa làm, cậu tránh được mùng một cũng không tránh thoát được ngày rằm đâu”    

Cơ Phát che mặt để mặc hắn táy máy tay chân, nói những câu như ‘không được vào top 5 sẽ không đồng ý với cậu đâu’.    

Hàn Diệp vẫn không tuân theo, lại liếm thêm mấy lần từ đầu đến chân y.





Lúc nhìn thấy phiếu điểm, tay chân Hàn Diệp run lẩy bẩy.

Tên Cơ Phát vẫn ấn tượng xếp ở vị trí thứ 5, còn Hàn Diệp— lại ở tít phía sau. Các môn học khác hắn đều tiến bộ vượt bậc, đủ để giáo viên hài lòng khen thưởng, có vài bạn học có quan hệ tốt với hắn còn đến chúc mừng vài câu, vòng vo nói quả nhiên không yêu đương với Omega thì có thể chuyên tâm học tập.    

Chỉ có Hàn Diệp mới biết điều này có ý nghĩa là gì. Tay trái hắn cầm phiếu điểm, tay phải thì vụng trộm nắm lấy tay Cơ Phát bên dưới bàn học, càng nắm càng chặt, sợ rằng Cơ Phát ngay giây sau sẽ bỏ hắn đi mất. Điểm số mấy môn khoa học tự nhiên và ngữ văn của Hàn Diệp đủ để nghiền ép cả năm thứ hạng đầu, duy chỉ có môn tiếng Anh là 0 điểm, thế là bị tụt xuống một khoảng lớn.    

Hàn Diệp không sao hiểu nổi tại sao môn tiếng Anh của mình lại không có điểm nào, mấy phần ngữ pháp Cơ Phát giảng cho hắn rõ ràng hắn đều nhớ rõ, sao mà… sao mà hết lần này đến lần khác đều là môn tiếng Anh? Tại sao lúc nào cũng là môn tiếng Anh mà Cơ Phát giảng giải cho hắn kỹ nhất?

“Tôi học chăm chỉ lắm mà”    

Giọng nói Hàn Diệp cũng run rẩy theo, hắn gần như sợ hãi nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh của Cơ Phát. “Tôi làm bài cẩn thận lắm rồi…Bài văn viết cũng gần như là viết hoàn toàn theo bài văn mẫu, sao điểm lại có thể thấp như thế được…”  

Sau đó Cơ Phát nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, đứng dậy rời khỏi lớp học.    

Hàn Diệp muốn khóc luôn rồi.    

Hắn cố gắng kìm nén nước mắt, trong lòng thầm nghĩ mình là một Alpha đỉnh thiên lập địa, không phải thứ hèn nhát chỉ biết khóc nhè mỗi lúc gặp khó khăn như thế. Hắn đỏ mắt cầm phiếu điểm môn tiếng Anh chạy tới văn phòng, nhất định phải đối chiếu đáp án với giáo viên một lần nữa mới được.    


“Sao còn tự đến nói giáo viên chấm điểm sai thế này? Lạ thật nha”, giáo viên hóa học mỉm cười gật đầu với bài thi của Cơ Phát. “Nghiêm túc mà nói, chỗ này nếu em viết thiếu đi nửa câu, thi đại học có thể bị trừ điểm đấy. Nhưng chắc là giáo viên chấm bài thấy em làm bài từ đầu đến cuối đều rất tốt, nên cho chút điểm khuyến khích ở đây, em thì lại nhất định phải xin chấm lại lần nữa”. Lúc Hàn Diệp bước vào văn phòng, chỉ nghe thấy tiếng vị giáo viên kia như sấm dội khắp căn phòng.   

Cơ Phát ngẩng đầu nhìn hắn một chút. kiên định lặp lại thỉnh cầu của mình với giáo viên: “Trình độ bao nhiêu thì được bấy nhiêu điểm thôi, nếu như lần này là em gặp may, sau này thi đại học thì em mới là người chịu thiệt thòi thôi ạ”    

Giáo viên hóa cười vài tiếng, tựa hồ rất hài lòng với y. “Chỗ này tôi chỉ trừ em hai điểm, nhưng thành tích chung đã nhập vào hệ thống ở trường rồi, trừ phi là gian lận, còn bình thường sẽ không sửa lại đâu, lần sau em chú ý đừng để phạm sai lầm thế này nữa nhé”

Cơ Phát cầm bài thi, lần nữa nhìn về phía Hàn Diệp.    

“Được rồi”, Hàn Diệp làm khẩu hình miệng. “Cậu về đi”    

Cơ Phát đi ngang qua hắn, vừa đẩy cửa văn phòng ra, liền đụng phải giáo viên tiếng Anh vội vã bước vào.    

“Cô đang muốn tìm em đây”, giáo viên tiếng Anh thấy Hàn Diệp đang đứng ngốc ra ở cửa, xách lỗ tai hắn kéo đến bàn làm việc. “Em xem em làm chuyện hay gì rồi đây? Còn không thèm viết tên mình trên phiếu trả lời, nhóc con em học Lôi Phong làm việc tốt à?”, cô ném phiếu trả lời của Hàn Diệp lên bàn, hắn cúi đầu nhìn, không chỉ không có tên, ngay cả số báo danh hắn cũng chỉ mới điền một nửa.

Lúc này hắn mới nhớ tới, hôm thi môn tiếng Anh, giữa giờ hắn bị rơi cây bút, lúc nhặt lên lại quên mất số báo danh chỉ vừa viết được một nửa.    

“Lần này ai có nói gì cô cũng không cho em điểm đâu”, giáo viên tiếng Anh chỉ hận rèn sắt không thành thép, gõ đầu Hàn Diệp. “Thật vất vả mới tiến bộ được, thế mà lại không viết tên lên bài thi, bây giờ nếu cô cho em điểm, đến lúc thi đại học thì ai cho em điểm đây?"

Giáo viên tiếng Anh viết điểm số hắn lẽ ra phải được lên thẻ điểm của hắn, đưa cho Hàn Diệp. “Nể tình em có tiến bộ nên cô không mắng em, nhưng em phải nhớ nằm lòng phải điền tên vào cho cô, có nghe không?”

Hàn Diệp bị lượng tin tức khổng lồ này khiến cho bất ngờ không kịp phản ứng, Cơ Phát bèn đi tới đẩy vai hắn, mỉm cười với giáo viên tiếng Anh.

“Tiến bộ lớn thật đấy”, Cơ Phát nói. “Thêm tí nữa là bắt kịp tôi rồi”    

Hàn Diệp nắm lấy phiếu trả lời, cùng Cơ Phát một trước một sau ra khỏi văn phòng, khi họ đi qua cầu thang vắng người, Cơ Phát bị Hàn Diệp kéo vào góc tường.    

“Tôi tưởng là tôi không có tư cách hôn cậu nữa rồi”, Hàn Diệp mím môi, vô cùng tủi thân. “Tôi sợ cậu rời xa tôi”    

“Tôi tin cậu mà”, Cơ Phát nói một cách chắc chắn.

“Cậu rất giỏi, tôi tin tưởng vào nỗ….”, những chữ phía sau đều chìm trong nụ hôn sâu và ẩm ướt của Hàn Diệp.    

Cơ Phát giơ tay lên, xoa xoa mái đầu xù của Hàn Diệp. Chính Hàn Diệp đã cho y có một giấc mơ để mơ trong cuộc sống bình đạm này, làm sao y có thể bỏ rơi một chú cún con đang cố gắng chạy về phía mình cho được?




_____

Vẫn là nên đổi về cách xưng hô thông thường cho mọi người dễ đọc ha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro