Chương 10 ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






10 - Cuối.

Có vợ, Hàn cún con cực kỳ đắc ý, mang xương quai xanh dính dấu hôn, hận không thể đi nghênh ngang khắp trường tuyên cáo với thiên hạ rằng mình đang yêu. Lúc trông thấy giáo viên thì hắn xám xịt kéo cổ áo lên. Chỉ mới có một buổi sáng thôi mà nút áo đã bị hắn làm bung ra mất.   

Tiểu thiếu gia thì làm sao biết may vá, thế là hắn dứt khoát phanh cổ áo ra, vênh váo tựa hẳn vào người Cơ Phát, thầm khoe khoang với mọi người. Tất cả những người đi ngang qua bọn họ hệt như một chú cún vô tội, bị đôi tình nhân thối đạp cho mấy cái.     

Cơ Phát da mặt mỏng, có hơi chịu không nổi, đi siêu thị mua một hộp kim khâu, vừa về ký túc xá liền níu lấy Hàn Diệp lột áo hắn ra. “Chịu được không?”, Hàn Diệp véo một cái lên chiếc mông đầy đặn của Cơ Phát.

“Tối qua mài cậu sưng cả lên rồi”    

Cơ Phát lập tức đẩy móng vuốt hắn ra. “Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tôi khâu cúc áo lại cho cậu”    

Hàn Diệp ‘ờ’ một tiếng không vui cho lắm, ngoan ngoan giơ tay lên, đợi Cơ Phát cởi áo hắn ra. “Như con nít vậy”    

“Là cún con mà”, Hàn Diệp liếm liếm đầu ngón tay Cơ Phát. “Cậu biết may quần áo à?”    

Đôi mắt cún con sáng lên, ngẩng đầu nhìn, hai người khẽ nhìn nhau trong chốc lát, Cơ Phát bèn cúi đầu khẽ hôn lên môi Hàn Diệp. Một cái hôn khiến lòng người vui vẻ.

“Khâu đơn giản vẫn được”    

Cơ Phát xoa đầu Hàn Diệp, hệt như vuốt ve một chú cún con, hai người dính chặt lấy nhau một lúc mới nhớ đến chính sự bị họ bỏ quên nãy giờ. Cơ Phát phàn nàn Hàn Diệp vài tiếng, bắt đầu xỏ kim rồi cẩn thận khâu lại nút áo cho hắn.    

Dù đường may không đẹp mắt cho lắm, sợi chỉ cũng không còn giống như lúc đầu, chiếc nút áo cũng lệch sang một bên, nhưng Hàn Diệp vẫn thấy vô cùng hài lòng.    

“Cuối tuần mang về nhà nhờ người nhà sửa lại đi”, Cơ Phát tỏ vẻ áy náy. “Cho đẹp hơn một chút”    


Thế nhưng đến cuối tuần, Hàn Diệp lại mang chiếc áo đồng phục này về nhà, cắt bỏ phần cổ áo ra, cho vào một chiếc túi nhựa.    

Đặt cùng chỗ với những tờ note trên cốc nước mơ của Cơ Phát.    





Kỳ thi đại học đến đúng như đã định, hai người đăng ký cùng thành phố. Khoảng thời gian khi chưa nhận được giấy báo trúng tuyển là khoảng thời gian vui vẻ nhất trên đời—----- Không có bài tập về nhà, không có kỳ thi tháng căng thẳng đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ được sáu tiếng nữa.    

Có người yêu bên cạnh cùng với đoạn đường tươi sáng trải ra trước mắt.    











Chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp là cơ hội làm ấm lên những mối quan hệ mập mờ tốt nhất, hai người lăn qua lộn lại gần một năm, một năm nay, câu Cơ Phát nghe nhiều nhất chính là ‘cho tôi cọ chút nào’, còn câu mà Hàn Diệp nghe nhiều nhất là ‘vẫn chưa lớn đâu’. Bây giờ rốt cuộc cũng không còn lấy cớ này được nữa, đêm đầu tiên ở chung, bầu không khí khó tránh khỏi vô cùng ám muội.    

Hai người họ ở trong một căn phòng có giường lớn —--- thích cọ thì cọ, thích liếm thì liếm, giữa cặp tình nhân không còn cần phải giữ kẽ nữa.    

Cả hai đều không biết, trong vali Hàn Diệp là một cặp nhẫn mà hắn đã chọn lựa cẩn thận, còn trong vali của Cơ Phát là một hộp bao cao su.    



Cơ Phát tắm xong nằm trên giường, cả người căng thẳng, mắt dù vẫn đang dán lên tivi, nhưng nội dung trên tivi có gì y cũng không biết. Trong đầu chỉ liên tục khẩn trương lẩm bẩm một câu chết mất thôi hai câu chết mất thôi.  

Cơ Phát quay đầu nhìn bóng dáng Hàn Diệp đang tắm trên tấm kính mờ sương của phòng tắm, chỉ có một bóng người mờ ảo, căn bản không nhìn thấy kích thước thế nào.    

Y cũng chưa từng nhìn kỹ vật kia của Hàn Diệp, phần lớn thời gian y đều không cho hắn bật đèn, xấu hổ mím chặt môi nhắm tịt mắt lại, y chỉ biết là nó rất lớn, nhưng có thể nhét vào không… trong lòng y không chắc…    

Lúc dùng miệng thì không thể hình dùng được độ lớn nhỏ, y còn lơ ngơ còn làm đau Hàn Diệp nữa.

Hàn Diệp tắt đèn, cả người trơn nhẵn, bò lên giường Cơ Phát, nói đúng hơn là, giường của hai người bọn họ.    

Cơ Phát bỗng nhiên khẩn trương, gối của y cao hơn của Hàn Diệp một chút, cho dù là không rõ lắm, nhưng vẫn có thể hình dung được bên dưới có một chiếc hộp hình khối nhỏ, để khi Hàn Diệp khó kìm lòng ngã lên người y, y có thể kịp thời lấy ra đeo bao vào cho hắn.    

Không ngờ rằng, Hàn Diệp chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo y, đặt lên bên tai y vài nụ hôn, rồi trò chuyện rất tự nhiên.    

“Em có lo không?”, Hàn Diệp nhéo nhéo bụng Cơ Phát, bắt đầu thưởng thức.    

Cơ Phát nghiêng người, chui vào lòng Hàn Diệp, hai người gần đến nỗi bờ môi gần như chạm vào nhau, Hàn Diệp có thể nghe thấy mùi cam thảo thoang thoảng trong không khí. “Lo cái gì?”, Cơ Phát hỏi.

“Thi cũng thi xong rồi, lo lắng thì có được gì đâu”    

“Anh sợ mình không trúng tuyển nguyện vọng một… Sợ không được ở cùng thành phố với em”    

Cơ Phát khẽ liếm lên môi Hàn Diệp. “Lần này phiếu trả lời môn tiếng Anh có điền tên không vậy?”    

“Có”, Hàn Diệp cũng cười theo. “Nhân sinh đại sự, liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh và vợ, sao có thể lơ là được”    

“Nói vậy, tức là em đủ quan trọng với anh, đúng chứ?”, Cơ Phát giơ chân lên, đè lên người Hàn Diệp.    

Hàn Diệp không buông tay ra, mà kéo Cơ Phát ôm chặt vào lòng, tiếng tim đập thình thịch xen lẫn vào nhau ở hai bên lồng ngực, nhịp tim là câu trả lời tốt nhất vào lúc này.    

"Chứ còn sao, em là trân quý cả đời của anh đó ”, Hàn Diệp hôn lên môi Cơ Phát, nói. “Cho em lắng nghe tiếng tim anh đập này”    

Mùi cam thảo cùng với hương trà xanh từ sau cổ Hàn Diệp ngày càng nồng đậm hơn, dung hợp trong không khí thành một mùi hương mập mờ, xâm nhập vào từng lỗ chân lông trên người Cơ Phát.    

Mấy ngón tay Hàn Diệp sột soạt bên mép giường một lúc, Cơ Phát thuận thế cũng đưa tay chạm xuống dưới gối. “Bật đèn được không?”, Hàn Diệp khẽ hỏi.   

Vào một ngày quan trọng thế này, có thể tận mắt nhìn thấy nhau mới là hoàn mỹ. Đèn bên giường được bật lên, Cơ Phát đang ngậm một chiếc bao cao su đã xé bao cúi người ghé vào thân dưới của Hàn Diệp, mà Hàn Diệp—- lại đang cầm một cặp nhẫn.

Lần này thật là tiêu rồi.    

Sao y lại đồng ý cho Hàn Diệp bật đèn vậy trời!    

Lời thổ lộ mà Hàn Diệp đã chuẩn bị sẵn đều trở nên vô ích, dở khóc dở cười mặt đỏ bừng đeo nhẫn vào cho Cơ Phát. Cuối cùng tắt đèn dỗ dành một lúc lâu, bé Diệp nho nhỏ đang ngẩng đầu mới thành công chui vào chăn ấm.  



Cảnh tượng khôi hài này kéo dài ngày này qua tháng khác — Đến khi bọn họ ở cùng một thành phố, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con…    

Người bên cạnh đều không hề thay đổi.    




Nhiều năm sau đó, Hàn Tiểu Bảo cầm giấy viết văn, hỏi Cơ Phát gả cho ba bé thế nào, Cơ Phát hậm hực bảo rằng Hàn Diệp quỷ kế đa đoan, chỉ bằng một chiếc nhẫn đơn giản đã khóa chặt được y cả đời.    

Hàn Tiểu Bảo lại hỏi ba bé. “Thế ma ma có đeo nhẫn cho ba ba không?”, hắn cười nói. “Nếu tính cả nhẫn cao su thì là có”    

“Hàn Diệp—-”    

Hàn Tiểu Bảo thức thời chạy trốn khỏi cảnh gà bay chó sủa, chạy về phòng viết nốt bài văn còn đang dang dở.    

Tiểu Bảo viết rất nghiêm túc.

'Ba mẹ của em là tốt nhất trên đời này'.

—-Toàn văn hoàn—-












_________

Hehe, thế là lấp thêm được một chiếc hố đáng yêu nữa rồi ~ Giải thích một chút cho mọi người hiểu, tuy tác giả không viết rõ ràng, nhưng từ mấy chương trước đã nhấn nhá rằng Cơ Phát có tin tức tố mùi cam thảo, cho nên bạn ấy là O giả B đó, còn vì sao thì tác giả không nói, thôi thì chúng mình cũng phiên phiến cho qua đi ha ^^ Cảm ơn cả nhà đã support mười chương truyện ngọt ngào này ♡




Nhân tiện thì, mặc dù đã qua ngày mới, nhưng chắc là cũng không muộn để cmsn người con gái một năm qua đã còng lưng dịch từng chương fic cho chúng mình đâu nhỉ =))))

Happy birthday my bbi ♡ cả nhà hãy chúc bbi của toy tuổi mới chăm chỉ dịch fic hơn nhé, nhiều người chúc biết đâu sẽ ứng nghiệm đó =))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro