Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.
    
Cuối cùng Cơ Phát cũng được toại nguyện, chờ đợi được nụ hôn muộn màng nhưng chân thành tha thiết này.
    

Dường như Hàn Diệp chỉ lướt nhẹ qua rồi lại thôi, vội vàng đặt lên môi y một nụ hôn. Hắn khẩn trương đến mức mắt còn không dám mở ra, vội vàng rời khỏi bờ môi Cơ Phát, sau đó vùi đầu vào một bên cổ y.
    

Vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Hắn cảm thấy dường như mình đã chạm được đến đầu lưỡi của Cơ Phát rồi.
    
Cơ Phát hơi khó chịu, kéo đầu Hàn Diệp ra, đưa tay nắm cằm hắn, nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh của hắn.    

Y vừa mới đưa đầu lưỡi ra, thế mà Hàn Diệp đã chạy mất.    

“Sao?”, Cơ Phát hung dữ áp chóp mũi mình lên môi Hàn Diệp. “Hối hận rồi à?”    

“Không phải mà”, Hàn Diệp cuống quýt đáp.

“Cậu… cậu không tức giận đó chứ?”    

Hàn Diệp giống hệt như một chú cún ngốc nghếch, cẩn thận thăm dò trình độ tiếp nhận của Cơ Phát dành cho hắn. Hắn nghĩ, cũng phải, đàn ông chắc toàn thế, lý thuyết thì giỏi lắm, nhưng đến lần đầu tiên thực sự động tâm, thì lại bắt đầu lo trước lo sau.    

Hắn đã từng mạo phạm Cơ Phát một lần, nên không muốn làm hư nụ hôn mà hắn vốn đã mong đợi từ lâu này thêm lần nữa.   

Đây mới chính là một nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa.    

Cơ Phát không hiểu. “Sao cậu cứ rụt rè như cô gái nhỏ vậy… ưm…”    

Hàn Diệp không đợi Cơ Phát nói xong câu, đã liếm đầu lưỡi y rồi cắn mạnh.    

Không cần quá nhiều từ ngữ, chỉ cần một ánh mắt khẳng định của Cơ Phát, Hàn Diệp liền tìm được đáp án.    

Cơ Phát nghĩ, mấy tờ giấy note của mình rốt cuộc cũng không cần dùng đến nữa rồi.    

Y đã tìm được lời giải cho câu hỏi khó mang tên ‘Hàn Diệp’.    

Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp tỉ mỉ gặm cắn đôi môi Cơ Phát, vừa mỏng lại vừa mềm, đầu lưỡi vẫn còn cảm giác trong veo mát lạnh, hàm răng ngoan ngoãn khẽ mở ra nghênh đón Hàn Diệp, chờ đợi động tác dịu dàng của hắn sắp đến.  

Hàn Diệp vốn là có cảm xúc dâng trào, chỉ một lòng muốn bày tỏ tình cảm với Cơ Phát mà thôi, thế nhưng chỉ một cái hôn sâu đã khiến bước chân hắn như loạn nhịp, sự thuận theo của Cơ Phát càng khiến hắn trầm luân vào đó, bàn tay còn lại không khống chế được mà chui vào vạt áo thun của y.    

“Lạnh quá”, Cơ Phát bỗng dưng đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng mất tự nhiên. “Còn chưa có kết quả thi mà, cậu đừng có được nước lấn tới”   

Hàn Diệp đạt được sự cho phép, kéo y ôm vào lòng, nhất định phải dính lấy Cơ Phát mới thỏa mãn. Đến lúc hai người lững thững quay về ký túc xá, cơm đã sớm nguội mất. Cơ Phát đưa tay xem nhiệt độ, cảm thấy sẽ bị ảnh hưởng đến hương vị, bèn xách hộp cơm đến phòng bếp chung hâm nóng một lần nữa.

Hàn Diệp đi dính sát theo y, thừa dịp hôm nay là ngày nghỉ, trong ký túc xá cũng không còn lại mấy người, trong phòng bếp chung cũng không có ai, hắn bèn vòng hai cánh tay quanh người Cơ Phát, dù là Cơ Phát bận bịu kéo cánh cửa lò vì sóng ra, hắn cũng nhất quyết không buông tay.    

“Được rồi”, Cơ Phát khẽ đẩy cánh tay Hàn Diệp ra.

“Tôi, tôi cảm thấy được rồi…”    

“Tôi không khống chế nổi mà, nó không chịu nghe lời tôi gì cả”, Hàn Diệp liếm liếm vành tai Cơ Phát.

“Thật sự rất muốn ngay bây giờ chúng mình 18 tuổi ngay lập tức”    

“Qua 18 tuổi cũng không có cửa đâu”    

“Á”, Hàn Diệp không khỏi ỉu xìu, hắn vươn tay nhéo nhéo mặt Cơ Phát, hỏi y. “Tại sao vậy?”    

“Bây giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề này”, Cơ Phát bê thức ăn đã hâm nóng lên, mang theo con cún khổng lồ dính trên người quay về phòng.

“Có kết quả thi sẽ nói cho cậu biết”    



“Hừ hừ ~”, Hàn Diệp hôn bẹp một cái lên má Cơ Phát.

“Bạn Cơ Phát, bạn đang giả vờ cái gì vậy? Thẹn thùng à?”    

“Đáng ghét thật”, Cơ Phát cầm miếng sữa tươi chiên nhét vào miệng Hàn Diệp. “Ăn cơm của bạn đi, bạn Hàn Diệp”    

Cơ Phát thấy may là căn tin đưa cho họ hộp cơm chứ không phải túi nhựa, sau khi ăn cơm xong, y còn chưa uống được mấy ngụm nước đã bị Hàn Diệp đè lên giường hôn tới tấp, càng không rảnh bận tâm đến đống hỗn độn trên bàn.    

Cơ Phát cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì môi y tróc da mất, đẩy Hàn Diệp ra, trách móc: “Đừng có hôn nữa, khát chết mất”    

“Tôi cứ hôn đấy”, Hàn Diệp ngậm nước bọt trong miệng, sấn đến bên môi Cơ Phát. “Tôi là Alpha của cậu, làm gì mà cậu không cho tớ hôn?”    

“Nói linh tinh, còn chưa có kết quả mà… Tôi cũng đã đồng ý với cậu đâu nhỉ"   

Hàn Diệp không tin dáng vẻ mạnh miệng kia của Cơ Phát là thật sự từ chối hắn, vừa cười ngốc vừa đứng thẳng người lên.

“Yên tâm, Alpha nhà cậu lợi hại lắm đấy, vừa có kết quả vừa hôn cậu cũng được, có hiểu không?”    

Buổi chiều dính chặt lấy nhau trôi qua nhanh chóng, giữa đường Hàn Diệp nhiều lần muốn xốc áo Cơ Phát lên nhưng đều bị y tránh đi, cuối cùng khi tình cảm nồng nhiệt, chân Cơ Phát vô thức quấn lấy eo hắn, lại bị tiếng chuông điện thoại gián đoạn bầu không khí kiều diễm.    

Cơ Phát giật nảy mình, nhảy xuống giường cầm điện thoại nghiêm túc ấn nhận, để lại con cún nhỏ nhiều lần thất bại trong kế hoạch của mình ngồi đần mặt trên giường.    

Hàn Diệp khóc không ra nước mắt, sao hai người vẫn còn chưa đủ 18 tuổi vậy!    

“Phải về nhà một chuyến rồi”, Cơ Phát cúp điện thoại, vội vàng mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa lên định rời đi. “Ở quê có mấy người bà con ở xa đến chơi, ngày mai phải trở về tiếp đón. Cậu có định về nhà không?”    

Hàn Diệp không biết nên trả lời thế nào, hắn đã nghĩ Cơ Phát sẽ ở lại trường, nên đã không hề lên kế hoạch cho chính mình.    

“Tôi… chắc là cũng không đi đâu cả”, Hàn Diệp nói. “Tôi ở nhà đợi cậu về”    

Cơ Phát chạm phải đôi mắt nóng bỏng của Hàn Diệp, nhìn nhau một lúc lâu, rồi ánh mắt y rơi xuống đôi môi còn ướt át của hắn.    

“Vậy hai ngày nữa tôi về với cậu”, Cơ Phát cúi người ngậm ướt cả môi hắn. “Đợi tôi về nhà làm nước mơ cho cậu nhé"

Tối hôm đó, Hàn Diệp mất ngủ.    

Mặc dù Cơ Phát vẫn chưa chính miệng thừa nhận quan hệ yêu đương của hai người, nhưng Cơ Phát đã chịu chủ động hôn hắn, dù cho y về nhà vẫn nhớ đến cốc nước ô mai cho hắn, cho dù Cơ Phát còn vì thể diện mà không chịu đối mặt với con tim hãm sâu của chính mình, nhưng hai người cũng đã đang ở trong trạng thái yêu đương không thể tách rời rồi.    

Hàn Diệp mở máy tính lên chơi game một lúc, vẫn cảm thấy nhàm chán, đầu óc hắn hoàn toàn không đặt trên màn hình, mỗi lần bị giết đợi hồi sinh, hắn đều không kiềm được mà quay sang nhìn về phía giường của Cơ Phát.    

“Ngủ chưa?”    

Hàn Diệp nhịn không được, gửi qua wechat cho Cơ Phát một biểu tượng hình cún nhỏ. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại thu về.    

Hắn sợ Cơ Phát cảm thấy mình giống như mấy cô bé nữ sinh, nhưng hắn lại hệt như cún con không rời được chủ nhân của mình, nhất định phải trông ngóng Cơ Phát mới có thể ngủ được.    

Hắn như biến thành người khác vậy.    

“Ngủ không được”, Cơ Phát nhắn lại rất nhanh.

“Người lớn đang uống rượu, ồn quá đi”    

Hàn Diệp gọi video call qua, mái tóc mềm mại của Cơ Phát tản ra, mặc trên người một chiếc áo ngủ mà Hàn Diệp chưa từng thấy qua. Hàn Diệp chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ khi ở nhà của Cơ Phát, cho dù là cùng một gương mặt, nhưng hắn vẫn cảm thấy y bỗng nhiên đẹp lên không ít.    

“Làm gì thế?”, Cơ Phát khẽ cười. “Gọi video không hôn được tôi đâu”    

"Tớ cũng muốn”, Hàn Diệp nghiến răng. “Cậu cứ câu dẫn tôi đi, xem lúc về tôi có hôn chết cậu không nhé"   

Hai người trò chuyện một lúc, thân thích trong nhà Cơ Phát đang tán gẫu khiến y không ngủ được, Hàn Diệp đành phải đi tìm mấy câu chuyện kể gối đầu giường, bảo Cơ Phát đặt di động cạnh gối, hắn sẽ phụ trách dỗ y ngủ.    

“Vậy lúc nào tôi ngủ quên mất thì cậu nhớ cúp điện thoại đấy”, Cơ Phát cười cười, nhắm mắt lại.    
 
Không biết là do Hàn Diệp kể chuyện quá chán, hay là do Cơ Phát thật sự hoàn toàn tin tưởng hắn, Hàn Diệp mới chỉ đọc được vài trăm chữ, hơi thở của Cơ Phát đã trở nên đều đều, Hàn Diệp nhìn vào màn hình, có vẻ như Cơ Phát đã ngủ rồi.   

Hắn lại đột nhiên không nỡ tắt cuộc gọi.    

Hắn ngồi trước máy tính, lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Cơ Phát, nhìn một lúc, hắn cũng không kìm được mà muốn thiếp đi, thì ngay lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.    

“Anh Diệp còn chưa ngủ hả? Á, không khóa cửa à?”    

Phản ứng đầu tiên của Hàn Diệp là đóng màn hình máy tính lại, hắn xoay người đập một phát vào đầu người mới tới. “Giữa đêm giữa hôm hù chết người ta rồi, nói nhỏ chút đi, ai bảo cậu đến đây?”   

“Tôi thấy cậu chưa tắt đèn nên mới đến xem thử”, người kia ngượng ngùng gãi đầu. “Tôi thấy cậu cũng không về nhà, hay là ngày mai đi leo núi không? Chỉ hai ngày một đêm thôi, tôi đi gọi thêm mấy tên nữa, chiều ngày mốt thì về”    

Hàn Diệp hạ giọng. “Mấy cậu đi đi, tôi không đi đâu”    

“Cậu không đi thì ở đây làm gì? Ở ký túc xá chán lắm…Không phải là ở lại với phu nhân chứ?”    

Hàn Diệp đẩy tên kia ra ngoài cửa. “Không phải đâu, chị dâu cậu mà thấy tôi và các cậu ngày nào cũng không làm gì toàn đi chơi với nhau sẽ không tha cho tôi đâu”    

Đẩy người kia ra ngoài, Hàn Diệp lại quay vào, đẩy màn hình vừa gập xuống ra, sau đó điều chỉnh góc độ để đối diện với giường của mình, mới yên tâm thiếp đi.    

Hàn Diệp không thấy được, trong màn hình, Cơ Phát vốn nên ngủ say, khóe miệng lại cong lên một chút.

______

Beta: Vì hai bạn bắt đầu yêu đương rồi nên sửa một chút cách xưng hô, cá nhân mình cảm thấy cách xưng hô này vừa phù hợp với tình yêu đồng trang lứa của hai bạn, vừa khá là đáng yêu, nhưng vẫn là một cách xưng hô khá lạ so với "anh - em" "cậu - tớ" "tôi - cậu", nên hỏi ý kiến mọi người một chút, nếu đa số mọi người đều cảm thấy không thích cách xưng hô này thì mình sẽ chuyển về cách xưng hô phổ thông nhé ^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro