Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



05.

    
Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau lại cứ giằng co qua lại, nhưng ít cả hai cũng có cơ hội để xả ra tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng. Cơ Phát đang chờ một câu trả lời từ Hàn Diệp.    

Y rất rõ ràng mỗi bước lựa chọn của mình là vì cái gì, thậm chí y còn có chút tủi thân vì sự nỗ lực trước giờ của bản thân, chỉ vì có một hôm nào đó Hàn Diệp khàn giọng nói với y: “Đau bụng quá, muốn uống nước mơ”, Cơ Phát liền vội vàng chạy đi học một thứ chẳng liên quan chút nào đến việc học của y.    

Chỉ là lúc Hàn Diệp bị ốm, dáng vẻ của hắn không còn vênh váo hung hăng của một Alpha nữa, chỉ vì cái đầu xù của Hàn Diệp cọ vào cánh tay Cơ Phát mỗi khi y đưa cho hắn món nước mơ. Tất cả những điều đó đã làm trái tim Cơ Phát loạn nhịp mãi không thôi.    

Làm một Beta cũng không có gì là thua thiệt, trái lại càng tự do hơn cả Alpha hay Omega nữa, không cần phải lo lắng về vấn đề tình dục, cũng không cần phải lo lắng về mấy thứ gọi là trong trắng kia.    

Từ đầu đến cuối, Cơ Phát chưa từng cảm thấy bị đánh dấu là điều gì đó đáng vui mừng.  
 
Nhưng vì sao y lại ganh tị với Nhậm An Lạc đến vậy?   

Cơ Phát nghĩ, có lẽ là vì hầu kết của Hàn Diệp chỉ nhấp nhô mỗi khi nhìn chằm chằm vào phần gáy của Nhậm An Lạc, hay là lúc uống nước mơ của y mà thôi.

“Tóm lại cậu không được đi gần lớp trưởng như vậy”    

Cơ Phát cũng cảm thấy tủi thân, toàn là Hàn Diệp nói, y lại không có quyền lựa chọn.

“Cậu không có quyền kiểm soát tôi!”    

“Tôi lại cứ thích nhúng tay vào đấy”, Hàn Diệp càng rống lớn tiếng hơn. “Tôi cứ thấy hắn nói chuyện với cậu là khó chịu! Tôi thấy cậu ôm eo hắn là bực bội! Cậu có bao giờ cười với tôi như thế đâu, tại sao cậu lại cười với hắn?”   

“Tôi ôm eo cậu thì cậu khó chịu còn gì”, Cơ Phát chế giễu. “Không phải cậu chỉ thấy buồn nôn thôi sao?”

“Không thử sao biết?”    

Y không ngờ rằng Hàn Diệp thế mà lại trực tiếp xông tới ôm y vào lòng, tay y còn bị hắn nắm kéo sát vào eo hắn, gương mặt nóng hổi của hắn áp vào vành tai Cơ Phát, nhưng cũng không khiến y tỉnh táo hơn chút nào.     

“Không buồn nôn”, vừa khóc xong, giọng Hàn Diệp vừa thấp vừa trầm, khiến trái tim Cơ Phát mềm nhũn. “Ít nhất cậu ôm tôi thì tôi không tức giận như vậy”   

Cơ Phát đứng im để hắn ôm một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng buông thõng tay ra.    

“Cậu lại sốt rồi, Hàn Diệp”    

Nếu nói thực sự ghét Hàn Diệp, Cơ Phát cũng không hề có ý nghĩ đó, y chỉ cảm thấy rằng Hàn Diệp chẳng có tí trách nhiệm nào cả, như thể tất cả mọi người trên đời này đều phải thích hắn, hắn ngoắc tay liền có người chạy đến, xua tay là người ta phải chạy đi vậy.

Hàn Diệp cũng có coi trọng y đâu, chỉ một cái hôn lúc say rượu, một cái hôn lúc bị sốt liền có thể nghĩ là Hàn Diệp cũng có tình cảm gì với y sao?    

Tất cả đều không thể đánh đồng với tất cả tâm tư của Cơ Phát trong hai năm qua được. Kỳ thật Cơ Phát cũng có chút mừng thầm, nếu như việc y đơn phương hai năm trước là đáng đời, vậy thì giờ đây đến phiên Hàn Diệp chủ động chen vào cuộc sống của y. Hai người đã là đồng phạm trong chính sự ám muội này rồi, trông Cơ Phát như đang từng bước thỏa hiệp, nhưng ai biết được rằng y đã đánh cược toàn bộ vào canh bạc này rồi.    

Thế nên, cho dù Hàn Diệp chỉ có một chút xíu động tâm thôi, cũng đã chứng minh được rằng sự đánh cược này của Cơ Phát không hề vô ích.    

Cơn sốt chính là thất thường như thế, ban ngày đã thấy đỡ hơn nhiều, đến tối lại bắt đầu sốt cao hơn. Hàn Diệp một khi phát sốt là chảy nước mắt, cũng giống như thể chất dễ dị ứng của hắn vậy, chuyện này khiến cho Cơ Phát muốn nổi giận cũng không thể nào giận được. Sau khi ăn cơm xong, hắn yếu ớt nằm bẹp trước bàn làm bài tập, nhưng hiệu suất cũng không thấp, lúc Cơ Phát rửa bát xong quay lại, đã thấy Hàn Diệp đã làm xong một nửa bài thi mẫu rồi.    

Cơ Phát vừa ngồi xuống, Hàn Diệp bỗng nhiên nhích mông lại sát gần y. “Gần đây cậu… có phải thấy tôi không chú tâm học hành nên xem thường tôi đúng không?”    

Cơ Phát cuống quýt khóa màn hình điện thoại, ôm điện thoại vào ngực. ‘Đâu có… sao cậu lại nghĩ vậy?”    

“Cậu không thèm thảo luận bài với tôi nữa…”, Hàn Diệp bĩu môi, lên án hành vi bỏ bê hắn của Cơ Phát hệt như một đứa trẻ. “Cậu còn đi sát lớp trưởng như vậy”    

“Người ta giảng bài giúp tôi mà…”    

Miệng Hàn Diệp hơi hé ra, Cơ Phát dường như vẫn chưa nói xong, thì điện thoại y đã vang lên. Hàn Diệp lập tức xụ mặt xuống, Cơ Phát thấp thỏm vài giây, rồi vẫn ấn nút nhận,

“Ăn cơm chưa?”    
 
Cơ Phát ngượng ngùng đáp một câu ăn rồi, rồi lập tức cắt ngang đi vào vấn đề chính, hỏi lớp trưởng bài tập kia sai chỗ nào.    

Lớp trưởng cũng không tỏ ra quá thân thiết, chuyển camera về phía sau, Cơ Phát vừa cúi đầu xuống nhìn màn hình, liền cảm thấy sau lưng tối sầm, y quay đầu nhìn lại, là Hàn Diệp chống người dậy sau lưng y. Cơ Phát cảm thấy đầu óc Hàn Diệp chắc là bị cháy khét rồi, khẽ hỏi hắn: “Không phải cậu bảo choáng đầu đứng không vững sao?”    

Hàn Diệp nhìn chằm chằm vào Cơ Phát một hồi, đến khi giọng nói của lớp trưởng vang lên lần nữa, bỗng nhiên chân hắn mềm nhũn, cả người ngã ập xuống. Cơ Phát la lên một tiếng, vội vàng tiếp được thân thể hắn, Hàn Diệp thuận thế tựa nửa người vào lòng y, một chân quỳ trên đất, cánh tay vòng qua cổ Cơ Phát, hệt như một chú cún con mềm nhũn, ỉu xìu bơ phờ ngã vào người y.    


Giọng lớp trưởng dừng một chút, lúc Cơ Phát đỡ Hàn Diệp trở lại giường, nhét cả người hắn vào chăn, khóe miệng hắn đều chưa hề hạ xuống.    

“Cậu nghe xong thì giảng lại cho tôi nhé”, giọng nói của Hàn Diệp như nhũn ra, giống như cố tỏ ra yếu ớt trước Cơ Phát. “Tôi choáng đầu quá, buồn ngủ lắm ấy”. Chiêu này rất ngây thơ, nhưng hữu dụng, Cơ Phát không nói nhảm nhiều với lớp trưởng, cúp điện thoại, thừa dịp đang là lúc y hiểu nhất, bèn cầm giấy nháp ngồi xuống cạnh giường Hàn Diệp: “Để điều chế halogenua này cần Cl2…”    

“Không đúng”, Hàn Diệp khẽ gõ vào mu bàn tay Cơ Phát. “Dùng brom lỏng, vì brom có hoạt tính vừa phải và độ chọn lọc phản ứng mạnh, nên có thể chọn cái này”    

Nói xong, Hàn Diệp lấy cây bút trong tay Cơ Phát, viết công thức đúng ra.    
 

“Cậu biết rồi còn gì”, Cơ Phát cau mày nhìn về phía Hàn Diệp. “Cậu biết làm rồi còn bảo tôi chỉ lại làm gì?”    

“Tôi có nói tôi không biết đâu”, Hàn Diệp thành thật đáp. “Tôi không muốn cậu call video với tên Alpha khác đó, ngay từ đầu cậu có thể hỏi tôi mà”    

“Dạo này cậu có thèm học hành gì đâu…”, Cơ Phát tranh luận. “Ai biết được cậu có biết hay không”    

“Sao tôi lại không học được!”, Hàn Diệp cũng vội vã tranh luận lại. “Gần đây tôi cố gắng học lắm mà, sắp thi tháng rồi, xem kết quả là biết thôi”    

Cơ Phát cười không nói, ôm bài tập đứng dậy định đi, lại bị Hàn Diệp bắt lấy cánh tay kéo trở về giường.

“Cậu làm gì vậy?”, tuy là Cơ Phát đang hỏi, nhưng không hề có ý đẩy Hàn Diệp ra.    

“Nếu tôi có thể đứng ở top 5, sau này cậu đừng nói chuyện với lớp trưởng có được không?”    

“Mắc cái gì tôi không được nói chuyện?”, Cơ Phát nghiêm túc nhìn vào mắt Hàn Diệp. “Bạn cùng lớp giúp nhau học không được sao?”

“Nhưng hắn không phải là Alpha của cậu”

“Vậy thì là ai?”, Cơ Phát cười khẽ. “Cậu sao?”    

Hàn Diệp bị câu hỏi thẳng của y làm cho có chút hụt hơi, trong mắt hắn bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh đôi môi Cơ Phát, cùng với nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt y.    

Bỗng nhiên Hàn Diệp muốn cắn lên đó một cái.    

“Nếu như tôi lại có thể đứng ở thứ hạng cao, tôi có thể không?”, Hàn Diệp hỏi.    

Cơ Phát cười ha ha vài tiếng, tránh ra khỏi cái ôm của Hàn Diệp, quay về trước bàn.    

“Cậu đạt thành tích cao thì tôi có lợi lộc gì đâu…”, thấy mặt Hàn Diệp lại sắp xụ xuống, Cơ Phát nói thêm. “Nhưng tôi cũng rất thích kết giao với những người lợi hại. Hàn Diệp, cậu có biết dáng vẻ kiêu ngạo của cậu rất có sức hấp dẫn không vậy?”

Hàn Diệp đột nhiên cảm thấy hơi thở mình thông thuận hơn rất nhiều. Hắn nghĩ, chắc là mình hết sốt luôn rồi.    



Sự cố gắng của Hàn Diệp đến Cơ Phát cũng phải ngạc nhiên, chỉ là dường như hắn đột nhiên lại trở nên dính người, lúc tan học không ra ngoài đi dạo với bạn bè, mà nhất định phải sống chết kéo Cơ Phát hỏi này hỏi nọ, dù Cơ Phát đi nhà xí cũng phải đi cùng, hệt như tên hầu một tấc cũng không rời.    

“Cậu có thể tránh xa tôi ra một chút được không?”, Cơ Phát tức giận nói với Hàn Diệp. “Cậu lo tiểu phần cậu đi, nhìn tôi làm gì?”    

“Thật đáng tiếc cậu lại là Beta”, Hàn Diệp nói. “Cho nên cậu vẫn kém hơn tôi một chút”  

Động tác của Cơ Phát dừng lại, nhanh chóng xả nước, sau đó đạp mấy đạp lên chiếc quần thể thao trắng của Hàn Diệp. Có phải y đã quá nhân nhượng tên này rồi không?    

Dường như Hàn Diệp cảm thấy trên mông mình có mấy dấu giày không có gì là không ổn, lại nghênh ngang lắc lư bên cạnh Cơ Phát. Cuối cùng vẫn là Cơ Phát ngại mất mặt, xin bạn nữ ngồi trước hai tờ khăn giấy ướt, ném cho Hàn Diệp bảo hắn lau cho sạch sẽ.

“Cậu lau cho tôi đi”, da mặt Hàn Diệp cực kỳ dày.

“Tôi có thấy được gì đâu”    

Cơ Phát thực sự chịu không nổi Hàn Diệp có thể trơ trẽn để mặc quần bẩn như thế, đành phải ngồi xổm xuống lau quần cho hắn.    

Không hiểu sao, dường như dáng vẻ hơi ngang bướng này của Hàn Diệp lại không gây cho Cơ Phát chút phản cảm nào, trái lại y còn có chút tham luyến với việc Hàn Diệp chủ động đòi tiếp cận thế này. Thật sự giống như… hai người đang yêu nhau vậy…    

Cơ Phát cẩn thận lau, chà xát hồi lâu lên quần hắn, nhưng vẫn còn chút vết bùn cọ mãi không hết được. Cơ Phát đành phải ngẩng đầu nói với Hàn Diệp rằng còn có chỗ lau chưa sạch được, vừa lúc đến giờ cơm tối, bảo hắn mau về ký túc xá thay quần khác để y mang đi giặt. Nhưng không hiểu sao Hàn Diệp lại đỏ mặt, cởi áo khoác ra ôm trước người, liên tiếp lùi về sau.  

“Không cần phiền phức thế đâu”, Hàn Diệp ấp úng nói. “Tôi mặc tạm một lát, sau giờ tự học buổi tối rồi tính tiếp”    

“Không được”, Cơ Phát nhíu mày. “Bây giờ trời nóng như thế, mặc quần áo bẩn da cũng bẩn theo đấy”    

Nói xong, y đứng dậy, níu lấy cánh tay Hàn Diệp, lôi hắn về ký túc xá.

Hàn Diệp không biết nổi cơn điên gì, bỗng nhiên đưa tay che mắt Cơ Phát, ánh mắt y bị che khuất, bối rối né ra, hai người lảo đảo, vừa lúc vấp phải nhánh cây ven đường, rồi cả hai cùng ngã vào lùm cây gần đó.  

Hàn Diệp ôm chặt lấy eo Cơ Phát, dùng cơ thể mình đệm lên, ôm y vào lòng. “Cậu không bị va trúng chỗ nào chứ?”    

Cơ Phát không nhúc nhích, im lặng hồi lâu mới nói. “Cậu… cấn tôi rồi…”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro