Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







06.

    

Đều là đàn ông với nhau, nhưng bí mật Hàn Diệp cố gắng che che đậy đậy bị Cơ Phát thẳng thắn đào ra, khiến cho bầu không khí không khỏi có hơi xấu hổ. Đôi chân vốn đang căng cứng của Hàn Diệp lập tức như nhũn ra, hắn như chết trân tại chỗ, trong phút nhất thời quên cả cử động.   

".... Cậu đừng ghét tôi mà"   

Nói xong, cánh tay ôm Cơ Phát của hắn siết chặt hơn một chút, nhưng sau đó không biết nghĩ gì, hắn lại buông lỏng ra.     

"Ghét tôi cũng không sao cả", Hàn Diệp không dám nhìn vào mặt Cơ Phát. "Dù sao... dù sao thì tôi cũng không thể khống chế bản thân mình không nổi lên phản ứng với cậu được"    

"Tôi thề, trước giờ chưa từng thế này với Nhậm An Lạc, cậu là người đầu tiên"    

Ban đầu Cơ Phát còn vui vẻ, nhưng sau nghe được cái tên Nhậm An Lạc, y không còn vui nữa. Hàn Diệp thật đúng là đứa ngốc mà, hắn luôn có thể biến bầu không khí đang mập mờ biến mất không thấy tăm hơi như thế.   

Cơ Phát lại nhớ đến cái hôn tràn ngập mùi rượu kia của hắn, y duỗi đầu lưỡi ra khẽ liếm lên khoé môi mình, chỗ rách đã sớm khép lại, dần dần kết vảy, cùng với những ý nghĩ xấu xa chưa bị phát hiện của Cơ Phát, lặng lẽ tan biến vào mùa xuân này.    


"Cậu là Alpha mà cũng chỉ có thế này thôi à?", Cơ Phát khó nén ý cười, nhỏm dậy khỏi người Hàn Diệp. "Cảm giác hình như không kém trạng thái bình thường của tôi là mấy"    

Hàn Diệp một giây trước còn đắc ý nắm lấy tay Cơ Phát đang đưa qua kéo hắn dậy, ngay giây sau đã bị câu nói này của y đánh cho nhảy cẫng lên. "Cậu đừng có nói linh tinh, tôi phát dục rất tốt đấy, không tin cậu... sờ thử xem"    

"Tôi không thèm sờ đâu", Cơ Phát quay mặt về nơi khác. "Tôi không có hứng thú, cậu để cho Nhậm An Lạc sờ thử đi, không chừng cô ấy còn khen cậu phát dục tốt đấy"    

"Xì, cô ta muốn sờ tôi cũng không thèm có trạng thái này đâu", Hàn Diệp trơ trẽn dán lên người Cơ Phát. "Cậu nói câu này nghe chua ghê nhỉ bạn Cơ Phát"
   

"Nghiêm túc chút đi, tôi chua cái gì mà chua, cậu không đi quấy rối cô ấy mà đi quấy rối tôi làm gì"    

Tuy nói thế, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được lia xuống thân dưới Hàn Diệp, rồi lại cấp tốc dời mắt đi nơi khác.   

Y luôn luôn dùng những giả định và tưởng tượng để mơ tới những tương lai không thực tế, chẳng hạn như nụ hôn đầu tiên vốn nên mang vị nước mơ lại bị Hàn Diệp làm hỏng đi, chẳng hạn như vòng tay làm bằng đá hắc diệu thạch mà Hàn Diệp mang từ nhà đến là để tặng cho y, hay chẳng hạn như...

Y có thể chịu đựng được cái thứ đã "phát dục tốt" kia của Hàn Diệp hay không.
    

Nếu như Hàn Diệp thực sự thích y, vậy đến lúc đó y nhào vòng lòng hắn nũng nịu, y có thể được làm 1 không?    


Cơ Phát nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ngày càng hỏng bét của chính mình sang một bên, y vốn đang đứng trên cao để chế giễu Hàn Diệp, sao y có thể phạm sai lầm cấp thấp thế này như hắn được?    

"Cơ Phát", Hàn Diệp đột nhiên nói với y. "Đợi tôi theo đuổi được cậu, tôi sẽ bắt cậu chịu cho đủ"    

Cơ Phát nện một cái lên lưng Hàn Diệp, hai người rượt đuổi nhau chạy giỡn vui vẻ trong sân trường. Đến khi chạy đến dưới lầu ký túc xá, hai người thở hồng hộc tựa lưng lên vách tường lạnh buốt, nhìn nhau bật cười.    

"Chúng ta đi thang bộ đi", Hàn Diệp bỗng dưng đề nghị.    

"Mệt chết mất", Cơ Phát há mồm thở dốc oán trách. "Lâu rồi tôi không đến phòng tập thể thao, cảm thấy thụt lùi nhiều lắm rồi"    

"Để chứng minh sức chịu đựng của Alpha bọn tôi là đỉnh nhất mà, xin cậu đó"   

Cơ Phát không lay chuyển được gương mặt cún con nũng nịu của Hàn Diệp, đành phải thuận theo hắn, y lên trước nửa tầng cầu thang, rồi quay đầu ra hiệu cho Hàn Diệp có thể bắt đầu xuất phát.    

"Cậu lên thêm hai bước đi!", Hàn Diệp đứng bên dưới, ngẩng đầu hét lên với Cơ Phát. "Đừng có nhường tôi, bây giờ tôi cũng không kém hơn cậu đâu"    

Thế là Cơ Phát quay đầu lao thẳng lên lầu, tiếng gió rít gào bên tai, tiếng bước chân của y hơi xáo trộn, trộn lẫn với tiếng bước chân lộn xộn của Hàn Diệp, khiến y cũng không phân biệt được là ai đang chạy nhanh hơn.    


Cơ Phát cũng không biết vì sao mình lại cùng chơi cái trò chơi trẻ con này với Hàn Diệp nữa, chỉ là Hàn Diệp đề nghị, thế là y đồng ý thôi.    

Dường như y vĩnh viễn cũng không bao giờ từ chối được Hàn Diệp.    

Cơ Phát không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, chạy đến gần cuối, y hơi đau sốc hông, bước chân cũng dần chậm lại.    

Hơi thất thần một lát, Hàn Diệp đã đuổi kịp y.   

Cơ Phát bị Hàn Diệp nhảy lên ôm từ phía sau lưng, ôm trọn lấy cả người y vào lòng.    

"Bắt được cậu rồi"    

Cách một tấm lưng nóng rực của người thiếu niên, hai trái tim giao nhau đập điên cuồng trong lồng ngực.    

Hàn Diệp chưa bao giờ vững tin như lúc này, đây là lần động tâm bỏng cháy nhất, hoàn toàn thoát ly khỏi gu thẩm mỹ theo quán tính đối với hình mẫu lý tưởng của mình trước đây.   

Cơ Phát cảm thấy như mình có thể lại được gần gũi hơn với Hàn Diệp, hệt như một năm trước lúc Hàn Diệp bị y nhéo lỗ tai phải xin tha và cứ luôn miệng gọi y là 'lão đại' vậy.    

Trời đất quá rộng lớn, mà hai người họ chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.    

Dường như vết rách đã được lấp đầy kể từ lúc đó, Cơ Phát mỗi ngày vẫn kiên trì nấu một cốc nước mơ cho Hàn Diệp, giảng cho hắn những điểm trong bài kiểm tra mới nhất mà hắn không hiểu.    

Đôi khi lại là những câu thơ không rõ nghĩa.    

"Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ, ngọn nến thành tro mới khô nước mắt"

(*)Trích từ bài thơ Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) của nhà thơ Lý Thương Ẩn.

    

Cơ Phát quay về nhà bếp để thu dọn đồ nấu ăn, Hàn Diệp nghe xong hai câu thơ này ngẩn người thật lâu. Hình như hắn thấy bài thơ này chủ yếu là dùng để ca ngợi tinh thần cống hiến của các thầy cô, nhớ mang máng là bài thơ bắt buộc phải thuộc trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, mà nó không nằm trong tập tài liệu tích hợp như những bài thơ trước mà Cơ Phát chuẩn bị.    

Ý Cơ Phát nói y như thầy giáo, hướng dẫn từng bước cho Hàn Diệp vậy.    

Hàn Diệp nghĩ mãi vẫn không ra, bèn gấp tờ giấy lại, bỏ vào hộp sắt trong ngăn kéo. Chiếc hộp đã tích lũy tất cả những tờ ghi chú của Cơ Phát trong một thời gian dài, lúc Hàn Diệp bỏ thêm tờ giấy này vào, thậm chí còn có chút khó khăn.    

Hàn Diệp nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đầy ắp, mở điện thoại ra tìm kiếm ý nghĩa của câu thơ này lần nữa.    

"Sự nhớ nhung của đối phương, như con tằm nhả tơ, đến chết mới dừng lại. Không thể gặp nhau, không hết không dừng..."    

Hắn và Cơ Phát ngày nào cũng có thể gặp nhau, ý nghĩa của bài thơ này không hoàn toàn phù hợp, vậy thì Cơ Phát viết cho ai?    

Hàn Diệp không khỏi ăn dấm với mấy suy nghĩ lung tung của chính mình, gần đây hắn cực kỳ dính với Cơ Phát, chặn hết những người theo đuổi Cơ Phát đi đến trước mặt y, ngăn cách tất cả những tín hiệu mà Cơ Phát có thể mắt đi mày lại cùng người khác.    

Hàn Diệp tự biết mình chột dạ, không khỏi nghĩ đến tên lớp trưởng luôn nhìn chằm chằm vào Cơ Phát.    

Cơ Phát không bao giờ nấu nước mơ cho người khác đâu nhỉ.    




Hàn Diệp càng nghĩ càng sốt ruột, xỏ vội đôi dép lê rồi lao đến nhà bếp chung, đụng thẳng vào Cơ Phát đang bê rác đi ra. Mắt Hàn Diệp sắc bén, liếc thấy túi rác trong tay y có một cái cốc nhựa, bên trong vẫn còn một ít chất lỏng màu nâu nhạt.    

Lớp trưởng nghe tiếng, đi ra khỏi nhà bếp, ánh mắt hắn chạm phải Hàn Diệp, nụ cười trên mặt dừng lại trong giây lát, rồi lại khôi phục về như cũ, nói tạm biệt với Cơ Phát, cười nói lát nữa gặp.  

Hàn Diệp trợn tròn mắt.    

Cơ Phát đáp lại bằng một nụ cười lễ phép, nói lát nữa gặp, sau đó nhìn Hàn Diệp bằng ánh mắt hoài nghi.    

Hàn Diệp bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra đây chính là ý nghĩa của 'gặp nhau rồi khó nói lời tạm biệt'' kia.    



"Sao cậu lại khóc?", Cơ Phát dở khóc dở cười, y không biết Hàn Diệp lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, hệt như mấy cô bé vậy, sốt cũng khóc, uống say cũng khóc, người bị nổi mẩn đỏ cũng khóc, lúc y không nhận điện thoại Hàn Diệp cũng khóc.    

Mấy tên Alpha tên nào cũng nhiều nước mắt vậy sao?    

"Có phải tôi đã quấy rầy cậu rồi không?", ngữ khí Hàn Diệp không tốt, ánh mắt vẫn dính chặt vào túi rác.    

"Quấy rầy cái gì, cậu tránh ra đi, lát nữa tôi đi đánh bóng rổ, mấy bài tiếng Anh cậu không hiểu thì cứ để đó đi, tôi về giảng lại cho cậu sau"    

"Tôi đi với cậu", Hàn Diệp nắm chặt cánh tay Cơ Phát. "Tôi xem cậu đánh"    
 

Cơ Phát ngẫm nghĩ nhìn Hàn Diệp một lúc, rồi gật đầu, xem như ngầm đồng ý với yêu cầu khó hiểu này.    


Trong lớp chỉ có vài bạn nam thích đánh bóng mà thôi, lại thêm có những bạn học ngoại trú, số học sinh trọ ở trường không đủ số lượng, nên phải rủ lớp bên cạnh chơi cùng. Nam sinh lớp bên cạnh có quan hệ không tệ với Hàn Diệp, chào hỏi hắn mấy lần, ngay khi Hàn Diệp đến sân, y đã ngăn hắn lại.    

"Cậu xem cậu đang mang cái gì trên chân kìa", Cơ Phát đẩy Hàn Diệp ngồi xuống băng ghế, quay đầu hét lên với mấy người kia. "Cậu ta mang dép lê, đánh cái rắm, nhảy còn không lên mà đánh cái gì"    

Lớp trưởng đi theo cười hi hi vài tiếng, ném bóng cho Cơ Phát bảo y lên trước.    

Hàn Diệp càng tức giận hơn.    

Chơi bóng rổ không tránh được va chạm tứ chi, cơn tức giận này bùng phát ngay khi Cơ Phát bị một người phòng thủ đẩy ngã xuống đất, Hàn Diệp không nhớ rõ mình đã tức giận đến thế nào, chỉ nhớ là hắn gào thét đến mức có người phải bảo mấy Omega ở đó nhanh chóng đi chỗ khác, bảo hắn phải kiềm chế tin tức tố ngay lập tức.

Cuối cùng, Cơ Phát phải ôm eo kéo hắn ra, đấm vào ngực hắn, Hàn Diệp mới hoàn hồn lại, buông nắm đấm đang giáng thẳng vào mặt tên kia.    




Cơ Phát lúng túng ngồi trong phòng y tế trường, vừa không hiểu tại sao cảm xúc của Hàn Diệp hôm nay lại nhạy cảm như vậy, vừa thay Hàn Diệp xin lỗi với bạn học.    

"Bỏ đi, đều là anh em với nhau cả", người kia ôm bụng, chỉ chỉ khóe miệng rách da của Hàn Diệp.

"Dù sao cũng có qua có lại, ít nhất mặt tôi cũng không bị gì, cậu vẫn nên lo lắng cho cậu ta thì hơn"    

"Không phải, chúng tôi không có..."    

"Không có gì cơ?", Hàn Diệp vừa nói, khóe miệng liền đau, hắn tức giận đáp lại Cơ Phát một câu, rồi lại cúi đầu, đợi bác sĩ xoa cồn lên khóe miệng giúp mình.   

"Chuyện này cũng là do tôi", lớp trưởng đột nhiên chen vào. "Là tôi không phòng thủ tốt, nếu không quả kia Cơ Phát có thể ghi điểm rồi"    

"Mẹ kiếp", Hàn Diệp phủi phủi đất đứng lên.

"Nếu không có cậu thì hôm nay cậu ấy cũng không bị người ta đẩy"    

Lớp trưởng nhìn Hàn Diệp, cười khinh miệt.    

"Cậu không đánh bóng được, giận chó đánh mèo lên tôi làm gì? Không thì về thay giày đi, chúng ta đánh một ván"    

"Được rồi", Cơ Phát kéo lớp trưởng ra. "Hai người bị gì vậy, trong phòng y tế mà cãi nhau cái gì?"    

Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, cầm lấy thuốc tiêu viêm, nắm cánh tay Cơ Phát đi về ký túc xá.    

Vừa nãy Cơ Phát kéo cánh tay lớp trưởng mà không kéo hắn, Cơ Phát: -1 điểm, số điểm còn lại: 9999999 điểm.    

Hàn Diệp giống hệt một học sinh tiểu học, tự ghi sổ cho Cơ Phát trong lòng, dùng cái này để xoa dịu cơn ghen của chính mình.    






Trên đường về ký túc xá, hai người im lặng không nói gì, Cơ Phát mặc cho hắn kéo, cũng không tránh ra, đến khi bước vào phòng, Hàn Diệp bỗng nhiên đẩy y lên ván cửa, cụng đầu vào trán y nặng nề thở.    

"Đừng có quá trớn, Hàn Diệp", Cơ Phát khẽ nói, cũng không có ý đẩy hắn ra.    

"Ai mới quá trớn?", miệng Hàn Diệp vểnh lên, hệt như hắn phải chịu một sự oan ức vô cùng lớn.

"Cậu đưa tôi thư tình cậu viết cho người ta là không quá trớn, cậu bị người ta đẩy ngã còn không cho tôi nổi giận là không quá trớn, tôi với tên Alpha rác rưởi đó cãi nhau, cậu bênh hắn mà không bênh tôi thì không gọi là quá trớn à? Tôi chỉ là...chỉ là lo lắng cho cậu, vậy mà tôi đã quá trớn rồi"   

Cơ Phát tránh khỏi cánh tay Hàn Diệp, xoa coa đầu hắn, không ngờ lại bị người nào đó ôm eo, kéo sát lại gần.    

Tệ thật, còn gần hơn cả ở trên cầu thang lần trước.    

"Cơ Phát, miệng tôi đau quá, cậu có thể... hôn tôi được không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro