Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



04.

Cơ Phát không sao hiểu nổi, y chỉ vừa đi lấy có cốc nước, sao đột nhiên Hàn Diệp lại phát hiện ra món nước mơ là do y làm rồi.

“Tôi không biết làm”, Cơ Phát nói. “Tôi không biết nấu cơm”

“Nhưng lầu của chúng ta có nhà bếp chung mà”
    
Hàn Diệp khẽ nắm tay Cơ Phát, cơ thể hắn nóng bừng, Cơ Phát như bị hắn làm bỏng tay, vội vàng rụt tay lại, lùi về sau hai bước.    

“Có tôi cũng không làm”, Cơ Phát nói.    

Hàn Diệp vốn đang cười, nhưng nghe đến đây, nét cười bỗng dưng khựng lại vài giây,  nói không sao, rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm.    

Cơ Phát không khỏi cảm thấy Hàn Diệp buồn cười, y đã cố gắng hết sức chăm sóc hắn một ngày một đêm, Hàn Diệp không gọi y một tiếng ‘ba’ thì còn không nói đi, sao lại còn không biết xấu hổ trơ mặt ra yêu cầu y làm nước mơ cho hắn nữa?

Mặc dù thế, nhưng Cơ Phát vẫn đứng dậy đi ra ngoài.    

Lúc chiều y đã ngâm mơ rồi, nếu như y nhanh tay thì còn kịp nấu được một nồi nước mơ trước khi trời tối.    


Kỳ thực Cơ Phát không nói dối, thật sự là y không biết nấu cơm, nhưng y biết Hàn Diệp không ăn được cay, lại thường xuyên dẫn Nhậm An Lạc đi ăn lẩu Tứ Xuyên, bụng dạ hẳn là khó chịu cả ngày rồi. Y nghe nói nước mơ có thể tiêu cay giải nóng, vì thế y đã đặc biệt mua một cái nồi và tự học cách làm nước mơ trong nhà bếp chung của ký túc xá. Ban đầu y không biết canh lửa, nấu ra không khét thì mùi thuốc lại quá nồng, hoặc là không biết khống chế lượng đường, cho nước quá nhiều, hay là chọn mơ quá chua quá chát.    

Cơ Phát không phải kiểu người học nhanh, nhưng y lại vô cùng chăm chỉ, trong việc học cũng thế mà nấu nước cũng vậy. Chỉ cần Cơ Phát kiên định đặt ra mục tiêu, y sẽ từng bước luyện tập, học không được thì từ từ nghiền ngẫm, nên y luôn luôn có thể học được.

Duy chỉ có việc thích Hàn Diệp, y không chậm rãi từ từ được. Tình cảm là chuyện của cả hai người, một mình y cố gắng cũng vô dụng. Y nghĩ, Hàn Diệp cũng không hề ngốc, chỉ cần Nhậm An Lạc xoa bụng thôi là hắn đã biết cô đói bụng, Nhậm An Lạc bôi son, hắn còn phát hiện nhanh hơn cả cô bé ngồi bên cạnh cô, Nhậm An Lạc trả lời câu hỏi trong lớp có mang theo chút giọng mũi, Hàn Diệp không nói hai lời liền cởi áo khoác ra khoác lên cho cô.

Câu hỏi khó mang tên Hàn Diệp này không giống với bất kỳ câu hỏi nào mà Cơ Phát đã từng giải trước đây, như thể y cứ giải mãi giải mãi, nhưng vĩnh viễn cũng giải không ra đáp án vậy, mà có giải ra đi nữa y cũng không biết là nó đúng hay sai.    

Đến khi nhìn lại, Cơ Phát mới phát hiện ra, thực ra ngay từ đầu y chỉ toàn vẽ linh tinh tên Hàn Diệp trên tờ giấy nháp mà thôi. Mà đối với câu hỏi này, từ đầu đến cuối y chỉ viết duy nhất một ‘lời giải’ ấy.



Cơ Phát bận rộn trong nhà bếp chung một giờ, lúc nấu được giữa chừng quay lại phòng mình, có vẻ như Hàn Diệp vẫn còn đang tắm. Cơ Phát cũng không nghĩ nhiều, cầm tờ giấy note cùng với bút rồi quay lại bếp. Đến lúc y nấu xong nước mơ, cốc nhựa dùng một lần y vẫn hay dùng không còn cái nào, Cơ Phát đành phài xuống lầu mua một hộp mới.    

Hóa ra y đã làm nhiều cốc nước mơ cho Hàn Diệp đến thế rồi. Trên đường đến siêu thị trong trường tình cờ gặp lớp trưởng, người nọ hỏi y sao muộn thế này rồi còn ra ngoài, lúc sáng bảo có việc là xảy ra chuyện gì, chỉ vội vàng nhắn lại một tin rồi không nói gì nữa. Cơ Phát không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên chỉ giải thích đơn giản rằng bận dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, nên làm chậm trễ thời gian.    

“Vẻ mặt của cậu không giống dọn dẹp tí nào”, lớp trưởng xoa đầu Cơ Phát. “Có phải Hàn Diệp bắt nạt cậu không?”, mồ hôi lạnh sau lưng Cơ Phát chảy ròng ròng, sự tiếp xúc quá mức thân mật của lớp trưởng khiến y cảm thấy buồn nôn, nên y lùi lại môt bước, đáp một câu đây là chuyện của hai người bọn họ.    

“Được rồi, tôi nhiều chuyện quá”, lớp trưởng rút tay về, vẫn sóng vai cùng y đi về phía trước. “Tôi còn chưa mời cậu ăn cơm, nhân tiện giải thích với cậu một chút về câu hỏi hóa hữu cơ hôm trước, cái chuỗi phân nhánh hôm trước tôi vẽ sai rồi…”

“Tôi đi mua đồ trước đã”, Cơ Phát vội vàng ngắt lời hắn. “Ngày mai đến lớp rồi nói”    

“Nhưng ngày mai có bài kiểm tra mà, có thể sẽ kiểm tra câu này đấy”, lớp trưởng chớp mắt nói.

“Hôm trước tôi có đưa giáo viên hóa xem mấy bài tập tôi làm…ừm, tôi nghĩ là mình sẽ làm được”.

Hóa hữu cơ là điểm yếu của Cơ Phát, y nhớ đến nước mơ mình bỏ trong tủ lạnh kia còn chưa được cho vào cốc, y cắn môi, đồng ý với lớp trưởng tối về sẽ gọi video call với hắn, rồi bước nhanh vào siêu thị. Nhưng bất ngờ là không hiểu sao cốc nhựa lại hết hàng, ông chủ còn chưa kịp bổ sung vào.    

Cơ Phát bắt đầu cảm thấy khó xử, y không thể lấy một cái bát đựng nước mơ mang cho Hàn Diệp được, đây chẳng phải là chưa đánh đã khai sao.    

Lớp trưởng vẫn đang đi theo bên cạnh bỗng vỗ vỗ vai Cơ Phát, nói mình có xe điện, muốn mua gì thì ra ngoài trường mua cũng được.    

Cơ Phát nhớ tới Hàn Diệp đã nhờ người mua cơm giúp, chạy tới chạy lui thế này có thể sẽ mất nhiều thời gian, đành phải móc điện thoại ra bảo Hàn Diệp ăn cơm trước. Nhưng y sờ túi, mới phát hiện lúc nãy mình đi gấp quá quên mang điện thoại mất rồi.    

Lớp trưởng liền cười nói: “Không mang điện thoại với túi tiền cũng đi thôi, tôi sẽ mua giúp cậu, cậu giảng cho tôi mấy bài tiếng Anh bù lại là được rồi”.

Cơ Phát chớp mắt mấy cái, cảm thấy nhờ lớp trưởng gửi tin nhắn cho Hàn Diệp thì có hơi kỳ cục, vẫn là nhận mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên xe sau của hắn thôi.    



Lớp trưởng chạy xe rất nhanh, Cơ Phát đành phải vịn eo hắn, ngồi cùng nhau trên yên xe không tránh được cơ thể dính sát vào nhau, mặc dù Cơ Phát không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha,  nhưng y vẫn cảm thấy trên người lớp trưởng có mùi nước hoa khiến y cảm thấy hơi khó chịu.

Trước nay lớp trưởng không xịt nước hoa, nếu như sáng nay Cơ Phát không lỡ hẹn, có lẽ y đã nghe được mùi này từ lúc sáng rồi.    

Cơ Phát cảm thấy buồn nôn hơn một chút, y dịch mông lùi một chút về sau, buông một tay xuống, cố gắng cách lớp trưởng một khoảng cách càng xa càng tốt. Đột nhiên lớp trưởng thả một tay ra, kéo tay y về, nắm chặt. “Ôm chặt vào, nguy hiểm lắm”    

Toàn thân Cơ Phát cứng đờ hệt như một khúc gỗ, khó chịu vô cùng. Đại ca à, thân thiết với cậu là vì đột nhiên Hàn Diệp xông vào thôi, không phải cậu thực sự nghĩ tôi có ý gì với cậu chứ trời.    

Cơ Phát không có gan vạch trần, dù sao cũng đang nhờ vả người ta, không có lớp trưởng y cũng không mua được cốc đâu.



Đến khi bọn họ vội vàng trở về thì trời đã tối muộn, giờ cơm cũng quá từ lâu rồi.    

Cơ Phát cảm ơn lớp trưởng, xách đồ đi thẳng vào bếp, cho nước mơ vào cốc, tiện tay viết một ít cấu trúc giả định lên tờ giấy note dán lên, rồi quay trở về phòng ký túc xá.    






Y mở cửa ra, Hàn Diệp nghe tiếng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, Cơ Phát trông thấy từng giọt nước mắt của Hàn Diệp rơi từng giọt lên chiếc áo ngủ màu bạch kim của hắn, chìm vào đó rồi biến mất rất nhanh. Hộp cơm trên bàn được đậy chặt, xem ra Hàn Diệp cũng chưa ăn gì.

“Cậu đi đâu vậy”, giọng điệu Hàn Diệp nghe vô cùng tủi thân. “Sao lại đi lâu vậy, cũng không thèm nói với tôi tiếng nào”    

“Cậu đang tắm, tôi vốn chỉ định xuống lầu một lát thôi nên không nói với cậu…Không phải cậu bảo muốn uống nước mơ sao? Tôi xuống căn tin mua cho cậu một cốc mà”    

“Căn tin không hề bán nước mơ”, Hàn Diệp dụi dụi khóe mắt. “Rốt cuộc là cậu đi đâu?”    

Cơ Phát mặt không đổi sắc, “....đúng rồi, vì căn tin không có bán nên tôi phải ra ngoài trường mới mua được đây này”    

“Tôi gọi điện cậu cũng không bắt máy”, Hàn Diệp ép hỏi từng câu. “Sau đó tôi mới phát hiện điện thoại cậu ở trên giường, còn thẻ ăn với ví tiền cũng ở trong túi áo khoác của cậu” 

  
"Cậu lấy tiền mua nước mơ ở đâu ra?”   

Cơ Phát vẫn cố lấp liếm: “Tôi là khách quen… người ta ghi sổ cho tôi…”    

“Cậu ra ngoài với lớp trưởng mà”, Hàn Diệp cao giọng. “Cậu ngồi sau xe hắn, còn ôm eo hắn, cậu có muốn tôi cho cậu xem ảnh không Cơ Phát?”    

“Nếu cậu muốn nói hai người không có quan hệ gì, vậy sao phải giấu tôi vậy Cơ Phát?”

“Sao cậu lại học nói dối rồi”    

“Cậu đi ra ngoài với tên Alpha khác, chỉ là, chỉ là con mẹ nó không muốn đụng mặt tôi sao….”    

Cơ Phát không biết phản bác Hàn Diệp thế nào, điểm duy nhất y có thể biện hộ cho mình chính là quan hệ giữa y và lớp trưởng, Cơ Phát hỏi Hàn Diệp: “Tôi với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường mà thôi, không có cậu ấy chở tôi đi thì sao tôi mua nước mơ cho cậu được… Không phải chứ Hàn Diệp, tôi phục vụ cho cậu, cậu có tư cách gì chỉ trích tôi đây?”    

“Lúc cậu yêu đương cậu còn không xem tôi như con người nữa cơ mà, tránh tôi như tránh ôn thần vậy, thậm chí tôi còn không có tư cách làm bạn bè của cậu nữa… Sau đó cậu chia tay lại chạy đến chỗ tôi khóc lóc om sòm, thế thì tôi kết bạn với ai sao lại phải được sự đồng ý của cậu vậy?”   

“Hàn Diệp, cậu là cái gì của tôi? Cậu dựa vào cái gì chứ?”

Hàn Diệp giật mình, từng câu từng lời của Cơ Phát đều là sự thật, đánh thẳng vào chỗ đau của hắn, những thứ mà hắn không phải giờ muốn thừa nhận rằng đó là những việc mình đã từng gây nên.    

Hắn cũng không thể nói với Cơ Phát, rằng vừa rồi trong nhà tắm không hiểu sao hắn tự nhiên cứng lên, phải xem ảnh của Cơ Phát mới có thể tự giải quyết được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro