Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




03.

Từ chương này trở đi, độ dài mỗi chương sẽ ngắn hơn hai chương trước một chút.
________

Dùng biện pháp áp chế cưỡng gian này sẽ không thể làm cho Cơ Phát phục tùng được, mà chỉ khiến y càng thêm phản cảm. Một con ma men Alpha mạnh đến không ngờ, Cơ Phát bị Hàn Diệp đè chặt, nắm cằm hôn lên, vừa tức vừa khó chịu, cuối cùng đành phải giơ đầu gối lên thúc mạnh vào bụng Hàn Diệp mới có thể miễn cưỡng thoát ra được.     

Một tên đầu gỗ không hiểu phong tình, đồ hèn nhát chỉ biết trốn tránh hiện thực, một thằng con trai chỉ biết coi mình là cái rốn của vũ trụ, một tên Alpha từ trước đến nay chưa từng tôn trọng y lấy một lần. Nếu như lúc đầu tự tiện thích Hàn Diệp là Cơ Phát đáng đời, chẳng lẽ bị Hàn Diệp cưỡng hôn mập mờ thế này cũng là do y đáng đời? Và cũng đáng đời y khi bị Hàn Diệp lấy thân phận bạn học bình thường lại cấm y đi kết bạn với người khác sao?

Nếu Hàn Diệp thực sự có một chút gì đó ghen tuông, thì hẳn là hắn phải tự xem xét lại khi lần đầu tiên Cơ Phát cho người khác ngoài hắn mượn tập chép bài rồi.
    

Mà không nên như thế này, không hề quan tâm đến tâm trạng của Cơ Phát, chỉ biết nghĩ đến chính mình.    

Cú đá này của Cơ Phát không nhẹ, Hàn Diệp co người lại nằm dưới đất hồi lâu, không biết là đau thật hay giả vờ, ngay lúc Cơ Phát định đứng dậy bồi thêm cú nữa, Hàn Diệp thế mà lại ôm sàn nhà nôn ra.    

Vừa uống rượu vào khiến hắn nôn ra sạch sẽ, Cơ Phát tránh không kịp, ống quần còn bị bắn lên vài giọt.   
 
Cơn giận đùng đùng của Cơ Phát bị Hàn Diệp dập tắt ngay lập tức.   

Dù sao đây cũng là phòng ký túc xá của mình, Cơ Phát không thể chịu nổi bãi nôn đầy trên đất thế này, bệnh sạch sẽ của y phát tác, dây thần kinh nhảy lên, không còn để ý đến có giận hay không nữa, quay đầu đi lấy đồ lau nhà.    

Hàn Diệp từ từ bò dậy khỏi sàn nhà, hắn xé rách áo khoác của mình, dùng như một miếng giẻ phủ lên bãi nôn mà hắn vừa tạo ra. Dạ dày hắn sôi ùng ục, cả người không còn chút sức lực nào, cứ ngồi đó chà chà như thế, lúc Cơ Phát quay lại đã thấy Hàn Diệp đang ôm đồng phục quỳ trên mặt đất.   

Nói đúng hơn thì, hắn gần như đang quỳ trên đống nôn, mơ mơ màng màng cầm đồng phục lau đống nước kia mỗi lúc một loang lổ hơn. 

Cơ Phát giận đến mức suýt chút hụt hơi, y bước vài bước đến, xách cổ Hàn Diệp ném vào bồn tắm, mở vòi hoa sen tưới lung tung lên người hắn, Hàn Diệp hết kêu nóng rồi kêu lạnh, Cơ Phát hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn, rồi cầm bông tắm cọ loạn xạ lên người Hàn Diệp. Lần tắm này hệt như đánh nhau vậy, cuối cùng cả người Cơ Phát cũng ướt sũng, đôi dép bông dưới chân cũng kêu lẹp bẹp, rỉ nước ra ngoài.    

Cơ Phát tắt nước, ném chiếc khăn của Hàn Diệp lên mặt hắn, rồi lại quay trở vào phòng xử lý sàn nhà.



Y thực sự không nghĩ nổi, tại sao chứ?    

Tại sao mà Hàn Diệp có thể yêu đương như không có chuyện gì xảy ra, tại sao Hàn Diệp có thể nhắm mắt làm ngơ đối với tình cảm của y như thế?    

Tại sao người bị khinh phụ là y, mà cuối cùng người phải dọn dẹp mớ hỗn độn vẫn chính là y?    
Có vẻ như Hàn Diệp biết mình làm sai, lau khô người xong, hắn ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ đợi Cơ Phát thu dọn vệ sinh. Cơ Phát chỉ coi hắn là một con bù nhìn vô dụng, y giũ sạch cây lau nhà, lấy một bộ quần áo ngủ, vào nhà tắm thay bộ quần áo ướt sũng trên người mình ra. Đến khi y thay xong quần áo, ném quần áo bẩn của hai người vào hai máy giặt, lúc ra khỏi nhà tắm, trông thấy Hàn Diệp vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ.

“Con mẹ nó cậu cứ đứng mãi ở đó làm gì?”

Trong phòng đã không còn mùi gì lạ nữa, gió đêm thổi vào lành lạnh, Cơ Phát run lẩy bẩy, đi qua đóng cửa sổ lại.

“Uống nhiều rồi giả ngu luôn hả? Lại định trốn tránh như trước đây chứ gì?”

“Coi như ông đây xui bị chó cắn thôi”, Cơ Phát giễu cợt. “Chưa từng bắt cậu phụ trách cái gì cả, đừng có diễn kịch như thế”.

Hàn Diệp sững sờ đứng đó, như thể hắn không hề nghe mấy lời vừa rồi của Cơ Phát. 

Cơ Phát nhìn thấy bản mặt hắn là khó chịu, trong lòng lại tủi thân, thực sự không muốn để ý đến tên khốn vô lý này, trực tiếp tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nếu Hàn Diệp thích thì cứ đứng đó đi, Cơ Phát không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Y đã thực sự quá mệt mỏi rồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    

Thế nhưng không lâu sau đó, y đột nhiên nghe thấy những tiếng rên rỉ khe khẽ, cùng với những tiếng sột soạt đều đều.  

m thành càng lúc càng lớn, Cơ Phát nhanh chóng tỉnh táo lại, y tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nương theo ánh trăng, y lờ mờ thấy được Hàn Diệp vẫn còn ngồi xổm cạnh cửa sổ, tựa người lên tấm kính há mồm thở hồng hộc, tay không ngừng gãi lên người hắn.    

Cơ Phát chưa từng thấy hắn thế này trước đây, lúc bật đèn lên, y phát hiện cả người Hàn Diệp nổi đầy mẩn đỏ, da hắn cũng đầy những vệt đỏ do hắn cào ra.   

Hàn Diệp khó chịu đến mức rơi nước mắt, mặt mũi lem nhem quay đầu nhìn về phía Cơ Phát.    

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý quấy rầu cậu đâu”, Hàn Diệp đứng lên đi về phía công tắc đèn. “Cậu ngủ tiếp đi, đừng để ý đến tôi…”

“Sao tôi có thể mặc kệ cậu đây”, Cơ Phát hét lớn. “Cậu thế này ai mà ngủ cho được”    

“Chỉ là hơi dị ứng với rượu mà thôi… lúc tôi ra mồ hôi cũng giống thế này, uống rượu cũng thế, một lát là khỏi…”    

Cơ Phát lạnh lùng liếc hắn một cái, với tay lấy thẻ phòng và điện thoại rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài.

“Cậu mặc kệ tôi thật à…”, sau khi Cơ Phát đi, Hàn Diệp nhìn cánh cửa đóng chặt, tự lẩm bẩm.    

Hắn giống như một đứa trẻ phản nghịch vậy, sau khi làm sai dùng cách này để tranh thủ sự thương hại của phụ huynh, để được giải tỏa đi phần nào.

Thật là bỉ ổi.
    

Hàn Diệp thở dồn dập, trên người vẫn ngứa điên cuồng, bệ cửa sổ gần giường Cơ Phát nhất, Hàn Diệp lảo đảo đi qua, nhớ ra Cơ Phát không thích người khác đụng vào ga trải giường của mình, đành phải ngồi bệch dưới đất, tựa người vào mép giường.    

Ga trải giường của Cơ Phát có mùi bột giặt trộn lẫn với mùi thơm trên cơ thể y, mùi này khác với mùi tin tức tố, chỉ nhàn nhạt không quá nồng, nhưng đã khiến cho cơn ngứa của hắn dường như giảm đi đáng kể.    

Hàn Diệp chưa từng ngửi kỹ hương vị của Cơ Phát thế này, hắn gần như không còn say nữa, hắn cũng biết dáng vẻ của mình trông giống hệt biến thái khi vừa cào sồn sột lên người, vừa tựa vào giường Cơ Phát cố gắng hít hà mùi hương của y. Nhưng hắn lại không cách nào ngăn lại hành vi của mình được.

Cánh cửa bị đẩy ra, Cơ Phát cầm túi đá viên cùng với hai chai nước lạnh đi vào. Y kéo Hàn Diệp từ dưới đất lên giường mình, lột bộ đồ ngủ mỏng manh trên người hắn ra.

“Lạnh…”

“Lát nữa còn lạnh hơn”

    

Cơ Phát cũng không thèm nhìn, tiện tay kéo chiếc khăn mặt trên giá treo quần áo qua, bọc nước đá vào rồi chà lên mấy chỗ sưng đỏ trên người Hàn Diệp. Hàn Diệp bị nước đá làm cho lạnh cóng, cả người run rẩy, đưa tay muốn đẩy Cơ Phát ra, sau khi bị ấn xuống, hắn lại đưa tay gãi lung tung lên mấy chỗ mẩn đỏ trên người mình.    

“Cậu mà còn nhúc nhích là tôi chặt tay cậu đấy”, Cơ Phát uy hiếp. Hàn Diệp không dám nhúc nhích nữa, hắn nằm lên chiếc gối mềm mại của Cơ Phát, hương xà phòng nhàn nhạt bao quanh hắn, cảm giác khó chịu cũng dịu đi không ít.    

Cơ Phát vặn chai nước khoáng ra rót cho Hàn Diệp, Hàn Diệp đã ngừng khóc, nằm trên giường nhắm mắt cắn chặt môi dưới, cơ bắp căng cứng của hắn cho Cơ Phát biết, hắn đã đỡ hơn nhiều rồi.    



Mà giờ đây Cơ Phát lại cảm thấy muốn khóc.    

Y có thể mặc kệ Hàn Diệp, là do hắn tự uống rượu, rồi tự đứng bên cửa sổ cũng không ai ép hắn.    

Nhưng khi thấy Hàn Diệp khó chịu, Cơ Phát vẫn không thể kiềm chế được hành động của mình.    

Y nghĩ, quả nhiên là bản thân hèn mọn đến hết thuốc chữa.




Hôm sau, Hàn Diệp thực sự phát sốt, nằm trên giường rên hừ hừ. Cơ Phát vệ sinh cá nhân xong, trước khi đi đặt thuốc hạ sốt cùng với nước ấm ở đầu giường cho Hàn Diệp, lay hắn dậy uống thuốc.     

“Đừng đi mà”, Hàn Diệp nắm chặt lấy tay Cơ Phát, sống chết cũng không chịu buông ra. “Xin cậu đó Cơ Phát”  

Cơ Phát tự thề với trời rằng đây là lần cuối cùng y mềm lòng với Hàn Diệp. Hàn Diệp như bắt được chiếc phao cứu mạng, ôm cánh tay Cơ Phát không chịu buông ra, Cơ Phát định đi vệ sinh hắn cũng bật dậy khỏi giường muốn đi theo. Vật vờ vật vựa cả ngày, đến chiều tối cơn sốt mới lui đi, tay hắn vẫn còn níu chặt cánh tay Cơ Phát.    
 
Cơ Phát nghe hắn nửa tỉnh nửa mê nói câu xin lỗi suốt một ngày, Hàn Diệp sốt đến hồ đồ, lúc thì bảo mình không thích Nhậm An Lạc, lúc thì nói người Cơ Phát thơm quá, nói một lúc lại thiếp đi, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm câu ‘cậu đừng đi gặp lớp trưởng’.    

Cơ Phát bị hắn dính chặt suốt cả ngày, cuối cũng vẫn là không đi được, ngay cả cơm cũng không ăn, đành phải kéo một cái ghế đẩu đến bên giường Hàn Diệp để làm cho xong bài tập, sau đó đợi người nào đó tỉnh lại.    

“Có đói không”, Hàn Diệp có chút áy náy, hắn không dám nhìn vào mặt Cơ Phát, càng không dám nhìn khóe môi y. Khóe môi y bị rách da, là do hắn cắn.

“Cậu còn muốn đi mua đồ ăn giúp tôi à?”    

Hàn Diệp cúi đầu xuống điện thoại đánh mấy dòng.

“Tôi nhờ anh em của tôi đến căn tin mua cơm cho tụi mình… Cậu đừng đi đâu cả”, hắn còn nói. “Xin lỗi Cơ Phát”    

Cơ Phát còn trăm ngàn câu muốn mắng Hàn Diệp, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu mắng từ đâu, y siết chặt nắm đấm giơ lên đầu Hàn Diệp một lúc lâu, cuối cùng vẫn là xòe ngón tay ra, sờ lên trán hắn.    

Nhiệt độ cũng không khác y là mấy, đúng là đã hạ sốt rồi. Hàn Diệp bị Cơ Phát sờ đến mức lỗ tai nóng bừng, hắn cúi đầu càng thấp hơn, tay vẫn đánh chữ lộp bộp, giấu đi nét đỏ ửng trên mặt mình.   

“Cà tím xào cay, đậu hũ kho, thịt kho tàu, hai cái đùi gà, hai bát cơm, thêm hai cốc nước mơ nữa’, Hàn Diệp đánh chữ phân phó. “Cho đá nhé”    

“Mấy món trước không thành vấn đề, nhưng mà nước mơ ở đâu ra?”, bên kia trả lời rất nhanh.

“Trường tụi mình chỉ có hè mới bán nước mơ thôi, phải chạy ra ngoài trường mới mua được cho cậu, xa quá anh ơi”    

Động tác trên tay Hàn Diệp dừng lại, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Phát, Cơ Phát bị nhìn chằm chằm đến mức mất cả tự nhiên, đứng dậy đi rót nước cho Hàn Diệp.    

Hàn Diệp vội vã gọi lại cho bạn mình. “Sao lại không có được? Mới hôm trước tôi còn uống mà, bỏ trong cốc nhựa ấy, bên trên còn có dán mấy tờ giấy note phân tích đề thi nữa, cậu tìm thử…”

“Cái gì mà giấy note cơ?”, đầu bên kia khó hiểu. 

“Chưa nghe bao giờ! Nước mơ của trường tụi mình toàn để trong cốc giấy, giống loại cốc giấy đựng cháo ấy. Cái kiểu cốc nhựa mà cậu nói thì không có đâu”    

Cơ Phát cầm cốc trở về, Hàn Diệp nói qua loa vài câu, bảo bạn mình mang cơm về, đừng để ý đến mấy thứ khác, sau đó vội vàng cúp điện thoại.   

“Uống thuốc đi”, Cơ Phát khó hiểu nói. “Nhìn tôi làm gì? Tôi có phải bác sĩ đâu?”    

“Có thể uống thuốc bằng nước mơ được không?”, giọng điệu Hàn Diệp nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.    

“Nói cái gì như bị sảng ấy”, Cơ Phát đẩy cốc nước về phía trước. “Sốt mà uống nước mơ cái gì”   

“Tôi muốn uống mà”, Hàn Diệp nhận lấy cái cốc, nắm chặt ngón tay Cơ Phát.    

Hơi thở của Hàn Diệp gần hơn một chút, hai người chỉ cách nhau vài centimet. “Cơ Phát, tôi muốn uống của cậu làm”


Cơ Phát cứng đờ tại chỗ.
    







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro