Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



02.

Kể từ hôm đó, Hàn Diệp bắt đầu né tránh Cơ Phát.     

Hắn cố gắng hết sức lẩn tránh y, hệt như học sinh tiểu học vẽ ra đường biên giới quốc gia vậy, ngăn chặn mọi sự tiếp xúc cơ thể với Cơ Phát, thậm chí kể cả những khoảnh khắc giao tiếp bằng ánh mắt thoáng qua.    

Không phải hắn kỳ thị, mà thực sự không thể tiếp thu được kiểu: Tôi xem cậu như anh em, nhưng cậu vẫn luôn muốn có gì đó với tôi. Thấy thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tự nhiên như không với Cơ Phát được.

Hơn nữa, thiên hướng của hắn là Omega, những Beta như Cơ Phát không ngửi được mùi tin tức tố, mùi hương trên người cũng nhạt nhòa như nước vậy, hai người đã được định sẵn là không hợp với nhau bất kể là thân thể hay tính cách rồi.    

Không phải Cơ Phát không nhận ra, chẳng lâu sau đó đã xin chủ nhiệm đổi chỗ ngồi.    

Mọi người đều biết về chuyện yêu đương của Hàn Diệp và Nhậm An Lạc, trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Chỉ có Cơ Phát mới biết một chút cũng không hề xứng.   


Hàn Diệp bị cận thị, chữ trên bảng của giáo viên vừa nhỏ vừa dày đặc, lúc nào hắn cũng phải mượn tập Cơ Phát để chép bài sau giờ học. Ban đêm hắn thích chơi game, ban ngày thì luôn mệt mỏi, thỉnh thoảng Cơ Phát phải véo hắn một cái mới tỉnh táo lại được. Hàn Diệp vừa ra mồ hôi thì cả người đỏ lên như phát ban, không có nước lạnh xoa lên thì phải ngồi chịu trận mấy tiết học… Mấy điều này Nhậm An Lạc đều không hề biết.    

Cô chỉ biết trong giờ tiếng Anh Hàn Diệp không thích nhìn bảng, chỉ thích ngồi ngắm cô, chỉ biết lúc Hàn Diệp ngủ gật trên lớp chỉ muốn nắm tay cô, chỉ biết dáng vẻ Hàn Diệp khi chơi bóng rổ vô cùng đẹp trai.    






Hàn Diệp mất đi một người bạn học cùng, thành tích bỗng dưng giảm mấy chục điểm, rơi một hơi từ top 5 xuống gần đến hạng 30. Chủ nhiệm lớp cũng sốt ruột, liền ép buộc hắn lập tức chia tay, nếu không thì sẽ báo với phụ huynh. Hàn Diệp không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba mình, ba Hàn gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc gia đình chưa làm nghề bất động sản, ông đã tiếp xúc với đủ hạng người, nên trong cuộc sống hay công việc đều ra tay vô cùng tàn nhẫn. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, nếu như Hàn Diệp có chút không nghe lời thì đều bị ba hắn đánh không thương tiếc.    

Hàn Diệp hết cách, ngoài miệng thì đáp ứng với thầy chủ nhiệm là sẽ cố gắng học, lúc bị gọi vào văn phòng trong đầu vẫn toàn là ý nghĩ lát nữa tan học sẽ dẫn Nhậm An Lạc đi đâu chơi.    




Hàn Diệp vừa ra khỏi văn phòng liền đụng phải Cơ Phát. “Cậu không muốn thi đại học nữa sao?”, đây là lần đầu tiên nói chuyện trở lại của bọn họ sau khi chiến tranh lạnh nổ ra.    

“Liên quan gì đến cậu…”, tâm tình Hàn Diệp không được tốt. “Có thi cùng trường với cậu đâu, quan tâm làm đếch gì”    

“Cậu chỉ là một đứa Beta, ai mượn xía vô chuyện của Alpha với Omega làm gì”.


Hàn Diệp lại bị đánh.    

Không biết Cơ Phát lấy sức ở đâu ra, dù là thấp bé hơn Hàn Diệp, cũng đẩy được hắn ngã xuống đất, đấm đá túi bụi, đến khi mấy giáo viên hợp lại kéo y ra vẫn không nhịn được đấm thêm mấy cú nữa lên mặt và bụng hắn. Cố hết sức đá cho hắn không đi nổi mới thôi.    



Hàn Diệp không ăn được cay, buổi trưa dẫn Nhậm An Lạc đi ăn lẩu, sau khi về nằm bẹp ra trong lớp hết cả buổi chiều. Trái lại Nhậm An Lạc lại rất vui, nhưng Hàn Diệp thì ngồi trên ghế cũng thấy khó chịu hết sức.    

Trước đây Hàn Diệp quan sát Nhậm An Lạc thế nào, thì bây giờ Cơ Phát cũng quan sát hắn hệt như vậy.    

Anh em tốt năm xưa nay trở mặt thành thù, các bạn trong lớp bàn tán xôn xao. Hàn Diệp hướng ngoại, nhân duyên vẫn tốt hơn so với Cơ Phát, người nói giúp hắn cũng nhiều. Có người nói Cơ Phát ham bạo lực, có người lại nói Cơ Phát bụng dạ hẹp hòi…    

Dù sao thì người ra tay trước vẫn là Cơ Phát, không ai cảm thấy Hàn Diệp có chỗ nào không đúng cả.    

Mà chính Hàn Diệp cũng cảm thấy mình như thế.    

Mâu thuẫn giữa hắn và Cơ Phát ngày càng căng thẳng. Trước đó đường về nhà của hai người còn đi cùng một đoạn, thỉnh thoảng còn có thể chạm mặt nhau. Đánh xong trận này Cơ Phát liền trực tiếp vào trọ trong trường, giảm bớt số lần có thể thấy mặt Hàn Diệp.    

Hàn Diệp không cho y quan tâm, mà thực ra y cũng chẳng có tư cách để quan tâm.    

Phòng ở ký túc xá là phòng hai người, được phân bổ theo lớp. Lớp bọn họ có sỉ số lẻ, Cơ Phát không có bạn cùng phòng, một mình ở một gian phòng, một căn phòng có điều hòa, ban công và cả phòng tắm riêng, ở một mình cũng vô cùng thoải mái. Dù sao y cũng đã quen với việc độc lai độc vãng như thế rồi.    

Nói đúng ra là, sau khi Hàn Diệp có bạn gái, Cơ Phát bị ép buộc trở thành độc lai độc vãng, không quen cũng không được.    

Điều mà Cơ Phát hoàn toàn không nghĩ tới chính là, chỉ mới có mấy ngày thôi, mà Hàn Diệp cũng đến trọ ở trường.    



Hắn là bị ba hắn xách cổ ném cả người cả vali vào ký túc xá, Cơ Phát vừa tắm xong bước ra, còn chưa kịp mặc quần áo xong, đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Hàn Diệp cùng với hai chiếc vali lớn bịch một tiếng lăn trên nền đất, mà ba mẹ hắn thì đang đứng ngoài cửa khiến cho Cơ Phát cũng hết hồn.   

“Bảo mày cùng với người ta chăm chỉ học cho giỏi, mày lại nhất định phải yêu đương, mày mà không đậu được đại học thì cút về quê làm ruộng đi, đừng có hòng người nhà kiếm việc cho mày”    

Cơ Phát đỡ Hàn Diệp dậy, trấn an vài câu, cơn giận của ba hắn cũng đã nguôi bớt nhờ sự xoa dịu của y: “Vậy phiền cháu trông chừng Tiểu Diệp nhé”, ánh mắt ba hắn nhìn Cơ Phát vô cùng khách khí, lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho y.

“Có chuyện gì cứ gọi điện hay nhắn tin cho chú cũng được, nếu thằng nhãi này không nghe lời hay chọc giận cháu thì cứ nói với chú”, Cơ Phát nhận lấy tấm danh thiếp, khách sáo vài câu, rồi tiễn ba mẹ Hàn Diệp ra ngoài.

“Bạn nữ có thể vào phòng ký túc xá nam không?”    

Hàn Diệp cảm thấy bầu không khí hơi xấu hổ, mở miệng nói chuyện với Cơ Phát. “Tôi không biết trải đệm giường, định nhờ Lạc Lạc đến giúp”

Cơ Phát chế nhạo: “Cô ấy có thể trải đệm giường cho cậu sao?”

Hàn Diệp trực tiếp gửi tin nhắn wechat qua cho Nhậm An Lạc. “Bạn gái tôi trải đệm chăn cho tôi thì có vấn đề gì sao?”



Đúng như Cơ Phát dự đoán, Hàn Diệp ngồi trên đệm một giờ ba mươi phút, Nhậm An Lạc cũng không nhắn lại tin nào cho hắn. Hàn Diệp mất mặt, móc ga giường ra, ấp úng hỏi Cơ Phát làm thế nào để phân biệt mặt trái với mặt phải bây giờ.    

Cơ Phát đặt cây bút trên tay xuống, cười khẽ một tiếng, lại nghe như tiếng thở dài, đứng dậy móc ga giường của Hàn Diệp trong vali ra trải thẳng thớm, thậm chí còn giúp hắn cho gối vào bao.    

“Tôi nói trước, tôi không phải bạn gái của cậu, giúp cậu chỉ vì lòng tốt thôi”, Cơ Phát nói. “Mà cũng chẳng phải vì cậu hấp dẫn tôi đâu”    

Hàn Diệp có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía bàn học của Cơ Phát, thấy y đang làm một bài tập tổng hợp. Như thể hắn tự cho mình một bậc thang, hỏi Cơ Phát có cần hắn giúp đỡ gì không.   

“Không cần”, Cơ Phát ngồi lại vào bàn, chỉ để lại bóng lưng cho hắn. “Bây giờ kết quả thi của cậu không bằng tôi nữa, mà quan hệ hợp tác của chúng ta cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Cậu không xứng giúp tôi giải đề đâu”    

Lòng tự trọng của một tên Alpha bị một Beta giẫm lên đuôi nghiền nát, có lẽ vì câu nói ‘cậu không xứng’, cùng với câu nói lạnh như băng ‘cậu không hấp dẫn được tôi’ của Cơ Phát khiến cho Hàn Diệp cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn khó chịu hơn nhiều so với những lần Nhậm An Lạc không để ý đến hắn nữa.    




Thầy giáo đã liên lạc với ba hắn, mỗi ngày đều theo dõi động tĩnh của Hàn Diệp, Hàn Diệp lại bị kéo về ngồi cùng bàn với Cơ Phát, sau giờ học, thời gian đi cùng với Nhậm An Lạc bỗng dưng cũng ít hơn nhiều. Hết thảy dường như đều trở về lúc hắn và Nhậm An Lạc chưa hẹn hò, nhưng vẫn có gì đó không quá giống.    

Dù cho sống chung dưới một mái nhà, nhưng lực chú ý của Cơ Phát cũng không hề đặt vào Hàn Diệp, y ăn cơm một mình, một mình đến lớp, thói quen tập thể dục trước kia cũng không còn, giờ thể dục thì lấy bài tập vật lý ra xem, như thể đang bơi trong đống bài tập vậy, biến hóa ở y không hề nhỏ. Hàn Diệp cố gắng muốn khôi phục tình bạn với Cơ Phát, nhưng dường như Cơ Phát không hề muốn.   

Cơ Phát vẫn sẽ cho Hàn Diệp xem bài tiếng Anh như trước đây, đánh dấu các dạng câu hỏi của bài kiểm tra thường gặp trong sách bài tập của hắn, khi xuống căn tin ăn về cũng sẽ mang cho hắn một cốc nước mơ.   

Hàn Diệp cảm thấy có thể mình cũng bị bệnh rồi, những cốc nước mơ kia đều đi kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ, nội dung là phân tích một ít bài thi, có cả khoa học tự nhiên và xã hội, nhưng lần nào cũng rất khéo, những tờ giấy ghi chú mà Hàn Diệp nhận được đều là nội dung khoa học tổng hợp, hoặc là toán hay tiếng Anh. 

Hắn đoán đây là do Cơ Phát đã cố ý chọn cho hắn.    

Hắn giấu tất cả những mẩu ghi chú trên cốc nước mơ mà Cơ Phát đưa cho hắn, lén lút đặt trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn học trong phòng ký túc xá, rồi khóa lại.    

Thật ra nếu không phải hắn và Cơ Phát từ năm lớp 10 đã đánh nhau, hay là nếu như Cơ Phát là một Omega, có lẽ Hàn Diệp sẽ vứt bỏ hình mẫu lý tưởng của mình, cũng sẽ cảm thấy hứng thú với một bạn nam bên cạnh mình như vậy, huống chi vẻ ngoài của Cơ Phát lại vô cùng xinh đẹp.    

Số người theo đuổi Cơ Phát ở trường cũng không ít, có cả nam lẫn nữ, thậm chí Hàn Diệp còn thấy mấy bó hoa người khác gửi cho Cơ Phát ngoài cửa ký túc xá nữa kìa. Chẳng qua tất cả đều bị Cơ Phát nhờ người quét dọn mang đi hết, Hàn Diệp hơi mừng thầm trong bụng, cho dù người thầm thích hắn mà bây giờ không còn thích hắn như trước nữa, nhưng cũng không tiếp nhận bất cứ hảo cảm nào của người khác, điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy có chút thành tựu.  




Ngày chia tay với Nhậm An Lạc, lòng Hàn Diệp cũng không có tí gợn sóng nào. Lý do đơn giản là Nhậm An Lạc cắt tóc ngắn, hắn không thích.    

Hắn chỉ thích dáng vẻ tóc dài bồng bềnh của Nhậm An Lạc mà thôi, khi cắt tóc ngắn, Nhậm An Lạc trông có vẻ dữ hơn trước, khác xa với dáng vẻ dịu dàng mềm mại mà Hàn Diệp thích.    

Hắn chỉ thích Nhậm An Lạc như thế, chứ không hề thích chính con người cô.    




Hàn Diệp đã nói rõ ràng với ba mẹ về việc chia tay của mình, cũng nói với họ rằng gần đây hắn đang cố học tập thật chăm chỉ, chia tay là do hắn cảm thấy quá khác biệt với kế hoạch tương lai của Nhậm An Lạc, cũng cảm thấy được thứ hạng của mình đã trượt quá nhiều, nên hắn đã đảm bảo với hai người rằng nhất định sẽ không yêu đương nữa. Giáo viên tha thiết yêu cầu hắn theo Cơ Phát chăm chỉ học hành, người ta bây giờ đã đứng vững trong top 3, nếu như lúc trước Hàn Diệp không yêu đương, hẳn cũng có thành tích tương đương rồi.    

Hàn Diệp nghe được tên Cơ Phát, không khỏi cứng đờ, đáp ứng lung tung vài câu, liền chạy về ký túc xá.     

Hắn muốn nói câu xin lỗi với Cơ Phát về sự vô lý của hắn, và cũng vì hiềm khích nửa năm qua với y.    

Hàn Diệp mua một thùng rượu, đứng chần chừ ở cửa ký túc xá một hồi, uống hai lon để lấy thêm dũng khí, rồi mới đẩy cửa vào.

Thế nhưng khi vừa bước vào, hắn lại hy vọng vừa rồi mình đừng vào làm gì.    

Cơ Phát đang ngồi trên ghế, bị lớp trưởng đang đứng nửa ôm vào lòng, bờ môi của lớp trường gần như dán vào tai y. Khi Hàn Diệp nồng nặc mùi rượu bước vào, cả hai đang trò chuyện sôi nổi. Cơ Phát mỉm cười gõ đầu lớp trưởng, trêu hắn có cái cấu trúc giả định thôi mà nói mãi không thông, trông hệt như chú cún đần vậy.    

‘Cún đần’ là biệt danh y dành cho Hàn Diệp trước đây.    




Lớp trưởng cũng là Alpha, tin tức tố mùi rượu của Hàn Diệp phát ra ngày càng đậm trong không khí, lớp trưởng vặn vặn cổ, cũng phóng thích tin tức tố chống lại hắn một hồi, cuối cùng không chịu nổi, ngăn cuộc chiến ngầm cuồn cuộn này lại trước.    

Cơ Phát hầu như không ngửi thấy mùi tin tức tố, y chỉ có thể trông thấy Hàn Diệp hơi say rượu mắt đỏ ngầu, hệt như một tên sầu đời đang nhìn chằm chằm vào lớp trưởng.

“Sao cậu lại về rồi?”, Cơ Phát hỏi. “Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm của cậu và Nhậm An Lạc sao?”

“Cậu còn nhớ kỹ hơn tôi nữa nhỉ?”    

Cơ Phát cười ha ha nói. “Tất nhiên là nhớ rồi, hôm đó cậu đánh tôi không nhẹ đâu, chỗ ngực tôi tím bầm cả lên, lâu lắm mới hết đấy”   

Lời này của y chỉ như nhẹ nhàng đùa giỡn, chỉ có trong lòng Cơ Phát mới hiểu được mình khó chịu biết bao nhiêu.    

Cú đấm của Hàn Diệp rất đau, lại chọn chính nơi mà Cơ Phát cẩn thận cất giữ hắn mà đánh, tất nhiên là y phải nhớ rõ rồi.    

Lớp trưởng nghe đoạn đối thoại này có gì đó không đúng lắm, bỗng dưng hắn vươn tay nhéo nhéo ngón tay Cơ Phát, dùng âm lượng mà cả ba người đều có thể nghe được, nói vài tai Cơ Phát.

“Sáng mai gặp, tôi đợi cậu ở chỗ cũ”    

Sau đó quay người rời đi, thậm chí còn có lòng tốt đóng cửa lại giúp bọn họ.    
 

“Cơ Phát cậu giỏi lắm, một bên xem thường chuyện yêu đương của tôi, một bên lại liếc mắt đưa tình với lớp trưởng”. Lồng ngực Hàn Diệp không ngừng chập chùng, hắn giận phát run. “Thế nào? Cả đời cậu cũng không thể rời xa mấy Alpha có thành tích tốt được à? Sao tôi chưa từng thấy cậu giảng cấu trúc giả định cho tôi nhỉ, cũng chưa từng thấy cậu hỏi tôi có biết hay không”

“Vì cậu toàn đi hỏi Nhậm An Lạc còn gì”, Cơ Phát nói. “Không phải tôi cho cậu xem tập rồi sao? Tôi còn tưởng cậu hiểu được hết chứ”, lời này của y hệt như một chậu nước, dập tắt đống lửa trong lòng Hàn Diệp.

“Vậy cậu cũng phải… hỏi tôi chứ…”     

“Được rồi Hàn Diệp”, Cơ Phát ngắt lời hắn. “Tự lo cho bản thân mình trước đi, tôi kết bạn với ai không liên quan gì đến cậu cả. Tất cả những thứ cậu cho tôi, hôm nay tôi cũng trả hết lại cho cậu”    

“Tuần sau là đến kỳ thi tháng rồi, nếu cậu muốn vào top 5 chắc là không kịp rồi… Dù sao cậu cũng không có cạnh tranh gì với tôi, có câu hỏi gì cứ việc đến hỏi”, những lời này giống như đánh thẳng vào tâm lý Hàn Diệp, dâng lên loại kích thích trước nay chưa từng có.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã rất nỗ lực đưa thói quen của mình trở về với trạng thái trước kia, dù sao hắn cũng chỉ mất đi một số điểm kiến thức mà thôi, nhưng Hàn Diệp cũng rất thông minh, sau khi hiểu bài thì tiến bộ rất nhanh. Hắn làm bộ đề mô phỏng tổng hợp vài lần, theo kết quả của bài kiểm tra, trở lại top 10 như trước hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vẫn còn có một khoảng cách nhỏ so với Cơ Phát.    

Chăm chỉ hay không chăm chỉ cũng không chỉ có một khoảng thời gian là có thể đuổi kịp được.    

“Vậy mai cậu ở lại ký túc xá giảng bài cho tôi đi”, Hàn Diệp uống rượu xong liền mất bình tĩnh. “Tôi chiếm dụng cậu một ngày, cậu muốn thù lao bao nhiêu cũng được”    

“Trừ ngày mai”, Cơ Phát từ chối hắn. “Ngày mai tôi có hẹn với lớp trưởng rồi”

“Không cho đi”    

Hàn Diệp gần như hét lên, hắn đẩy Cơ Phát xuống giường, hơi thở hổ hển của hắn trộn lẫn vào nhịp thở bình tĩnh của Cơ Phát: “Hắn ta là Alpha mà tin tức tố yếu như vậy, tại sao cậu lại phải bỏ mặc tôi mà đi hẹn hò với hắn?”    

“Sao lại không được?”, Cơ Phát hỏi lại. “Cậu có cái gì… đáng giá để tôi phải bỏ cuộc hẹn kia không?”


Đáp lời y lại là cái hôn nóng bỏng của Hàn Diệp.    



Cơ Phát bị cắn đau đến mức vừa trốn tránh vừa bảo hắn cút đi, những dòng lệ nóng hổi cùng bao nhiêu phẫn hận trong lòng y đều bị nhấn chìm trong sự hung hãn của Hàn Diệp. Hàn Diệp cảm thấy có lẽ mình say rồi, vừa nghĩ đến Cơ Phát vì kẻ khác mà từ chối mình, hắn liền tức giận đến mức mất đi lý trí, hận không thể dùng mọi thủ đoạn để Cơ Phát tránh xa cái tên Alpha yếu như sên ấy càng xa càng tốt.

“Vậy bây giờ có đáng giá không?”    

Hàn Diệp hỏi giữa dòng nước mắt nóng hổi của Cơ Phát.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro