Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lời tác giả: nếu như Diệp Dĩ Cơ Nhật trong thiết lập học sinh cấp ba, ABO, cảm giác của tôi là một Alpha lỗ mãng(aka chechow) và một Beta nội liễm.

Lời người dịch: Fic là một câu chuyện nhẹ nhàng giữa đôi gà bông cãi nhau chí chóe, có hiểu lầm, có xoa dịu, rồi cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

______

01.


Hàn Diệp không có khuyết điểm gì trong học tập, chỉ là học lệch, môn tiếng Anh học mãi không thông. Giáo viên cũng vô cùng đau đầu, cũng là ngôn ngữ, mà tại sao ngữ văn thì ổn, còn môn tiếng Anh muốn đạt tiêu chuẩn lại khó đến như vậy, thật sự không biết phải làm sao. Giáo viên vỗ đùi, Hàn Diệp giỏi khoa học tự nhiên, Cơ Phát thì giỏi các môn xã hội, lại đang ở giai đoạn lớp mười chưa phân ban, cùng lớp giúp đỡ nhau cũng rất tốt.    

Cơ Phát có chút bệnh vặt, đó là cực kỳ thích sạch sẽ. Tan học Hàn Diệp đánh bóng rổ với bạn bè, cả người dính toàn mồ hôi, Cơ Phát là một Beta không ngửi được mùi tin tức tố, trái lại không chịu được mùi mồ hôi, đẩy hắn vào phòng tắm, sau đó giật phăng áo thun của hắn, uy hiếp hắn không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng trở về phòng.    
 
Cả đời Hàn Diệp chưa từng thấy chiến trận nào như vậy, hắn được cưng chiều nuôi nấng mười sáu năm, lần đầu tiên bị một Beta nguyên tắc chỉnh đến mức không biết phải làm sao.    

Thế là từ “nhiều chuyện” biến thành xưng hô Hàn Diệp dành cho Cơ Phát, tính Cơ Phát mạnh mẽ, sức cũng lớn, mỗi tuần đến phòng tập thể thao bốn ngày, nếu có bận học, cho dù trốn học cũng phải chạy đến tập một chút mới chịu được. Hàn Diệp lại là một học sinh cấp ba bình thường, thường ngày ngoài bóng rổ và giờ học thể dục ra thì cũng không thèm có thêm lượng vận động gì dư thừa, hắn dậy thì cũng chậm, không cao bằng Cơ Phát, lực tay cũng không bì được với Cơ Phát, hai người ngồi cạnh nhau là ầm ĩ, Hàn Diệp cũng bị Cơ Phát chỉnh đốn cho ngoan ngoãn lại. Cơ Phát cũng không thèm quan tâm hắn có phục hay không, đánh cho im trước rồi nói sau.  

Hàn Diệp sao có thể chịu uất ức bị người ta bắt nạt suốt cả nửa học kỳ như thế được, mùa hè sau khi kết thúc lớp mười, bảo người nhà đăng kí cho hắn tham gia vào một trại hè quân đội. Ngày nào cũng phải chịu huấn luyện dưới cường độ cao, khiến cho Hàn Diệp có muốn chơi bời cũng không được. Lúc huấn luyện thể lực theo không kịp, bị huấn luyện viên mắng, về nhà lên nhóm lớp hỏi bài tập còn bị Cơ Phát nhắn tin riêng mắng, Hàn Diệp vừa tức vừa khó chịu, vừa khóc vừa cố nuốt sữa tăng cơ vào bụng, lúc ngủ vẫn còn ôm máy mát xa trong lòng.

Cũng coi như ông trời không phụ người có lòng, một đứa con trai khi bắt đầu trưởng thành hệt như cây liễu bị nhổ lên vậy, đầu hè vẫn còn thấp hơn Cơ Phát 5cm, vừa khai giảng lớp 11 đã có thể hơi cúi xuống nhìn Cơ Phát rồi.    

Cùng với đó, vóc dáng của hắn cũng vạm vỡ hơn trước.    

Lớp hai người là ban khoa học tự nhiên, lên mười một, mấy học sinh chuyên văn đã chuyển lớp cả rồi, lại có thêm mấy học sinh khoa học tự nhiên khác chuyển đến. Hàn Diệp hào hứng chờ mong một người bạn cùng bàn mềm mại dịu dàng, không nghĩ tới lên lớp rồi mà người ngồi cùng bàn với hắn vẫn là Cơ Phát luôn trưng ra bộ mặt thối hoắc lạnh lẽo kia.  

“Sao cậu cũng học khoa học tự nhiên rồi?”, Hàn Diệp rất không hài lòng với kết quả chia lớp.

“Không phải cậu học ban văn sao?”    

“Mẹ tôi nói học ban khoa học tự nhiên dễ vào đại học hơn”, sắc mặt Cơ Phát cũng không tốt hơn gì hắn. “Ai thèm học cùng lớp với cậu đâu”    

Giấc mơ về một người bạn cùng bàn mềm mại dịu dàng của Hàn Diệp lập tức tan thành mây khói. Giáo viên cũng là vì thấy thành tích của hai người có thể giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, chia lớp lại cũng không để hai người tách ra. Lại nói, Hàn Diệp thực sự cũng làm Cơ Phát không mấy dễ chịu gì, nhưng Cơ Phát dù sao cũng là đứa trẻ được ba mẹ du học từ nước ngoài về bồi dưỡng nên, từ nhỏ ba mẹ đã dùng song ngữ để dạy y học, hoàn cảnh hun đúc, trình độ tiếng Anh của Cơ Phát cách đám nhóc loi choi cùng lứa xa cả mười con phố.   

Thế nên, Hàn Diệp thực lòng bội phục trình độ tiếng Anh của Cơ Phát, một điều nữa là không ai ngoài Cơ Phát có thể kiên nhẫn giải thích từng li từng tí ngữ pháp tiếng Anh cho hắn.    

Đương nhiên là Cơ Phát cũng không mất mát gì, y giải thích tiếng Anh cho Hàn Diệp bao lâu, thì Hàn Diệp cũng phải giải thích bấy lâu về mấy môn khoa học tự nhiên cho y biết.    

Thời gian dài trôi qua, Hàn Diệp cũng cảm thấy có gì đó không đúng, năm lớp mười cậu dạy tôi môn tiếng Anh, địa lý, tôi dạy lại cho cậu môn vật lý, hóa học, lên lớp mười một lại thành tôi dạy cậu ba môn, cậu chỉ phụ đạo tôi có một môn, thế là tôi thiệt thòi rồi. Hàn Diệp đã sớm từ một con gà yếu ớt biến thành một người đàn ông lực lưỡng, mà Cơ Phát đã dừng phát triển từ lâu, Hàn Diệp lại tìm huấn luyện viên riêng, dần dần, Cơ Phát không thể đánh lại hắn nữa.    

Nhưng đối mặt với lời lên án của Hàn Diệp, Cơ Phát vẫn mặt không đổi sắc.

“Cậu là não heo à? Nói cả buổi cũng không chịu hiểu, hay là bảo ba cậu tìm gia sư đi, còn nếu muốn tiếp tục hợp tác thì bớt xàm lại giùm”    

Hàn Diệp cũng không muốn có mỗi cái cuối tuần thôi còn phải đi học, thế nên bài tập có thể giải quyết ngay ở trường cũng không tệ, lại thêm việc hay bị đánh hồi lớp 10 đã trở thành bóng ma tâm lý, hắn thực sự cũng có hơi sợ cái tên Beta mặt sắt này, thế nên xem như có không muốn thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ đành tạm thời đồng ý với mấy điều khoản bá đạo mà Cơ Phát đặt ra thôi.   

 

Sự việc này lên đến cực điểm, là lúc Hàn Diệp thầm thích một cô bé. Học kỳ sau của lớp 11 mới có một học tỷ lưu ban chuyển đến, năm trước cô vì bị bệnh mà phải nghỉ học, lúc trở về trường lại không theo kịp tiến độ, đành phải về lớp 11 học lại. Cô gái xinh đẹp mong manh, nói chuyện cũng chậm rãi nhẹ nhàng, lại còn là Omega, hoàn toàn đánh trúng trái tim Hàn Diệp.    


Sau đó đại thiếu gia bắt đầu mãnh liệt tiến công như sấm rền gió cuốn. Vừa hết tiết vật lý, Cơ Phát định hỏi hắn vài câu, Hàn Diệp đã không đợi kịp liền muốn phóng ra ngoài.    

“Sau tiết thể dục là tiết toán”, Cơ Phát cảm thấy khó hiểu. “Cậu mang ví tiền theo làm gì?”    

“Bộ cậu không thấy Nhậm An Lạc nhà người ta còn chưa ăn sáng sao?”, Hàn Diệp cũng không thèm quay đầu lại. “Từ tiết học trước tôi đã nhìn cô ấy rồi, cứ toàn xoa bụng, tôi phải đi mua điểm tâm cho cô ấy”    

Cơ Phát không lên tiếng, đến khi chương vào học tiết tiếp theo vang lên, Hàn Diệp mới cầm bánh bao và sữa đậu nành vội vã chạy về, đưa cho Nhậm An Lạc - cũng chính là cô bé Omega kia, rồi mới quay về chỗ của mình.    

“Lúc nãy cậu định nói gì với tôi à?”, Hàn Diệp thấp giọng hỏi Cơ Phát.    

“Tôi hỏi lớp trưởng xong rồi”, Cơ Phát không thèm nhìn hắn lấy một lần. "Tiết trước cậu chỉ toàn nhìn cô gái kia thôi, còn không nghe giảng bài, hỏi cậu cũng như không”    

Lời này của y hơi chua chua, Hàn Diệp còn chưa nói gì, nhưng bản thân Cơ Phát có chút mẫn cảm, đưa tay che nửa bên mặt của mình, không thèm để ý đến Hàn Diệp vẫn đang nghiêng người qua nói chuyện với y nữa.    

Hàn Diệp cũng không để ý, nghĩ là Cơ Phát chỉ nhất thời giận dỗi vì không hiểu bài mà thôi, hắn muốn nói là hắn đã chuẩn bị bài trước rồi nên vẫn hiểu bài mà, nhưng lại nghĩ tới sau giờ học mình sẽ không có thời gian đi tìm Nhậm An Lạc nữa, nên lại nuốt lời kia lại vào bụng.    

Mấy tuần sau đó, những lần giao tiếp của Cơ Phát và hắn ngày càng ít đi, có bài gì không hiểu, y thà đến tìm lớp trưởng để hỏi, cũng không thèm nói câu nào với Hàn Diệp nữa.  
 

Lúc Hàn Diệp hỏi về tiếng Anh với y, Cơ Phát lại trào phúng một câu rằng tiếng Anh của Nhậm An Lạc cũng tốt lắm mà, sao không đi mà hỏi người ta ấy.    

Nhưng rốt cục Cơ Phát vẫn mềm lòng, Hàn Diệp nắm cánh tay y lắc mấy cái, Cơ Phát liền xụ mặt giải thích ngữ pháp cho hắn nghe.    

Hàn Diệp ở cùng Cơ Phát cũng gần hai năm rồi, hắn biết tính tình y có hơi khó ở một chút, nhưng con người vẫn rất tốt, cũng không xem Cơ Phát như người ngoài, một ngày trước khi hắn quyết định tỏ tình với Nhậm An Lạc, hắn đã trịnh trọng ủy thác cho Cơ Phát giúp hắn chuyển một lá thư.    

Cơ Phát suy nghĩ một hồi. “Cậu sắp yêu đương rồi”   

Cằm Hàn Diệp như hếch cả lên trời. “Chắc chắn là cô ấy thích tôi, cậu không nhận ra à?”    

Cơ Phát không nói gì, nhận lấy lá thư, rồi mang cặp sách về nhà.    



Hàn Diệp không đợi được câu trả lời của Nhậm An Lạc. Qua hôm sau, Nhậm An Lạc hệt như chưa có gì xảy ra, vẫn cười ngọt ngào như cũ, nhận lấy bữa sáng Hàn Diệp mua cho cô, sau đó vui vẻ chia cho bạn cùng bàn ăn cùng.    

“An Lạc, cái này là cho cậu mà…”, Hàn Diệp dè dặt mở miệng. “Nó rất đặc biệt…”    

Nhậm An Lạc lấy một cái bánh nhỏ ra từ trong hợp đưa cho bạn nam cùng bàn. “Tôi biết mà, nhưng một mình tôi ăn không hết”, cô nghĩ nghĩ lại móc một cái ra đưa cho Hàn Diệp. “Cậu hỏi Cơ Phát có muốn ăn không”    

Hàn Diệp cảm thấy chắc là Nhậm An Lạc từ chối hắn rồi, nản lòng thoái chí quay về chỗ ngồi.    

Trái lại Cơ Phát hiếm khi tâm tình vô cùng tốt, thậm chí còn ngâm nga hát, hoàn toàn không đếm xỉa đến tâm tình khó chịu của Hàn Diệp bên cạnh.    

Hàn Diệp hỏi Cơ Phát rằng  Nhậm An Lạc có biết đến lá thư mà hắn viết hay không, Cơ Phát chần chờ một lát, nói Nhậm An Lạc biết, còn mở ra đọc ngay trước mặt y nữa mà.    

Hàn Diệp lập tức ỉu xìu.

  

Lại qua thêm hai ngày, Hàn Diệp phát hiện Nhậm An Lạc trước đó vẫn luôn tìm hắn trò chuyện, nay lại bắt đầu tiếp cận Cơ Phát, mặc dù Cơ Phát vẫn nói với hắn rằng đây là do hai người đã được thầy chủ nhiệm sắp xếp cho tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, chỉ là luyện tập cùng nhau mà thôi. Nhưng Hàn Diệp biết, ánh mắt Nhậm An Lạc nhìn Cơ Phát tuyệt đối không hề đơn giản.

Ánh mắt kia giống hệt với ánh mắt lúc hắn nhìn Nhậm An Lạc.
   



Bức thư tình là Hàn Diệp nhận được trước Cơ Phát, hắn đến lớp sớm, trong lớp mới chỉ có lác đác vài người, trên bàn Cơ Phát có một chiếc hộp màu hồng. Hắn đảo mắt bốn phía, thì thấy bên cạnh Nhậm An Lạc có mấy người bạn đang chuyện trò rôm rả, đang thảo luận về một vấn đề gì đó.    

Trời xui đất khiến thế nào mà Hàn Diệp mở chiếc hộp kia ra.

Cơ Phát vừa mới vào lớp, đã bị Hàn Diệp lôi ra khỏi lớp học. Nắm đấm của hắn nện trên ngực Cơ Phát, khiến y kêu lên đua đớn, nhất thời lùi lại mấy bước, ngồi sụp xuống đất.    

“Mẹ mày, không được lừa vợ bạn có biết không hả?”, Hàn Diệp gầm nhẹ. “Tôi coi cậu là anh em, cậu cưa đối tượng thầm mến của tôi, cậu có còn mặt mũi gì không vậy hả?”    

Như thể Cơ Phát nghe không hiểu hắn đang nói gì, ngơ ngác sửng sốt tại chỗ, đến khi Hàn Diệp giận dữ móc từ trong túi ra một phong thư, Cơ Phát mới hiểu được chuyện gì xảy ra.   

”Đây có phải là thư tình nặc danh mà Nhậm An Lạc viết cho cậu không?”  

“Cậu mở ra đọc xem”, Cơ Phát bình tĩnh. “Cậu xem là viết cho ai”    

Sự bình tĩnh của Cơ Phát như châm dầu vào lửa, Hàn Diệp giận càng thêm giận. “Để tôi xem, nếu như thư này viết cho cậu, tôi sẽ xé nát lá thư này cùng với cái  bản mặt của cậu luôn”    

Kết quả lại khiến hắn nói không ra lời.    

Lá thư này đúng là viết cho hắn, được in ra, nên không thể nào nhìn ra nét chữ là của ai được, câu chữ tinh tế nhẹ nhàng. Ngữ văn của Hàn Diệp không tệ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết thư này không phải là do Nhậm An Lạc viết. Môn ngữ văn của Nhậm An Lạc không tốt lắm, môn làm văn luôn bị điểm thấp, lá thư này chắc chắn không phải là ý tứ của cô ấy được.    

Nhưng kiểu câu và cách dùng từ lại giống như đã được Cơ Phát trau chuốt.    

“Chúc mừng cậu”, mặt Cơ Phát vẫn không có chút biểu cảm nào, y đứng lên, phủi bụi trên người. “Người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc”    

Hàn Diệp dù mừng rỡ, nhưng vẫn còn nghi hoặc.

“Thư tình nằm trên bàn cậu…cậu giúp cô ấy viết à..”    

Cơ Phát đột nhiên mỉm cười. “Không phải”, y nói.

“Căn bản là do chính tôi viết”    

Hàn Diệp sửng sốt, vô số câu hỏi như nổ tung bừng thành pháo hoa trong đầu hắn, hắn không biết nên hỏi cái gì mới tốt.    

“Nhậm An Lạc muốn viết thư tình cho cậu, nhưng cô ấy không biết nên viết gì, nên cô ấy đưa ra ý, tôi chấp bút, nếu cậu phát hiện lá thư này trên bàn của tôi, thì chắc là cô ấy muốn để tôi xem trước có ổn không rồi mới đưa”    

Cơ Phát cười lạnh hỏi. “Cậu tin không?”    

Hàn Diệp vẫn không tin lời Cơ Phát. “Cậu lừa quỷ à? Đầu óc cậu có vấn đề đấy à? Nói thật đi, rốt cuộc cái thư này là ai đưa cho tôi?”   

“Chính là Nhậm An Lạc”, Cơ Phát dường như vẫn còn chưa hồi phục sau cứ đấm vừa nãy, y xoa xoa ngực mình. “Lúc đầu cô ấy không có hứng thú với cậu đâu, nhưng tôi nói với cô ấy rằng nhà ba cậu kinh doanh bất động sản lớn nhất ở đây, cô ấy mới cảm thấy có thể cân nhắc cậu một chút”   

“Nếu không thì cậu cho rằng cô ấy nói không muốn yêu cậu là do khách sáo thôi sao?”  

Hàn Diệp như bị sét đánh, hắn lại đọc bức thư tình tràn đầy tình cảm kia lần nữa, hòng tìm ra chứng cứ cho rằng Nhậm An Lạc thích hắn.    

“Cái rắm!”, Hàn Diệp quát cơ Phát. “Nếu cô ấy không thích tôi, thì sao cô ấy lại biết tôi thích uống nước mơ? Trưa ngày nào trên bàn tôi cũng có một ly nước mơ, không phải cô ấy tặng thì ai tặng?”    

Cơ Phát thở dài, lúc này, nụ cười của y còn mang theo chút bất lực.    

“Cậu đoán xem… vì sao đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng hỏi cậu nước mơ kia là từ đâu mà đến”    

“Tôi đã nói rồi”, Cơ Phát lặp lại. ‘Thư là do tôi viết”    

“Hàn Diệp, môn ngữ văn cậu tốt như vậy, hẳn là có thể hiểu được mà đúng không?”





_______

Trans: Note thêm cái nữa, mọi người muốn chém muốn giết Hàn Diệp thế nào cũng được, mình khum cản đâu.

Beta: Nói vậy thôi chứ tính cách bạn nhỏ Diệp trong fic này khá là trẻ con chưa lớn hết ấy, dù sao tình tiết về sau cũng rất đáng yêu, cả nhà đón chờ nhé ^^
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro