02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết từ bao giờ, việc trò chuyện, gửi thư và hẹn gặp kim yoohyeon lại trở thành thói quen khó bỏ của minji.

khi nào cũng vậy, trước khi hoàng hôn kịp buông xuống thành phố nhộn nhịp, hình ảnh hai bóng người đan tay nhau tản bộ trên con phố lớn.

nói thế nào nhỉ? nàng và em thật sự giống như hai mảnh ghép, hai mảnh ghép để hoàn thiện một bức hoạ tình ái mà nàng vẫn hằng mong muốn.

hai tâm hồn đồng điệu, cùng hướng về ánh dương, hướng về nơi mà khát khao đánh dấu mĩ mãn, nơi mà nàng có thể viết một bản tình ca trọn vẹn, nơi mà em có thể nhảy trên điệu nhạc mà nàng soạn nên.

là nơi mà tình yêu bao phủ và sưởi hai trái tim.

nàng không trông chờ vào thứ gì xa xôi, em cũng không ước ao một mơ mộng viển vông.

kim minji chỉ biết bản thân yêu em, và yoohyeon cũng biết mình đã gửi tâm tình cho đúng người.

- em yêu chị, nhạc sĩ kim.

.

nhưng rồi, thứ gì tới cũng sẽ tới.

ngày hôm ấy, nàng trông thấy, cô vũ công với chiếc váy trắng ngồi trên xe hoa.

em đeo tấm mạng che mặt màu trắng tinh khiết, mái tóc bồng bềnh được điểm bởi những đoá hoa cùng màu.

nàng đã từng nói, em rất đẹp phải không?

đúng là em rất đẹp, kể cả giây phút mà nàng trông thấy em lên xe hoa để gả cho kẻ khác, kẻ nào mà nàng không biết tên, cũng chẳng biết mặt.

chỉ biết kẻ đó, mãi mãi không phải nàng.

nàng lại lê đôi chân đến bên lề đường, gảy cây đàn guitar mà nàng âu yếm. nàng gảy đến mức những đầu ngón tay sưng tấy vì đau, gảy đến chập tối. nàng cứ thế chơi đàn trong vô thức, trong nỗi tuyệt vọng mà giờ đây chỉ có nàng ôm lấy.

số phận đã định đoạt như thế nào, thì cho dù có muốn cũng chẳng thể thay đổi.

nàng biết, con ngoan sẽ không cãi lời người lớn.

nàng lại ôm cây đàn, lang thang trên con hẻm hoang vắng.

con đường vẫn thế, vẫn mãi rực rỡ dưới ánh hoàng hôn như vậy.

chỉ tiếc rằng, viên ngọc mà nàng thật sự trân quý, thực sự nâng niu, thì nàng đã đánh mất nó rồi.

kim minji mệt mỏi đẩy cửa.

bước vào căn phòng vương đầy kỉ niệm của hai người, nàng thấy tim thắt lại, như bị ai siết đến nghẹn ngào.

rồi nàng bị một cơn đau làm cho khuỵu ngã. lồng ngực nàng nhói lên, đập mạnh từng nhịp. vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn, từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

nàng thúc vào ngực mình, rồi nàng bắt đầu phát ra những tiếng ho.

máu.

nàng ho ra máu.

nàng sợ sệt, cầm lấy hộp giấy lau những vệt máu đỏ trên sàn.

dù là bệnh gì, nàng cũng không muốn biết.

người ta hay nói, kẻ nghèo sợ nhất là bệnh tật.

nàng cũng thế, nàng căm hận chúng, nàng ghét những căn bệnh quái ác, ghét đến tận tâm can.

bởi chúng chính là con thú dữ đã đoạt đi cuộc đời của cha nàng, cướp đi tất cả từ ông. tiền bạc, hôn thê, của cải.

tối đó, căn hộ bình thường vẫn luôn tràn ngập hạnh phúc giờ chỉ còn tiếng khóc đau thương, nấc lên như một đứa trẻ. nàng ôm chiếc điện thoại vỡ vụn, kể cả khi những mảnh kính đã găm sâu vào lòng bàn tay.

kim minji ôm nó, vì trong đó là tất cả những hình ảnh, kí ức, và hồi quang của em.

.

vài tháng sau, qua khung cửa gỗ sờn đóng bụi của căn nhà nhỏ, người ta thấy một nàng nhạc sĩ ngồi thu gối trên góc giường.

nàng mang trên mình chiếc áo dài cổ lọ, trùm kín từ cổ tới gót chân.

nàng vừa ngồi, vừa viết nhạc.

viết một bản tình ca cuối cùng cho em.

nàng nghèo khổ, túng thiếu, còn căn bệnh đó thì cần rất nhiều tiền để chữa lành.

nàng chấm một nốt nhạc cuối cùng, rồi gác bút.

nàng hoàn thành bản nhạc này rồi.

có lẽ, em và nàng đúng là hai mảnh ghép trọn vẹn.

nhưng mỗi mảnh ghép đều đã mòn một phần.

nàng đã bị bệnh tật làm mòn hai lá phổi, còn em đã mòn đi một phần trái tim.

không đâu, nàng còn bị cái bạc tình bào mòn lí trí và tâm can.

nàng sẽ biến mất khỏi bức tranh ái tình của em, và thay vào đó, là mảnh ghép khác, mảnh ghép hoàn hảo hơn nàng.

hoá ra, tấm chân tình của kẻ bần bách lại mộc mạc và thuần khiết như thế.

.

và có lẽ, không lâu nữa thôi, nàng sẽ hoàn thành cả sứ mệnh cao cả nhất của cuộc đời nàng.

sứ mệnh được sống trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro