01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thưở xưa, có nàng nhạc sĩ hay ôm đàn hát rong bên lề đường.

nàng say mê, đắm mình vào từng nhịp điệu của bài ca, đôi mắt lướt qua bản nhạc đầy những chấm đen mà cất lên giọng ca thánh thót.

tuy rằng những cái vốn, cái lời mà nàng nhận được chỉ là vài đồng tiền cỏn con, chỉ khi nào may mắn mới được đầy một giỏ xu, nhưng nàng vẫn không ngừng nghỉ.

vì với nàng, âm nhạc là thứ tiên phong, thứ dẫn dắt nàng thoát khỏi cuộc sống u buồn, tối tăm, và cũng là thứ nàng yêu nhất.

kim minji năm ấy là một nhạc sĩ trẻ tuổi, bồng bột và nhiệt huyết.

lần nọ, khi đang say mê gảy những dây đàn đều tăm tắp trên phố, nàng đã bị gánh xiếc lớn ở trung tâm seoul làm cho ngơ ngẩn.

gánh xiếc là điều gì đó rất cao cả đối với nàng. cho đến chiếc vé màu hồng được cắt tỉ mỉ để vào rạp, nàng còn chưa một lần được cầm trên tay.

nàng đứng chôn chân trước tấm bạt màu đỏ trắng, thi thoảng ngó đầu vào để xem.

kim minji muốn xem xiếc, nhưng suy nghĩ của nàng lại không cho phép.

hơn bất kì ai, nàng ghét những người xem miễn phí.

nàng cũng là một nghệ sĩ rong ruổi trên những con đường tấp nập, phồn tạp. nàng quen với sự thua lỗ, vì nàng không thể đòi hỏi, không thể bắt ép họ đưa tiền cho mình, bởi nàng là nhạc sĩ tự do. nàng lựa chọn âm nhạc, lựa chọn việc ca hát, và sự thua lỗ đó cũng là nàng lựa chọn.

nhưng gánh xiếc lại là thứ gì đó phổ biến hơn cả, nếu không có vé, nàng sẽ không được xem, còn nếu cứ thế mà đứng bên ngoài ngó vào, nàng cũng không thể thưởng thức một cách trọn vẹn.

nàng nản chí định bỏ về, thì bỗng nhiên giẫm phải một tờ giấy.

minji cúi người nhặt nó lên, nàng thổi vài hơi để bụi bay bớt, rồi lấy cặp kính trong túi vải ra đeo.

- vé tham gia xem xiếc, xiếc đoàn seoul.

nàng tròn mắt. vừa ước ao được xem một vở xiếc, ông trời đã ban cho nàng một chiếc vé.

nàng nhảy chân sáo, nhanh chóng bước vào rạp xiếc.

ngay trước mặt nàng, là sân khấu lộng lẫy và khang trang.

đứng dưới ánh đèn vàng, ngay chính giữa sân khấu, có một cô gái mặc chiếc váy trắng được điểm bởi thiết kế ren bồng. điệu nhảy được cô gái này biểu diễn rất chuyên nghiệp, nàng có thể cảm nhận nhịp điệu và âm thanh rất chuẩn xác.

nàng biết, đây là vở ballet swan lake rất nổi tiếng. mọi thứ đều giống như tưởng tượng của nàng, rất tuyệt vời và hoàn hảo. chỉ có duy nhất một thứ khiến nàng bất ngờ hơn cả, đó là vẻ đẹp của nữ vũ công đã nhảy bài ca hồ thiên nga.

sau khi kết thúc vở ballet, nàng đã lén đi theo người vũ công khi nãy.

- xin lỗi?

nàng mở lời, bàn tay đặt nhẹ trên vai của cô gái kia.

- vâng? chị tìm tôi có chuyện gì sao? chúng ta quen nhau không?

cô gái đó quay lại, nhẹ nhàng đáp.

minji ngẩn người, vẻ đẹp trước mắt thật sự rất hoa mĩ. có thể nói là vẻ đẹp chết người đúng không? chân mày lá liễu, gò má hây hây, sống mũi cao và đôi mắt có hồn.

- chỉ là... muốn xin số của cô.

thấy người đối diện còn ngập ngừng, nàng tiếp tục câu nói.

- tôi là kim minji, 27 tuổi. tôi là nghệ sĩ tự do, chuẩn xác hơn thì là nhạc công.

- em là kim yoohyeon, 24 tuổi. một vũ công ballet.

- tôi biết. vậy, tôi có thể xin số em không?

yoohyeon bật cười. câu nói này em đã nghe rất nhiều lần, có điều, đây là lần đầu em nghe nó từ một cô gái.

- được thôi.

em cầm lấy chiếc điện thoại cũ kĩ và vỡ nát của nàng, thoăn thoắt ấn một dãy số.

- cảm ơn nhé, ballerina kim yoohyeon.

nàng nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi áo. minji xách túi lên, rồi lại ôm cây đàn hoà mình vào dòng người vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro