03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phong thư đó đã được gửi tới tay em.

- cô kim, có người gửi thư cho cô.

- là ai vậy ạ?

- đề tên nhạc sĩ kim, được gửi từ seoul.

kim yoohyeon sững người.

em vẫn thầm nhớ đến nàng, đến người em thương, đến mảnh tình đầu tiên mà em luôn ôm mộng.

em cứ nghĩ rằng, nàng sẽ không gửi thư tới, nhưng cuối cùng, em cũng đã nhận được hồi âm từ nàng.

một tờ giấy kín trang.

gửi em,
trân quý.
tôi biết, lúc em thấy dòng chữ này, em đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của em.
tôi mừng cho em.
còn tôi thì không đâu.
tôi không hề, không hề hài lòng với cuộc sống này.
tôi không biết phải nói thế nào.
nhưng em biết chứ, ngay sau ngày em theo chàng trai đó lên xe hoa, trái tim tôi thật sự đã rất đau.
và sau đó là đến lá phổi.
tôi không ngừng nhổ ra những ngụm máu nhỏ, không ngừng ho khan trong màn đêm tĩnh lặng.
chắc em hiểu rồi đúng không, ballerina kim?
tôi không nhiều lời đâu, chỉ muốn nói với em mảnh tâm tình còn sót lại.
chúc phúc cho em nhé, hãy hạnh phúc với cuộc sống của em.
chúc cho trân quý của tôi luôn nở nụ cười trên môi.
tôi yêu em rất nhiều.
yêu đến hơi thở cuối cùng.
gửi thánh nữ lòng tôi,
kim minji.

.

bản tình ca nàng viết, em đã thực hiện trên sân khấu.

chỉ tiếc rằng, nàng không thể thưởng thức.

.

trước tấm mộ nhỏ giữa đồi vắng, em nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu nhỏ cúi đều.

em đặt bên cạnh mộ một bó lưu ly và một lá thư.

- minji của em, em tới thăm chị đây.

yoohyeon cười thật tươi, bàn tay vuốt ve tấm di ảnh của nàng.

- buổi diễn của em đã thành công tốt đẹp rồi, minji à. khán giả rất thích em, còn có những người xin chữ kí của em nữa. vì biết chị không thể trực tiếp xem em biểu diễn, nên em đã thu hình lại rồi đây... - yoohyeon lấy ra trong túi xách một cuộn băng ghi hình, rồi đặt chúng bên cạnh di ảnh nàng.

người con gái trong di ảnh rất đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc, hồn nhiên và dịu dàng đến động lòng người.

nàng trong bức ảnh đó, cười thật tươi, nét mặt không có chút buồn bã, đau đớn nào.

một giọt trong suốt như pha lê rơi xuống di ảnh nàng.

em khóc rồi, kim yoohyeon khóc rồi.

em tự dặn lòng không được khóc, không được rơi nước mắt, vì em không muốn, không muốn vì em mà kim minji lưu luyến nơi trần gian khốn khổ vốn không dành cho nàng.

nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó, em không ngăn được cảm xúc của bản thân.

đôi tay gầy siết chặt di ảnh, em gục đầu bên tấm mộ mà oà lên khóc. từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm mạng che mặt khiến nó ánh lên, tựa như một viên kim cương.

bởi tình mình, khắc sâu tận tâm can,
rơi nước mắt, có mấy cũng chẳng cạn.

'minji à, nhớ kĩ ý nghĩa của bó lưu ly này nhé. đừng quên em.'

__________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro