Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương Châu, phủ đệ của Tào Tư Binh.

Trong thư phòng, hai bóng người đang thấp giọng thương nghị.

"Đại ca, Đỉnh Bằng Cương bên kia thế nào?" Nam nhân vóc dáng hơi thấp hỏi.

"Tất cả bị bắt, một tên cũng không thoát." Người ngồi phía trên khẽ cau mày, ngữ khí có chút không vui: "Đống của cải tích lũy trong khoảng thời gian này cũng mất sạch."

Gã lùn chửi nhỏ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, đống của cải đó đều là của chúng ta a, đại ca, chúng ta không thể chắp tay giao ra đống của cải đó được."

Sắc mặt người còn lại đột nhiên trở nên âm trầm, hung hăng nói: "Đương nhiên, không thể để như vậy được, người này làm việc quá ngoan tuyệt, dưới con mắt nhiều người đem sổ sách giao cho ta, khiến ta muốn động tay động chân cũng không được." Nói xong lại vỗ bàn một cái: "Chỉ là một tên nhãi ranh, đúng là đáng hận."

"Hai huynh đệ chúng ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch sao? Để ta đi cho hai người này một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết thế nào là trời cao đất rộng." Gã lùn u ám mài mài răng.

"Không được lỗ mãng, hôm nay ngươi theo dõi hai người bọn chúng cả ngày, có điều tra ra lai lịch của chúng không?"

"Hai người kia vừa rời khỏi nha môn liền tìm một khách điếm ở lại, thằng nhóc tự xưng là Lý Nhị Cẩu kia...." Nói đến cái tên này, khoé miệng của gã lùn co quắp lại một chút, "..... Đúng là binh sĩ, mấy tên đại đầu binh kia đều là thủ hạ của gã, bảy tám người, có lẽ chỉ là một tên đội trưởng mà thôi."

"Còn tên họ Diệp kia cũng không nhìn ra lai lịch, mặc dù trên lưng cõng hai thanh kiếm, nhưng nhìn trắng trắng mềm mềm, bộ dáng phú quý, không giống người giang hồ, hẳn là Lý....." Gã lùn có chút ghê răng, cuối cùng vẫn nói nốt mấy chữ còn lại: ".... Chủ tử của Lý Nhị Cẩu, ta thấy tên họ Lý kia rất ân cần với hắn."

Người còn lại trầm ngâm một lát: " Họ Diệp? Có phải hay không là....."

Gã lùn quyết đoán lắc đầu: "Hẳn là không phải, Tàng Kiếm Sơn Trang ở ngay bên cạnh, nếu tên họ Diệp này thật sự là người của Tàng Kiếm Sơn Trang, tại sao hắn không trở về sơn trang mà lại cùng tên quân bỉ kia ở lại khách điếm? Hơn nữa, người của Tàng Kiếm Sơn Trang không thiếu tiền, muốn tìm khách điếm khẳng định cũng là khách điếm tốt nhất, chỗ kia của bọn họ hả, rất bình thường." Gã lùn liếc mắt, " Cho dù là thiên phòng cũng không khỏi có chút keo kiệt."

Người còn lại suy tư nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm: "Cứ làm như thế đi, đem nay ta sẽ dùng danh nghĩa của Tư binh hẹn tên họ Lý kia đến đỉnh Bằng Cương, giết hắn sau đó dùng đồ giả thay thế đống đồ vật trong khố phòng, tên tiểu thiếu gia trong khách điếm kia giao cho ngươi, ngươi dụ hắn ra ngoài rồi hãy giải quyết, đừng làm kinh động đến mấy tên đại đầu binh kia." Nói đến đây, người nọ lộ ra biểu tình hung ác: "Sau đó ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu hai người này, nhất định phải đánh chết bọn chúng để đảm bảo mọi chuyện không bị bại lộ."

"Yên tâm đi đại ca, thời điểm ta và ngươi xông xáo giang hồ, hai tên này còn chưa cai sữa đâu, đêm nay ta nhất định sẽ cho tên tiểu thiếu gia kia biết rõ sự lợi hại của ta."

............

Đêm đến, đỉnh Bằng Cương vừa bị quét sạch trở nên âm trầm yên tĩnh, chỉ có đại sảnh lộ ra chút ánh sáng, Tào Tư Binh ôm kim đao ngồi trên ghế da hổ, chờ đợi côn trùng nhỏ tự chui đầu vào lưới.

Lúc chạng vạng tối, Tào Tư Binh tìm cớ đem người báo án đuổi đi, sau đó lại dùng lý do sắc trời đã quá muộn khóa nhà kho, kéo dài thời gian kiểm kê tang vật đến ngày mai, chính là vì tìm cơ hội đêm nay làm thịt hai người Lý Diệp.

Vừa rồi gã phái hai tên tâm phúc đến khách điếm hai người kia nghỉ lại, nói dối số lượng tang vật không đúng, mời đích danh tiểu tử họ Lý tới đây, chỉ cần hắn đến, đêm nay đừng nghĩ rời đi, đỉnh Bằng Cương này sẽ là nơi hắn táng thân.

Ngọn lửa trong chậu than bị gió đêm thổi chập chờn qua lại, khiến cho bóng người được chiếu rọi trong đại sảnh trở nên âm trầm, toàn bộ đại sảnh giống như một con hung thú hung ác chờ con mồi tự đưa đến.

Dưới bóng trăng sáng, một bóng người từ ngoài cửa trại tiến vào, bước chân không nhanh không chậm, thoạt nhìn rất nhàn nhã, giống như đang tản bộ ngắm trắng.

Bóng người đi đến trước đại sảnh liền ngừng lại, cõng thương đứng đó, cho dù nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có một mình Tào tư binh cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào, vẫn khí định thần nhàn như trước.

"Tào đại nhân vất vả rồi, muộn như vậy vẫn phải ở lại nơi núi rừng hoang vắng này giải quyết công việc, Lý mỗ bội phục." Thanh âm lười biếng, không nghe ra nửa điểm bội phục nào trong đó.

Tào tư binh hé mắt, nhưng không trả lời.

Người này mặc một thân hắc y, lưng đeo một thanh ngân thương, dáng người cao ngất, eo hẹp chân dài, một đôi mắt đào hoa, khoé miệng khẽ nhếch lên, lúc nào cũng mang theo ba phần vui vẻ, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vui vẻ này không hề chạm đến đáy mắt, sâu trong đôi mắt đào hoa câu người kia là một mảnh sát ý lạnh buốt.

Đằng sau ý cười kia là ánh mắt lạnh lẽo cô độc của một con sói.

Khoé mắt của Tào tư binh khẽ co quắp lại: tên tiểu tử này lớn lên nhân mô cẩu dạng, khí thế kinh người, cố tình lại tên là Lý Nhị Cẩu, đúng là làm cho người ta ê răng!

Tào tư binh đứng dậy, rút ra một thanh hổ đầu đao, hét lớn một tiếng: "Lý Nhị Cẩu...." Hô xong liền im lặng phun ra một ngụm máu trong lòng, bầu không khí tốt đẹp lại bị cái tên này phá hủy.

Sau một hồi trầm mặc, Tào tư binh cắn răng tiếp tục: "..... Ngươi có biết tội của mình không?"

"Lý Nhị Cẩu" lưu manh vô lại cười,: "Hả? Tội gì? Để ta đoán xem, sẽ không phải là...." Sóng mắt lưu chuyển giống như một tên công tử phóng đãng: ".... Tang vật trong khố phòng không cánh mà bay chứ?"

Tào tư binh đã có ý giết người diệt khẩu, cho nên lười nói nhảm cùng tên tiểu tử này, trực tiếp vung đao chém tới: "Đúng là ngươi ra tay, bổn quan muốn đem ngươi hành quyết tại chỗ."

Choang!

Một thanh ngăn thương chặn lại hổ đầu đao của Tào tư binh: "Quan uy của Tào đại nhân thật lớn a." Nói xong, tay khẽ dùng sức, trường thương "phanh" một tiếng đánh trúng thân đao, một cỗ nội lực cương mãnh mãnh liệt đánh tới.

Tào tư binh hai chân run lên, vội vàng rút đao lùi về phía sau, muốn ổn định thân hình

Nhưng trường thương không cho gã có cơ hội thở dốc, một thương tiếp một thương, giống như cuồng phong bạo vũ kéo dài không dứt.

Dưới ánh lửa bập bùng, ngân thương giống như du long không ngừng bay múa, những nơi thương ảnh đi qua còn mang theo một chùm huyết hoa.

Ngân thương tung bay, huyết hoa nở rộ, hình ảnh này vừa đẹp đẽ lại vô cùng thê thảm.

Hổ đầu đao trái che phải đỡ, bảo vệ những chỗ yếu hại, trên người Tào tư binh nhiều nơi đã chảy máu, may mà không phải những nơi quan trọng, còn có thể chống đỡ thêm một lát.

Tào tư binh trong lòng vừa kinh vừa sợ, người trước mắt thoạt nhìn cũng không lớn tuổi lắm, nhưng võ công lại cao kinh người. Đao pháp gã khổ luyện mấy chục năm vậy mà lại không chống đỡ nổi thời gian một nén hương.

Tào tư binh hối hận không thôi, lần này là do gã sai sót, thấy đối phương tuổi còn trẻ liền cho rằng có thể tùy ý khi dễ, ai ngờ lại đá trúng thiết bản, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn.

May mắn gã còn có hậu chiêu.

Choang một tiếng, cánh tay của Tào tư binh tê rần, hổ đầu đao rời khỏi tay, ngay sau đó lồng ngực bị một cỗ lực đạo thật lớn đánh úp lại, Tào tư binh đứng cũng không vững, đặt mông té ngã trên đất.

Trường ngoa màu đen nặng nề dẫm lên lồng ngực của Tào tư binh, mũi thương lạnh lẽo cách mi tâm của gã không đến một tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro