Chương 4: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào tư binh sợ tới mức quên cả hô hấp, sợ đối phương run tay một cái đem cái đầu của mình chọc thủng một lỗ.

Sau khi đánh nhau kịch liệt một trận, thanh âm của đối phương vẫn mang theo châm chọc như trước, một bộ không thèm đếm xỉa.

"Tào đại nhân, chẳng phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Xin lỗi, người trẻ tuổi, trí nhớ không được tốt lắm."

Tào tư binh:....

Một thanh ngân thương lớn như vậy treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người, hắn nói người trẻ tuổi trí nhớ không tốt thì chính là trí nhớ không tốt, hiện tại hắn có nói mặt trăng bên ngoài là mặt trời, tào tư binh cũng không dám nói nửa chữ không.

Tào tư binh ổn định tâm thần, mở miệng nói: "Lý Nhị Cẩu....." Lại là một hồi trầm mặc quỷ dị, ".... Bây giờ chủ tử của người đang ở trong tay ta."

Thần sắc của đối phương khẽ dừng lại, sau đó lập tức giật mình, hiển nhiên đã biết người Tào tư binh nói đến là ai, mặc dù thuận lợi lôi kéo sự chú ý của đối phương, nhưng Tào tư binh cảm thấy ánh mắt của đối phương cứ là lạ, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng.

"Nếu như ngươi để ta an toàn rời khỏi đây, ta đảm bảo tiểu thiếu gia kia bình an vô sự, chuyện tối nay cứ như vậy bỏ qua, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi thấy thế nào?" Mặc dù trong lòng sợ thành một con gà con, nhưng Tào đại nhân vẫn rất tận chức tận trách diễn xong kịch bản của mình.

"Ta thấy không được tốt lắm đâu." Đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, khoé môi câu lên một nụ cười vui vẻ, "Đám sơn tặc này là người của ngươi nhỉ, ta thấy vẫn nên đưa ngươi vào nhà lao làm bạn với bọn chúng thì hơn, người một nhà nên ở chung một chỗ mới vui vẻ, ngươi nói có đúng không?"

"Ta khuyên ngươi tốt nhất lên hiểu rõ tình hình, huynh đệ kia của ta công lực không dưới ta, tên tiểu tử họ Diệp mềm mềm trắng trắng kia, không có khả năng...." Tào tư binh ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, tuy nhiên lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

Bộ dáng không thèm đếm xỉa lúc trước của đối phương đột nhiên trở nên nghiêm trang.

"Tàng Kiếm Sơn Trang là Giang Nam đệ nhất trang, môn hạ đệ tử đều là nhân tài kiệt xuất trong võ lâm, ôn nhuận như quân tử, binh khí bọn họ đúc ra gọt kim đoạn ngọc, thế gian khó cầu, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói bừa chế trụ được người của Diệp gia, đúng là nằm mơ!"

Chẳng biết tại sao, tào tư binh cảm thấy những lời này của đối phương có phần quá lời, giống như đang cố gắng lấy lòng ai đó, chẳng lẽ đây là lỗi giác của gã sao?

"Không có khả năng!" Tào tư binh vừa sợ vừa giận, "Hắn sao có thể là người của Tàng Kiếm Sơn Trang, nếu hắn thật sự là người của Diệp gia, tại sao lại ở cùng khách điếm với ngươi, vì sao hắn không mang ngươi quay về Diệp gia?"

"Ah, ngươi nói cái này hả, không phải là do chúng ta thấy huynh đệ của ngươi theo dõi quá khổ cực, cho nên mới tìm một chỗ nghỉ chân để gã nghỉ ngơi một chút sao. Đi ra bên ngoài ấy mà, giúp đỡ nhau một chút là điều nên làm."

Tào tư binh mặt mũi co quắp lại: "Các ngươi biết hắn đi theo các ngươi?"

Đối phương cười nhạo một tiếng, cực kỳ muốn ăn đòn: "Chút tài mọn này làm sao có thể dấu diếm được Diệp công tử tiếng tăm lừng lẫy, hắn...."

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cắt đứt mấy lời thao thao bất tuyệt của đối phương: "Tốc chiến tốc thắng."

"Tuân lệnh." Người nào đó vừa cùng Tào tư binh trò chuyện vui vẻ lập tức động thủ.

Tào tư binh kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt ngân quang chợt lóe, ngay sau đó hai mắt lập tức tối sầm.

Lý Túc nghe lời một thương đánh Tào tư binh bất tỉnh, quay người lao ra ngoài cửa.

Dưới ánh trăng, Diệp Cảnh cầm kiếm đứng đó, ánh trăng rơi xuống người y, hàn quang bao phủ, cả người sắc bén giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho người ta không dám tới gần. Chỉ có đôi mắt nhìn về phía Lý Túc là vẫn ôn nhu như trước, thần sắc mang theo chút lo lắng.

Công tử như ngọc, ánh trăng như nước, đầu xuân trong gió đêm mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

Hình ảnh này, như mộng như ảo.

Lý Túc đi về phía người nọ, trong nội tâm là một mảnh nhu tình.

Vị công tử ôn nhuận như ngọc nhìn Lý Túc mỉm cười.

"Lý Túc, cái tật xấu thích trêu đùa hí lộng địch nhân này của ngươi đến khi nào mới sửa được đây?"

Lý Túc trong lòng cả kinh, ngay sau đó, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.

Từ khi nào Diệp Cảnh nhận ra thân phận của hắn? Chẳng lẽ lúc đánh nhau với Tào tư binh hắn lộ ra sơ hở? Không đúng, lúc y đến hắn đã đánh xong rồi, y không thấy được một đúng a.

Trong nháy mắt, cùng một khung cảnh, ánh trăng đã không còn mộng ảo, gió xuân cũng không còn mùi thơm, Lý Túc cũng chẳng dám nhúc nhích.

Diệp Cảnh không để ý đến hắn, xoay người đi xuống chân núi.

Lý Túc cẩn cẩn thận thận tiến lên theo sát y: "Diệp Cảnh, ngươi đừng tức giận, ta thật sự không cố ý, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng hợp."

"A, thì ra bây giờ tên của ngươi đổi thành Lý Nhị Cẩu rồi sao?" Diệp Cảnh khẽ cười một tiếng.

Lý Túc da đầu run lên, vội vàng nói sang chuyện khác: ".... Cái kia, Diệp Cảnh, ngươi nhận ra ta từ khi nào?"

"Ngọc bội hình cá, lúc đó trong rương của ngươi có hai cái...." Diệp Cảnh liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Ha ha, thì ra là như vậy, cáp, Diệp Cảnh nhà ta thật là thông minh." Lý Túc cười đến gượng gạo.

"Ai là người nhà ngươi?" Diệp công tử phẫn nộ.

"Chúng ta đã ước hẹn từ khi còn bé rồi a." Quân bỉ họ Lý ủy khuất nói.

"Hẹn cái gì hả, ngươi lên làm tướng quân rồi sao?"

"Tướng quân thôi mà, lúc nào làm chẳng được, ta thực hiện những chuyện phía sau trước đã."

"Nhưng người nào đó đã nói, phải làm tướng quân mới có thể a."

"Đó là Lý Túc nói, cùng Lý Nhị Cẩu ta có quan hệ gì. Lý Túc muốn làm tướng quân, Lý Nhị Cẩu không muốn..."

Dưới ánh trăng, hai bóng người dần dần dựa sát vào cùng một chỗ, dung hợp vào nhau giống như là một người.

"..... Bởi vì Lý Nhị Cẩu vô lại!"

______________End______________

Đôi lời của Editor: Có lẽ nhiều bạn thấy truyện này khá giống với Phỉ tướng đúng không? Lúc đầu đọc Raw Yi cũng thấy thế, nhưng thấy nó hài hước nên edit để chia sẻ với mọi người, không biết có cùng tác giả với bộ Phỉ tướng hay không nữa, dù sao mấy Đại đại thường chơi hệ liệt Weibo, Bilibili với Lofter mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro