Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Túc lo sợ theo sát sau lưng Diệp Cảnh, đi tới nhà kho của sơn trại.

Thì ra Diệp Cảnh tới đây là vì tên "Vong hồn đao" Chu Bình kia chính là thủ hạ của một tên thần thâu, trộm mất của y một món đồ tùy thân rất quan trọng.

Mẹ kiếp, thế mà dám trộm đồ của tức phụ lão tử, sau này tìm được tên thần thâu kia sẽ chặt tay của gã.

"Diệp.... Công tử, không biết đồ vật ngươi muốn tìm hình dạng thế nào? Không nói dối ngươi, đám thổ phỉ này đúng là cướp được không ít đồ, ngươi nói qua một chút, ta giúp ngươi tìm, như vậy sẽ nhanh hơn." Lý Túc rất là ân cần.

Người mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm gần ngay trước mặt, nào có đạo lý không nắm chặt cơ hội xum xoe? Hơn nữa, vạn nhất sau này bị  bại lộ, hắn có thể dựa vào cái này tranh thủ giảm hình phạt không phải sao?

Nghe được Lý Thúc hỏi thăm, Diệp Cảnh thoáng dừng một lát rồi mới trả lời.

"Là một cái ngọc bội."

Lý Túc giật mình, truy vấn: "Ngọc bội đó hình gì?"

"Là.... Một cái ngọc bội hình cá." Diệp Cảnh giống như không quá nhớ nói.

Lý Túc nhướn mày, ngọc bội hình cá, tín vật định tình hắn đưa cho Diệp Cảnh năm xưa chính là ngọc bội hình cá!

"Chỉ là một cái ngọc bội mà thôi, ta thấy Diệp công tử cũng không giống người không có tiền, hà tất phải mạo hiểm tự mình tìm đến đây, mua một cái khác là được."

Diệp Cảnh nhíu nhíu mày, tựa hồ rất không thích những lời này của Lý Túc, tuy nhiên từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm khắc cho nên y chỉ ôn hòa giải thích.

"Đó là vật bằng hữu đưa tặng, đối với Diệp mỗ mà nói vô cùng quan trọng, không phải là vật bình thường.

Quân bỉ họ Lý đáy lòng cười đến nở hoa rồi, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút sơ hở, giả vờ giả vịt thở dài.

"Cũng đúng, đồ vật bằng hữu đưa tặng đương nhiên ý nghĩa phi phàm rồi." Lý Túc cố ý nhấn mạnh bốn chữ "ý nghĩa phi phàm".

Diệp Cảnh hơi há miệng, cuối cùng cũng không đáp.

Lý Túc còn muốn lôi kéo nói chuyện thêm một lát, thấy y im lặng không muốn nói nhiều cũng đành thôi.

Người phụ trách kiểm kê tang vật trong nhà kho là phụ tá của Lý Túc, Hà Ngôn, hắn đi theo Lý Túc đã nhiều năm, tính cách cẩn thận trầm ổn, thích hợp nhất làm loại công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn tỉ mỉ như thế này.

Trông thấy Lý Túc mang theo một người đi tới, Hà Ngôn vội vàng đi lên tiếp đón: "Lão đại, vị này là?"

"Vị này là Tàng Kiếm Sơn Trang Diệp Cảnh, Diệp công tử." Lý Túc không dám nói quá tường tận, sợ Hà Ngôn lòi đuôi, nói sang chuyện khác hỏi: "Kiểm kê tang vật thế nào rồi?"

"Không sai biệt lắm, còn chút hàng giả không đáng tiền đều vứt ở bên kia, chẳng muốn chọn." Hà Ngôn đưa danh sách kiểm kê trong tay cho Lý Túc.

Lý Túc nhận lấy, xoay người lại hỏi: "Ngọc khí nhiều không? Đều đặt ở chỗ nào rồi?"

"Đều ở đây." Hà Ngôn dẫn hai người đến trước hai cái rương nhỏ, nói "Tất cả ngọc khí đều ở trong này."

"Ừm." Lý Túc gật gật đầu, cho Hà Ngôn một ánh mắt ra hiệu hắn mau đi ra ngoài.

Đám thổ phỉ này cướp được không ít ngọc khí, trong đó phần lớn là ngọc bội. Hai cái rương này chứa đầy ngọc khí, muốn tìm được ngọc bội của Diệp Cảnh cũng phải tốn khá nhiều thời gian.

Lý Túc chỉ vào một cái rương, nói: "Diệp công tử, hai người chúng ta chia nhau ra tìm đi, ta tìm rương này."

"Làm phiền rồi." Diệp Cảnh cũng không khách khí nữa, lễ phép nói một tiếng cảm ơn.

Lý Túc tích cực giúp Diệp Cảnh tìm ngọc bội như vậy, ngoại trừ muốn lấy lòng, trong đầu hắn còn có chút tính toán nho nhỏ không muốn để ai biết.

Nếu như Diệp Cảnh vận khí tốt, tự mình tìm được ngọc bội, vậy hắn hiến  chút ân cần này là xong. Nhưng nếu cái ngọc bội kia ở trong rương của hắn, vậy thì phải mưu tính một phen một được.

Đầu tiên, hắn sẽ trộm giấu ngọc bội đi mà không để cho Diệp Cảnh phát hiện, sau đó lại mượn cớ muốn giúp Diệp Cảnh tìm ngọc bội để thường xuyên qua lại bồi dưỡng chút cảm tình. Đợi đến khi cảm tình bồi dưỡng được kha khá thì để cho thuộc hạ giả vờ làm tên tiểu tặc kia, cùng hắn diễn một tuồng kịch, đem hắn đả thương hay gì đó.

Lúc đó hắn sẽ giả bộ phun ra hai ngụm máu, bắt tức phụ vào tay chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Há há há.

Lý Túc càng nghĩ càng vui vẻ, một bên vui sướng tìm cách thực hiện kịch bản trong đầu, một bên không yên lòng vươn tay lay lay cái rương, vừa lay hai cái, một cái ngọc bội hình cá lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn.

!!!!!!

Cái này không phải ngọc bội năm đó hắn đưa cho Diệp Cảnh sao? Tìm được dễ dàng như vậy?

Thật đúng là trời cũng giúp hắn mà!!

Lý Túc vội vàng cầm ngọc bội lên, vừa định giấu đi, Diệp Cảnh vốn đang cúi đầu tìm ngọc bội đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Lý huynh..."

Lý Túc sợ tới mức giật mình một cái, theo bản năng lập tức vươn tay ra, đưa ngọc bội trong tay đưa tới trước mặt Diệp Cảnh.

Lý Túc:.....

Mẹ nó, cái tay này sao lại nghĩ một đằng làm một nẻo thế hả?

Diệp Cảnh vốn là có chuyện muốn nói với Lý Túc, thấy Lý Túc đưa ngọc bội tới, ngây ra một lúc sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: "Đây chính là ngọc bội đã bị lấy cắp của ta, đa tạ Lý huynh."

Diệp Cảnh nhìn qua có vẻ ôn nhuận hữu lễ, thật ra trên người luôn có một loại cảm giác tự phụ khó gần, cười rộ lên lập tức như gió xuân hoà tan băng tuyết, đem loại cảm giác xa cách này gỡ xuống, chỉ còn lại ôn nhu thấm vào tim gan.

Tim Lý Túc không tự chủ được mà đập mạnh lên.

Thấy Diệp Cảnh cẩn thận đem ngọc bội hắn tặng cất kỹ, Lý Túc vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì Diệp Cảnh coi trọng ngọc bội hắn tặng vượt qua cả mong muốn của hắn, sợ hãi là nếu sau này Diệp Cảnh biết được chân tướng, không biết y có cầm kiếm nạo đầu chó của hắn không, chân chân chính chính vừa mừng vừa lo!!

Không đợi Lý Túc xoắn xuýt xong, Diệp Cảnh tìm được ngọc bội liền lập tức cáo từ.

"Lần này may mắn là có Lý huynh hỗ trợ mới có thể tìm về ngọc bội, Lý huynh ngày khác có rảnh thì đến Tàng Kiếm Sơn Trang một chuyến, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi."

Lý Túc nghĩ thầm: có rảnh, đương nhiên là có rảnh rồi, tức phụ không cần chiêu đãi, đừng ném ta ra ngoài cửa là được!!

Ngoài miệng lại khách khí nói: "Nhất định nhất định, Diệp công tử chuẩn bị xuống núi sao?"

"Đúng vậy, sắc trời không còn sớm nữa, tại hạ còn phải quay về sơn trang."

"Diệp công tử vội vã quay về sơn trang như vậy là do có chuyện cần làm sao?"

"Cái này.... Không có."

Không có là được, không có liền dễ làm.

Lý Túc lập tức nở nụ cười: "Là như vậy, Diệp công tử, tại hạ là nhân sĩ Đông Đô, đến Dương Châu là để gặp bằng hữu, tiêu diệt đám thổ phỉ này chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, hiện tại người đã bắt lại, tang vật cũng đã kiểm kê xong, nhưng ta không quen thuộc thành Dương Châu, cho nên không biết nên áp giải người cùng tang vật đến nha môn nào, không biết Diệp công tử có thể dẫn đường giúp tại hạ hay không?"

"Được thôi." Diệp Cảnh đáp ứng rất sảng khoái, "Lý huynh cứ để thuộc hạ ở lại nơi này trông giữ người cùng tang vật, sau đó theo ta đến thành Dương Châu gặp Tào đại nhân, nói rõ mọi chuyện với Tào đại nhân là được."

"Như vậy rất tốt." Lý Túc cười híp mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro