Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Túc là một quân bỉ*. mượn lời của cha hắn mà nói thì chính là một quân nhân không có tiền đồ gì sất.

Cha của Lý Túc là đô thống Thiên Sách phủ, cả đời ngồi trên lưng ngựa chiến đấu vì giang sơn xã tắc, chiến công hiển hách, đại ca hắn là thống lĩnh thương thiên doanh, trầm ổn lão luyện, là thiên tài dùng binh, còn nhị ca hắn là phó thống lĩnh quân tiên phong, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, Lý túc, quân bỉ!

Thật ra Lý Túc người này một chút cũng không kém, trái lại, hắn rất thông minh, nhưng bởi vì đầu óc linh hoạt, ý tưởng đặc biệt nhiều, hơn nữa hắn còn là một kẻ có năng lực hành động rất mạnh, cho nên nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm, quân uy gia pháp gì đó hết thảy đều không để vào trong mắt, rất phản nghịch.

Hiện tại Lý Túc lại vướng vào một cái hoạ không lớn cũng không nhỏ, mặc dù đánh bậy đánh bạ tạo ra chiến công không lớn không nhỏ, nhưng vẫn bị cha hắn dựng râu trừng mắt đánh cho một trận quân côn, sau đó đuổi hắn hồi kinh.

Tiểu tử này ngốc ở biên quan vài năm, cha hắn mấy lần thiếu chút nữa đã bị hắn làm cho tức chết.

Lý Túc trở về kinh thành không được mấy ngày lại chạy, trước khi đi còn lưu lại cho mẫu thân hắn một câu, bảo là muốn tới Tàng Kiếm Sơn Trang đem nương tử định từ bé của hắn mang về.

Cứ như vậy, Lý Túc mang theo mấy binh sĩ thân cận chạy tới thành Dương Châu cướp người.

Bởi cái gọi là đường làm quan rộng mở vó ngựa tật, hơn nữa đám người bọn họ đều là quân nhân, vì để tiết kiệm thời gian, dọc đường đi Lý Túc không chọn đi quan đạo mà đều chọn đường nhỏ hoang vắng. Vì vậy, ở một nơi gọi là Đỉnh Bằng Cương, bọn họ gặp phải thổ phỉ.

Nói chính xác thì cũng không phải Lý Túc gặp phải thổ phỉ, mà là Lý Túc đi ngang qua nơi thổ phỉ đang cướp tiêu.

Chứ một kẻ mang theo mấy mống lèo tèo như hắn, ngoại trừ mấy con ngựa dưới thân kia ra cái gì cũng không có, vừa nhìn đã biết không phải con dê béo, đám thổ phỉ cũng không thèm cướp của hắn, người ta còn đang bận cướp đoàn xe của một tên phú thương á, trông thấy Lý Túc đi ngang qua còn rất không bình tĩnh phất phất tay ra hiệu hắn cút nhanh lên.

Mặc dù thái độ của đám thổ phỉ rất cao lãnh, rất lạnh lùng, nhưng Lý Túc lại rất nhiệt tình, hắn mang theo mấy mống lèo tèo của mình tiến lên làm quen với người ta, đuổi cũng không đi, cuối cùng còn mặt dày mày dạn đuổi đến tận hang ổ của người ta, sau một phen ngươi tới ta đi với lão đại nhà người ta liền đoạt lấy cái ghế da hổ của người kia, ăn vạ không chịu đi.

Lý Túc kẻ này từ nhỏ đã lưu manh vô lại, đến tư thế ngồi cũng không nghiêm túc, hắn ngồi trên ghế vểnh hai cái chân lên, trong miệng còn ngâm nga mấy tiểu khúc bừa bãi lộn xộn, so với thổ phỉ còn thổ phỉ hơn.

Tính ra thì thuộc hạ của hắn đáng tin hơn nhiều, sau khi đánh cho đám thổ phỉ này một trận liền tự giác tìm nơi nhốt đám sơn tặc này lại, kiểm kê tang vậy, phân công hợp tác đâu vào đấy, lưu lại một mình lão đại nhà mình ngồi trên ghế da hổ ngâm nga tiểu khúc ở đại sảnh sắm vai đầu lĩnh thổ phỉ.

Lý Túc đang ngâm nga vui vẻ, đột nhiên tâm thần khẽ động, giống như cảm ức được cái gì, chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, giương mắt nhìn về phía cửa lớn.

Ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, nhìn qua là một thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc một bộ hoàng bào, dáng người cao ngất, khí chất ôn nhuận, đứng ở nơi thô kệch này cũng không che dấu được quý khí quanh thân, nếu không phải sau lưng y theo cõng hai thanh kiếm, Lý Túc còn tưởng y là vị thế gia công tử nhà nào.

"Các hạ là trại chủ Đỉnh Bằng trại, "mất hồn đao" Chu Bình?" Công tử trẻ tuổi mở miệng hỏi, giọng nói thanh thanh lãnh lãnh, rất là êm tai.

Thì ra ngoại hiệu của tên xui xẻo vừa bị hắn đánh cho một trận kia là "Vong Hồn đao", cũng không thấy đao của hắn vong hồn chút nào nha.

Lý Túc nhếch miệng cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ ung dung đưa mắt dò xét người trước mặt, nhìn đủ một lượt từ trên xuống dưới.

Không thể không nói vị công tử trẻ tuổi này lớn lên rất tốt, da thịt như ngọc, tóc đen như mực, mắt như nước mùa xuân, môi như bôi son, dung mạo thật quá xinh đẹp, càng nhìn càng thấy thích.

Có thể là do dung mạo của đối phương thật sự quá phù hợp với thẩm mỹ của hắn, cũng có thể là do lúc này đang sắm vai đầu lĩnh thổ phỉ, nhập diễn quá sâu, Lý Túc giống như mất não mà bật thốt lên hỏi: "Mỹ nhân, ngươi đến làm áp trại phu nhân cho ta sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Túc liền ý thức được đại sự không ổn.

Chỉ thấy đối phương sắc mặt ngưng tụ, sau đó "vụt" một tiếng, công tử trẻ tuổi đã từ ngoài cửa giết tới trước người, kiếm trong tay chém về phía tia của Lý Túc, hàn khí bức người.

Lý Túc nghiêng đầu một chút, khó khăn lắm mới tránh thoát được kiếm phong của đối phương, cong ngón tay búng ra, muốn dùng nội lực chấn lệch thân kiếm. Ai ngờ đối phương nhẹ nhàng xoay cổ tay, thân kiếm vừa chuyển tránh đi ngón tay của Lý Túc, thay đổi phương hướng tiếp tục chém về phía hắn.

Đối phương đổi chiêu cực nhanh, vượt qua khỏi dự đoán của hắn, là một đối thủ khó phân cao thấp với hắn.

Lý Túc nghiêng người hạ eo, lách mình né tránh mũi kiếm của đối phương, đồng thời nâng chân đá vào cánh tay y, công tử trẻ tuổi không trốn không né, trực tiếp cuốn mũi kiếm chém lên chân hắn, giống như muốn cùng Lý Túc so xem kiếm nhanh hay chân nhanh.

Vị công tử trẻ tuổi này nhìn thì nhã nhặn tuấn tú, vậy mà khi ra tay chiêu nào chiêu ấy lại vô cùng lăng lệ ác liệt, hung ác quả quyết, chém người không mang theo nửa điểm do dự, hơn nữa kiếm trên tay y hàn quang lạnh thấu xương, vừa nhìn đã biết là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, Lý Túc nào dám đem chân mình ra đánh bạc với y, vội vàng thu chân lại, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, vừa ổn định lại chân trước, trong tay Lý Túc đã xuất hiện một cán thương màu bạc.

Sau khi bắt được ngân thương, Lý Túc lập tức vung thương về phía trước, bang một tiếng, ngân thương vừa vặn chặn được mũi kiếm truy kiếm, phát ra một tiếng kim loại chói tai.

Sau khi nhìn thấy ngân thương trong tay Lý Túc, công tử trẻ tuổi đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, thu kiếm lui về phía sau, không hề báo trước mà tra kiếm vào vỏ, có vẻ không muốn đánh tiếp nữa.

Trận giao phong này diễn ra quá nhanh, đám thuộc hạ ngoài hậu viện còn chưa nghe được động tĩnh gì đã kết thúc, giờ phút này đang đứng yên tại chỗ đánh giá lẫn nhau.

Công tử trẻ tuổi đánh giá Lý Túc một hồi, ngắt lời nói: "Ngươi không phải thổ phỉ."

Lý Túc thuận tay thu ngân thương về, quỷ mới biết vừa rồi não hắn bị rút gân hay bị làm sao mà lại nói như vậy.

Vị công tử trước mặt này thân pháp linh động, kiếm thức nhẹ nhàng, cùng chiêu thức trong công pháp Vấn Thủy của Tàng Kiếm Sơn Trang giống nhau như đúc, tám chín phần là người của Tàng Kiếm Sơn Trang.

Aizz, một nam nhân tốt không uống rượu không đánh bạc, cũng chưa từng đặt chân đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như hắn, cũng chỉ hôm nay đầu óc rút gân mới dám nói ra một câu trêu chọc như vậy, kết quả lại trêu chọc phải người của Tàng Kiếm Sơn Trang, thiên lý ở đâu?

Vị công tử của Tàng Kiếm Sơn Trang không quan tâm đến nội tâm cong cong vòng vòng lượn quanh của Lý Túc, chỉ chỉ ngân thương sau lưng hắn, tiếp tục nói.

"Trường thương là vũ khí chuyên  dụng trong quân doanh, rất ít người trong giang hồ sử dụng vũ khí là trường thương, có thể sử dụng tốt càng là không có mấy người, hơn nữa ngươi nội lực cương mãnh, thân pháp nhanh nhẹn, chiêu thức thực dụng, không có nửa điểm hoa lệ, đây không phải là công pháp võ học của người trong giang hồ, Diệp mỗ đường đột, xin hỏi các hạ có phải là quân sĩ dưới trướng của Lý lão tướng quân hay không?"

Lý Túc trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.

"A?...." Lý Túc sợ bại lộ thân phận, đành phải đứng ở đằng kia giả vờ ngây ngốc.

"Ta thấy thương pháp của các hạ cùng thương pháp của Thiên Sách phủ có chút tương đồng, không biết các hạ xưng hô thế nào?" Diệp gia công tử đoan chính như ngọc, tao nhã hữu lễ nói.

"Tại hạ họ Lý, tên Lý Nhị Cẩu." Họ Lý • quân bỉ• nhân mô cẩu dạng, vẻ mặt thành khẩn.

"......."

"Lý huynh!"

Diệp công tử không hổ là công tử thế gia, nghe được cái tên này lông mi cũng chẳng nhúc nhích một cái, vẫn lễ nghĩa chu toàn như trước.

"Tại hạ Tàng Kiếm Sơn Trang, Diệp Cảnh."

Diệp Cảnh!!!!!!

Lý Túc ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mở to hai mắt. Một khung cảnh đột nhiên hiện ra trong đầu.

Hơn mười năm trước, Tàng Kiếm Sơn Trang ven bờ Tây Hồ, tiểu đậu đinh Lý Túc kéo tay Tiểu Diệp Cảnh nói: "Diệp Cảnh, ta muốn theo cha ta tới biên quan, ra trận giết địch, bảo vệ giang sơn, ngọc bội này ngươi cầm lấy đi, chờ sau này ta lên làm đại tướng quân sẽ trở lại lấy ngươi."

"Thế nhưng.... Thế nhưng ta là nam hài tử nha, cưới vợ cũng là lấy nữ hài tử." tiểu Diệp Cảnh mặt mày như hoạ, phấn điêu ngọc trác nhìn ngọc bội trong tay, thần sắc rất là hoang mang.

"Cái này có là gì, đến lúc đó ta chính là đại tướng quân." Tiểu Lý Túc vỗ ngực, vô cùng hùng hồn nói: "Đại tướng quân có thể lấy nam hài tử a."

Hơn mười năm sau, tại sơn trại trên đỉnh Bằng Cương.

Đại Lý Túc bụm mặt, trong lòng kêu rên.

Vừa nói nhăng nói cuội trước mặt tức phụ, làm thế nào để tìm về mặt mũi đây??

( ・ω・)☞ Quân bỉ: Raw chính xác là Quân bỉ, nhưng khi Lý Túc nói dối tên của mình là Lý Nhị Cẩu đã nói cách ghép: họ Lý + Quân bỉ + Nhân mô cẩu dạng = Lý Nhị Cẩu, cho nên mình nghĩ, quân bỉ ứng với binh nhì ấy. Chẳng hiểu đúng k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro