Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Phương Nam nhìn một loạt khung đối thoại, không biết nên làm thế nào....

Lúc này, chuông điện thoại của cậu lại vang lên.

Đầu Thẩm Phương Nam to ra một size.

Cậu nhíu mày cầm điện thoại lên nhìn, quả nhiên là Đường Đạt.

Thẩm Phương Nam do dự nửa ngày, không nghe, lúc này, trên khung chat Đường Đạt gửi tới lúc trước bay ra một hàng chữ cực kỳ có lực chấn nhiếp.

[Anh không nhận điện thoại, em lập tức tới nhà anh.]

Sách!

Thẩm Phương Nam biết Đường Đạt nói là làm, bởi vì Đường Đạt không chỉ là thân hữu của cậu, mà còn là em họ của cậu, cái hố Kiếm Tam này chính là Đường Đạt dẫn cậu nhảy vào.

Thẩm Phương Nam khuất phục dưới dâm uy, nhận điện thoại.

Cậu chàng yếu ớt nói: "Gì thế?"

Đường Đạt: "Xuống mở cửa cho bổn đại gia mau lên, bổn đại gia đang
đứng trước cửa nhà anh."

Thẩm Phương Nam: "....."

M.....M....D!

Thẩm Phương Nam còn chưa kịp nói cái gì, cửa phòng đã bị mở ra, vừa quay đầu đã thấy Đường Đạt bỏ điện thoại bên tai xuống, ném lên trên giường, sau đó bổ nhào về phía cậu, giơ tay lột quần cậu ra.

Đường Đạt: "Surprise!"

Thẩm Phương Nam kinh hãi vội vàng kéo quần lên.

Đường Đạt xoay người tốc áo Thẩm Phương Nam lên, "Ồ!"

Thẩm Phương Nam mặc lại quần sau đó nhanh chóng kéo áo xuống.

Đường Đạt lại vòng đến trước mặt cậu, đem vạt áo phía trước của Thẩm Phương Nam vén lên.

"Hoàn thành!"

Thẩm Phương Nam: "Em làm cái quái gì thế hả?"

Đường Đạt nhảy ngồi lên trên giường của Thẩm Phương Nam, nở nụ cười mờ ám: "Hai người thật sự không ngủ với nhau hả?"

"Ngủ cái đầu lâu!" Thẩm Phương Nam tức giận gào lên.

Đường Đạt ghé đến nhìn cậu: "Không thể nào, chẳng lẽ anh ta không được?"

Thẩm Phương Nam: "Không có khả năng!" Nói xong mấy chữ này cậu liền hối hận.

Đường Đạt cười xấu xa: "Ồ, không có khả năng. Câu trả lời này rất vi diệu nha, đây là ngầm hy vọng được nếm thử cùng với cực kỳ cực kỳ tin tưởng đó!"

Thẩm Phương Nam: "Lăn!"

Đường Đạt thật sự lăn một vòng trên giường.

Thẩm Phương Nam đạp Đường Đạt một cái: "Em tới đây làm gì?"

Đường Đạt không để ý đến cậu, nhặt chiếc điện thoại vừa bị mình ném tới trên giường lên, rống to: "Vừa rồi mấy người đều nghe được sao?"

Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím lung tung rối loạn trả lời.

"Nghe được!"

"Phương Bắc không biết nắm bắt cơ hội gì cả!"

"Phương Nam không có tiền đồ!"

"A~~!"

"Thất vọng!"

.....

Thẩm Phương Nam: "......"

Nếu khâu miệng Đường Đạt lại, cậu phải ăn cơm tù mấy năm?

Đường Đạt thoát khỏi YY, lại nhoài người tới: "Rốt cuộc anh đi gặp Quân gia Phương Bắc để làm gì thế?"

Thẩm Phương Nam muốn nói lại thôi.

Trên mặt Đường Đạt ngay lập tức xuất hiện thần sắc hoài nghi.

Thẩm Phương Nam: "Anh nói, nhưng em không được cười anh."

Đường Đạt: "OK."

Thẩm Phương Nam: ".... Gặp mặt PK người thật."

Đường Đạt: "Ồ, PK người thật hả, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha anh mẹ nó ah ha ha ha ha ha ha anh bị ngốc sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha anh có bệnh ha ha ha ha ha ha anh bao nhiêu tuổi rồi ha ha ha....."

Thẩm Phương Nam: "......."

Khâu miệng Đường Đạt lại, đến cùng thì cậu phải ăn cơm tù mấy năm vậy?

Tên Đường Đạt vô lương tâm này, chẳng những cười, còn mẹ nó lăn lộn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng hai mét rưỡi của cậu, chẳng khác nào một quả bóng.

Phiền!

Thẩm Phương Nam: "Em cút xuống dưới đất cho anh! Dơ muốn chết còn muốn cọ trên giường của anh."

Đường Đạt: "Em cứ có cứ cọ đó." Nói xong, không ngừng dùng cái đầu mấy ngày chưa gội của mình cọ cọ lên chăn.

Thẩm Phương Nam mắc bệnh sạch sẽ lập tức bùng nổ, nhảy lên giường đấm cậu ta: "Em mẹ nó chính là cẩu sao? Đi xuống."

Đáng tiếc Đường Đạt chính là một người cực kỳ không biết xấu hổ, cậu ta nói: "Đúng vậy! Gâu gâu!"

Thẩm Phương Nam: "......."

Mẹ nó! Vô liêm sỉ mau đi chết đi.

Đường Đạt ngồi dậy, thu lại vẻ mặt tươi cười, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Nói chuyện nghiêm túc nè, anh thật sự không có ý gì khác sao?

Thẩm Phương Nam: "Ý tứ cái lông! Anh bao nhiêu tuổi rồi."

Đường Đạt: "Ai da, anh của em ơi, anh còn biết anh bao nhiêu tuổi, vậy mà còn muốn dùng lý do gặp mặt PK người thật để lừa em sao? Em nghe nói, Quân gia Phương Bắc ở Đông Bắc, anh từ Hải Nam bay tới Đông Bắc để gặp mặt PK người thật, anh nghĩ em bị ngốc sao?"

Thẩm Phương Nam đột nhiên bắt được trọng điểm: "Sao em biết Quân gia Phương Bắc ở Đông Bắc?"

Đường Đạt bắt đầu pha trò, Thẩm Phương Nam hỏi gì cũng chỉ ấp úng trả lời qua loa.

Thẩm Phương Nam cười lạnh một tiếng: "Có phải thân hữu của Quân gia Phương Bắc có ID là Loan Đao nói cho em không?"

Đường Đạt: "Ai da, em với tên Loan Đao kia căn bản không quen!"

Thẩm Phương Nam không tin: "Ai hỏi em có quen hay không, giấu đầu lòi đuôi."

Đường Đạt: "Này này này, sao chỉ số online của anh lại đột nhiên online vậy?"

"Hừ!" Thẩm Phương Nam mới lười quản chuyện tình cảm của tên em họ ngốc nghếch thối tha này, cậu đã sớm nhìn ra tên Loan Đao kia phúc hắc không chịu nổi, hắn ta vẫn luôn thả thính Đường Đạt, cố tính cái tên Đường Đạt ngu ngốc này còn cảm thấy bản thân đang thả thính Loan Đao.

Cậu mới không thèm nói cho Đường Đạt đâu nhé, cậu đã sớm khó chịu với thằng nhóc vô lương tâm này rồi, thậm chí còn ước gì Đường Đạt bị Loan Đao chơi cho một vố ấy.

Thẩm Phương Nam lười quản thằng nhóc này, trực tiếp ngồi xuống trước máy tính, muốn vào trò chơi hỏi một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Đường Đạt cũng đã giết tới tận cửa rồi, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó nằm ngoài dự đoán của cậu.

Thẩm Phương Nam đeo tai nghe, vào kênh YY của bang hội: "Tất cả đều ở đây à?"

"Phương Nam tới rồi."

"Phương Nam, thế nào?"

"Phương Nam, cậu thật không trượng nghĩa, đi gặp Phương Bắc mà không hé răng báo cho bọn tôi lấy một tiếng."

"Đúng vậy, có còn là thân hữu hay không."

......

Thẩm Phương Nam: "Nhất thời xúc động cho nên mới làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy, sau này tuyệt đối không thế nữa!"

Trên YY vang lên một loạt tiếng hừ lạnh. "Hừ~~~~"

Thẩm Phương Nam: "Tôi vừa về đến nhà liền lăn ra ngủ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Băng Tâm mở miệng: "Quân gia Phương Bắc....."

Lời còn chưa nói xong, đã bị Kỷ La Song Mã Vỹ đánh gãy: "Chuyện gì cũng không phát sinh."

Thẩm Phương Nam mới không tin, mấy chữ kia của Băng Tâm cậu cũng nhìn thấy, vì thế cậu tiếp tục truy vấn:" Băng Tâm, cậu nói."

Kỷ la Song Mã Vỹ cười lạnh một tiếng.

Băng Tâm cực kỳ kiên cường mở miệng: "Phương Nam, cậu biết mà, tôi sợ Tàng Kiếm lắm."

Thẩm Phương Nam nổi giận: "..... Tôi cũng là Tàng Kiếm, tại sao không thấy cậu sợ tôi?"

Băng Tâm ngay lập tức trả lời: "Bởi vì cậu gà."

Kỷ la Song Mã Vỹ: "Ha ha ha ha!"

Thẩm Phương Nam: " ...... Vậy cậu nói thẳng cậu sợ Kỷ la Song Mã Vỹ là được!"

Một lát sau, Thẩm Phương Nam nhận được tin nhắn riêng của Băng Tâm, là một liên kết, cộng thêm một câu.

[Người anh em, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi.]

Thẩm Phương Nam click mở liên kết, phát hiện là một bài viết, bên trên là một câu chuyện có chút quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, quen thuộc là ID, xa lạ chính là tình tiết bên trong, đây đây chính là gặp quỷ á!!!!!

Thẩm Phương Nam đắm chìm vào việc tìm kiếm dấu vết để lại, không chú ý tới tiếng chuông điện thoại  nằm ở góc giường không ngừng vang lên, đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là trên giường của cậu còn có một kẻ vô lương tâm thích cầm kiếm đâm vào tim người khác - Đường Đạt, cùng với bốn chữ [Quân gia Phương Bắc] thật to trên màn hình.

Đường Đạt liếc mắt nhìn bóng lưng chuyên chú của Thẩm Phương Nam, lặng lẽ cầm điện thoại của Thẩm Phương Nam đi ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng luôn cửa phòng lại, lúc này mới ấn vào phím nghe trên màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro