Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tin nhắn này của Triệu Phương Bắc, vừa lên máy bay Thẩm Phương Nam đã quên sạch sẽ. Cho nên đến khi cậu vừa về đến nhà liền nhận được cuộc gọi của Triệu Phương Bắc, cũng không kỳ quái.... nhỉ?

Mới là lạ!!

Thẩm Phương Nam buồn bực, hai người bọn họ là kẻ thù đấy, suốt ngày nhắn tin gọi điện qua lại là cái thể loại gì?

Trong điện thoại, Triệu Phương Bắc nói như này: "Này, cậu về đến nhà chưa thế?"

"Tới rồi."

Triệu Phương Bắc: "Cậu về đến nhà rồi tại sao không gọi điện thoại cho tôi, không phải tôi đã nói cậu gọi điện cho tôi rồi sao?"

Thẩm Phương Nam nghe thấy câu chất vấn này, thật ra cậu rất muốn trả lời như vầy nè: "Dựa vào cái gì tôi phải gọi điện thoại cho anh? Anh là ai hả? ID của anh còn đang nằm trong danh sách kẻ thù của tôi đấy."

Nhưng cậu không làm như vậy.

Trên thực tế, cậu trả lời rằng: "Tôi quên mất."

Triệu Phương Bắc: "Sao cậu không quên luôn cái não của mình luôn đi? Chỉ quên mỗi báo bình an cho tôi? Được rồi, không chết là được."

Lời nói kẹp dao giấu kiếm còn mang theo chút lo lắng, giống như một đống phân cộng thêm một bà mẹ nuôi vậy.

Ăn vào trong miệng, ngũ vị tạp trần.

Nhưng mà Thẩm Phương Nam còn chưa kịp tổ chức tốt ngôn ngữ, đã nghe Triệu Phương Bắc nói thêm một câu: "Lần sau đừng như vậy nữa, cúp đây." Sau đó chỉ còn lại âm thanh tút tút.

Mẹ nó, bệnh thần kinh!

Thẩm Phương Nam có chút tức giận, rõ ràng là ngay từ đầu Triệu Phương Bắc bị cậu cướp tiêu nên tức giận, sau đó mỗi ngày ngồi canh cậu, cậu tốt bụng muốn "nhất tiếu mẫn ân cừu" với hắn, cuối cùng biến thành cậu bay tới thành phố của đối phương gặp mặt offline, như vậy đã đủ ngu xuẩn lắm rồi, kết quả còn bị Triệu Phương Bắc chèn ép hai ngày!

A, còn lần sau?

Không có lần sau!!

Thẩm Phương Nam không thèm ngủ bù, phẫn nộ mở máy tính, mẫn ân thù? Không, tiếp tục đánh!!

Trong thời gian chờ khởi động máy, Thẩm Phương Nam lại móc di động ra, không đúng, cậu online nhưng Triệu Phương Bắc không online thì có ích gì?

Vừa rồi nghe hắn gọi điện thoại, hình như là ở bên ngoài? Nếu không gọi điện thoại cho hắn xác nhận một chút, bằng không lại vồ hụt.

Thẩm Phương Nam gọi điện cho Triệu Phương Bắc, cậu vừa định đổi ý cắt đứt cuộc gọi lại phát hiện cuộc gọi đã được thông qua.

"Alô? Sao thế?" Ở đầu bên kia, Triệu Phương Bắc nói.

Thẩm Phương Nam: "......"

"Không nói gì thì tôi tắt nhé."

Thẩm Phương Nam tự hỏi hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng nói: "Anh đang làm gì?"

Triệu Phương Bắc: "Ai da, cũng giống cậu thôi."

Thẩm Phương Nam: "?????" Tôi đang làm gì à?

Triệu Phương Bắc: "Tự chơi một mình nhé, hôm nay không rảnh đánh với cậu, cúp đây." Triệu Phương Bắc dứt khoát đến tàn nhẫn, nói cúp máy là cúp máy.

Thẩm Phương Nam nhìn điện thoại một lát, đột nhiên cảm thấy mình là một thằng ngốc vô địch thiên hạ, aizzz, một người thông minh cơ trí, anh tuấn phi phàm, một cao phú soái trong các cao phú soái như cậu, tại sao hai ngày hôm nay lại hành động giống như một thằng ngốc vậy?

Cậu cần phải kiểm điểm lại bản thân một chút mới được.

Thẩm Phương Nam tắt máy tính, ném di động sang một bên, nằm lên giường  tự kiểm điểm, kết quả chưa kiểm điểm được mấy giây, trong đầu lại bắt đầu phi ngựa, nếu đang ở manga anime, có phải hành vi hai ngày nay của cậu được gọi là OOC không?

Nghĩ vớ vẩn một lát, cuối cùng Thẩm Phương Nam ngủ quên mất, thẳng đến khi bị điện thoại đánh thức.

Thẩm Phương Nam sờ di động, là Triệu Phương Bắc.

Cậu trở mình, mơ mơ màng màng nhận điện thoại : "Alô?"

Triệu Phương Bắc: "Đang ngủ à?"

Thẩm Phương Nam ngáp một cái: "Ừm, hai đêm trước ngủ không ngon."

Triệu Phương Bắc: "Vậy được rồi, cậu ngủ tiếp đi, tôi nói với bọn họ hôm nay không đánh."

Đầu óc của Thẩm Phương Nam vẫn còn mơ hồ, đáp một câu "được" sau đó buông di động xuống tiếp tục ngủ.

Khò khò.....

Còn chưa ngủ đến nửa tiếng, Thẩm Phương Nam đột nhiên giật mình bừng tỉnh, sau đó ngồi dậy, gọi điện thoại cho Triệu Phương Bắc: "Anh vừa mới nói để ai không đánh?"

Triệu Phương Bắc: "Còn có thể là ai, đương nhiên là thân hữu của cậu cùng thân hữu của tôi rồi."

Thẩm Phương Nam sợ tới mức không cầm chắc di động, vội vàng dùng cả tứ chi bò xuống giường, vọt tới trước máy tính khởi động máy, máy tính còn chưa khởi động xong, điện thoại di động đã nhận được một loạt tin nhắn QQ, nếu không phải di động của cậu xịn, nhất định sẽ bị đơ màn hình.

Thẩm Phương Nam tự an ủi mình một phen, nhưng cuối cùng vẫn không dám click mở ứng dụng QQ trên di động, trực tiếp chờ máy tính khởi động xong mới click mở một loạt đối thoại.

[Phương Nam, chuyện của cậu và Phương Bắc là thế nào?]

[Phương Nam!!!! Cậu và Phương Bắc ở bên nhau sao?]

[Phương Nam, có phải cậu ngủ bên cạnh Phương Bắc hay không?????]

........

Thẩm Phương Nam cảm thấy, cậu cần phải đổi một đám thân hữu khác, dùng lời nói của Triệu Phương Bắc chính là: Cả ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.

Nhưng cậu không biết rằng, thật ra chuyện này thật sự không thể trách đám thân hữu của cậu được.

****

Đảo ngược thời gian quay lại mấy chục phút trước.

Vẫn là bản đồ Cù Đường Hiệp quen thuộc.

Hai luồng thân hữu không coi ai ra gì mà lao vào đánh thành một đoàn, bên ngoài phạm vi công kích là mấy người qua đường ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm vây quanh xem náo nhiệt, quần chúng ăn dưa ở hai bên trận doanh đối lập cư nhiên còn rất hài hoà. Đúng là rất thần kỳ !

Kênh trận doanh hai bên cùng kênh thế giới bắt đầu spam.

[Trận đoàn chiến thứ 57 giữa Phương Nam và Phương Bắc ở Cù Đường Hiệp đã bắt đầu, mọi người mau tới xem! #nga #nga #nga]

Chỉ chốc lát sau, nhân số vây xem lại tăng thêm mười mấy người.

Bọn họ đứng ở bên ngoài phạm vi công kích, một bên xem diễn một bên đánh chữ nói chuyện phiếm trên kênh chat gần.

Độc tỷ mắt sắc đột nhiên hỏi: Aiz, hôm nay tại sao Nhị thiếu Phương Nam không online vậy nhỉ?

Có người tìm một vòng, phụ hoạ: Đúng vậy đúng vậy, thiếu mất một nam chính rồi!

Quần chúng ăn dưa nhiệt tình dán ID đám thân hữu của Nhị thiếu Phương Nam lên, spam dò hỏi.

Tú la đột nhiên bổ sung: Có phải Quân gia Phương Bắc đang treo máy không? Vì sao cứ đứng yên không nhúc nhích thế?

Quần chúng ăn dưa cùng hỏi: Đúng vậy, bị đánh cũng không đánh trả, chưa đánh được mấy kỹ năng đã chết rồi.

Độc tỷ dán ID trêu ghẹo: [Quân gia Phương Bắc] có phải là do Nhị thiếu Phương Nam không online cho nên anh không muốn đánh nhau không?

Quần chúng ăn dưa " ha ha ha ha ha ha" một tràng dài.

Bọn họ đều là lẳng lặng vây xem, tự tiêu khiển, nhưng không nghĩ tới lần này lại được Quân gia Phương Bắc trả lời.

Quân gia Phương Bắc đột nhiên giật mình, sau đó ở kênh chat gần phát ra một hàng chữ: Cậu ấy đang ngủ, hôm nay không đánh nữa.

Càng đòi mạng chính là, hắn nói xong câu đó liền offline.

Một con ngỗng bay ngang qua~~~~.

Đoàn thân hữu hai bên cùng quần chúng ăn dưa tất cả đều nổ tung.

Độc tỷ lập tức tay mắt lanh lẹ chụp hình lại, sau đó up lên bài viết đã hơn 2000 bình luận của mình.

Tú la đổi mới bài viết một chút, nói trên YY: A Độc à, nếu ngày nào đó cái sever nhỏ nghèo nàn lạc hậu của chúng ta phát hoả thì đó chính là công lao của em đó!

Độc tỷ: Hắc hắc ~~~.

Hoa ca nói một câu: không cần xấu hổ, đó là vinh quang!

Sau đó trộm mở nick nhỏ, chia sẽ bài viết của Độc tỷ.

******

Đầu xỏ gây tội Triệu Phương Bắc nói xong câu đó liền offline, hắn cùng bạn ra ngoài ăn lẩu, uống không ít rượu, vốn định đi ngủ nhưng nhớ tới lúc đang ăn lẩu với bạn bè, Thẩm Phương Nam có gọi điện thoại cho hắn, cho nên cố chống đỡ cơn buồn ngủ đang đánh úp lại mà online, không nghĩ tới Thẩm Phương Nam lại không online.

Đáng lẽ dưới tình huống này, hắn chỉ cần trực tiếp offline leo lên giường đi ngủ là xong.

Nhưng có lẽ là do đầu óc không quá tỉnh táo, không biết nghĩ thế nào mà lại gọi điện cho Thẩm Phương Nam, phát hiện đối phương đang ngủ, Triệu Phương Bắc cũng offline đi ngủ.

Mới vừa nằm xuống, Triệu Phương Bắc lại nhận được điện thoại của Thẩm Phương Nam, không thể hiểu được mà trả lời xong, thấy đối phương cúp máy liền gục đầu xuống gối, ngủ.

Lưu lại Thẩm Phương Nam đáng thương, một mình đối mặt với lễ rửa tội bãp táp sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro