Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đạt duỗi tay đem điện thoại cách xa mình một chút, sau đó bắt đầu giả vờ khóc, khóc mấy giây mới kéo điện thoại về.

Triệu Phương Bắc: "Alô? Alô? Phương Nam?"

Đường Đạt hạ giọng: "Alô?"

Triệu Phương Bắc rất nhạy bén, Đường Đạt vừa lên tiếng hắn đã lập tức nghe ra khác biệt: "Cậu là ai?"

Đường Đạt mắng thầm một câu trong lòng: mẹ nó, sao lỗ tai người này thính quá vậy, rõ ràng cậu ta đã cố ý đè thấp giọng nói rồi mà.

Đường Đạt thanh thanh giọng, nói: "Tôi là em họ của Phương Nam."

Triệu Phương Bắc cũng không dễ tin: "Tại sao điện thoại của Phương Nam lại ở chỗ cậu?"

Đường Đạt: "Tại vì Phương Nam đang khóc á!"

Triệu Phương Bắc: "Không phải người vừa mới khóc chít chít vào điện thoại giống như đàn bà là cậu sao?"

Đường Đạt: "......" Mẹ nó!

Triệu Phương Bắc: "Được rồi, em họ của Phương Nam, bé ngoan không sờ vào điện thoại của người lớn, cũng đừng cầm điện thoại của Phương Nam để diễn trò nữa, mau đưa điện thoại trả lại cho Phương Nam, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."

!!!!!!!

Đường Đạt bị chèn ép một trận liền không vui, dựa vào cái gì người này nói cậu giống đàn bà?

Đường Đạt: "Anh nói ai giống đàn bà?"

Triệu Phương Bắc: "Ai khóc tôi nói người đó."

Đường Đạt không phục: "Sao anh biết người đó là tôi, vừa rồi là Phương Nam khóc!!"

Triệu Phương Bắc vui vẻ: "Ha ha, chỉ dựa vào cái đầu óc này của cậu, cậu nghĩ lại những lời mình vừa nói đi, chính mình lỡ miệng còn hỏi tôi tại sao, óc chỉ nhỏ như cái kim thì đừng học theo người ta lừa gạt người khác, mau đưa điện thoại cho Phương Nam rồi đi ngủ đi."

Đường Đạt tức!

Từ nhỏ đến lớn chỉ có chuyện cậu ta bắt nạt Phương Nam, chứ chưa từng có chuyện cậu ta chịu ủy khuất lớn như vậy đâu!!

Xoay người, Đường Đạt nhấc một chân đá văng cửa rồi đem điện thoại ném lên người Thẩm Phương Nam, sau đó liền ủy khuất bò lên giường nhắn tin với Loan Đao: "QAQ Loan Đao." cuối cùng vùi mặt vào gối chờ Loan Đao trả lời.

Còn Thẩm Phương Nam hả, cậu đang nhìn bình luận phía dưới bài viết của mình, thấy Đường Đạt ném di động về phía mình liền hoảng sợ, luống cuống tay chân đón lấy, xác nhận một chút, là điện thoại của cậu, lại xác nhận một chút, đang nhận cuộc gọi, lại lại xác nhận một chút, là Triệu Phương Bắc.

Thằng nhãi này giỏi lắm!!

Thằng nhóc em họ này càng ngày càng lớn mật, nhất định hôm nào phải cáo trạng với dì mới được.

Bây giờ nhận diện thoại trước rồi lại nói, khẳng định vừa rồi thằng nhóc vô lương tâm Đường Đạt kia đã hắt nước bẩn lên người cậu.

Thẩm Phương Nam: "Alô? Vừa rồi không phải tôi nghe điện thoại đâu, bất luận thằng nhóc đó có nói gì anh cũng đừng tin! Nhất định không được tin!

Triệu Phương Bắc vừa định nói: "Tôi là người như thế nào chứ hả, tôi sao có thể bị lừa được", nhưng nhìn vào bình luận của người nào đó dưới bài viết, hắn lại đem những lời này nuốt trở về, hỏi ngược lại: "Phải không? Chẳng lẽ không phải là cậu đang che giấu cái gì sao?"

Nội tâm Thẩm Phương Nam lộp bộp một tiếng, che giấu? Che giấu cái gì? Rốt cuộc thì Đường Đạt đã nói cái gì với Triệu Phương Bắc?

Triệu Phương Bắc: "Haizz, cậu đừng khóc, không online bồi cậu đánh nhau là tôi không đúng, tôi cùng mấy người bạn ra ngoài uống rượu chỉ là xã giao bình thường thôi." Triệu Phương Bắc không biết nghĩ thế nào mà lại bắt đầu diễn, hắn luôn luôn chính trực, hoàn toàn không cảm thấy những lời này của mình có chỗ nào không thích hợp.

Thẩm Phương Nam càng nghe càng khó chịu, những lời này của hắn cứ như cậu là cô vợ nhỏ cáu kỉnh vì chồng mình ra ngoài chơi bời lêu lổng với đám bạn bè không chịu về nhà vậy.

Vấn đề là, hai người bọn họ, là kẻ thù!!

Thẩm Phương Nam không nghe nổi nữa, vội vàng lên tiếng cắt ngang lời hắn: "Ai ai ai ai khóc hả? Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi như tôi chỉ vì anh không online PK mới tôi, tôi liền khóc? Tôi có bệnh à?"

Triệu Phương Bắc: "Vậy tại sao cậu lại khóc?"

Thẩm Phương Nam: "Ừm.... Bởi vì.... Bởi vì...." Thẩm Phương Nam bắt đầu tự tìm cho mình một lý do hợp lý.

Triệu Phương Bắc: "Bởi vì cái gì?"

Thẩm Phương Nam đột nhiên kịp phản ứng lại: "Không đúng! Tôi không khóc!"

Triệu Phương Bắc cười vô cùng sung sướng: "Cậu thú vị thật đấy, quá ngốc nghếch!"

Thẩm Phương Nam không vui: "Anh mới ngốc."

Triệu Phương Bắc: "Cậu ta vừa lên tiếng tôi liền nhận ra, tôi sao có thể không phân biệt được cậu và người khác chứ."

Thẩm Phương Nam nhìn chằm chằm bình luận của mình dưới bài viết, nghe được những lời này của Triệu Phương Bắc, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, đỏ mặt trong chốc lát sau đó lại mắng bản thân đúng là không có tiền đồ, suy nghĩ vớ vẩn cái gì chứ, tất cả đều là do bài viết này làm hại.

Cho nên Thẩm Phương Nam không nói nữa.

Không nghĩ tới Triệu Phương Bắc lại đột nhiên nói sang chuyện khác: "Có phải cậu nên giải thích với tôi một chút, câu bình luận kia của cậu trên Teiba là có ý gì?"

Tuy nhiên Thẩm Phương Nam thông minh hơn Đường Đạt nhiều: "Nói cái gì?"

Triệu Phương Bắc: "Cậu nói đi?"

Thẩm Phương Nam: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

Triệu Phương Bắc khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Cậu đừng ép tôi tìm người tra IP của cậu."

Thẩm Phương Nam không ngốc, cậu cảm thấy Triệu Phương Bắc đang lừa cậu, vì thế rất có cốt khí nói: "Tôi thật sự không biết anh đang nói đến chuyện gì."

Triệu Phương Bắc hừ hừ mà cười hai tiếng: "Được, có cốt khí. Tôi biết ngay cậu là người có cốt khí như vậy mà, cho nên trước khi gọi điện thoại cho cậu, tôi đã nhờ người tra IP rồi, cậu lên QQ đi, tôi gửi chứng cứ sang cho cậu nhìn."

Thẩm Phương Nam nhìn chằm chằm vào chứng cứ Triệu Phương Bắc gửi đến trong khung chat, không thể cãi lại.

Chậc!

Thẩm Phương Nam: "Người vừa nghe điện thoại của anh, là cậu ta bình luận đó, không phải tôi."

Cậu vừa dứt lời, Đường Đạt lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: "Thẩm Phương Nam, anh mẹ nó đừng có hắt nước bẩn lên người em! Anh nói bậy bạ với Phương Bắc, sau này vào game Loan Đao nhất định không để yên cho hai chúng ta!"

Thẩm Phương Nam né tránh cái tay vươn lên đến đoạt di động của Đường Đạt: "Ha, Phương Bắc anh nghe được hết rồi đúng không, nhớ nói với Loan Đao, Đường Đạt là một tên ngu xuẩn tâm địa gian giảo."

Dù sao cũng là em họ nhà mình, cuối cùng Thẩm Phương Nam vẫn không nhẫn tâm làm trò trước mặt kẻ thù, bôi nhỏ Đường Đạt là củ cải hoa tâm.

Triệu Phương Bắc nghe được những lời này, bị chọc cười: "Đã ngu xuẩn còn tâm địa gian giảo, đúng là không còn thuốc chữa."

Một bên nhắn tin cho thân hữu  Triệu Đao của mình, cũng chính là Loan Đao.

[Đường Đạt là em họ Nhị thiếu Phương Nam, nếu muốn thu phục cậu ta có thể ra tay từ Nhị thiếu Phương Nam.]

Triệu Đao nhận được tin nhắn liền cong khoé miệng, lộ ra một nụ cười vừa lòng, nhắn lại cho Triệu Phương Bắc một tin: [Ngũ Thải Thạch ngoại công cấp năm, thành giao.]

Triệu Phương Bắc cười hắc hắc.

Thẩm Phương Nam: "Anh cười cái gì?"

Triệu Phương Bắc: "Không có gì, cậu mau giải thích đi, những lời này là có ý gì? Hửm?"

Thẩm Phương Nam: "Có thể có ý gì? Tôi chỉ tiện tay gõ thôi."

Triệu Phương Bắc nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia, hận không thể moi từng chữ ra khỏi màn hình máy tính, sau đó tự mình nhét vào trong miệng Thẩm Phương Nam, tiện tay? A, tiện tay!!

Triệu Phương Bắc: "Không nói đúng không? Online, khai chiến!"

Thẩm Phương Nam cũng đang có ý này.

Vài phút trước, cậu vừa mới đọc hết bài viết một lượt từ trên xuống dưới, vừa nhìn thấy tấm ảnh Triệu Phương Bắc ở kênh chat gần đánh ra hàng chữ [Cậu ấy đang ngủ, hôm nay không đánh.], lửa giận liền tạch tạch tạch bốc lên đỉnh đầu.

Tên vương bát đản này, rốt cuộc hắn có biết những lời này dễ khiến người ta hiểu lầm đến thế nào không hả?

Cậu phải bị tên vương bát đản này hố thảm!!!

Cho nên Thẩm Phương Nam lửa giận công tâm, trực tiếp ở dưới mục bình luận đánh ra một câu cực kỳ có cốt khí, hoàn toàn không nghĩ tới việc những lời này sẽ bị Triệu Phương Bắc nhìn thấy, cũng không nghĩ tới những lời này sẽ đào cho mình một cái hố chôn thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro