Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Phương Nam còn chưa nói hết câu liền cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm.

Trước mặt cậu đột nhiên nhiều ra một người.

Cậu vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cầm điện thoại cúi đầu, cúi đầu.... nhìn cậu.

Thẩm Phương Nam tức lắm á!!!!!

Thử nghĩ xem, cậu đường đường là một người đàn ông của Hải Nam, thân cao 1m79, lớn lên ở Hải Nam, ở Hải Nam ngạo thị quần hùng, sau khi trưởng thành cậu chưa từng bị người Trung Quốc cúi đầu nhìn xuống như thế đâu.

"Cậu?"

"Tôi...."

Đừng hiểu lầm, là do Thẩm Phương Nam mệt chứ không phải túng, ở trên máy bay xóc nảy lâu như vậy, đừng nói trước mặt là một người đàn ông cao lớn, cho dù là một cô gái nhỏ xinh, cậu cũng sẽ như vậy.

"Được rồi, chính là cậu."

Không sai, người đàn ông cao lớn này chính là Triệu Phương Bắc.

Vị đại ca này nắm lấy cổ áo của Thẩm Phương Nam, xách lên.

Triệu Phương Bắc cao 1m97, Thẩm Phương Nam cao 1m79.

Triệu Phương Bắc đi ủng đế cao, gót giày không thấp, Thẩm Phương Nam đi giày vải đế bằng, càng khiến cho chênh lệch chiều cao giữa hai người kéo dài thêm 5cm nữa.

Tức quá!!!

Thẩm Phương Nam bị xách đi, nhìn chằm chằm vào giày của Triệu Phương Bắc, khó chịu.

"Hắc hắc, gầy yếu như vậy."

"Tôi gầy yếu cái X!" Thẩm Phương Nam ủ rũ mắng: "Anh mau thả tôi xuống."

Triệu Phương Bắc ồ một tiếng, sau đó xách theo Thẩm Phương Nam đang run run, thả xuống dưới, một lát sau lại bồi thêm một câu: "Đúng là quá gầy yếu mà."

"Tôi XX anh cái XX! X mẹ anh!!!" Thẩm Phương Nam nhón chân, chỉ vào mặt Triệu Phương Bắc mắng.

Lúc này, phía sau Triệu Phương Bắc đột nhiên xuất hiện một cô gái cao ngang với hắn, tay cầm theo một cái vợt điện chụp muỗi, miệng ngậm một cây kẹo que, khí thế mười phần hỏi: "Ai muốn X mẹ tôi thế?"

Thẩm Phương Nam lập tức túng, nhỏ giọng nói: "Không ai..."

Triệu Phương Bắc chỉ vào cô gái, nói: "Chị tôi."

"Phương Bắc, em quen người này sao?" cô gái đứng phía sau Triệu Phương Bắc hỏi.

"Tại sao anh lại mang theo viện binh?" Thẩm Phương Nam lòng đầy căm phẫn, trong lòng còn không quên phun tào tên của Triệu Phương Bắc một chút, thế mà lại gọi là Phương Bắc, tuy nhiên trên thực tế, là một người có tên là Phương Nam, cậu cũng không có tư cách phun tào Phương Bắc.

Chị gái Phương Bắc chen vào nói: "Cờ lê gì cơ? Trên xe có lẽ chỉ có tua vít thôi."

Triệu Phương Bắc: "Ai nói đến mấy cái thứ đó, đầu óc chị lại nghĩ đi đâu vậy."

"Sao em dám nói chuyện với chị gái mình như vậy hả?" Chị gái Phương Bắc đem vợt điện chụp muỗi gác lên cổ Triệu Phương Bắc.

Hai người vừa cãi nhau vừa đi ra ngoài, Thẩm Phương Nam uể oải chậm chạp đi theo phía sau, cứ như vậy chậm rãi đi ra khỏi phạm vi bao phủ của máy sưởi.

Thẩm Phương Nam vừa nghe hai người bọn họ cãi cọ vừa run run rẩy rẩy móc điện thoại ra, tìm chuyến bay gần nhất quay về Hải Nam, nếu không đi, có lẽ cậu sẽ táng thân ở Đông Bắc này mất.

Bởi vì Triệu Phương Bắc tốt bụng nhắc nhở, Thẩm Phương Nam đem tất cả quần áo dày nhất đời này của mình, vớ dày nhất, quần áo dày nhất, đôi giày dày nhất mặc hết vào, kết quả vừa tiếp đất đã đông lạnh giống như một con Husky.

Đáng tiếc Hải Nam cách Đông Bắc thật sự quá xa, hôm nay tuyệt đối không thể trở về, cậu ngồi máy bay tới đây cũng mất năm sáu tiếng rồi.

Aizzz.....

Tuyệt vọng

Thẩm Phương Nam sống không còn gì luyến tiếc.

"Không phải tôi đã nhắc cậu mặc nhiều một chút rồi sao?"

Triệu Phương Bắc đi tới, hình như hắn cùng chị gái mình tranh cãi xong rồi, cũng không biết có phân thắng bại hay không, vừa rồi Thẩm Phương Nam không chú ý lắm.

Thẩm Phương Nam hít vào một dòng nước mũi, "Quỷ mới biết nơi này lại lạnh như vậy! Tôi lớn như này rồi còn chưa thấy qua nhiệt độ thấp hơn 20 độ đâu."

Triệu Phương Bắc: "Nhiệt độ thấp nhất của điều hòa là 16 độ."

Thẩm Phương Nam: "Anh quản tôi? Đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, nhanh giải quyết cho xong để tôi còn quay về, lạnh chết mất."

Triệu Phương Bắc cũng rất bất đắc dĩ, trên đường đến đây hắn còn mang theo một bụng tức giận, nhưng trông thấy Thẩm Phương Nam héo rũ, còn lùn hơn hắn cả một cái đầu, cũng ngại xuống tay!

"Đánh thật?" Triệu Phương Bắc hỏi.

Thẩm Phương Nam còn chưa bị lạnh đến hỏng đầu, lập tức nói: "Chúng ta vào game đánh đi."

"Được."

Triệu Phương Bắc mang theo Thẩm Phương Nam tìm một tiệm net gần đây, hai người chọn hai máy cạnh nhau sau đó ngồi xuống.

"Cậu có muốn uống một chút rượu không?"

Thẩm Phương Nam lập tức cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"

"Nghĩ đi đâu thế hả, uống chút rượu cho ấm người!" Triệu Phương Bắc gọi chủ tiệm net mang tới một ly trà sữa nóng, đặt xuống trước mặt Thẩm Phương Nam, "Được rồi, uống cái này đi." Còn mình thì chọn mấy que kem, chủ tiệm net từ trong thùng giấy lấy ra mấy que kem ném lên bàn của hắn.

Thấy Triệu Phương Bắc ngậm kem, Thẩm Phương Nam lạnh đến run rẩy, vội vàng uống một ngụm trà sữa nóng.

Triệu Phương Bắc nghĩ thầm trong lòng: Người này trên mạng nhìn rất bình tĩnh, hiện tại sao lại giống một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu thế, chẳng lẽ nhận sai người rồi sao?

Thẩm Phương Nam hối hận không chịu nổi, lúc trước còn nói Triệu Phương Bắc tâm lớn, rõ ràng là cậu tâm lớn á, cái hành động ngu ngốc này của cậu có khác nào tự chạy đến dâng đầu cho người ta không?

Hơn nữa chuyện hai người gặp mặt này Thẩm Phương Nam không nói cho người khác biết, vốn còn tính toán lén lút giải quyết một mình, nếu nói cho đám thân hữu nhàn đến đau trứng kia biết, bọn họ sẽ để yên sao?

Bây giờ thì tốt rồi, nếu cậu bị đánh ở chỗ này, cũng chẳng có ma nào biết hết!

Hối hận đến xanh ruột luôn!

"Đánh như thế nào đây?" Triệu Phương Bắc đăng nhập vào trò chơi, hỏi.

Đầu óc của Thẩm Phương Nam còn chưa kịp chuyển, cậu cảm thấy mình có chút quá kích động, lúc ấy sao lại nhiệt huyết dâng trào, làm ra loại chuyện offline PK người thật này chứ?

Triệu Phương Bắc không đợi được câu trả lời của Thẩm Phương Nam, ngược lại là thân hữu của hắn gửi trò chuyện mật tới hỏi thăm trước: Phương Bắc, không phải cậu nói đi gặp Phương Nam sao? Gặp được chưa? Đánh lộn sao?

Thẩm Phương Nam vừa mới hoàn hồn đã trông thấy Triệu Phương Bắc đang đánh chữ trả lời thân hữu của hắn: Gặp được, không đánh, đang chuẩn bị.

"Đậu xanh?! Anh nói chuyện này cho thân hữu của anh biết sao? Tại sao anh lại muốn nói cho bọn họ? Không phải đã nói hai chúng ta tự giải quyết sao?" Thẩm Phương Nam rất phẫn nộ, offline gặp kẻ thù á, chuyện này mà truyền ra ngoài mặt mũi của cậu biết để vào đâu?

Triệu Phương Bắc bình tĩnh đáp: "Tại sao không thể nói, hơn nữa, cậu cũng đâu có nói không thể nói cho người khác biết mà."

"Tôi chưa nói sao?"

"Chưa."

Triệu Phương Bắc móc điện thoại ra, kéo kéo lướt lượt một lát sau đó cho Thẩm Phương Nam xem một tấm ảnh.

Mẹ nó chứ!

Thẩm Phương Nam che mặt.

"Không phải cậu nói vào game đánh sao? Vào game đi." Triệu Phương Bắc thúc giục.

Thẩm Phương Nam đúng là leo lên lưng cọp thì dễ xuống thì khó, cực kỳ không muốn online, phải biết rằng, mấy ngày nay đoàn thân hữu của cậu cùng đoàn thân hữu của Triệu Phương Bắc đã sớm trở nên quen thuộc rồi, nên giết thì giết, nên mắng thì mắng, nên tán gẫu thì tán gẫu, thậm chí còn chơi cùng nhau, cậu nhìn mà phục sát đất luôn.

Bây giờ Triệu Phương Bắc nói cho đoàn thân hữu của hắn biết chuyện bọn họ gặp nhau, vậy có khác nào nói cho đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam biết chuyện cậu và Triệu Phương Bắc offline gặp mặt đâu chứ.

Thẩm Phương Nam rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định vào game, quả nhiên nhận được rất nhiều tin nhắn mật.

Phương Nam, cậu đi gặp Phương Bắc?Đây là tương đối bình thường.

Đậu xanh, Phương Nam, cậu trộm đi gặp Phương Bắc? Đây là đầu óc có bệnh.

Vỏ dưa Phương Nam nha, cậu tự tặng mình đến cho Phương Bắc cách xa ngàn dặm sao?! Đây là tẩu hoả nhập ma!!!

......

.....

Thẩm Phương Nam trực tiếp bỏ qua đống tin nhắn mật này, trực tiếp nói với Triệu Phương Bắc: "Tới đây, cắm cờ?"

Triệu Phương Bắc vẻ mặt kinh ngạc: "Cắm cờ? Cậu tới đây chỉ để cắm cờ?"

"Bằng không anh muốn cắm cái gì?" Thẩm Phương Nam nhíu mày, nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, lại nói: "Bằng không anh muốn làm thế nào?"

Triệu Phương Bắc quay đầu nhìn cậu: "......."

Thẩm Phương Nam bình tĩnh bị nhìn: "........"

Triệu Phương Bắc: "......."

Thẩm Phương Nam: "Vậy thì dã ngoại vậy, Cù Đường Hiệp sao?"

Triệu Phương Bắc ừ một tiếng, một bên điều khiển nhân vật bay đến bản đồ Cù Đường Hiệp, một bên tự hỏi: Có phải cậu ấy đang quyến rũ mình không nhỉ?

Thẩm Phương Nam: "Anh tới chưa thế?"

Triệu Phương Bắc: "Tới rồi."

Thẩm Phương Nam buồn bực: "Anh ở đâu?"

Lời còn chưa nói xong, cậu vừa chuyển màn ảnh, liền thấy một mảnh mênh mông toàn người là người, có hồng danh, có lục danh, còn có cả hoàng danh.

Cái quỷ gì đây?

Thẩm Phương Nam đẩy Triệu Phương Bắc một cái, chỉ vào màn hình cho hắn xem.

"Này này này, đừng đẩy, rớt kem bây giờ, tôi thấy rồi. Tôi không tìm viện binh á!"

"Vậy tại sao lại thế này?"

Triệu Phương Bắc cũng vò đầu: "Ai biết chứ."

Thẩm Phương Nam linh quang chợt loé, click mở kênh trận doanh, nhìn mấy cái, trước mắt không khỏi tối sầm.

Độc tỷ: Cuối cùng Quân gia si tình của Ác nhân cốc và Nhị thiếu cao lãnh của Hạo Khí Minh cũng tu thành chính quả, mọi người mau tới Cù Đường Hiệp chứng kiến thời khắc lịch sử này!! #hoa hồng #hoa hồng #hoa hồng.

Tin nhắn này, không ngừng spam trên kênh trận doanh của Hạo Khí Minh!!!

Thẩm Phương Nam tay mắt lanh lẹ đoạt lấy con chuột trong tay Triệu Phương Bắc, click mở kênh trận doanh Ác nhân cốc của hắn, tốt lắm, bên này cũng không ngừng spam luôn.

"Làm thế nào bây giờ?"

Triệu Phương Bắc: "Cái gì mà làm thế nào bây giờ? Đánh xong ai về nhà nấy."

Thẩm Phương Nam cảm thấy có đạo lý.

Vì thế hai người liền đấu võ, ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại.

Thân hữu hai nhà thấy hai người lao vào đánh nhau cũng lao vào đánh, vừa đánh vừa muốn moi chuyện trong miệng chính chủ.

Thân hữu Khí thuần của Triệu Phương Bắc ấn một cái Lục hợp, trong lúc đợi CD liền đánh chữ hỏi: Phương Bắc, có phải Phương Nam không cao bằng cậu không?

Thân hữu Băng Tâm của Thẩm Phương Nam đánh ra một cái Kiếm Ảnh Lưu Ngân đem thân hữu Khí thuần của Triệu Phương Bắc đẩy ra xa: Ở trước mặt tôi còn muốn Hoa Thủy? Khẳng định là Phương Nam nhà chúng tôi cao hơn nhá!

.....

Triệu Phương Bắc cùng Thẩm Phương Nam căn bản không thèm để ý đến bọn họ, chỉ tập trung đánh nhau.

Đương nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến hai bên thân hữu nhiệt tình bát quái với nhau.

Hơn nữa đám thân hữu nhàn đến đau trứng này rõ ràng là đang hỏi thân hữu nhà mình, vậy là lại một hai phải đánh chữ trắng trên kênh chat gần, kết quả tốt lắm, tất cả người đi đường đều nhìn thấy hết!

Mới đầu, Thẩm Phương Nam còn nghĩ đến khi hai người bọn họ đánh xong, đám quần chúng vây xem nhất định sẽ cảm kích mà lui, không nghĩ tới, chờ bọn họ đánh xong, kênh thế giới đã bắt đầu kể tiếp về chuyện xưa của bọn họ.

TMMD!

Đáng sợ nhất chính là, người qua đường trên kênh thế giới còn vui mừng khôn siết cổ vũ: Nếu 818, Thế giới không đủ thì lên Teiba!

..... Mẹ nó!

Thẩm Phương Nam vừa định đánh chữ mắng người, liền nghe Triệu Phương Bắc vừa ngậm kem vừa hỏi cậu: "Tối nay cậu định ngủ ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro