Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Kiếm Hiệp tình duyên 3, Thẩm Phương Nam là một người chơi Tàng Kiếm PVP trận doanh Hạo Khí Minh bình thường, cậu đặt cho tài khoản của mình một cái tên rất trực tiếp, rất thô bạo, nhìn ID là biết ngay tên của chính chủ, [Nhị thiếu Phương Nam].

Thẩm Phương Nam ngẫu nhiên cũng sẽ tham gia hoạt động cướp tiêu của bang hội, bởi vì mỗi lần cướp tiêu cậu đều giết chết một người chơi Thiên Sách tên [Quân gia Phương Bắc], cho nên chủ nhân của tài khoản Thiên Sách này, Triệu Phương Bắc liền ghi hận cậu.

Mặc dù Triệu Phương Bắc rất khó chịu, nhưng hắn không thích miệng pháo, hắn cảm thấy, bị người giết thì giết ngược lại là được rồi, còn mở miệng mắng chửi ấy hả, đấy không phải là việc một hảo hán sẽ làm.

Thế nhưng, hắn không biết tên Tàng Kiếm [Nhị thiếu Phương Nam] này ở đâu!!!

Đây chính là một vấn đề rất lớn!

Vì có thể phản sát Thẩm Phương Nam, mỗi ngày Triệu Phương Bắc đều cần cù chăm chỉ dậy sớm, đem nhiệm vụ hằng ngày cùng chạy thương làm cho xong, sau đó chờ Thẩm Phương Nam vừa online, hắn liền bắt đầu ngồi canh Thẩm Phương Nam.

Vì thăm dò quy luật chạy thương của Thẩm Phương Nam, Triệu Phương Bắc gió mặc gió, mưa mặc mưa mà ngồi canh ở con đường nhất định phải đi qua khi chạy thương của Hạo Khí Minh, chỉ cần hệ thống nhắc nhở:

Kẻ thù của bạn [Nhị thiếu Phương Nam] đã online.

Triệu Phương Bắc liền hằng ngày cũng không làm, chiến trường cũng không đánh, đấu trường cũng mặc kệ, trực tiếp chạy đi canh người.

Cứ như vậy, Triệu Phương Bắc dần dần có tiếng ở Hạo Khi Minh, người thường xuyên chạy thương ở Hạo Khí Minh đều biết, có một Thiên Sách tên [Quân gia Phương Bắc] thường xuyên ngồi xổm trên đường chạy thương của Hạo Khí Minh, tuy nhiên chưa bao giờ cướp tiêu.

Sau khi người chơi của Hạo Khí Minh phát hiện hắn không đánh người, cũng không giết hắn, lúc đi ngang qua còn cùng hắn trò chuyện một hai câu: "Quân gia, cậu lại tới rồi!"

Lúc này Triệu Phương Bắc sẽ trả lời bằng một cái biểu tình bao của môn phái, cực kỳ thân thiện.

Sau đó, bởi vì Hạo Khí Minh đoạt lại vài cứ điểm, cho nên tuyến đường chạy thương cũng nhiều thêm mấy cái, tuyến đường từ Ba Lăng tới Lạc Đạo không phải là tuyến đường chạy thương duy nhất nữa. Triệu Phương Bắc lo lắng Thẩm Phương Nam cũng đổi lộ tuyến, cho nên hắn biến mất mấy ngày ở tuyến đường Ba Lăng Lạc Đạo.

Trên kênh trận doanh có người hỏi: Có ai biết Quân gia [Quân gia Phương Bắc] đi đâu không? Mấy ngày nay không thấy hắn xuất hiện ở Ba Lăng.

Có người trả lời: Tôi thấy hắn ở Cù Đường Hiệp.

Người không rõ nguyên nhân hỏi: [Quân gia Phương Bắc] là ai thế?

Người qua đường nhiệt tình trả lời: Một tên Ác nhân kì quái, lúc trước luôn ngồi xổm trên đường chạy thương của chúng ta, tuy nhiên chưa bao giờ cướp tiêu.

Đảng bát quái cũng chạy tới hóng chuyện: Hắn đang làm gì, chờ người sao?

Lại có người suy đoán: Nói không chừng phía sau là một câu chuyện vô cùng cảm động cũng nên.

......

Đoạn đối thoại này, Thẩm Phương Nam cũng thấy, ID [Quân gia Phương Bắc] này, cậu cũng có ấn tượng.

Lúc trước cướp tiêu, có người ở trên YY nói một câu: " Ai da, Phương Nam, ID [Quân gia Phương Bắc] này cùng ID của cậu rất xứng đôi nha, có phải hai người các ngươi quen biết nhau hay không?"

"Không quen."

Mặc dù Thẩm Phương Nam trả lời như vậy, nhưng vẫn nhớ kỹ hắn, dù sao ID này cũng rất đặc biệt, hơn nữa cậu vừa mới trả lời xong, ngay sau đó, trên màn hình máy tính lập tức nhảy ra một cái nhắc nhở của hệ thống:

Người chơi [Quân gia Phương Bắc] đã thêm bạn vào danh sách kẻ thù, bạn có muốn thêm người chơi [Quân gia Phương Bắc] vào danh sách kẻ thù hay không?

Xác nhận.

Hủy bỏ.

Lúc ấy Thẩm Phương Nam rất lịch sự chọn "Xác nhận", từ đó cậu có thêm một kẻ thù.

Cho nên hôm nay lúc nhìn thấy đoạn đối thoại này trên kênh trận doanh, Thẩm Phương Nam cũng có chút tò mò: hắn đang làm gì?

Nhưng cái ý niệm này cũng chỉ chợt loé rồi biến mất, Thẩm Phương Nam liền đi Long Môn tuyệt cảnh chơi ăn gà, từ ngày ra ăn gà, đã rất lâu rồi cậu không làm hằng ngày.

Lúc này, Triệu Phương Bắc đang ngồi xổm ở Cù Đường Hiệp, hoàn toàn không biết suy đoán này đó trên kênh trận doanh, càng không biết tâm lý hoạt động của Thẩm Phương Nam.

Thẩm Phương Nam chơi ăn gà một lát, đồng đội đều phải offline ăn cơm, cậu nghĩ nghĩ một chút, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm, cho nên quyết định đến Cù Đường Hiệp đào tiên thảo, trùng hợp gặp ngay Triệu Phương Bắc.

Triệu Phương Bắc cực kỳ kích động, lập tức lao tới bổ nhào đến trước mặt Thẩm Phương Nam.

Nói đến phương diện kỹ thuật thì Triệu Phương Bắc tốt hơn Thẩm Phương Nam một chút, đặc biệt là gần đây Thẩm Phương Nam không chịu làm hằng ngày, cho nên điểm trang bị có hơi thụt lùi về phía sau.

Cho nên rất nhanh Thẩm Phương Nam đã bị đánh ra Phiến Ngọc, thế nhưng Triệu Phương Bắc đột nhiên thu tay lại, sau đó đánh ra một cái Nghênh Phong Hồi Lãng, lui về phía sau.

Thẩm Phương Nam đang buồn bực lại trông thấy một hàng chữ trắng.

[Quân gia Phương Bắc]: Thì ra không phải cậu đang chạy thương, vậy cậu đi đi.

Mấy người chơi bên Hạo Khí Minh vừa vặn đi ngang qua, đúng là mấy người trước kia cùng trò chuyện với [Quân gia Phương Bắc] rất nhiều lần, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền kích động.

Độc tỷ: [Quân gia Phương Bắc], thì ra người anh chờ chính là cậu ấy!

Tú la: Quân gia Phương Bắc, Nhị thiếu Phương Nam, hai người các ngươi là một đôi sao?

Triệu Phương Bắc trực tiếp lâm vào mộng bức, cho nên không biết nên trả lời như thế nào.

Hoa ca: Hỏi thế gian, tình ái là chi, tôi cảm động quá nè.

Độc tỷ: [Nhị thiếu Phương Nam], Quân gia Phương Bắc thật sự rất si tình đó, người ta đợi cậu gần một tháng rồi!

Thẩm Phương Nam vẻ mặt mờ mịt: Gì? Chờ tôi?

Độc tỷ: Đúng vậy đúng vậy.

Người qua đường nhiệt tình giải thích mọi chuyện với Thẩm Phương Nam.

Càng hoang mang hơn là bởi vì xuất phát từ phép lịch sự cho nên Triệu Phương Bắc không có rời đi, kết quả liền xảy ra đại sự, đám thân hữu của Triệu Phương Bắc đi ngang qua!

Mấy thân hữu nhìn thấy Triệu Phương Bắc bị một đám hồng danh bao vây, ngày thường đám bạn bè thân hữu này được Triệu Phương Bắc chiếu cố không ít, cho nên vừa thấy tình cảnh này lập tức nhiệt huyết dâng trào, xông lên chém hết tất cả hồng danh có mặt tại hiện trường!

Triệu Phương Bắc muốn ngăn cản cũng không kịp!

Giết thì giết, tệ nhất chính là đoàn thân hữu của Triệu Phương Bắc còn đương trường buông lời hung ác.

Hai bên cứ như vậy lao vào đánh đấm túi bụi.

Lúc vừa mới đấu võ, đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam đã trở lại, gọi cậu đi ăn gà.

Thẩm Phương Nam nói: "Đợi một chút."

Đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam buồn bực: "Cậu đang làm gì?"

Thẩm Phương Nam: "Tôi đang đánh nhau với đám thân hữu của Quân gia Phương Bắc."

Đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam lập tức hiểu lầm: Quân gia Phương Bắc, đây không phải là Thiên Sách bị Phương Nam cướp tiêu giết rất nhiều lần sao? Đây chính là kéo bè kéo cánh đến trả thù á!!

Đoàn thân hữu rảnh rỗi đến đau trứng của Thẩm Phương Nam lập tức đáp xuống Cù Đường Hiệp, hai bên lao vào đánh đấm tưng bừng, bởi vì có người nhiệt tình, có người rảnh đến đau trứng, có người hiểu lầm, có người xem náo nhiệt, vì thế không cẩn thận liền....

Biến thành trận doanh chiến.

Triệu Phương Bắc câm nín!

Cuối cùng, Độc tỷ, Tú la cùng Hoa ca phải đứng ra hoà giải.

Để tránh việc người đông ầm ĩ, ba người Độc tỷ gom tất cả những người có mặt vào một kênh YY, mở mic giải thích.

Vừa vào kênh mọi người liền nghe được một giọng nói vừa mềm vừa loli, bắt đầu dùng những câu nói triền miên lâm li kể về câu chuyện tình yêu của một Quân gia si tình mỗi ngày đều ngồi ở tuyến đường chờ đợi Nhị thiếu.

Đám thân hữu của Triệu Phương Bắc vừa nghe giọng loli kể chuyện vừa gõ chữ bán đồng đội trong trò chơi: Aizz, tôi nói nè Nhị thiếu Phương Nam, cậu là nam hay nữ thế, đừng nói là tài khoản nhân yêu nha, Phương Bắc không thích đâu.

Đám thân hữu của Thẩm Phương Nam cũng không phải hạng tốt lành gì, cũng gõ chữ: Quân gia Phương Bắc nhà mấy người là nam sao? Nếu là nữ thì tỉnh mộng đi.

Được bọn họ ủng hộ, giọng loli càng nói càng hăng say, thậm chí còn ngầm gõ chữ gửi cho thân hữu hai nhà: Đăng bài!! Tôi sẽ lập tức đăng một bài viết thật giật gân! Tôi có kinh nghiệm teiba!

Thân hữu hai nhà lịch sự trả lại cho giọng loli hai hàng "......" chỉnh tề.

Trong trò chơi, thân hữu hai bên còn đang bận trao đổi thông tin với nhau, yêu thích cái gì, thích ăn những món nào, công việc như thế nào, còn thiếu mỗi trao đổi sinh thần bát tự, chẳng khác nào một hiện trường gặp mặt hơn nữa còn là hiện trường gặp mặt mang theo bảy cô tám dì.

Chỉ có Triệu Phương Bắc nghe xong là càng thêm mờ mịt: Cô ta đang nói ai thế?

Thật vất vả giọng loli mới kể chuyện xong, những người chơi khác rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện, Triệu Phương Bắc là người đầu tiên mở mic, dùng giọng nói nồng đậm khẩu âm Đông Bắc hỏi: "Cô đang nói đến ai thế?"

Giọng loli: "Chính là Quân gia Phương Bắc đó."

Triệu Phương Bắc cũng ngại mắng một tiểu cô nương: "Nói linh tinh vớ vẩn cái gì thế hả, tôi ngồi xổm là để giết cậu ta, cậu ta là kẻ thù, cô hiểu không?"

"......"

"......."

YY một mảnh tĩnh mịch.

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên vô cùng xấu hổ.

Sau đó không biết là ai nói một câu: "Nếu như vậy thì còn giảng hoà cái rắm, đánh tiếp!! Đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ, các anh em, tiếp tục đánh!"

Trong nháy mắt, người trên YY tản đi hết, trong trò chơi, một đám người lại bắt đầu lao vào đánh nhau.

Trên YY, giọng loli thở dài một hơi, một giọng ngự tỷ mở mic an ủi nói: "A độc à, chị thấy chuyện bài đăng em vẫn nên tự mình biên đi, nếu không làm được thì kêu Hoa ca biên giúp em."

Giọng loli tiếp tục thở dài.

Trong trò chơi, đoàn thân hữu của Triệu Phương Bắc và đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam đánh đến khí thế ngất trời.

Từ đó, Triệu Phương Bắc cùng Thẩm Phương Nam một trận chiến kết oán.

Đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam quyết định không ăn gà nữa, mỗi ngày đều cùng đám người bên Triệu Phương Bắc dỗi.

Dưới sự nỗ lực truyền bá của ba vị người qua đường, tất cả người trong sever đều biết chuyện của hai nhóm người này, cho nên gặp phải bọn họ liền đi đường vòng, đặc biệt là mỗi khi đám người này lao vào đánh nhau, những người khác muốn đi lên giúp đỡ cũng không có cơ hội nhúng tay.

Tuy nhiên tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, đoàn thân hữu của hai bên đều không chưng màn thầu không tranh khẩu khí, dỗi đến thiên địa thất sắc.

Thẩm Phương Nam cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được, cho nên cậu lén lút tìm Triệu Phương Bắc: Người anh em, chúng ta dứt khoát một chút đi, thân hữu hai bên đều rất mệt mỏi.

Thời điểm gõ đến hai chữ "mệt mỏi", Thẩm Phương Nam còn nghe được tiếng gào rống mênh mông tình cảm mãnh liệt trên YY, hơi chột dạ, Triệu Phương Bắc người này rất chính trực, chuyện của hai người bọn họ, thì hai người bọn họ giải quyết, đừng kéo thân hữu vào, hơn nữa dạo gần đây nhìn hai bên đánh đấm, cậu có cảm giác thật ra hai bên có thể chơi cùng nhau á.

Cho nên Thẩm Phương Nam liền nổi lên ý niệm "tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu".

Quân gia Phương Bắc sống lại ở điểm hồi sinh, trả lời cậu: Cậu muốn dứt khoát như thế nào? Offline PK người thật?

Thẩm Phương Nam:........

Trong lòng cậu tất cả đều là tuyệt vọng, mạch não của anh trai này kiểu gì thế?

Lần trước vốn dĩ có thể xí xoá hết tất cả mọi chuyện, vậy mà anh trai này một hai phải nói hai bên là kẻ thù.

Chẳng lẽ anh trai này là phần tử hiếu chiến?

Ngón tay của Thẩm Phương Nam gõ tới gõ lui trên bàn phím, không biết nói gì, kết quả Quân gia Phương Bắc gửi tin nhắn mật tới trước: Địa điểm cùng thời gian cậu định, tôi ở XX tỉnh X thành phố X.

Thẩm Phương Nam:....

Cậu mẹ nó cũng tâm huyết dâng trào luôn rồi.

Được rồi, PK người thật thì PK người thật, kẻ nào không dám kẻ đó không phải đàn ông!!

Nhị thiếu Phương Nam: Vậy quyết định cuối tuần này đi, tôi bay qua tìm anh, anh gửi địa chỉ cùng số điện thoại cho tôi.

Triệu Phương Bắc thật sự gửi qua.

Thẩm Phương Nam nhìn tin nhắn kia, nghĩ thầm, người anh em này tâm cũng đủ lớn nha, chẳng lẽ hắn không sợ cậu gửi phưn đến nhà hắn, hoặc là đem số điện thoại của hắn dán lên mấy trang web sắc tình sao?

May mà cậu không phải người thiếu đạo đức như vậy, mà là dựa vào địa chỉ Triệu Phương Bắc đưa để mua vé máy bay.

Triệu Phương Bắc, ID là Quân gia Phương Bắc, ngoài hiện thực, đúng là hắn ở phương Bắc, hơn nữa còn là đại Đông Bắc.

Thẩm Phương Nam, ID là Nhị thiếu Phương Nam, bản nhân cũng phương Nam, còn là đặc biệt đặc biệt Nam.

Sau khi mua xong vé máy bay, Thẩm Phương Nam đem số hiệu máy bay của mình gửi cho Triệu Phương Bắc.

Quân gia Phương Bắc: Được, lúc đó tôi đến đón cậu.

Nhị thiếu Phương Nam: Ừm.

Quân gia Phương Bắc: Đúng rồi, mấy ngày gần đây chỗ tôi hạ nhiệt độ, cậu mặc nhiều một chút.

Thẩm Phương Nam nói một câu được, sau đó lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng nghĩ đến lần thứ hai đấu võ với Triệu Phương Bắc, cũng không nghĩ nhiều nữa.

***

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Thẩm Phương Nam ngồi trên máy bay, trước khi cất cánh còn làm theo lời dặn dò của Triệu Phương Bắc, gửi cho hắn một tin nhắn.

À, trước khi đi, gia trưởng của Thẩm Phương Nam hỏi cậu: "Phương Nam, con đi Đông Bắc làm gì?"

Thẩm Phương Nam ấp úng nửa ngày, nghĩ thầm, nếu nói đi gặp kẻ thù, ba cậu chắc chắn sẽ đánh gẫy chân cậu cho mà xem, cho nên Thẩm Phương Nam nói dối: "Đi gặp bằng hữu."

Ba cậu: "Bạn gì? Bạn trai?"

Thẩm Phương Nam đang uống nước che giấu thiếu chút nữa đã phun đầy nước vào mặt ba mình: "Không phải! Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Ba cậu nhìn cậu một lát, nói "Ồ" rồi xoay người đi luôn.

Lại nói đến Thẩm Phương Nam, chuyến đi lần này của cậu có chút xui xẻo, bởi vì gặp phải một dòng khí lưu cho nên cực kỳ xóc nảy, Thẩm Phương Nam tương đối kiều khí nên say máy bay, hơn nữa còn say đến lợi hại. Chờ đến khi xuống khỏi máy bay, ngay cả đứng cũng không vững.

Cậu phun đến cả người mềm nhũn, sau khi xuống máy bay, miễn cưỡng gửi cho Triệu Phương Bắc một tin nhắn báo cậu tới rồi.

Ngay sau đó điện thoại liền vang lên.

Thẩm Phương Nam: "A lô?"

Triệu Phương Bắc: "Là tôi."

"Ồ." Thẩm Phương Nam đỡ tường.

Triệu Phương Bắc: "Cậu đang đứng ở chỗ nào?"

Thẩm Phương Nam: "Tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro