Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Triệu Phương Bắc hỏi như vậy, tức giận trong lòng Thẩm Phương Nam lập tức xẹp xuống, cậu cầm điện thoại lên nhìn thời gian: Sắp 12 giờ rồi!

Cậu bị con số này kích thích, cảm giác choáng váng lúc trước lại kéo tới, hơn nữa còn có chút đói bụng.

"Ở đây có cái gì ăn không?"

Triệu Phương Bắc: "Kêu chủ tiệm làm cho hai hộp mì ăn liền đi."

Thẩm Phương Nam nhíu nhíu mày, giữa chết đói và ăn mì gói, cậu thật chán ghét mà chọn ăn mì gói.

"Được rồi." Cuối cùng, Thẩm Phương Nam vẫn khuất phục dưới đói khát.

Chờ chủ tiệm net mang hai hộp mì ra, Triệu Phương Bắc ôm một hộp mì ăn đến đặc biệt vui vẻ.

Thẩm Phương Nam nhìn hắn, trong mắt đều là thương hại: nhà hắn nghèo đến vậy sao? Aizz, thật đáng thương mà, cậu quyết định rồi, sau này không đánh nhau với hắn nữa, tiền sửa trang bị rất đắt, hắn nghèo như vậy lấy đâu ra tiền sửa trang bị.

Thẩm Phương Nam một bên ghét bỏ mà ăn mì, một bên nhớ lại: Tài khoản Thiên Sách của Triệu Phương Bắc mua không ít ngoại trang, tóc đỏ, áo choàng xanh, quần áo hoa, cái gì cũng có, điểm chết người chính là, hắn phối tóc đỏ với cái áo choàng màu xanh lục.

Xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn!

Cái thẩm mỹ này đúng là kinh hãi thế giới tục mà.

Hay là, người này vì mua ngoại trang  cho nên thắt lưng buộc bụng, mỗi ngày đều ăn không đủ no?

Aizz, Thẩm Phương Nam nhịn không được thở dài một hơi trong lòng, như thế là không được, quá hư vinh đua đòi! Tiêu nhiều tiền như vậy vào thế giới ảo thì có ý tác dụng gì chứ? Còn không bằng ăn ngon ngoài hiện thực.

Nghĩ như vậy, Thẩm Phương Nam quay đầu nhìn nhân vật Nhị thiếu của mình trên màn hình màn ảnh, kiểu tóc trị giá vài ngàn cùng với ngoại trang, áo choàng trị giá hơn một vạn.

Phù hoa, tất cả đều là phù hoa!

Cậu lại thay cho Nhị thiếu của mình một cái danh hiệu sáng bling bling.

"Sao cậu ăn chậm thế hả?"

Triệu Phương Bắc quay đầu lại nhìn một chút, lại phát hiện Thẩm Phương Nam đang khảy nĩa, vẫn chưa ăn được mấy miếng, còn hộp mì của hắn, nước súp cũng bị uống cạn rồi.

Thẩm Phương Nam quay đầu nhìn Triệu Phương Bắc, cảm thấy trong mắt hắn viết đầy hai chữ khát vọng với hộp mì trong tay cậu, im lặng thở dài một hơi, sau đó nâng tay lên gọi chủ tiệm net.

"Lại làm thêm hai hộp mì mang đến máy A44 nhé."

"OK!"

Nghe chủ tiệm trả lời xong, Thẩm Phương Nam quay đầu lại nhìn Triệu Phương Bắc, dịu dàng nói: "Chưa ăn no thì lại gọi thêm, bao giờ no thì thôi."

Triệu Phương Bắc: "......."

Đầu óc của cậu ta có bệnh đúng không?

Mì hộp rất nhanh đã được mang lên, Thẩm Phương Nam cực kỳ hào phóng đẩy hết về phía Triệu Phương Bắc: "Ăn đi."

Triệu Phương Bắc: "......."

Thật muốn đánh cho tên này một trận.

Nhưng mà đúng là Triệu Phương Bắc cực kỳ đói bụng, cho nên cũng không khách khí nữa mà kéo hộp mì về phía mình, cúi đầu tiếp tục ăn.

Vừa ăn, Triệu Phương Bắc vừa nói với Thẩm Phương Nam: "Cậu không đói bụng sao? Có phải cậu không ăn hết không?"

Thẩm Phương Nam bảo vệ hộp mì của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Triệu Phương Bắc: "Anh mẹ nó muốn ăn đồ ăn mà tôi đang ăn dở? Khẩu vị của anh cũng quá nặng rồi đó!! Chúng ta vẫn còn ở trong danh sách kẻ thù của đối phương đấy nhé!"

Triệu Phương Bắc: "......"

Nếu không phải thấy cậu ta không mang theo hành lý, hắn nhất định sẽ đem hộp mì ăn liền này ụp lên đầu cậu ta!

Thẩm Phương Nam xác nhận ánh mắt của Triệu Phương Bắc một chút, thấy bên trong chỉ có sát khí, không có khát vọng, vì thế cậu lại tiếp tục ngụm có ngụm không ăn mì, trong lòng còn không quên nghĩ về hoàn cảnh gia đình của Triệu Phương Bắc cùng với tài khoản Nhị thiếu anh tuấn vô địch thiên hạ của mình.

Nhất định là nhà hắn rất nghèo nha, aizzz, lát nữa cậu trộm ra kia thanh toán tiền net cả hai máy vậy.

Bởi vì Thẩm Phương Nam thật sự quá ghét ăn mì gói, ăn một miếng lại không tự chủ được mà thất thần, ví dụ như nhìn nhân vật Nhị thiếu của mình chẳng hạn....

Aizz, Nhị thiếu của cậu đúng là quá đẹp trai mà.... Đúng là đẹp trai, đẹp trai, quá đẹp trai!

Tại sao thẩm mỹ của hắn có thể kém như thế chứ? Thẩm Phương Nam lén lút liếc trộm Triệu Phương Bắc một cái, được rồi, quần áo hắn mặc cũng thật quê mùa. Nhất định là bởi vì nhà nghèo cho nên không được tiếp xúc với hàng hiệu đây mà.

Thẩm Phương Nam càng thêm thương hại Triệu Phương Bắc.

"Cậu là đang ăn mì hay đếm sợi mì trong hộp vậy?" Triệu Phương Bắc đột nhiên đặt câu hỏi, đem Thẩm Phương Nam kéo về hiện thực.

Thẩm Phương Nam quay đầu, liền thấy Triệu Phương Bắc chống cằm, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mình chằm chằm, bên cạnh là ba hộp mì rỗng xếp chồng lên nhau.

"Anh anh anh anh, anh ăn hết rồi?"

Triệu Phương Bắc: "Vô nghĩa, một hộp mì thì được mấy miếng? Cậu ăn nhanh lên, ăn xong thì tìm nơi ở lại, tôi còn phải về nhà ăn cơm trưa nữa."

Thẩm Phương Nam kinh ngạc: "Anh ăn ba hộp mì rồi mà vẫn có thể ăn thêm cơm sao?"

Triệu Phương Bắc: "Ba hộp mì này chẳng đủ nhét kẽ răng, chẳng khác nào không ăn, cậu nhìn cậu xem, gầy như một con gà chết, khó trách chơi Tàng Kiếm."

Thẩm Phương Nam vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Triệu Phương Bắc mắng to: "Anh có thể mắng tôi, nhưng không được mắng môn phái của tôi!"

Triệu Phương Bắc thấy cậu đứng lên, cũng đứng lên theo: "Thì sao? Muốn đánh nhau à?"

Thẩm Phương Nam ngửa đầu nhìn Triệu Phương Bắc một lát, cảm thấy có hơi mỏi cổ, lại ngồi xuống.

"Tôi còn chưa ăn xong." Thẩm Phương Nam cúi đầu ăn mì.

Triệu Phương Bắc thấy cậu ăn thật sự quá chậm, mất kiên nhẫn nói: "Tôi đi rửa tay." Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Thẩm Phương Nam ăn hai miếng, đột nhiên nhớ ra, cơ hội đây rồi, Triệu Phương Bắc vào WC, cậu có thể nhân cơ hội này chạy đi thanh toán.

Nói làm là làm, Thẩm Phương Nam vọt tới trước quầy thu ngân, nói với em gái đang ngồi ở đó: "Tính tiền! A44 cùng A43."

Em gái chuyển tầm mắt từ di động đến trên mặt Thẩm Phương Nam: "Hai người còn chưa tắt máy mà."

Thẩm Phương Nam: "Cô tính thêm nửa tiếng nữa đi, thừa không cần trả lại, thiếu tôi bù."

"Cũng được." Em gái kiểm tra, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Anh vừa nói hai máy nào cơ?"

"A44 và A43."

Em gái lại cúi đầu tiếp tục chơi di động, vẫy vẫy tay với cậu: "Hai máy này không cần trả tiền."

Thẩm Phương Nam không hiểu: "Tại sao? Có người thanh toán rồi à?"

Em gái ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Thẩm Phương Nam khó hiểu nhìn em gái.

Một lúc lâu sau, em gái mới nói: "Ừm."

Thẩm Phương Nam không hiểu ra sao, đành phải gãi đầu quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn mì hộp, còn chưa ăn được hai miếng, Triệu Phương Bắc đã quay lại.

"Tôi mẹ nó phục cậu rồi, một hộp mì không đến ba miếng, cậu chọc chọc chọc, chọc mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ăn xong, cậu định dùng sợi mì để thêu hoa à?" Triệu Phương Bắc một tay chống xuống mặt bàn, khom lưng nhìn chằm chằm vào hộp mì của Thẩm Phương Nam, giống như muốn đục một cái lỗ trên đó vậy.

"Tôi không ăn, ăn không vào."

Triệu Phương Bắc: "......." Hắn thua!

Thẩm Phương Nam: "Đi thôi."

Triệu Phương Bắc: "Tối nay cậu định giải quyết như thế nào?"

Thẩm Phương Nam: "Tìm một khách sạn gần đây, ngủ một giấc, ngày mai quay về."

Triệu Phương Bắc nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng nói: "Vậy cũng được, tôi về nhà đây."

"Này, đợi đã đợi đã." Thẩm Phương Nam đột nhiên gọi hắn lại.

"Sao?"

"Chuyện của hai chúng ta, có phải là đã giải quyết xong rồi hay không?"

Triệu Phương Bắc còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nữ cao vút nói chen vào: "Xong? Xong cái gì mà xong hả? Nhà chúng tôi không tùy tiện như vậy nhá, ngay cả gia trưởng cũng chưa gặp thì xong thế nào được!"

Thẩm Phương Nam: "....."

Triệu Phương Bắc: "Chị lại nói hươu nói vượn cái gì đấy hả?"

Chị gái Phương Bắc: "Chị nói hươu nói vượn cái gì? A, chẳng lẽ em định bỏ rơi con gái nhà người ta?"

Thẩm Phương Nam hết chỗ nói: ".... Cái kia, tôi là con trai."

Chị gái Phương Bắc kinh ngạc: "Con trai? Con trai mà lùn như vậy sao?"

"Tôi lùn chỗ nào? Là mấy người quá cao thì có!!!" Thẩm Phương Nam tức điên, 1m79 chưa từng chịu qua loại ủy khuất này đâu nhé.

Thế nhưng chị gái Phương Bắc không để ý đến kháng nghị của Thẩm Phương Nam, chỉ lôi kéo em trai nhà mình đi lên phía trước vài bước, tiếp theo cực kỳ nỗ lực mà đè thấp giọng nói oang oang của mình xuống, tuy nhiên vẫn vô cùng lảnh lót như trước mà nói: "Em trai à, chị cảm thấy người này không được, quá lùn, ít nhất em cũng phải tìm một người trên 1m80 chứ, bằng không lúc hai người hôn nhau chắc chắn em sẽ phải khom lưng, khom nhiều quá thành gù thì phải làm sao bây giờ?"

Nội tâm Thẩm Phương Nam lúc này phải gọi là ngũ vị tạp trần: Từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu thống hận chuyện chiều cao của bản thân thiếu 1cm như vậy, đáng hận hơn chính là cậu không biết mình không phục cái quỷ gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro