Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phương Bắc: "Những gì cậu nói với Loan Đao đều là sự thật sao?"

Gì?

Đường Đạt vẻ mặt mờ mịt.

Triệu Phương Bắc: "Thời gian cậu nhận thức Loan Đao sớm hơn tôi nhận thức Phương Nam, trước khi tôi bị Phương Nam cướp tiêu cậu đã từng nói với Loan Đao cậu đánh một tên ngốc X, sau đó bị thương, ngày hôm qua cậu nói với Loan Đao cậu lại gặp được tên ngốc X kia, đúng hay không?"

Đường Đạt kinh ngạc đến mức không nói bên lời, muốn cúi đầu nhắn tin chất vấn Triệu Đao.

Triệu Phương Bắc nâng cằm: "Cậu không cần hỏi hắn, Loan Đao tên thật là Triệu Đao, là cháu trai lớn của tôi."

Đường Đạt: "Mẹ nó!!!"

Hắn ta thế mà nhỏ như vậy!!

Đường Đạt tức điên, không muốn nghe Triệu Phương Bắc nhiều lời nữa, trực tiếp ôm laptop đi tìm anh họ nhà mình.

Thẩm Phương Nam thấy cậu ta khí thế hung hăng vọt tới, buồn bực nói: "Em làm sao vậy?"

Đường Đạt: "Loan Đao là cháu trai của Phương Bắc!"

Thẩm Phương Nam: "......"

Biểu hiện của em họ có chút không bình thường, sẽ không bị mình đoán trúng chứ...

Thẩm Phương Nam không biết cách an ủi người khác, đành phải vỗ vỗ lên vai Đường Đạt: "Bây giờ biết vẫn tốt hơn sau này biết."

Đường Đạt ngã vào giường: "Em còn nói anh, em mới là tên ngốc..."

Thẩm Phương Nam nhìn Đường Đạt, muốn nói lại thôi.

Đường Đạt: "Anh đừng an ủi em, không ngờ em lại bị một thằng nhãi chơi đến xoay quanh, không chừng người ta còn cười nhạo em nữa ấy chứ."

Thẩm Phương Nam: "Không phải.... Anh muốn nói là em lại làm bẩn giường của anh rồi."

Đường Đạt nổi giận đùng đùng: "Anh còn tình người hay không hả? Lúc này mà còn quan tâm đến cái giường."

Thẩm Phương Nam rất nghiêm túc: "Bây giờ giường quan trọng nhất, còn nữa, không phải em nói em và Loan Đao không có quan hệ gì sao?"

"....." Đường Đạt chán nản, vì thế cậu ta quyết định giấu nhẹm chuyện Triệu Phương Bắc vừa mới tìm cậu ta nói chuyện, hừ!!!

Tình anh em còn không bằng một cái giường!!!!

****

Hai người đăng nhập vào trò chơi.

Thẩm Phương Nam vừa online liền nhận được tin nhắn mật của Triệu Phương Bắc, gọi cậu tới Cù Đường Hiệp.

Quanh chiến trường bọn họ thường đánh, nham thạch, bờ sông, trên thuyền, thậm chí giữa không trung cũng có người treo máy. Nói treo máy cũng không chính xác, bởi vì thỉnh thoảng trên kênh gần sẽ nhảy ra vài khung chat tán gẫu với nhau, cái đám người ở ngoài phạm vi công kích này chính là quần chúng ăn no không có chuyện gì làm đến hóng chuyện.

Trước kia chỉ có lác đác vài người vây xem mà thôi, sau lại không biết từ đâu truyền ra tin tức nói là xem hai đoàn thân hữu của Quân gia Phương Bắc và Nhị thiếu Phương Nam đánh nhau rất vừa mắt, vì thế đoàn thân hữu của Quân gia Phương Bắc và Nhị thiếu Phương Nam liền nhận được một đống tin nhắn mật, hỏi bọn họ địa điểm ước chiến lần sau.

May mà sever của bọn họ là một sever nhỏ quê mùa vô danh, người chơi không nhiều lắm, trận doanh ăn no không có việc gì làm cho nên rất yêu thích ăn dưa xem náo nhiệt.

Thật ra lúc trước ngươi chơi hai bên trận doanh có ý định cắt ra một miếng đất ở Cù Đường Hiệp chuyên môn để cho bọn họ đánh nhau, những người chơi khác cũng không có ý đi lên hỗ trợ, không có việc gì thì đứng ở bên cạnh xem diễn, người chơi bên Hạo Khí và Ác nhân gõ chữ trắng nói chuyện phiếm, đôi khi còn hẹn nhau cùng đi làm thành tựu, đánh đấu trường, cũng coi như là cầu nối giúp đỡ không ít người chơi hai bên trở thành thân hữu, còn về việc bọn họ có tiến thêm một bước trở thành quan hệ không thể miêu tả gì gì đó hay không thì phải xem vào tạo hoá của mỗi người.

Tuy nhiên hôm nay, nhân số vây xem cực kỳ cực kỳ nhiều!

Tình huống gì đây?

Thẩm Phương Nam có chút mộng, không phải cậu mới online sao?

Thân hữu hai bên đều đã chuẩn bị tốt, người tới đông đông đủ đủ, chỉnh chỉnh tề tề!!!

Thẩm Phương Nam vô cùng kinh ngạc á!

Thẩm Phương Nam hỏi Đường Đạt: "Em nói với bọn họ sao?"

Đường Đạt vẻ mặt vô tội: "Không có, em còn chưa online đâu nhé."

Thẩm Phương Nam căm giận: "Nằm vùng!!! Trong đoàn của chúng ta chắc chắn có nằm vùng của bên kia! Đừng để anh biết kẻ đó là ai!"

Đường Đạt cũng bay tới Cù Đường Hiệp: "Sao chung quanh nhiều người vậy?"

Thẩm Phương Nam: "Anh cũng đang muốn biết đây này!"

Cậu click mở kênh trận doanh, thiếu chút nữa bị spam trên đó làm cho tức đến ngất xỉu.

[Trận chiến định công thụ cuối cùng giữa Quân gia Phương Bắc và Nhị thiếu Phương Nam sắp bắt đầu, địa điểm vẫn ở Cù Đường Hiệp, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ nha! #bóng đèn #bóng đèn #bóng đèn]

Không cần nhìn, khẳng định kênh Thế giới cũng đang xoát cho mà xem!

Nếu Thẩm Phương Nam để tâm hơn một chút, cậu sẽ phát hiện thật ra kênh môn phái đã bắt đầu phiên giao dịch.

[Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta không có khả năng thua! Chíp chíp chíp!]

[Tôi đặt một con gà tiểu manh, đặt Nhị thiếu Phương Nam thắng!!!!]

......

Có lẽ là do Thẩm Phương Nam không trả lời trên kênh môn phái, vì thế cậu nhận được rất nhiều tin nhắn mật của đồng môn, giống như vậy.

[Đồng môn à, tôn nghiêm của lão công sơn trang nhờ cả vào cậu đấy.]

[Cố lên! Mặt mũi của Nhị thiếu chúng ta nằm ở trong tay cậu, cậu nhất định phải cho đám lão bà phủ đó biết sự lợi hại của lão công sơn trang chúng ta!]

......

Ngay cả môn phái cũng muốn tranh đua nữa à?

Tuy nhiên trên thực tế, đám Thiên Sách kia cũng chẳng chịu kém phần. Triệu Phương Bắc cũng nhận được rất nhiều tin nhắn mật.

[Người anh em, tôi tài trợ cậu một cây hoàng trúc thảo, cậu phải vì thanh danh của sói Đông Đô chúng ta mà cố gắng đấy!]

[Anh em, hoàng trúc thảo cho cậu, nhớ phải cho đám lão bà sơn trang đó biết sự lợi hại của lão công phủ chúng ta.]

.....

Chỉ có thể nói, đám người chơi này đều nhàn đến đau trứng rồi.

Thẩm Phương Nam không chịu nổi, thế này thì còn chơi thế nào được, vì thế cậu gửi tin nhắn mật cho Triệu Phương Bắc, dò hỏi rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Triệu Phương Bắc rất bình tĩnh: [Thân hữu của hai chúng ta quá nhàn!]

Thẩm Phương Nam không còn gì để nói, đúng là chọn bạn sai lầm mà!!

Chuyện đến nước này thì còn nói gì nữa, đánh nhau thôi.

Hai bên còn chưa phân ra thắng bại, Thẩm Phương Nam đã nghe thấy tiếng bà ngoại gọi bọn họ xuống ăn cơm.

" Phương Nam, Phương Bắc, Đường Đạt, ăn cơm!!!"

Thẩm Phương Nam còn chưa kịp đóng mic thì bà ngoại cậu đã đi vào phòng: "Phương Bắc không ở đây sao? Cháu mau đi gọi Phương Bắc xuống ăn cơm đi."

YY, một mảnh, tĩnh mịch.

Xong rồi!

Thẩm Phương Nam buông lỏng bàn tay không chế con chuột.

Bây giờ có nhảy vào Thái Bình Dương cũng không tẩy trắng được rồi.

Bà ngoại Phương Nam thấy cháu nội cùng cháu ngoại vẫn ngồi đơ ra ở đó, có chút bất mãn vỗ vỗ Thẩm Phương Nam: "Phát ngốc cái gì, bà ngoại đang nói chuyện với cháu đấy, Phương Bắc đâu rồi? Ông bà ngoại Phương Bắc còn đang ngồi dưới lầu chờ mấy đứa xuống ăn cơm đấy, mấy đứa nhanh chân lên một chút biết chưa?"

Đầu óc của Thẩm Phương Nam đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt, thế nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được một lý do có thể để cho mọi người tin phục, còn nói thật hả, ha ha, ai tin đây, đổi lại là cậu cậu cũng không tin, Phương Bắc đến Hải Nam chơi trùng hợp ăn trộm rau nhà tôi, sau đó tới nhà tôi ăn cơm?

Phim thần tượng cũng không dám diễn như vậy á!

Đường Đạt thấy đầu óc của anh họ nhà mình đã chết máy, vội vàng cứu nguy: "Vâng ạ, chúng cháu xuống ngay đây, bà nội xuống nhà trước đi,  cháu đi gọi Phương Bắc."

Bà ngoại Phương Nam: "Mau lên đấy, đừng thấy bà đi lại bắt đầu chơi game."

Đường Đạt: "Vâng vâng vâng, bà nội yên tâm đi."

Sau đó bà ngoại Phương Nam đi xuống nhà.

Nhưng đầu óc của Thẩm Phương Nam vẫn chưa kịp khởi động lại.

Trên YY, Kỷ la Song Mã Vỹ không nhịn được nói chuyện: "Hai người..... Gặp gia trưởng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro