Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề này, Thẩm Phương Nam không biết trả lời thế nào.

Càng hỏng bét hơn chính là đoàn thân hữu của Thẩm Phương Nam bị tin tức có tính công kích cực đại này bạo tạc cho nên sức chiến đấu giảm mạnh, cuối cùng đoàn diệt....

Đoàn diệt!

Đám gà vàng Tàng Kiếm chú ý đến trận chiến này tức điên, phẫn nộ chạy  lên kênh Thế giới  kêu gào, còn đám Husky Thiên Sách thì vui mừng khôn xiết.

Thẩm Phương Nam nhìn kênh thế giới, bất đắc dĩ, mấy người xem náo nhiệt cái gì hả, còn lão bà sơn trang lão công phủ nữa chứ, có để người khác yêu thương gì nữa hay không đây?

Tuy nhiên đám thân hữu của Triệu Phương Bắc cùng bọn họ đánh lâu như vậy, đương nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, cho nên lập tức lên kênh gần đánh chữ hỏi.

[Bên đó xảy ra chuyện gì thế?]

Băng Tâm thành thật đáp: [Bà ngoại của Phương Nam gọi cậu ấy và Phương Bắc đi ăn cơm.]

Đoàn thân hữu của Triệu Phương Bắc: !!!!

Người qua đường: !!!

Được rồi, kênh Thế giới lại nổ tung.

Bởi vì tin tức quá có tính công kích cho nên người qua đường trên kênh thế giới xem không hiểu, nhưng tinh thần bát quái lại bị câu lên, một đám người nổi giận đùng đùng ầm ĩ spam.

[Cầu mấy đại lão phát thiếp, mấy người có đạo đức nghề nghiệp bát quái chút được không?]

[Nếu 818, Thế giới không đủ thì lên Teiba!]

[Rốt cuộc sever chúng ta phát sinh chuyện gì vậy?]

........

Thẩm Phương Nam đờ đẫn đóng trò chơi, quay đầu lại hỏi em họ: "Đường Đạt, bây giờ anh chuyển sever còn kịp không?"

Đường Đạt lăn lộn trên Teiba, đáp: "Anh đã nổi tiếng cả Kiếm Tam rồi, có lẽ không kịp nữa đâu. Hơn nữa đám Tàng Kiếm ăn dưa hôm nay bắt đầu ầm ĩ nói muốn thảo phạt anh, tuy nhiên rất nhiều Thiên Sách khua chiêng gõ trống ra mặt nói chuyện giúp anh nha."

Thẩm Phương Nam thở dài: "Trò chơi này, đều là loại người gì đây."

Đường Đạt nhún vai: " Nhàn đến đau trứng đó."

Lúc này, từ bên ngoài vang lên giọng nói của Triệu Phương Bắc: "Phương Nam...."

Thẩm Phương Nam đi ra ngoài: "Sao vậy?"

Triệu Phương Bắc nhíu mày: "Sao cậu đột nhiên offline?"

Thẩm Phương Nam: "Đi ăn cơm."

Triệu Phương Bắc lập tức trở nên kích động: "Đậu que xong rồi sao?"

Thẩm Phương Nam: "....."

Chỉ biết mỗi đậu que!

Triệu Phương Bắc ôm vai Thẩm Phương Nam: "Đi đi đi! Ăn cơm ăn cơm!"

Đúng lúc này, bà ngoại Phương Bắc ngồi đợi dưới lầu không kiên nhẫn gọi với lên: "Phương Bắc, cháu đến nhà người khác ăn cơm sao lề mề thế hả? Còn không xuống bà ngoại không phần đậu que cho cháu đâu."

Triệu Phương Bắc nghe thấy thế liền sốt ruột, kéo Thẩm Phương Nam vội vàng chạy xuống, vừa chạy vừa hô: "Xuống rồi xuống rồi, bà ngoại chừa cho cháu một ít."

Triệu Phương Bắc người cao chân dài, một bước ba bậc thang, chỉ khổ Thẩm Phương Nam bị hắn túm đến thất tha thất thểu.

Thẩm Phương Nam: "Này này, anh chậm một chút, tôi sắp ngã rồi."

Triệu Phương Bắc: "Không có việc gì, có tôi ở đây cậu không ngã được đâu. Bà ngoại tôi ăn đậu que giỏi lắm."

Thẩm Phương Nam: "......."

Chờ đến khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Triệu Phương Bắc cầm đũa lên, sau đó chờ Thẩm Phương Nam hạ đũa. Còn Thẩm Phương Nam hả, cậu đang chờ khách hạ đũa.

Hai bên nhìn nhau....

Bà ngoại Phương Nam không vui: "Đường Đạt đâu? Vẫn còn chơi game hả?" Khách vẫn đang chờ đây này.

Đường Đạt: "Tới rồi tới rồi! Cháu đi không nhanh bằng bọn họ."

Đường Đạt vừa ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Bà ngoại cùng ông ngoại Phương Bắc là vì thèm thuồng đậu que, hơn nữa bọn họ cũng đói bụng, còn bà nội cùng bà ngoại Phương Nam là bị ông bà ngoại Phương Bắc kéo....

Thẩm Phương Nam nhìn bảy người giằng co qua lại, cuối cùng nhấc đũa gắp cho Triệu Phương Bắc một miếng đậu que, coi như đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Triệu Phương Bắc thụ sủng nhược kinh, nở nụ cười tám răng tiêu chuẩn với Thẩm Phương Nam, thầm nghĩ:  lúc trước mình không nên thêm cậu ấy vào danh sách kẻ thù, cậu ấy là người tốt.

Thẩm Phương Nam bị hắn cười đến giật mình một cái.

Ăn cơm ăn cơm, cúi đầu ăn cơm!

Bà ngoại Phương Bắc: "Ai nha, đậu que nhà bà là đậu que giòn hả?"

Bà ngoại Phương Nam không hiểu ra sao: "Không phải đậu que đều giòn sao?"

Bà ngoại Phương Bắc: "Không phải, đậu que chỗ chúng tôi là đậu que muối chua nha."

Triệu Phương Bắc nuốt xuống một miếng đậu que: "Giòn cũng ngon, cháu thích giòn!"

Bà ngoại Phương Nam rất vui vẻ, gắp cho Triệu Phương Bắc một gắp đậu que nhiều ơi là nhiều: "Thích thì ăn nhiều một chút, thằng bé này lớn lên thật tốt!"

Triệu Phương Bắc cười ha ha, lại khen đồ ăn bà nội cùng bà ngoại Phương Nam nấu ăn rất ngon, dỗ hai người cười đến mặt mày hớn hở.

Bà nội Phương Nam: "Mọi người tới đây nghỉ phép sao?"

Triệu Phương Bắc: "Xem như vậy ạ."

Bà nội Phương Nam: "Vậy có muốn ở lại nhà bà không? Vườn rau của bà nhiều rau lắm."

Thẩm Phương Nam sợ ngây người, bà nội sao bà lại như thế, cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Như vậy không thích hợp đâu nhỉ?"

Bà ngoại Phương Nam: " Có gì mà không thích hợp! Dù sao Phương Bắc cũng là bạn của cháu mà, không ở đây thì ở nhà Đường Đạt cũng được."

Đường Đạt đang vùi đầu giả chết đột nhiên bị điểm danh, cậu ta nhìn biểu tình của Thẩm Phương Nam, vẻ mặt cự tuyệt, lại nhìn nhìn biểu tình của Triệu Phương Bắc, vẻ mặt đầy sát khí. Đường Đạt suy xét về mạng nhỏ của mình một chút, cậu ta còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa, cho nên chỉ có thể nói ra mấy lời trái với lương tâm: "Dạo này ba mẹ cháu đều không ở nhà, cháu cùng bà nội ở lại nhà anh họ, dù sao nhiều người náo nhiệt vẫn tốt hơn ạ."

Thẩm Phương Nam mở to hai mắt, ý của anh không phải như vậy! Đậu xanh Đường Đạt, rốt cuộc em có hiểu ám chỉ của anh hay không thế hả?

Đường Đạt vùi đầu tiếp tục ăn cơm, giả chết!

Đúng là bà ngoài Phương Nam không muốn về nhà, bởi vì cháu nội Đường Đạt không phải ra ngoài chơi thì chính là vùi đầu vào chơi game, ở lại đây còn có bà nội Phương Nam làm bạn, vì thế phụ họa nói: "Nhà Phương Nam còn nhiều phòng trống lắm, chỉ là không biết có tiện hay không...." Bà ngoại Phương Nam nói được một nửa sau đó quay đầu  nhìn về phía bà nội Phương Nam.

Bà nội Phương Nam cũng thích náo nhiệt, cùng thông gia là bà ngoại của Phương Nam nói chuyện rất hợp, vừa rồi thời điểm cùng nhau nấu cơm cũng cảm thấy ông bà ngoại Phương Bắc rất thú vị: "Có gì mà không tiện, nhà còn nhiều phòng lắm, mọi người cứ ở lại đây."

Triệu Phương Bắc trầm mặc, trầm mặc ăn đậu que.

Thẩm Phương Nam nhấc chân cho Triệu Phương Bắc một đạp, Triệu Phương Bắc không động đậy.

Bà ngoại Phương Bắc không phụ sự kỳ vọng của Triệu Phương Bắc, cực kỳ không khách khí nói: "Vậy được rồi, chúng tôi sẽ ở lại đây, khi nào mọi người tới Đông Bắc chơi thì ở nhà tôi."

Bà ngoại cùng bà nội Phương Nam cũng kích động: "Được được! Chúng tôi vẫn luôn muốn tới phương Bắc xem tuyết."

Bà ngoại Phương Bắc cười ha ha: "Tới đi, cho hai người xem đủ luôn, nhiều tuyết lắm."

Bà ngoại cùng bà nội Phương Nam liếc nhau một cái, vội vàng cùng bà ngoại Phương Bắc thảo luận, bà nội cùng bà ngoại Phương Nam chưa đến mức già yếu, vừa có tiền vừa nhàn lại vô cùng nhiệt tình, vô cùng ăn nhịp với bà ngoại Phương Bắc, lập tức lên kế hoạch tới Đông Bắc chơi.

Thẩm Phương Nam trợn tròn mắt, chọc một cái vào khuỷu tay Triệu Phương Bắc, đúng lúc Triệu Phương Bắc đang gắp đậu que, vừa chạm vào đậu que liền rơi xuống, may mà hắn tay mắt lanh lẹ dùng bát tiếp được.

Triệu Phương Bắc không vui nói: "Làm gì?"

Thẩm Phương Nam chỉ vào mấy vị trưởng bối đang bàn tán sôi nổi: "Anh không khuyên can bọn họ một chút sao?"

Triệu Phương Bắc: "Khuyên can cái gì? Như này không phải rất tốt sao?"

Thẩm Phương Nam phát điên: "Tốt cái gì?"

Triệu Phương Bắc đặt đũa xuống, xoa xoa mái tóc Thẩm Phương Nam: "Tôi tới Hải Nam làm việc, ông bà ngoại tôi muốn đi chơi, tôi còn đang lo không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, cậu giúp tôi mang bọn họ đi chơi, khi nào xong việc tôi lại bồi thường cho cậu, thế nào?"

Thẩm Phương Nam như bị ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu, nhưng sau khi ăn thêm hai miếng cơm, cứ cảm thấy những lời này của Triệu Phương Bắc có chỗ nào không đúng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro