Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những lời muốn nói này thật sự có chút khó mở miệng, Triệu Phương Bắc do dự: "Ừm...."

Thẩm Phương Nam dưới cái nhìn chăm chú của hắn, mặt dần dần nóng lên.

Triệu Phương Bắc: "Cậu có thể hỏi bà nội của cậu giúp tôi, bà ấy làm thế nào mà trồng đậu que và cải trắng tốt như vậy được không?"

Thẩm Phương Nam cắn răng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phát ra tiếng gầm giận dữ: "Quân! Gia! Phương! Bắc! Tôi! XX! Cả! Nhà! Anh!!!!!"

Nói xong lập tức quay đầu đi về nhà.

Tức chết rồi.

Nhất định là cậu bị điên rồi.

Thật ra không phải Thẩm Phương Nam nổi giận với Triệu Phương Bắc, mà là nổi giận với phản ứng vừa rồi của mình.

A a a!

Sau đó Thẩm Phương Nam phát hiện tay mình bị túm lấy.

Triệu Phương Bắc: "Này này, cậu đừng tức giận mà, nếu đây là bí quyết gia truyền nhà cậu thì tôi không hỏi nữa là được, cậu không cần tức giận đến vậy chứ?"

Thẩm Phương Nam vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng, căn bản không muốn quay đầu, đáng tiếc Triệu Phương Bắc người cao tay dài, vừa giơ tay đã kéo cậu về phía mình, vừa nhìn thấy cả khuôn mặt hồng rực này của cậu lập tức sợ hãi kêu lên: "Chẳng lẽ cậu bị cảm sao? Mau mau mau, về nhà."

Thẩm Phương Nam đánh bay tay hắn ra: "Không phải."

Triệu Phương Bắc: "Thật sự không phải?"

Thẩm Phương Nam không còn gì để nói: "Thật sự không phải."

Triệu Phương Bắc: "Cậu đừng cậy mạnh, đi thôi, cậu ngồi vào phó lái chỉ đường cho tôi." Nói xong, hắn nhấc chiếc xe đạp của Thẩm Phương Nam lên, còn cả chiếc xe đạp bị Đường Đạt bỏ quên nữa, nhét hết vào cốp chiếc xe Land Rover của hắn.

Thẩm Phương Nam thấy hắn đối xử với chiếc xe như vậy, có chút không đành lòng: "Anh nhét hai chiếc xe đạp này vào vườn rau là được."

Triệu Phương Bắc: "Không sao đâu."

Thẩm Phương Nam: "Anh cứ tra tấn chiếc xe này như vậy sao?"

Triệu Phương Bắc đẩy Thẩm Phương Nam ngồi vào vị trí phó lái, đóng cửa lại, còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe, còn không quên chỉ vào dây an toàn, nhắc nhở Thẩm Phương Nam thắt vào: " Cũng không phải xe đắt tiền, đừng bận tâm đến nó, tôi chỉ lái tạm mấy ngày ở Hải Nam mà thôi."

Thẩm Phương Nam: "....."

Mẹ nó, thế rốt cuộc là hắn có tiền hay giả vờ có tiền vậy?

Ấn tượng của cậu về Triệu Phương Bắc vẫn dừng lại ở chuyến đi Đông Bắc lần trước, cậu tin chắc rằng Triệu Phương Bắc chính là một tên dế nhũi, bao gồm cả hiện tại, cậu đánh giá bộ quần áo trên người Triệu Phương Bắc một lượt từ trên xuống dưới, đúng là quê mùa đến không thể quê mùa hơn được nữa.

Triệu Phương Bắc: "Cậu nhìn gì vậy?"

Thẩm Phương Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Anh ăn mặc cũng quá không chú ý."

Triệu Phương Bắc vui vẻ: " Không phải cậu cũng ăn mặc rất tùy tiện sao? So với lần trước hoàn toàn không giống nhau."

Thẩm Phương Nam: "Lần trước khác mà, không phải là do hôm nay tôi ở nhà sao...."

Triệu Phương Bắc cười to: "Nói như vậy, lần trước cậu cố ý mặc đẹp tới gặp tôi sao?"

Thẩm Phương Nam: "...... " Mẹ nó.

Triệu Phương Bắc: "Tại sao lúc trước cậu chỉ nhằm vào tôi để cướp tiêu?"

Thẩm Phương Nam: "..... Trùng hợp mà thôi."

Triệu Phương Bắc ý vị thâm trường hỏi: "Phải không?"

Thẩm Phương Nam chém đinh chặt sắt: "Đúng vậy!"

Triệu Phương Bắc: "Nhưng tôi nghe thấy người ta nói khoảng thời gian đó cậu chỉ nhằm vào Thiên Sách mà đánh."

Thẩm Phương Nam không thừa nhận: "..... Không có."

Triệu Phương Bắc liếc mắt nhìn Thẩm Phương Nam một cái, không tiếp tục truy vấn nữa.

Hai người cứ như vậy lâm vào trầm mặc, sau đó, đến nơi rồi.

Thật ra Triệu Phương Bắc lái xe thật sự rất chậm, chậm giống như xe lu vậy, bằng không đã sớm tới nơi rồi.

Thẩm Phương Nam mở cửa xuống xe, chỉ huy Triệu Phương Bắc đỗ xe.

Triệu Phương Bắc xuống xe, mở cốp xe ra, sau đó mỗi tay xách một chiếc xe đạp: "Cái này để chỗ nào?"

Thẩm Phương Nam vốn định đi lên hỗ trợ, kết quả phát hiện mình không có cơ hội ra tay, vì thế cậu chỉ có thể chỉ vào mái hiên che nắng nói: "Dựng đó đi."

Dựng xe xong, hai người sóng vai nhau đi vào nhà lại phát hiện chỉ có một mình Đường Đạt ngồi trong phòng khách.

Thẩm Phương Nam hỏi: "Sao lại chỉ có một mình em?"

Đường Đạt giơ tay: "Bọn họ đều ở trong phòng bếp."

Thẩm Phương Nam kỳ quái liếc mắt nhìn thoáng qua Triệu Phương Bắc, sau đó nói với Triệu Đạt: "Sao lại để khách vào bếp?"

Đường Đạt: "Bọn họ nói muốn giao lưu trù nghệ á, dù sao phòng bếp cũng lớn mà."

"Được rồi."

Cũng may bây giờ là ban ngày, đang trong thời gian làm việc, cha mẹ Thẩm Phương Nam đều không có ở nhà.

Bằng không giải thích lại càng thêm phiền toái.

Thẩm Phương Nam thầm cảm thấy may mắn.

Cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó dẫn Triệu Phương Bắc tới phòng máy tính, Đường Đạt cũng đi theo.

Thẩm Phương Nam: "Không phải vừa rồi anh nói muốn online sao?"

Triệu Phương Bắc: "Được rồi, lễ thượng vãng lai, cậu nhớ phải cho tôi đậu que đấy."

Thẩm Phương Nam hết chỗ nói: "Cho! Cải trắng cũng cho luôn!"

Triệu Phương Bắc vui sướng cho Thẩm Phương Nam một cái ôm, sau đó khởi động máy tính đăng nhập vào game.

Đường Đạt đứng sau lưng hai người, nghe không hiểu đoạn đối thoại này, cậu ta cảm thấy bản thân không nên ở chỗ này mới đúng. Ngay sau đó, Đường Đạt liền thấy Triệu Phương Bắc đăng nhập vào tài khoản Quân gia của hắn, sau đó, từ trong danh sách kẻ thù xóa bỏ tên của Thẩm Phương Nam?!

Đường Đạt run rẩy lấy di động ra, lén lén lút lút đem tin tức cực kỳ chấn động này thông báo lên cái nhóm chat nho nhỏ kia.

Nhóm chat nho nhỏ lập tức phát ra một mảnh sôi trào.

Trong đó, kẻ thắng cuộc trong vụ Bắc Nam khi nào gặp mặt - Triệu Đao, gửi ra một biểu tình bao ý vị thâm trường.

Sau khi Triệu Phương Bắc xoá Thẩm Phương Nam ra khỏi danh sách kẻ thù, liền muốn tắt máy thoát khỏi trò chơi, nhưng lại bị Thẩm Phương Nam ngăn cản: "Chờ chút, tôi cũng xoá anh ra khỏi danh sách kẻ thù."

Triệu Phương Bắc: "Cậu không xoá cũng được, tôi là dùng cái này để đổi đậu que cùng cải trắng."

Thẩm Phương Nam: "....." Tên này đúng là có bệnh.

Nhưng cậu vẫn xoá Triệu Phương Bắc ra khỏi danh sách kẻ thù của mình, thuận miệng nói: "Dù sao tôi với anh cũng không thù không oán, là anh thêm tôi vào danh sách kẻ thù cho nên tôi mới thuận tay thêm anh vào danh sách kẻ thù mà thôi." Nói xong, liền muốn thoát khỏi trò chơi, kết quả lại bị Triệu Phương Bắc túm chặt tay.

Thẩm Phương Nam: "Sao thế?"

Triệu Phương Bắc không đáp lời, trực tiếp thao tác giao diện trò chơi của Thẩm Phương Nam, thêm tài khoản Quân gia của mình vào danh sách bạn tốt của cậu: "Được rồi."

Thẩm Phương Nam: "....."

Đường Đạt thì sao? Cậu ta đã cả kinh đến mức quên cả đem tin tức này thông báo lên nhóm chat luôn.

Hai người này quá ma huyễn!

Triệu Phương Bắc: "Tổ chức mọi người đánh một trận đi, nhà cậu còn chiếc máy tính nào nữa không?"

Thẩm Phương Nam: "Có thì có, nhưng mà anh xác định chứ?"

Triệu Phương Bắc trực tiếp ngồi xuống, đem tài khoản của Thẩm Phương Nam thoát khỏi trò chơi, đăng nhập vào tài khoản của mình, thản nhiên nói: "Loại chuyện ngồi cạnh nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau này cũng không phải chưa từng làm qua."

Thẩm Phương Nam nhớ tới hành trình ngốc nghếch ở Đông Bắc lúc trước của mình.

Được rồi.

Thẩm Phương Nam túm lấy Đường Đạt, chạy về phòng mình online.

Đường Đạt: "Anh, trong phòng anh không có máy tính mà."

Thẩm Phương Nam: "Vậy em tới phòng máy tính cầm notebook về đây cho anh."

"OK."

Đường Đạt tới phòng máy tính lấy notebook từ trong ngăn tủ ra, lúc chuẩn bị quay về phòng của Thẩm Phương Nam lại bị Triệu Phương Bắc gọi lại.

"Cậu đợi một lát."

"Làm gì?"

Triệu Phương Bắc vỗ vỗ cái bàn trống bên cạnh mình, ngữ khí nghiêm túc nói: "Cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Đường Đạt hơi kinh ngạc, ngồi xuống bên cạnh Triệu Phương Bắc.

Anh ta muốn hỏi cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro