Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từ trong xe đi ra vóc dáng rất cao, đeo một chiếc kính râm, nhưng Thẩm Phương Nam liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Triệu Phương Bắc.

Triệu Phương Bắc cười một chút, tháo kính râm xuống, cúi đầu nhìn Thẩm Phương Nam: "Đã nói không gặp cậu  rồi mà, xem ra chuyện này không thực hiện được rồi."

Thẩm Phương Nam: "......" Bệnh thần kinh à?

Hai người còn muốn nói vài câu nữa, kết quả bị trưởng bối trong nhà cắt ngang.

"Phương Bắc, thất thần làm gì thế, mau tới đây hỗ trợ nhanh lên, uổng phí vóc dáng cao lớn như vậy."

"Phương Nam, mau tới đây giúp bà nội."

......

Hai người liếc nhau, được rồi, giải quyết chuyện của trưởng bối trước đã.

Thẩm Phương Nam vừa đi tới liền trông thấy tay của Đường Đạt cũng tóm vào đậu que, năm người giương cung bạt kiếm, vì thế hỏi: "Sao vậy ạ?"

Bà ngoại Phương Nam thấy cháu ngoại cũng tới đây, hừ hừ nói: "Phương Nam, bọn họ hái trộm đậu que của bà."

Bà nội Phương Nam bổ sung: "Bọn họ còn định nhổ trộm cải trắng của bà nữa cơ, bị hai bà nhìn thấy mới không dám xuống tay."

Thẩm Phương Nam: "......"

Chuyện này phải nói thế nào đây?

Triệu Phương Bắc cũng đi tới, tuy nhiên hắn không đứng sau ông bà ngoại nhà mình, ngược lại đứng ở bên cạnh Thẩm Phương Nam.

Bà ngoại Phương Bắc không vui: "Phương Bắc, cháu qua đây!"

Triệu Phương Bắc rất bất đắc dĩ, thừa dịp Thẩm Phương Nam không chú ý mà xoa tóc cậu một phen, sau đó đứng ở bên cạnh bà ngoại. Dù sao Triệu Phương Bắc cũng cao 1m97, trông cực kỳ cao lớn, cho nên hắn vừa đứng về phía bên này, bà ngoại Phương Bắc lập tức ưỡn thẳng bộ ngực.

Hừ!

Bà ngoại Phương Bắc: "Chỉ là mấy quả đậu que mà thôi, trộm rau không gọi là trộm nha."

Triệu Phương Bắc thấy phía đối diện muốn mắng chửi người, vội vàng giải thích: "Bà ngoại, nơi này trộm rau cũng gọi là trộm."

Bà ngoại Phương Nam tức đến bật cười: "Các người đi xe xịn như vậy mà còn tới trộm rau, không biết đi siêu thị hay chợ bán thức ăn mà mua à? Không được thì gọi điện người ta giao đến tận nơi."

Bà ngoại Phương Bắc: "Cái này không giống nhau, rau tự trồng cùng mua trong siêu thị sao giống nhau được! Tôi thấy mấy trái đậu que này phát triển vô cùng tốt nên mới hái đó!"

Lời này vừa ra, biểu tình của bà ngoại Phương Nam lập tức trở nên vi diệu: "Kia, cho dù bà khen đậu que nhà tôi, nhưng những cũng không thể trộm."

Lại tới nữa, bà ngoại thích nhất là người khác khen rau của bà. Thẩm Phương Nam không nhịn được cười trộm.

Bà ngoại Phương Bắc thấy ngữ khí của bà ngoại Phương Nam hoà hoãn xuống, cũng ngại lớn tiếng, hạ giọng oán giận: "Một chút tình nghĩa quê nhà cũng không có."

Thẩm Phương Nam nhịn không được mở miệng nói: "Nhà ông bà ở Đông Bắc, chúng cháu ở Hải Nam, cái gọi là quê nhà này cũng quá xa rồi đó."

Bà ngoại Phương Bắc giật mình: "Sao cháu biết ông bà từ Đông Bắc tới?"

Thẩm Phương Nam không nói tiếp, nhìn Triệu Phương Bắc

Triệu Phương Bắc đành phải mở miệng giải thích: ".... Chúng cháu quen biết nhau ạ."

Bà ngoại Phương Bắc vui vẻ: "Quen biết thì càng dễ nói chuyện....."

Bà ngoại nhà mình còn chưa nói xong, Triệu Phương Bắc đã nói tiếp: "Nhưng không phải bạn bè."

Bà ngoại Phương Bắc há to miệng: "Không phải bạn bè? Phương Bắc! Cháu làm như vậy mà được sao? Có bạn trai tại sao không mang về cho bà ngoại gặp?"

Thẩm Phương Nam: "......"

Đường Đạt: "......."

Triệu Phương Bắc: "........"

Bà ngoại Phương Nam cùng bà nội Phương Nam cũng kinh hãi: "Phương Nam, cháu có bạn trai rồi sao?"

Thẩm Phương Nam phát điên lên mất: "Không phải, chúng cháu là...."

Cậu nói được một nửa sau đó đột nhiên trầm mặc, bởi vì cậu phát hiện đến tận bây giờ, cả hai bên không một ai buông nắm đậu que kia ra, nếu cậu nói hai người bọn họ là kẻ thù, bọn họ có trực tiếp lao vào đánh nhau hay không?

Triệu Phương Bắc: "Chúng cháu là kẻ thù."

Thẩm Phương Nam: "....."

Bị điên rồi à?

Triệu Phương Bắc vừa dứt lời, trưởng bối hai nhà đều bị tình huống đột nhiên thay đổi này doạ đến mức không biết làm sao.

Đường Đạt lại càng kinh hãi đến không dám mở miệng.

Trưởng bối hai nhà nhìn nhìn con cháu nhà mình, lại nhìn nhìn đậu que, lại nhìn nhìn người ở phía bên kia đậu que, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Lao vào đánh nhau sao? Có chút kì quái, cãi nhau hả, cãi cái gì bây giờ?

Triệu Phương Bắc không quản được nhiều như vậy, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Phương Nam, ôm lấy vai cậu: "Hai vị có thể nhường đậu que cho ông bà ngoại của cháu không? Tổn thất cháu sẽ bồi thường lại cho Phương Nam?"

Bà ngoại cùng bà nội của Thẩm Phương Nam nhìn nhau, hoang mang nói: "Không phải hai đứa là kẻ thù sao? Cậu bồi thường như thế nào? Đánh một trận à?"

Thẩm Phương Nam: "......"

Triệu Phương Bắc ôm lấy Thẩm Phương Nam, còn thuận tay nghịch đuôi tóc của cậu, mà bản thân Thẩm Phương Nam lại không hề cảm giác được.

Đường Đạt không nhìn được nữa, vội vàng tiến lên nói với bà nội mình cùng bà nội của Thẩm Phương Nam: " Hai người bọn họ không phải kẻ thù đâu ạ, anh ấy chỉ nói đùa thôi, mọi người đừng để ý đến bọn họ! Chuyện đậu que cũng bỏ qua đi, cái kia, hai vị là ông bà ngoại của Phương Bắc đúng không? Nếu không hai vị ở lại cùng ăn cơm với gia đình cháu nhé?"

Bà ngoại Phương Bắc không biết cái gì gọi là khách khí: "Được được, có thể làm thêm món cải trắng không?"

Thẩm Phương Nam: "Nhà cháu cái gì, nhà em làm gì có người, cuối cùng còn không phải sang nhà anh ăn cơm sao?"

Đường Đạt: "Như nhau mà, có được không bà nội?"

Đối với cục diện này bà ngoại Phương Nam vẫn có chút mờ một: "Có thể thì có thể, thế nhưng rốt cuộc hai đứa nó có quan hệ gì?"

Đường Đạt đẩy bà ngoại Phương Nam cùng bà nội Phương Nam đi vào nhà: "Quan hệ gì thì cứ để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau, dù sao cũng không phải kẻ thù đâu ạ."

Bởi vì Đường Đạt nói như vậy cho nên bà nội cùng bà ngoại Phương Nam đều buông tay ra khỏi nắm đậu que kia, bà ngoại Phương Bắc thừa dịp bà nội Phương Nam, bà ngoại Phương Nam cùng Đường Đạt đều đưa lưng về phía này, vội vàng đem đậu que nhét vào trong chiếc Land Rover của Triệu Phương Bắc.

Thẩm Phương Nam:..... Cháu vẫn đang nhìn đấy ạ.

Bà ngoại Phương Bắc: "Bà cùng ông ngoại cháu sẽ ăn cơm ở đây, hai người  các cháu tự giải quyết đi."

Thẩm Phương Nam thật sự muốn đấm chết Đường Đạt, đề nghị chó má gì thế này.

Sau khi những người khác đi hết rồi, chỗ này chỉ còn lại hai người Thẩm Phương Nam và Triệu Phương Bắc.

Thẩm Phương Nam có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào.

Lúc này, Triệu Phương Bắc đột nhiên nói: "Tóc của cậu rất mềm."

Thẩm Phương Nam:"??? Có ý gì?"

Cậu quay đầu muốn hỏi Triệu Phương Bắc cho rõ ràng, không nghĩ tới đuôi tóc đột nhiên bị túm đau. "A! Tay của anh đang làm gì thế?"

Triệu Phương Bắc theo thói quen trở tay xoa xoa cho Thẩm Phương Nam một chút, cũng không trả lời câu hỏi của cậu, nếu hắn nói với Thẩm Phương Nam, hắn có thói quen vuốt lông cho chó, cho nên mới quen tay xoa tóc cậu, như vậy khẳng định sẽ bị đánh. Nơi này chính là Hải Nam, là địa bàn của Thẩm Phương Nam.

Triệu Phương Bắc: "Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm?"

Thẩm Phương Nam tức giận nói: "Đi nhà hàng chứ đi đâu, không phải anh nói muốn bồi thường cho tôi sao?"

Triệu Phương Bắc nghĩ nghĩ, nói: "Nhưng tôi lại muốn ăn đậu que nhà cậu, làm sao bây giờ?"

"Đậu xanh!" Thẩm Phương Nam nổi giận: "Anh đã có ý này thì còn hỏi tôi làm gì? Còn nữa, chỉ là mấy quả đậu que có cái gì mà mấy người cố chấp quá vậy?"

Triệu Phương Bắc nhìn chằm chằm vào dàn đậu que, đặt cằm mình lên đỉnh đầu Thẩm Phương Nam, thâm tình nói: "Cậu không hiểu đâu, đậu que là người tình lãng mạn của người Đông Bắc đấy."

Thẩm Phương Nam trợn trắng mắt, quỷ mới nghĩ ra được loại người tình lãng mạn kỳ quái này.

Sau đó cậu rất không cao hứng mà nghiêng người cứu vớt cái đỉnh đầu của mình, áp lùn thì làm sao bây giờ.

Thẩm Phương Nam: "Tới nhà tôi ăn cơm? Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta còn đang nằm trong danh sách kẻ thù của nhau đấy."

Triệu Phương Bắc nhìn nhìn đậu que, lại nhìn nhìn Thẩm Phương Nam, lại nhìn nhìn đậu que: " Tới nhà cậu online, tôi xoá cậu khỏi danh sách kẻ thù, nếu lúc tôi đi cậu cho tôi thêm mấy củ cải trắng, chuyện cậu cướp tiêu của tôi liền xoá bỏ toàn bộ."

Thẩm Phương Nam: "......."

Không còn gì để nói hết!!!

Triệu Phương Bắc nhìn đậu que một lát, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Phương Nam chằm chằm, biểu tình muốn nói lại thôi, chăm chú nhìn rất lâu rất lâu.

Nhìn đến mức trái tim nhỏ bé của Thẩm Phương Nam nhảy dựng lên.

Triệu Phương Bắc chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra: "Cái kia.... Tôi có câu này, hy vọng cậu đừng để ý."

Trái tim của Thẩm Phương Nam đột nhiên đập nhanh hơn: "......"

Anh, anh ta muốn nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro