Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Phương Nam ngẩng đầu nở nụ cười với Đường Đạt: " Anh không sao đâu, chúng ta về nhà thôi."

Thoạt nhìn đúng là Thẩm Phương Nam không sao cả, tuy nhiên cảm xúc cả người đều hạ xuống, chậm rì rì quay trở về.

Đường Đạt đuổi theo cậu, khó hiểu hỏi: " Anh, tại sao anh không nói cho gã biết thật ra anh không nghèo?"

Thẩm Phương Nam: "Nói cho gã biết thì có ý nghĩa gì...."

Đường Đạt tức giận bất bình: "Ít ra gã cũng không có tư cách nói những lời này á, nếu để dì và dượng biết anh ở bên ngoài bị người ta mắng là nghèo kiết hủ lậu, bọn họ còn không tức chết sao? Anh nên cho gã nhìn biệt thự nhà anh, còn cả gara xe nữa. Không đúng, hẳn là trực tiếp cho gã nhìn ngạch trống thẻ ngân hàng ấy."

Thẩm Phương Nam: "Gã biết thì thế nào, gã chỉ là một tên cặn bã bị anh bắt gian tại giường, chẳng lẽ anh phải dùng cách này để níu kéo gã sao?"

Đường Đạt nhảy dựng lên: "Níu kéo cái búa!! Em chỉ muốn giúp anh trút giận mà thôi."

Thẩm Phương Nam: "Aizzz, trút giận kiểu này, không cần cũng được, phiền lắm."

Đường Đạt thấy anh họ nhà mình không còn chút tinh thần nào, thử hỏi: "Anh, không phải anh vẫn còn tình cảm với gã đấy chứ?"

Thẩm Phương Nam nhịn không được nhấc một chân lên đá vào mông Đường Đạt: " Tình cảm cái búa!! Em không thấy gã vừa mới đổi một người khác sao? Giới tính cũng đổi! Loại cặn bã này mà anh vẫn còn tình cảm thì đúng là có bệnh!"

Đường Đạt nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Anh biết là được, biết là được."

Ngụm khí này còn chưa kịp thở xong, Đường Đạt liền nghe thấy Thẩm Phương Nam nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Anh chỉ.... Anh.... Anh còn tức giận á!"

Đường Đạt duỗi tay ôm lấy vai Thẩm Phương Nam: "Em biết em biết, chúng ta nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ đi."

Thẩm Phương Nam hít sâu, sau đó hỏi: " Chuyện gì?"

Đường Đạt lâm vào trầm tư: "..... Ừm.... Ví dụ như, Phương Bắc đến Hải Nam chẳng hạn?"

Thẩm Phương Nam dồn khí tại đan điền: "..... Cút!!"

****
Tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng, thế nhưng cảm xúc của Thẩm Phương Nam vẫn không khỏi hạ xuống.

Tên bạn trai cũ cặn bã này là Thẩm Phương Nam quen trong trò chơi, vừa hay tình hướng giống nhau, lại cùng thành phố, hơn nữa trò chuyện cũng hợp, không, hẳn là chỉ có một mình Thẩm Phương Nam cảm thấy hai người bọn họ trò chuyện khá hợp.  Thực tế là do đối phương cảm thấy cậu có tiền, cho nên vẫn luôn giả vờ đối xử tốt với cậu.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt rất đột ngột.

Hôm đó Thẩm Phương Nam ngủ lại ở nhà bạn học cấp ba, hôm trước là sinh nhật bạn học đó, có người uống say nôn hết ra người cậu, bởi vì chiều cao của cậu và bạn học xêm xêm nhau, cho nên Thẩm Phương Nam mượn tạm quần áo của bạn học để mặc.

Trên đường về nhà, ngẫu nhiên gặp được tên bạn trai cũ cặn bã kia, lúc đó cậu bị Đường Đạt hô một câu " Thẩm Phương Nam", trùng hợp tên bạn trai cũ cặn bã kia nghe được, lập tức tiến lên hỏi, Thẩm Phương Nam cảm thấy không có gì không tốt, trực tiếp thừa nhận.

Lúc ấy Thẩm Phương Nam không nghĩ tới, lần tình cờ gặp gỡ này lại khiến cho tên bạn trai cũ cặn bã kia lưu lại ấn tượng sâu như vậy, vì thế cho nên sau này dù cậu có mặc quần áo của mình, tên bạn trai cũ cặn bã kia đều cho rằng cậu vì giữ thể hiện nên mượn quần áo.

Ha ha!

Mệt cậu còn cho rằng không có chuyện gì!!

Làm cho cậu ghê tởm nhất chính là, tên bạn trai cũ cặn bã kia rõ ràng trong lòng vô cùng khinh thường cậu, nhưng vẫn không chia tay với cậu, vẫn nói nói cười cười với cậu như trước. Bởi vì Thẩm Phương Nam không thiếu tiền, cho nên cậu thường xuyên mua đồ, ngoại trang, kiểu tóc, áo choàng, toạ kỵ, cam vũ cho gã, thậm chí còn tặng cho gã rất nhiều quà cáp ngoài hiện thực.

Có lẽ mỗi lần nhận được quà, đối phương đều cười nhạo cậu phùng má giả làm người mập ấy chứ.

Thẩng đến khi gã bị cậu bắt gian tại giường.

Vẫn may.

Vẫn may thời điểm cậu cùng tên bạn trai cũ cặn bã kia ở bên nhau, cái gì cũng chưa kịp làm.

Tuy nhiên có lẽ ở trong mắt của đối phương, chỉ sợ cậu cũng chỉ là một cái máy ATM ngu xuẩn mà thôi.

Thật phiền!

Khóc cái rắm!!

Thẩm Phương Nam lau nước mắt sau đó mở cánh cửa đã bị gõ thật lâu ra.

Bên ngoài, Đường Đạt đang đứng.

Đường Đạt sốt ruột tóm lấy cậu đánh giá một phen: "Nếu anh còn không mở cửa, em lập tức tông cửa xông vào."

Thẩm Phương Nam: "Cái cửa này rất đắt, em tông cũng không mở đâu."

Lúc này còn nói hươu nói vượn, Đường Đạt tức giận đến trợn trắng mắt: " Sao lúc đối diện với tên cặn bã kia không thấy anh nhanh mồm nhanh miệng như thế này hả? Cứ như cái hũ nút mặc gã châm chọc, nghĩ thôi đã thấy bực mình. Tên cặn bã đó còn dám dùng đồ anh mua tặng gã trong trò chơi để thông đồng với người khác á!!"

Thẩm Phương Nam tò mò: "Sao em biết?"

Đường Đạt: "Hừ, anh không cần quan tâm chuyện này."

Thẩm Phương Nam nheo nheo mắt: "Không phải em cũng mới biết đấy chứ? Loan Đao?"

Đường Đạt sợ ngây người: "Làm sao anh biết?"

Thẩm Phương Nam: "....." Cậu chỉ thuận miệng đoán bừa mà cũng trúng thật à?

Đường Đạt đắc ý dạt dào nói: "Loan Đao với gã là kẻ thù."

Thẩm Phương Nam trợn trắng mắt: "Là kẻ thù thì sao? Em đắc ý cái gì hả?"

Đường Đạt nắm tay: "Cùng chung kẻ thù thì tình hữu nghị mới có thể càng tiến thêm một bước!"

Thẩm Phương Nam khinh thường nhìn em họ nhà mình: "Chúng ta cũng có chung kẻ thù là Quân gia Phương Bắc, tại sao tình hữu nghị của chúng ta không tiến thêm một bước nữa vậy? Thậm chí em còn bán luôn cả đồng đội!"

Đường Đạt: "Hai người là kẻ thù? Phi!! Làm ơn đừng vũ nhục hai chữ kẻ thù này nữa!"

Thẩm Phương Nam: "......"

Mẹ nó!

***

Bởi vì tâm trạng không tốt nên Thẩm Phương Nam không online một ngày, cũng không vào nhóm chat thân hữu.

Ngày hôm sau, Thẩm Phương Nam cùng Đường Đạt quyết định ra ngoài tìm bằng hữu chơi một hôm, bởi vì không xa, cả hai lười lái xe đi cho nên trực tiếp tìm hai chiếc xe đạp, đến giữa trưa mới đạp xe quay về.

Trên đường trở về, hơn nửa đoạn đường là hoa viên nhà mình, tuy nhiên dọc theo hai bên hoa viên tất cả đều bị trưởng bối trong nhà trồng đầy rau. Ngay từ đầu đám con cháu trong nhà đều không đồng ý, ở biệt thư đắt muốn chết mà hoa viên lại trồng toàn rau là rau, không thấy mất mặt sao?

Kỳ cục.

Nhưng không được, không lay chuyển được ba mẹ.

Vậy thì trồng đi.

Hơn nữa rau dưa cũng phát triển rất tốt, chỉ là vườn rau phối với biệt thự lớn thật sự khiến cho người khác không nói lên lời.

"Đậu que nhà em phát triển không tồi."

"Ha ha, cải trắng nhà anh nhìn cũng rất mọng nước đấy."

.....

Hai anh em châm chọc lẫn nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

Thời điểm hai người sắp về đến nhà, đột nhiên nghe thấy hai vị lớn tuổi trong nhà gọi bọn họ: "Phương Nam! Đường Đạt! Các cháu về đúng lúc lắm, mau tới giúp bà đánh mấy tên ăn trộm rau này đi."

Tuy rằng thường ngày Đường Đạt rất nghịch ngợm, nhưng cậu ta rất hiếu thuận với trưởng bối, nghe thấy bà nội nói như vậy lập tức vứt xe đạp sang một bên xông lên muốn đánh lộn.

Thẩm Phương Nam dắt xe tiến lên phía trước vài bước, liền thấy một chiếc Land Rover đỗ ở một bên, bên cạnh là hai vị lớn tuổi đang tranh chấp với bà nội cậu, trong tay túm vài quả đậu que trông khá quen mắt.

Hai vị này lớn tuổi như vậy rồi còn lái Land Rover?

Thẩm Phương Nam nghi hoặc bước tới gần, trùng hợp người ngồi trong xe cũng mở cửa đi ra ngoài, người bên trong ngẩng đầu, trực tiếp đối diện với Thẩm Phương Nam.

"Là cậu à?"

"Sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro