Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sao đột nhiên cậu offline vậy?]

Trên QQ, nhóm chat thân hữu sáng lên, là Kỷ la Song Mã Vỹ tag tên cậu trong nhóm, phát ra một câu nghi vấn.

Tâm trí Thẩm Phương Nam còn đang không ngừng lặp đi lặp lại phỏng đoán của bản thân, cho nên căn bản không dùng đến não đã trả lời một câu: [Mất mạng.]

Kỷ la Song Mã Vỹ: [.... Phương Nam, có phải cậu đem tôi thành ngốc X không?]

Băng Tâm: [Không thể nào, có lẽ Phương Nam chính là ngốc X?]

Kỷ la Song Mã Vỹ lập tức thoải mái.

Thẩm Phương Nam: [.... Băng Tâm, có phải cậu ỷ vào việc tôi không đánh lại cậu mà kiêu ngạo không?]

Băng Tâm rất thành thật đáp: [ Đúng vậy đúng vậy, bằng không cậu nghĩ sao?]

Thẩm Phương Nam không còn lời gì để nói.

Thấy Thẩm Phương Nam offline, Đường Đạt cũng offline theo, thời gian cũng không còn sớm nữa, Đường Đạt muốn lôi kéo Thẩm Phương Nam đi ăn đồ nướng BBQ.

Thẩm Phương Nam: "Đi cũng được, nhưng phải nói với ba mẹ anh một tiếng."

Đường Đạt rụt cổ: "Anh nói đi."

Thẩm Phương Nam biết Đường Đạt rất sợ ba mẹ cậu, thế nhưng trước kia tên nhóc này cũng không túng như vậy, cậu trợn trắng mắt: "Anh đi."

Sau khi xin phép phụ huynh, hai anh em liền đi ra ngoài. Trên đường, Thẩm Phương Nam nhận được tin nhắn của Triệu Phương Bắc.

[Cậu bị mất mạng?]

Thẩm Phương Nam lập tức cảnh giác quay đầu lườm Đường Đạt.

Đường Đạt hoảng sợ: "Sao thế?"

Thẩm Phương Nam giữ nguyên giao diện tin nhắn đưa tới trước mặt Đường Đạt: "Tự đọc đi, tại sao anh ta biết được?"

Đường Đạt đau lòng: "Không phải em."

Thẩm Phương Nam: "Đám người các ngươi chính là nhàn đến đau trứng, mỗi ngày chỉ biết lôi chuyện của người khác bát quái."

Đường Đạt: "Không bát quái thì chơi trò chơi làm gì?"

Thẩm Phương Nam: "....."

Lúc cậu đang tự hỏi nên trả lời Triệu Phương Bắc như thế nào, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Đạt liếc mắt nhìn một cái, là Triệu Phương Bắc, cậu ta đẩy điện thoại ra thật xa, đưa tay lên bịt kín lỗ tai lại, vẻ mặt lương thiện nói: " Anh nghe đi, nhìn đi, em không nghe lén đâu nhé."

Thẩm Phương Nam nhấn vào phím nghe.

Triệu Phương Bắc: "Sao cậu lại offline thế?"

Thẩm Phương Nam rối rắm một chút, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục nói dối, nói cách khác, cậu không chỉ muốn giải thích với Triệu Phương Bắc mà còn muốn giải thích với đám thân hữu của mình.

"Đúng vậy, mất mạng."

Triệu Phương Bắc: "Ngày mai tôi tới Hải Nam."

Thẩm Phương Nam kinh ngạc: "Cái gì? Ngày mai anh tới Hải Nam?"

Đường Đạt lập tức buông tay, xông tới: "Đậu xanh!! Anh tới Hải Nam làm gì hả? Anh không được tới!!"

Thẩm Phương Nam: "Không phải em mới nói sẽ không nghe lén sao?"

Đường Đạt rất vô tội: "Anh nói quá to, chuyện này không thể trách em."

Triệu Phương Bắc cũng nghe được tiếng hô của Đường Đạt, biết rõ còn cố hỏi: "Ai vậy?"

Thẩm Phương Nam: "Em họ tôi, anh cũng biết tên nhóc này đó, chính là Đường Đạt." Thẩm Phương Nam dứt khoát ném điện thoại cho em họ mình.

Đường Đạt vẫn còn đang kêu rên: "Anh đừng tới mà đại ca, có phải anh và Loan Đao thông đồng với nhau không?"

Triệu Phương Bắc: "Thông đồng chuyện gì?"

Đường Đạt vội vàng bịt miệng mình lại, ngộ nhỡ Triệu Phương Bắc thật sự không biết, cậu ta nói tiếp chẳng phải là sẽ làm cho nhóm chat mới bị bại lộ ra ngoài sao, có khả năng còn bị Thẩm Phương Nam biết được.

Đường Đạt: "Không có gì, anh đừng đến Hải Nam nha." Cậu ta đang đau lòng cho bao trà bạch cúc của mình, mấy ngày nay cậu ta thật sự rất nghèo.

Triệu Phương Bắc: "Thế nào? Đảo Hải Nam là tài sản tư hữu nhà cậu mua sao?"

Đường Đạt cười gượng: " Ha ha, sao có thể như vậy được, quá không xã hội chủ nghĩa rồi."

Triệu Phương Bắc: "Biết vậy thì tốt, cậu đừng nhiều lời nữa, mau đưa điện thoại cho anh họ của cậu đi."

Đường Đạt ủy khuất: "Có phải tôi cướp điện thoại của anh ấy đâu, là anh họ tự mình đưa cho tôi mà."

Thẩm Phương Nam: "Anh tới Hải Nam làm gì thế?"

Triệu Phương Bắc: "Không phải tới gặp cậu, đừng khẩn trương."

Thẩm Phương Nam: "....."

Không phải tới gặp tôi thì anh nói với tôi làm cái lông gì hả? Còn nữa, anh đến địa bàn của tôi, tôi khẩn trương cái rắm ấy, có khẩn trương cũng là anh khẩn trương nhá!

Không đợi Thẩm Phương Nam kịp nói cái gì, Triệu Phương Bắc lại nói tiếp: "Được rồi, cúp đây."

Sau đó.... thật sự cúp máy.

Thẩm Phương Nam phục rồi, cậu thật sự không hiểu cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì. Còn nữa, đến tận bây giờ cậu vẫn không biết rốt cuộc loli Đường môn kia có phải là Triệu Phương Bắc hay không. Có cần nhắn tin hỏi hắn một chút không nhỉ?

Nghĩ lại thì, cậu cũng đã offline rồi, nếu bây giờ nhắn tin hỏi không phải là dấu đầu lòi đuôi sao?

Dù sao Triệu Phương Bắc cũng đã nói hắn tới Hải Nam không liên quan đến cậu, cho nên Thẩm Phương Nam liền yên tâm mang theo em họ đi ăn đồ nướng BBQ.

Nếu cái suy nghĩ này của cậu bị Đường Đạt biết được, Đường Đạt nhất định sẽ nhắc nhở cậu "Anh nghĩ sai rồi!"

Thế nhưng Dường Đạt không biết, cho nên Thẩm Phương Nam chỉ có thể đã sai lại càng sai, nếu không tại sao đoạn tình cảm lúc trước của Thẩm Phương Nam lại thấy bại được, ngoại trừ việc gặp phải một tên cặn bã ra, bản thân cậu cũng có chút căn huyền, nói trắng ra là thiếu kinh nghiệm yêu đương.

***

Cọ được anh họ một bữa BBQ, Đường Đạt thật sự rất vui, nếu Triệu Đao không gửi tin nhắn tới nhắc nhở cậu ta nhớ chuẩn bị một hộp trà bạch cúc, có lẽ cậu ta sẽ càng vui hơn.

Đường Đạt ủ rũ quay về, sao lúc trước cậu ta lại chọn trà bạch cúc quý như vậy chứ, đúng là có bệnh mà.

Thẩm Phương Nam quan tâm hỏi cậu ta: "Em làm sao vậy?"

Đường Đạt cũng chỉ có thể nói "không sao", nếu không chuyện cá cược cùng nhóm kín sẽ bị bại lộ.

"Ồ, đây không phải là kẻ lừa đảo Phương Nam sao?"

Trước mặt hai người xuất hiện một người, khiến cho tâm trạng tốt đẹp hai anh em tích góp được sau khi ăn xong BBQ lập tức tan thành mây khói, gã đàn ông này đúng là gã bạn trai cũ cặn bã của Thẩm Phương Nam.

Thẩm Phương Nam không muốn để ta đến loại ngốc X này, muốn vòng qua gã, kết quả lại bị bạn trai cũ cặn bã kéo lại.

"Đừng đi mà, không muốn ôn lại chuyện xưa với tôi sao?"

Thẩm Phương Nam cắn chặt răng, hai tay siết chặt nắm đấm, cả người run lên.

Đường Đạt vừa thấy không ổn liền vội vàng xông lên giằng tay của gã bạn trai cũ cặn bã kia ra: "Có phải mày muốn bị ăn đánh nữa không?"

Bạn trai cũ cặn bã lộ ra một nụ cười ghê tởm, tiến đến trước mặt Thẩm Phương Nam: "Không có tiền còn khoe khoang cái gì, nhìn quần áo trên người cậu xem, quê mùa đến buồn nôn. Đôi dép lê này chắc phải hai mươi tệ nhỉ."

Thẩm Phương Nam hít sâu một hơi: "Không phải, là mười tệ."

Bạn trai cũ cặn bã ôm lấy người bên cạnh, nói với cô gái kia: "Bảo bối, em thấy không, có một số người thắt lưng buộc bụng ngoài hiện thực chì vì muốn phơi bày giày sang trong trò chơi đó, đã vậy còn bày đặt nói bản thân là cao phú soái, đúng là ghê tởm."

Cô gái kia cười cười, không nói chuyện.

Bạn trai cũ cặn bã ôm cô gái rời đi.

Đường Đạt hơi sợ, đi qua túm lấy tay Thẩm Phương Nam: "Anh... Chúng ta về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro