Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Đạt mang theo tâm tình đau đớn kịch liệt cùng vui sướng khi người khác gặp hoạ quay về phòng của Thẩm Phương Nam, sau đó đợi màn hình điện thoại khóa lại, nhét vào trong tay Thẩm Phương Nam.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Đường Đạt kinh hãi thiếu chút nữa đã bổ nhào lên người Thẩm Phương Nam, cũng may cậu ta nhanh tay bấm nhận cuộc gọi, lao ra khỏi phòng.

Cậu ta cũng chưa kịp nhìn xem là ai, đã nhận điện thoại, vừa mới alô đã nghe thấy ở bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Triệu Phương Bắc: "Cậu lại cầm điện thoại của Phương Nam làm gì?"

Đường Đạt còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, người bên kia đã cúp máy, cậu ta vẻ mặt mờ mịt bất lực cầm di động quay về phòng anh họ nhà mình.

Sau khi nhét di động vào tay Thẩm Phương Nam, Đường Đạt nằm xuống, mặc kệ, ngủ.

****

Lúc Thẩm Phương Nam tỉnh lại, Đường Đạt vẫn còn đang ngủ, bởi vì tướng ngủ của cậu ta quá xấu cho nên chăn bị đạp ra ngoài một nửa, Thẩm Phương Nam bất đắc dĩ đắp lại chăn cho Đường Đạt.

Đứa em họ này của cậu mặc dù thường ngày rất thiếu đánh, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn rất tốt, lúc cậu còn nhỏ mỗi khi bị bắt nạt, Đường Đạt luôn ra mặt bảo vệ cậu, sau này khi đã trưởng thành cũng vậy, từ chuyện nhỏ như mua đồ bị hố đến chuyện lớn như bị một tên tra nam  đùa giỡn tình cảm, Đường Đạt đến đón cậu về nhà, còn tiện tay đánh cho tên tra nam kia một trận nên thân.

Người làm anh như cậu thật sự quá thất bại.

Mỗi lần nghĩ như vậy, Thẩm Phương Nam cảm thấy mặc dù Đường Đạt rất thiếu đánh, nhưng dù tên nhóc này gây ra chuyện gì cậu vẫn có thể tha thứ.

Nghĩ như vậy, Thẩm Phương Nam vươn tay xoa đầu Đường Đạt một chút, sau đó đi đánh răng.

Lúc đánh răng, Thẩm Phương Nam nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay, cứ cảm thấy có chút hoang đường, aizz, mới có hai ngày mà phảng phất giống như đã trôi qua mấy tháng vậy đó, quá đặc sắc.

Thời điểm Thẩm Phương Nam rửa mặt xong quay lại phòng, Đường Đạt đã ngồi dậy, tỉnh tỉnh mê mê dụi mắt.

Thẩm Phương Nam: "Dậy rồi thì đứng lên đi."

Đường Đạt còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nói "được". Nói xong lại ngáp một cái, nhưng vừa mới ngáp được một nửa, Đường Đạt liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, đột nhiên dừng động tác, đầu óc tỉnh táo trong vòng một giây.

Cậu ta thầm nghĩ, anh họ vẫn đối xử với cậu ta tốt như vậy, xem ra vẫn chưa bị phát hiện.

Thật ra trong lòng cậu ra cũng cảm thấy áy náy, bởi vì cậu ta nhất thời xúc động lấy trộm điện thoại di động của Thẩm Phương Nam, kết quả lại bị dì hai cùng dượng, cặp cha mẹ lúc nào cũng sợ thiên hạ không loạn này biết chuyện của anh họ.... Aizz!

Đường Đạt còn đang áy náy, Thẩm Phương Nam đã ngồi xuống bên cạnh cậu ta: "Đường Đạt, không cần lo cho anh, chỉ là anh nhất thời nóng đầu cho nên mới mua vé máy bay tới Đông Bắc một chuyến mà thôi. Sau này anh sẽ không bốc đồng như vậy nữa."

Đường Đạt: "Anh...."

Thẩm Phương Nam đột nhiên ôm lấy Đường Đạt: "Yên tâm đi, anh đã quên tên cặn bã kia rồi, sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu."

Đường Đạt thở dài, cũng ôm lấy Thẩm Phương Nam: "Aizzz, anh đừng nhớ đến gã nữa là được, cũng đừng yêu đương qua mạng nữa, ai biết bên kia màn hình là tên cặn bã nào chứ."

Thẩm Phương Nam cũng thở dài: "Em biết thế là tốt, sau này đừng dính vào tên Loan Đao kia nữa."

Đường Đạt đột nhiên cứng đờ: "......"

Thẩm Phương Nam hừ lạnh: "Không phải ngày nào em cũng lải nhải với anh yêu qua mạng chỉ lãng phí tiền điện sao? Sao em cũng như vậy hả?"

Đường Đạt mạnh miệng: "Em không có!"

Thẩm Phương Nam chấm dứt cái ôm thấm đẫm tình anh em này, mặc kệ cậu ta, cầm di động, xuống tầng ăn cơm sáng.

Không được rồi, sau này cậu phải chú ý hơn một chút, mặc dù Đường Đạt rất tinh, nhưng cậu cảm thấy, tên "Loan Đao" kia thật sự quá nguy hiểm.

Thẩm Phương Nam một bên đi xuống lầu một bên nghịch điện thoại di động, phát hiện Triệu Phương Bắc gửi tới một tin nhắn: "Cậu rất biết chơi đấy." Cậu buồn bực trượt điện thoại lên trên một chút, kết quả liền nhìn thấy tin nhắn bên mình gửi đi, tin nhắn cực kỳ cay mắt.

[Mẹ tôi nói, hoan nghênh anh tới Hải Nam.]

Thẩm Phương Nam: ....

Lúc nãy cậu vừa mới nghĩ cái gì nhỉ? Dù cho gây ra chuyện gì cậu vẫn có thể tha thứ?

Không!

Chuyện này hoàn toàn không thể tha thứ!

Cho nên cả căn nhà vang lên tiếng rống giận của Thẩm Phương Nam: "Đường Đạt.... Em cút xuống đây cho anh!"

Đường Đạt sớm đã chuẩn bị tốt, rống lại: "Em vô tội!!!!"

Nhưng cậu ta lại không thể nói cho Thẩm Phương Nam là người nào gửi, bởi vì cậu ta bị dì hai nắm được thóp rồi.

Thẩm Phương Nam cái gì cũng không nói, trực tiếp chạy lên phòng tẩn cho Đường Đạt một trận, Đường Đạt tự biết mình đuối lý cho nên cố nén, không dám đánh trả.

Thẩm Phương Nam tức giận vùi đầu vào ăn cơm, không phát hiện nụ cười ý vị thâm trường trên mặt cha mẹ cậu.

*****

Cả ngày hôm đó, Thẩm Phương Nam không liên lạc với Triệu Phương Bắc.

Nói cái gì bây giờ?

Quá xấu hổ.

Giải thích sao, có vẻ quá giả dối.

Aizz, phiền!

Thẩm Phương Nam không muốn đánh nhau với thân hữu của Triệu Phương Bắc, cho nên tìm mấy thân hữu đi đánh phó bản.

Cậu rất ít khi đánh phó bản, đặc biệt là phó bản 25 người, bởi vì cậu bị lạc đường trong phó bản. Lúc trước có một lần cậu đánh phó bản 25 người, lần đó phải gọi là cực kỳ xấu hổ, nhục muốn độn thổ luôn.

Từ đó về sau, cậu chỉ đánh phó bản có thể cưỡi ngựa, tìm một người quen song kỵ dẫn cậu, còn phó bản Tần Hoàng lăng hay mê cung linh tinh gì đó, không cần bàn nữa.

Tuy nhiên hôm nay có lẽ là do tâm tình của Thẩm Phương Nam thật vi diệu, thật phức tạp, thật rối rắm, thật.... Tóm lại là một lời khó nói hết, cho nên không cẩn thận liền nhấn vào một party đánh Tần Hoàng Lăng.

Trớ trêu nhất chính là, thời điểm cậu gọi thân hữu lại nói như thế này: "Hôm nay đánh phó bản chơi đi, mấy người trực tiếp tổ tôi."

Bởi vì cậu chưa nói là phó bản gì, cho nên thân hữu Kỷ la Song Mã Vỹ cùng Băng Tâm chỉ nghĩ rằng cậu muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân một chút mà thôi, trực tiếp mời cậu tiến tổ.

Đội ngũ đã đủ người, muốn vào phó bản, Thẩm Phương Nam choáng váng, vậy mà lại vào đoàn đánh phó bản Tần Hoàng lăng.

Không đồng ý, đúng là có chút ngượng ngùng, hơn nữa làm như vậy không phải là đang thừa nhận mình ngốc sao?

Cho nên Thẩm Phương Nam cắn răng  đồng ý vào đội, kết quả vì quá căng thẳng mà quên luôn lối vào phó bản ở đâu. = =

Đoàn trưởng thúc giục trên YY: "Nhị thiếu Phương Nam, cậu mau tiến vào phó bản đi, cả đội chỉ chờ mỗi mình cậu."

Chuyên gia lạc đường Thẩm Phương Nam sốt ruột đánh chữ trên kênh đội ngũ: [Tới ngay tới ngay.]

Đoàn trưởng không rõ chân tướng, hơn nữa tính tình lại có chút nóng nảy, nói: "Nhị thiếu Phương Nam, 24 người bọn tôi chờ một mình cậu thôi đó! Lề mà lề mề!"

Kỷ La Song Mã Vỹ và Băng Tâm thấy đoàn trưởng muốn nổi bão, vội vàng lên tiếng vãn hồi.

Kỷ La Song Mã Vỹ: [Ngại quá, cậu ấy là tên mù đường, tôi đi ra ngoài đón cậu ấy.]

Băng Tâm cũng lên tiếng hoà giải: [Nhị thiếu này có chút ngốc, xin lỗi mọi người nha.]

Lúc này, một Đường môn trong đội ngũ đột nhiên lên tiếng: [Không cần, tôi đón được cậu ta rồi, đang vào.]

Băng Tâm ở trên kênh YY thân hữu buồn cười nói: "Phương Nam thật là kẻ ngốc có ngốc phúc, luôn gặp được người tốt giúp đỡ."

Thẩm Phương Nam hừ một tiếng: "Tôi ngốc chỗ nào hả! Tôi chỉ mù đường chút xíu thôi!"

Kỷ la Song Mã Vỹ châm chọc nói: "Đúng rồi, chỉ mù đường chút xíu thôi, nhìn bản đồ vẫn không biết đi."

Thẩm Phương Nam: "Là do đường đi quá vòng vèo, không thể trách tôi.

Kỷ la Song Mã Vỹ lại bổ một đao: "Cậu thật sự đã kéo thấp chỉ số thông minh của Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta đó."

Thẩm Phương Nam: "....." Mẹ nó, nếu không phải cậu không đánh lại Kỷ la Song Mã Vỹ, cậu đã sớm cừu sát cậu ta rồi.

Lúc đầu đánh rất thuận lợi, nhưng sau khi đánh xong Boss thứ hai, Thẩm Phương Nam bị ba cậu gọi đi ra ngoài một lát, lúc trở về liền choáng váng, đoạn đường từ Boss thứ hai đi tới chỗ Boss thứ ba, chính là đoạn đường nhục nhã năm xưa của cậu!!!

Thẩm Phương Nam vừa muốn phát điên, liền phát hiện có một loli Đường môn đang đứng trên đài cách đó không xa, đúng là người vừa dẫn cậu vào phó bản.

Thẩm Phương Nam đi về phía loli Đường môn.

Loli Đường môn thấy cậu đi về phía này liền sử dụng khinh công nhảy lên chỗ cao hơn, Thẩm Phương Nam học theo cô nhảy lên, đang muốn Nhiếp Vân đã được Loli Đường môn dùng phi trảo kéo lên.

Thẩm Phương Nam mồ hôi lạnh đầy đầu, cậu còn chưa gà đến mức như vậy, tuy nhiên tiểu loli đúng là quá tốt bụng mà.

Vì thế cậu gửi cho loli Đường môn một tin nhắn mật nói cảm ơn.

Đối phương rất lạnh lùng mà trả lời một chữ "ừm."

Loli Đường môn không để ý đến cậu nữa, đi tới trước mặt Boss, bắt đầu đánh.

Sau đó mỗi lần đánh xong một Boss, loli Đường môn đều sẽ đứng lại chờ Nhị thiếu Phương Nam, ngay cả Kỷ la Song Mã Vỹ cùng Băng Tâm đều phát hiện.

Kỷ la Song Mã Vỹ nói trên YY: "Phương Nam, có phải bé con Đường môn này coi trọng cậu rồi hay không?"

Băng Tâm nhắc nhở: "Phương Nam, cậu không thể hoa tâm nha."

Thẩm Phương Nam không còn gì để nói: "Thế nào là hoa tâm?"

Băng Tâm kinh ngạc hỏi lại: "Không phải cậu và Phương Bắc đã...?"

Thẩm Phương Nam: "Đã cái đầu lâu! Đều là do bọn họ nói lung tung."

Băng Tâm nghe ngữ khí của cậu có chút tức giận, không nói thêm nữa, chỉ âm thầm buồn bực trong lòng: "Người nói hai người từng ngủ với nhau không phải là cậu sao?"

Đây là hậu quả của việc bỏ lỡ cơ hội giải thích lúc mấu chốt á, bi ai.

Bởi vì có Loli Đường môn cho nên hành trình đánh phó bản Tần Hoàng lăng của Thẩm Phương Nam phi thường thuận lợi, vì thế thời điểm kết toán tiền lương, Thẩm Phương Nam gửi cho Loli Đường môn một tin nhắn mật tỏ vẻ cảm ơn:

[Hôm nay cảm ơn cậu nhé, cậu thật sự quá tốt, sau này cùng nhau chơi nhé.] Cuối cùng còn thêm Loli Đường môn vào danh sách bạn tốt.

Kết quả cậu vừa thêm bạn tốt với loli Đường môn, liền nhận được tin nhắn mật của cô nàng.

[Đừng thêm tài khoản này, đây không phải tài khoản của tôi.]

Thẩm Phương Nam ngây ra, hơn nữa còn có dự cảm rất không tốt, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời một chữ "ừm", còn ngoan ngoãn mà nghe theo dự cảm, không hỏi lý do tại sao.

Thế nhưng loli Đường môn không buông tha cho cậu, tiếp tục gửi tin nhắn mật đến.

[Cùng nhau chơi hả, không phải mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau chơi sao? Cậu còn muốn cùng nhau chơi như thế nào nữa?]

Thẩm Phương Nam cảm thấy lời nói này, ngữ khí này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Cậu vững vàng bình tĩnh tự hỏi ba giây, trước khi người bên kia lại gửi một tin nhắn mật tới, quyết đoán, offline!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro