Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay của Đường Đạt thật sự rất nhanh, bất luận là vừa rồi cậu ta lột quần áo của Thẩm Phương Nam, hay là PK trong trò chơi, hoặc là hiện tại, cậu ta chụp lén màn hình máy tính của Thẩm Phương Nam, sau đó gửi lên nhóm chat thân hữu nho nhỏ mới lập, thật ra cũng không phải quá nhỏ, nhóm chat này không chỉ có thân hữu của Thẩm Phương Nam mà còn có thân hữu của Triệu Phương Bắc, nói trắng ra nhóm chat này lập ra là để thân hữu hai bên bát quái chuyện của Bắc Nam.

Cũng là nhàn đến đau trứng.

Đường Đạt chính là chủ nhóm vạn ác.

Cậu ta ném bức ảnh mình vừa chụp được lên nhóm, thậm chí còn tag hết tất cả thành viên vào, gào rống một câu: [Cấp báo cấp báo, Phương Bắc nói muốn ngủ Phương Nam! Chứng cứ trong hình!]

Nhóm bát quái vui vẻ, bắt đầu đánh cược mấy ngày nữa Triệu Phương Bắc sẽ bay tới Hải Nam, có người cược một tuần, có người cược một tháng, tiền đặt cược linh tinh lung tung cái gì cũng có, từ ngoại trang cho đến kiểu tóc, cỏ Hoàng Trúc cho đến kẹo hồ lô, chỉ cần là thứ có thể nghĩ đến bọn họ đều dùng để đặt cược.

Chỉ có một mình Đường Đạt riêng một ngọn cờ, cậu ta nói: [Tôi cược một bao trà bạch cúc, Phương Bắc tuyệt đối không dám tới.]

Triệu Đao thấy những chữ này liền  cười lạnh một tiếng: [Chuẩn bị trà bạch cúc của cậu cho tốt, tôi cược trong vòng ba ngày tới Phương Bắc sẽ tới Hải Nam.]

Đường Đạt rất có cốt khí trả lời: [Chuẩn bị thì chuẩn bị.]

******

Bởi vì người lớn trong nhà đều đi ra ngoài du lịch - đây chỉ là lý do nhỏ bé không đáng kể, cùng với muốn xem náo nhiệt - đây mới là nguyên nhân chủ yếu, Đường Đạt quyết định ngủ lại ở nhà Thẩm Phương Nam.

Thẩm Phương Nam rất tức giận, bởi vì cậu có dự cảm mấy ngày tiếp theo Triệu Phương Bắc sẽ gọi điện thoại cho cậu, mặc dù cậu không biết dự cảm này từ đâu mà có, nhưng mà, cậu không muốn cho Đường Đạt ngốc ở nhà cậu.

Ngộ nhỡ bị tên vô lương tâm này nghe điện thoại, vậy phải làm sao bây giờ?

Thẩm Phương Nam lạnh căm căm nhìn Đường Đạt nằm ăn vạ trên giường mình, tức giận nói: " Em ở lại nhà anh coi như xong, chẳng lẽ em còn muốn ngủ ở phòng của anh nữa sao?"

Đường Đạt giả vờ đáng thương dễ như trở bàn tay: "Chúng ta đường đường là anh em, lâu như vậy không ngủ chung với nhau, anh thật sự không muốn cùng em thắp nến tâm sự suốt đêm sao?"

Thẩm Phương Nam không dao động: "Không."

Đường Đạt chơi xấu: "Dù sao em cũng không đi."

Thẩm Phương Nam không có biện pháp, nếu không phải cậu nhận giường, cậu sẽ lập tức ôm gối đến phòng cho khách ngủ.

Tắt đèn.

Ngủ.

Thẩm Phương Nam thật sự mệt mỏi, giấc ngủ ngắn lúc trước căn bản không đủ, cho nên rất nhanh đã ngủ mất.

Đường Đạt thử nửa ngày, xác nhận Thẩm Phương Nam thật sự ngủ say mới trộm cầm lấy điện thoại di động của Thẩm Phương Nam, ấn một cái, vậy mà lại khoá mật mã. Cậu ta nghĩ nghĩ, nhấc tay Thẩm Phương Nam lên, ở trên ngón tay của cậu thổi một ngụm khí, sau đó thử từng ngón một.

Ồ, mở rồi.

Đảng khoá điện thoại bằng vân tay vạn tuế!

Đường Đạt chuồn ra khỏi phòng, chạy xuống phòng khách dưới tầng một, vui vẻ tìm số điện thoại của Triệu Phương Bắc, đang chuẩn bị gửi tin nhắn lại phát hiện hai người bọn họ đã có đoạn chat sẵn rồi.

Đường Đạt bóp mũi, cảm giác có một mùi yêu đương hôi thối ập vào trước mặt mình: "Bay rồi~." Vậy mà còn đánh cuộn sóng nữa!

"Chú ý an toàn." "Tôi tới rồi!" "Cậu ở đâu?" "Đứng yên ở đó, tôi tới tìm cậu." "Máy bay an toàn hạ cánh thì gọi điện báo cho tôi một tiếng."

Hử, sến súa! Nhắn tin cho nhau kiểu này mà còn dám nói không có chuyện gì phát sinh? Lừa quỷ à?

"Tháng sau tôi tới Hải Nam."

Cái gì? Trà bạch cúc của cậu!!!

Đường Đạt bị tin nhắn này doạ cho sợ tới mức nhảy dựng lên, kết quả liền phát hiện mình đụng phải cái gì đó.

"Ai da!" Đường Đạt quay đầu lại, thì ra là ba của Thẩm Phương Nam, là dượng của mình.

Ba Thẩm Phương Nam xoa xoa chỗ má bị cháu trai đụng vào, hỏi: "Đây là bạn trai Tiểu Nam?"

Đường Đạt do dự một chút, đáp: "Có khả năng ạ."

Ba Phương Nam ồ một tiếng, sau đó xoay người chuẩn bị lên lầu, đi đến chân cầu thang lại quay trở lại dặn dò đứa cháu trai miệng rộng này của mình: "Đừng để dì hai cháu biết, bà ấy dễ nhọc lòng, nhớ kỹ, đừng có miệng rộng."

Đường Đạt liên tục nói được, sau đó ngồi xuống ghế đau lòng cho bao trà bạch cúc của mình, tự hỏi nên gửi tin nhắn gì cho Triệu Phương Bắc.

Tiểu vô lương tâm Đường Đạt trầm tư suy nghĩ, thay đổi vài tư thế mà vẫn không nghĩ ra nên nhắn gì thì mẹ Phương Nam đột nhiên đi xuống.

Mẹ Phương Nam: "Làm sao vậy Đường Đạt, muộn vậy rồi sao lại ngồi ngẩn người dưới này?"

Đường Đạt đang buồn khổ giống như gặp được cứu tinh: "Dì hai, dì nói xem con nên gửi tin nhắn gì mới có thể khiến cho một người muốn tới Hải Nam từ bỏ ý định tới Hải Nam đây?"

Mẹ Phương Nam lười biếng mà thuận miệng nói: "Phải xem người nọ tới đây làm gì đã."

Đường Đạt thuận miệng đáp: "Tới gặp anh họ."

Mẹ Phương Nam nháy mắt lên tinh thần: "Ai tới gặp Tiểu Nam?"

Lúc này Đường Đạt mới kịp phản ứng lại, nhớ tới vừa rồi bản thân còn thề son sắt với dượng sẽ không để dì biết, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ấp úng nói: "Là.... Chỉ là một người bạn mà thôi."

Mẹ Phương Nam nở một nụ cười dịu dàng: "Đường Đạt từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa bao giờ nói dối, được rồi, dì hai biết rồi, còn không phải là bạn trai sao, dì hai hiểu mà."

Nếu như những lời này bị Thẩm Phương Nam nghe được, khẳng định muốn chửi má nó, chân chân thật thật chửi má nó!

Đường Đạt tuyệt vọng, dì không hiểu gì cả dì hai ơi, dì hiểu cái gì mà hiểu chứ!

Đường Đạt có chút hoảng, nếu dượng biết nhất định sẽ giáo huấn cậu ta một trận, tiêu đời rồi.

Làm cho Đường Đạt tuyệt vọng nhất chính là, mẹ Phương Nam chẳng những không đi, ngược lại còn ngồi xuống cạnh cậu ta, dịu dàng vỗ vai cậu muốn lấy đi điện thoại di động của Thẩm Phương Nam từ trong tay cậu ta.

Đường Đạt hiếm khi xuất hiện chút lương tri với anh họ Thẩm Phương Nam của mình, gắt gao cầm chặt điện thoại di động không chịu buông tay: "Dì hai, đã muộn thế này rồi, dì mau đi nghỉ ngơi đi."

Mẹ Phương Nam cũng không miễn cưỡng, vẻ mặt dịu dàng nhìn cậu ta: "Dì hai không miễn cưỡng nữa, chỉ là, chuyện lần trước con nạp tiền vào trò chơi mua trang bị, mẹ con biết không?"

Đường Đạt lập tức đem chút lương tri vừa mới trỗi dậy ném cho chó ăn, cung kính dùng cả hai tay dâng điện thoại lên cho mẹ Phương Nam.

Mẹ Phương Nam vừa lòng nhận lấy điện thoại, nhìn đoạn đối thoại một lượt: "Đứa bé này không tồi, rất biết quan tâm người khác."

Đường Đạt ở một bên chửi thầm: "Tất nhiên là biết quan tâm ngươi khác rồi, nhưng sến súa chết người đi được.

Mẹ Phương Nam đột nhiên bắt đầu gõ chữ, Đường Đạt vừa mới thò đầu qua nhìn, tin nhắn đã được gửi đi mất rồi.

Đường Đạt vẻ mặt hoảng sợ nhìn mẹ Phương Nam: "Dì hai ơi, làm vậy.... cũng được sao?"

Mẹ Phương Nam hỏi lại: "Dì chỉ nói sự thật thôi, có gì mà không được?"

Đường Đạt thấy dì hai mỉm cười, liên tục nói: "Được chứ được chứ."

Mẹ Phương Nam đứng dậy đi lên tầng: "A Đạt cũng nghỉ ngơi đi."

Đường Đạt: "Vâng ạ."

Đường Đạt nhìn tin nhắn vừa được gửi đi, mặc niệm trong lòng: Anh họ, không phải em không giúp anh đâu, cái này thật sự không thể trách em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro