#6. Chuyện tình của đại thúc Sách và Tiểu Kỷ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, mưa dần dần trở nên nặng hạt, sấm sét vang dội, tia chớp cắt ngang bầu trời chiếu sáng cả đêm tối.

Đêm thu vốn nên yên tĩnh, lại đột nhiên nghênh đón một trận mưa dông như vậy.

Nhị thiếu tựa lên thành giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào thoại bản trong tay, ánh nến mờ mờ ảo ảo cùng tiếng mưa rơi khiến cho hắn không cách nào tập trung được.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn như vậy mà Quân gia vẫn chưa về.

Hôm nay, Quân gia ra khỏi cửa tới Thiên Sách phủ từ sớm, trước khi đi còn hôn nhẹ một cái lên trán Nhị thiếu đang cuộn mình ngủ say trong chăn, nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn rằng hôm nay công vụ bận rộn, có lẽ tối nay sẽ không trở về, hắn không cần chờ, cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước.

Nhị thiếu thường ngủ đến khi mặt trời lên cao còn chưa mở mắt, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cũng ngẩng đầu hôn lại Quân gia một cái sau đó xoay người ngủ tiếp.

Sau khi giúp mèo lười nhỏ dịch lại góc chăn, Quân gia mới nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.

Lúc này đã là giờ Tuất, ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không có xu thế nhỏ đi, Quân cũng chưa trở về. Dù sao quả thực dạo gần đây Thiên Sách phủ có rất nhiều công vụ cần xử lý, hơn nữa ngoài trời mưa rất to, đi lại không tiện, có lẽ đêm nay Quân gia sẽ qua đêm ở Thiên Sách phủ.

Nhị thiếu nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc gần một khắc đồng hồ, hồi lâu mới thổi tắt nến đi ngủ.

Bóng đêm theo ánh nến tiêu tán dần dần bao phủ cả căn phòng, thỉnh thoảng có vài tia chớp cắt ngang bầu trời trong đêm tối đặc biệt chói mắt. Hạt mưa nối đuôi nhau nện trên mặt đất, lá cây cùng hoa bị thổi bay, vùi dập, phảng phất giống như bị nhổ tận gốc. Tiếng sấm ầm ầm vang rền chấn động, cửa sổ run lên bần bật, trong căn phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh này truyền vào tai Nhị thiếu vô cùng rõ ràng. Hắn không khỏi kéo chăn lên, rụt cả người vào trong chăn.

Nói ra đúng là có chút mất mặt, nhưng sự thật đúng là như thế, mặc dù Nhị thiếu đã qua nhược quán nhưng hắn rất sợ mưa dông sấm sét. Đại khái là tật xấu từ khi còn nhỏ, tiểu hài tử ít nhiều đều có chút sợ sấm sét, chẳng qua khi đó sợ hãi liền không chút cố kị chui vào trong lòng cha mẹ, dần dà dưỡng ra cảm giác an toàn, sau này lớn hơn một chút không thể tùy ý như khi còn nhỏ nữa.

Cha mẹ Nhị thiếu quanh năm kinh thương, bởi vì cái gọi là "thương nhân nặng lãi nhẹ biệt ly", quanh năm suốt tháng phu thê hai người bôn ba bên ngoài, phủ đệ to như vậy thường chỉ có một mình Nhị thiếu cùng gia phó. Thời gian đó không biết đã bao lần Nhị thiếu nằm trong căn phòng to lớn trống rỗng gắng gượng vượt qua đêm dông.

Tiểu Nhị thiếu một mình nằm trên giường, dùng chăn che kín mình lại, thở cũng không dám thở mạnh, hai chân cuộn thành một đoàn, gắt gao nhắm mắt lại không dám nhìn ánh chớp rạch ngang bầu trời ngoài cửa sổ. Nếu như gặp phải tiếng sấm sét thật lớn phảng phất giống như có thể chém đứt sông núi, hắn sẽ kéo chăn che kín đầu, trốn ở trong đó run run rẩy rẩy, đến khi không thở nổi mới nhô đầu ra hít lấy một ngụm không khí mới mẻ, bị tiếng sấm sét vang dội doạ cho sợ hãi không thể không chui vào trong chăn lần nữa, thẳng đến khi mưa tạnh hoặc chân trời nổi lên tia sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nói Nhị thiếu nhu nhược cũng không đúng, hắn có thể lẻ loi một mình trải qua đêm giao thừa cùng thượng nguyên, một thân một mình chịu đựng không khí huyên náo phồn hoa khắp thành không có nửa câu oán hận. Lớn hơn một chút, mặc dù Nhị thiếu vẫn sợ hãi cơn dông, nhưng hắn đã học được cách che dấu tâm tư, không dễ dàng phơi bày điểm yếu của mình trước mặt người khác, bởi thế cho nên hắn quên luôn nỗi sợ hãi sâu trong lòng mình.

Sau đó, hắn gặp được Quân gia, mặc dù đối phương lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng lại nguyện ý bao dung hắn hết thảy cũng nguyện ý đem tất cả quan tâm cùng yêu thương trao cho hắn mà không giữ lại chút gì. Thời gian dần trôi, Nhị thiếu cũng cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, bày ra mặt mềm mại nhất của mình trước mắt đối phương.

Lúc ban đầu hắn đã từng cẩn cẩn thận thận thăm dò, tại một đêm dông bão nào đó ôm gối đầu đi vào thư phòng nhìn quanh. Bởi vì sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi cho nên Quân gia ngồi tại thư phòng xử lý công vụ, nghe được động tĩnh liền đứng dậy cởi áo khoác trên người khoác lên cho hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi hắn làm sao vậy, nhưng hắn lại lắc đầu, không nói gì đi đến bên cạnh Quân gia ngồi xuống. Quân gia ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức hiểu ra vì sao thiếu niên lang lại xoắn xuýt như vậy. Y khẽ thở dài một tiếng, vươn tay sờ lên đầu Nhị thiếu.

"Nếu ngươi sợ hãi đêm dông cứ nói thẳng là được, lần tới ta ở lại trong phòng với ngươi."

Từ đó về sau, Quân gia liền đem thư án trong thư phòng chuyển tới phòng ngủ, mỗi lần gặp phải đêm mưa dông sấm sét vang dội sẽ để cho Nhị thiếu gối đầu lên đùi mình, kiên nhẫn dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ sau đó mới tay chân nhẹ nhàng dựa vào thư án xử lý công vụ.

Người trong lòng cẩn thận che chở đổi lấy thiếu niên an tâm, vì vậy không chỉ những lúc đêm dông mà ngay cả những thời điểm khác, hắn sẽ không tiếp tục cậy mạnh, sẽ thổ lộ nỗi sợ hãi của bản thân, sẽ không cố kị mà thể hiện tiểu tính tình của mình, cũng sẽ đỏ mặt tỏ ra yếu thế làm nũng với Quân gia.

Đây hiển nhiên chính là được chiều chuộng, dung túng cùng cảm giác an toàn sung túc mới có thể được sủng mà kiêu.

Nhị thiếu nằm trên giường trằn trọc khó đi vào giấc ngủ, ôm chăn lật qua lật lại cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Vị trí bên cạnh trống rỗng, nơi đó vốn nên có hơi ấm của người nào đó, giờ phút này lại lạnh lẽo giống như mưa lạnh đêm thu. Nhị thiếu thể hàn, tay chân quanh năm lạnh buốt, nhưng Quân gia thì ngược lại, tay chân lúc nào cũng ấm nóng. Mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ, Nhị thiếu rất thích gối đầu lên khuỷu tay hoặc lồng ngực ấm áp của Quân gia, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng trên người đối phương an tâm chìm vào giấc ngủ.

Hắn thừa nhận, lúc này hắn rất nhớ rất nhớ tướng quân nhà mình.

Trằn trọc không ngủ, suy nghĩ miên man.

Nằm trên giường lật qua lật lại, xoắn xuýt hồi lâu, Nhị thiếu quyết định ngồi dậy, thay y phục, khoác thêm áo khoác sau đó cầm dù đi ra khỏi phòng. Vừa đẩy cửa phòng ra, lại giống như nghĩ đến cái gì đó liền xoay người đi lấy hộp đựng, đem hai hộp điểm tâm mới mua được lúc chiều đặt vào. Sau khi thu thập thoả đáng mới bung dù đi ra khỏi phòng. Hai hộp điểm tâm này đều là loại Quân gia thích ăn, hôm nay Nhị thiếu cố ý đi ra ngoài mua về, vốn định đợi Quân gia trở về để cho y nếm thử, không nghĩ tới hôm nay Quân gia lại không hồi phủ.

Ngoài trời mưa to gió lớn, trận mưa thu này đã kéo dài hơn một canh giờ, giờ phút này đường lớn đã có vài vũng nước đọng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nông hoặc sâu, phân bố không đồng đều, bị hạt mưa liên tục rơi xuống phá vỡ mặt nước yên lặng, vỡ thành từng mảnh gợn sóng. Không ít hạt mưa bị gió thổi bay vào dưới tán dù, làm ướt xiêm y của Nhị thiếu, nước bùn bắn lên trên trường ngoa màu đen. Nhị thiếu rụt cổ một cái, kéo áo choàng chặt thêm một chút ý đồ xua đi cảm giác lạnh lẽo, tăng nhanh tốc độ đi tới Thiên Sách phủ.

Mưa rơi khiến cho đoạn đường quen thuộc này trở nên vô cùng khó đi, tiêu phí không ít thời gian so với thường ngày. Tới trước cửa Thiên Sách phủ, Nhị thiếu để cho thị vệ gác cửa đi vào thông báo một tiếng, sau khi nhận được sự cho phép lập tức tiến thẳng vào bên trong. Còn chưa đến thư phòng của tướng quân, đã gặp được Quân gia đi ra ngoài đón chính mình. Quân gia nhíu mày, vội vàng tiến lên kéo người, không nói một lời trở về phòng.

Điều kiện của Thiên Sách phủ tất nhiên kém hơn so với ở nhà. Nơi xử lý công vụ của Quân gia là một thư phòng không được lớn cho lắm, ánh nến trên bàn tản ra ánh sáng chiếu vào từng góc hẻo lánh trong phòng. Nhị thiếu quét mắt một vòng, nghĩ thầm quả nhiên nơi này cùng thư phòng trong nhà chênh lệch quá lớn. Thư phòng trong nhà rộng hơn nơi này, cũng càng thêm rộng rãi sáng sủa, hơn nữa Nhị thiếu đau lòng Quân gia thường xuyên phải dựa vào bàn ngủ trưa, có khi bận rộn đến mức suốt đêm không trở về phòng, cho nên cố ý mua một chiếc giường thấp để Quân gia có thể nằm xuống nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi.

Quân gia giúp hắn cởi áo choàng bị nước mưa làm ướt, lại sai người mang đến một chậu nước ấm giúp hắn lau mặt cùng rửa tay, lúc chạm vào đôi tay lạnh buốt của hắn, hai hàng lông mày nhíu lại càng sâu. Nhị thiếu ngoan ngoãn để cho y rửa mặt giúp mình, híp mắt hưởng thụ giống như một con mèo nhỏ, hắn vốn định làm nũng hai câu, nhưng khi nhìn thấy tướng quân nhà mình nhíu chặt lông mày liền im thin thít không dám lên tiếng.

Sau khi thu thập xong cho tiểu thiếu gia, Quân gia kéo hắn ngồi xuống, dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay lạnh buốt của hắn. Quân gia một bên ủ ấm tay cho hắn, một bên dùng khí thế không giận mà uy mở miệng nói: "Muộn như vậy rồi sao ngươi còn đến đây?"

"Ta...." Nhị thiếu ngập ngừng trả lời: "Ngươi không thích ta tới sao?"

Giống như nhìn ra Nhị thiếu ủ rũ, Quân gia thở dài, sờ sờ cái đầu nhỏ của tiểu thiếu gia giống như an ủi: "Sao lại như vậy được, có thể nhìn thấy ngươi ta cao hứng còn không kịp, chỉ là bên ngoài mưa lớn như vậy, đoạn đường tới đây khẳng định không dễ đi, ngộ nhỡ ngươi bị té ngã thì phải làm sao bây giờ, gặp mưa bị cảm lạnh thì làm sao?"

"Ta... Một mình ta ngủ không được, ta nhớ ngươi lắm." Nhị thiếu xấu hổ quay mặt về hướng khác, gãi gãi đầu: "Sáng nay ngươi đi ra ngoài từ sớm, đã một ngày ta không được gặp ngươi rồi, hơn nữa ngoài trời mưa to như vậy...."

Quân gia khẽ cười một tiếng, đương nhiên y biết tiểu thiếu gia sợ đêm dông, thầm nghĩ một là quả thực nhớ mình rồi, hai là sợ hãi không ngủ được. Y kéo Nhị thiếu qua, để cho đối phương ngồi trên đùi mình.

"Đồ ngốc." Quân gia nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn, "Ta cũng nhớ ngươi lắm, chỉ là thời gian này có quá nhiều việc cần phải xử lý."

"Ngươi mang theo cái gì vậy?"

"A, cái này a, ta sợ ngươi đói bụng nên cố ý mang tới đó." Nhị thiếu vươn tay cầm lấy hộp đựng trên bàn, mở nắp lấy ra một khối bánh ngọt đưa đến bên miệng Quân gia: "Nếm thử đi, là bánh ngọt của tiệm điểm tâm ngươi thích đó."

Quân gia há miệng cắn một ngụm, nhai nhai rồi nuốt xuống, vẫn chưa thoả mãn mà liếm liếm môi nói: "Rất ngọt."

Ngay sau đó, y cúi đầu xuống hôn lên môi Nhị thiếu. Quân gia gặm cắn môi hắn, trằn trọc mút vào sau lại dùng đầu lưỡi cạy mở khoé miệng, công thành đoạt đất quấn lấy đầu lưỡi tiểu thiếu gia chơi đùa, kéo hắn phải cùng mình dây dưa, cái ót của Nhị thiếu bị Quân gia giữ chặt lấy, không cho hắn cơ hội lui về phía sau, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng này, không khí mập mờ cùng tiếng thở dốc lan tràn khắp phòng.

Đúng là rất ngọt....

Nhị thiếu quay đầu, lén lút đỏ mặt.

Dù sao cũng còn chuyện quan trọng cần phải xử lý, Quân gia trêu chọc Nhị thiếu một phen sau đó giành giật từng giây tiếp tục xử lý công vụ phiền phức trong tay. Nhị thiếu cũng không làm phiền y, nhìn y ăn điểm tâm xong liền ngoan ngoãn tựa vào lòng Quân gia, ngửa đầu yên lặng nhìn y.

Một lát sau, Quân gia nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ trong lòng truyền đến, y cúi đầu nhìn xuống, phát hiện tiểu thiếu gia trong lòng vậy mà lại rúc vào trong ngực y nhắm mắt thiếp đi. Nhị thiếu hai mắt nhắm chặt, khoé miệng khẽ nhếch, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy eo y, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Quân gia khẽ cười, cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu hắn, trong mắt toàn là yêu thương cùng cưng chiều.

Ngoài phòng mưa vẫn rơi, cái ôm của người trong lòng chính là bến cảng dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro