#5. Chuyện tình của đại thúc Sách và Tiểu Kỷ 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sắp đến thời gian Quân gia trở về, Nhị thiếu ghé vào thành giường khép thoại bản lại, lăn lông lốc bò xuống giường, đứng trước gương đồng chỉnh lý y phục một phen, cột gọn mái tóc rồi mới ra khỏi cửa.

Hắn muốn đi đón tướng quân nhà mình.

Sau khi ra khỏi phủ tướng quân, Nhị thiếu rẽ vào cửa hàng bánh ngọt ngon nhất trong thành mua một chút điểm tâm Quân gia thích ăn. Lô bánh ngọt nóng hổi vừa mới ra lò tản ra mùi thơm ngọt ngào.

Một khắc trước khi Quân gia bước ra khỏi Thiên Sách phủ, Nhị thiếu đã đứng dưới tàng cây, vừa đánh giá cảnh sắc xung quanh cho hết thời gian vừa đợi thân ảnh của Quân gia xuất hiện.

Một khắc sau, thân ảnh quen thuộc mặc ngân sắc hồng bào, bạch y bó phát từ trong Thiên Sách phủ đi ra. Quân gia đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện hoàng y thiếu niên quen thuộc đứng dưới tàng cây, y không tự chủ được mà nhếch miệng lên, nhấc chân đi về phía thiếu niên lang đang vẫy tay kia.

"Tướng quân! Ngươi hết bận rồi sao?" Nhị thiếu xoay người, chạy tới tóm lấy cánh tay Quân gia.

"Ừ, vừa xử lý xong mọi việc trong tay liền lập tức đi ra." Quân gia cười sờ tay lên đầu Nhị thiếu, giúp hắn sửa sang lại tóc mái bị gió làm rối, dịu dàng nói: "Tóc của tiểu thiếu gia bị rối rồi."

Nhị thiếu rất thích gọi Quân gia là tướng quân, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có xưng hô này mới thể hiện được hết nét thành thục quyến rũ của Quân gia nhà mình. Bởi vậy Quân gia cũng sẽ gọi hắn là tiểu thiếu gia, tuy nhiên những lúc bình thường y gọi tiểu thiếu gia là Tiểu Diệp nhiều hơn.

"Đồ ăn trưa nay có hợp với khẩu vị của ngươi không?" Nhị thiếu cười vui vẻ, nhìn về phía Quân gia giống như tranh công.

"Ừm, ăn ngon lắm, bất quá ngươi phải chuẩn bị cho ta sau đó lại để hạ nhân đưa tới thật sự rất phiền toái, ta ăn luôn ở tiệm cơm gần Thiên Sách phủ cũng được."

"Như vậy không được, đồ ăn ở tiệm cơm không tươi ngon, gần đây ngươi luôn ngâm mình trong Thiên Sách phủ từ sáng sớm đến tận tối muộn, không ăn chút thức ăn bổ dưỡng thì không được, không cho phép cự tuyệt, ngày mai ta lại cho ngươi chuẩn bị cơm trưa cho ngươi."

"Được, tất cả đều nghe theo tiểu thiếu gia hết."

"Đói không, mau nếm thử chút điểm tâm ta mới mua nè." Mặc dù của phủ nguời đến người đi, nhưng Nhị thiếu cũng không e dè, hắn cầm lấy một khối bánh đậu xanh trong hộp đựng tinh xảo, đưa đến bên miệng Quân gia.

"Nào, há mồm, a....."

Độ ngọt cùng độ mềm của tiệm bánh ngọt này rất hợp với khẩu vị của Quân gia, sau khi Nhị thiếu biết Quân gia thích ăn điểm tâm của tiệm này thỉnh thoảng sẽ mua mấy hộp về nhà, cho dù vị trí của tiệm này không nằm trên tuyến đường từ Lý phủ tới Thiên Sách phủ, hơn nữa còn phải vòng một vòng thật xa mới đến.

Quân gia lập tức hé miệng cắn nửa miếng bánh ngọt trong tay Nhị thiếu, mùi đậu xanh nhàn nhạt cùng vị ngọt thoáng chốc ngập tràn khoang miệng. Thời gian đầu Quân gia không quen với việc thiếu niên thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, thường hay cố ý né tránh mấy hành động như vậy. Sau này mới biết đấy là phương thức biểu lộ tình cảm đặc biệt của tiểu thiếu gia, dần dần cũng trở nên thích ứng, hiện tại y đã có thể hoàn toàn tiếp nhận hành vi thân mật công khai của tiểu thiếu gia, hơn nữa còn biết dùng lời nói dịu dàng đáp trả tình cảm của tiểu thiếu gia.

"Rất ngọt, ăn ngon lắm." Quân gia ôn nhu nhìn về phía Nhị thiếu.

Nhị thiếu nhếch miệng cười cười, không chút để ý đem nửa khối bánh ngọt còn lại nhét vào miệng mình.

Hai người sánh vai đi trên đường, hòa vào ánh trời chiếu nhu hòa cùng đám người đông đúc đi về nhà.

"Bên kia có người đang ăn kẹo hồ lô kìa, tướng quân, ta cũng muốn."

"Được, tiểu thiếu gia, ngươi đứng ở đây chờ, ta đi mua cho ngươi."

"Tướng quân, tuần này ngươi hưu nhật sao, ta muốn ra ngoại thành chơi."

"Không phải đầu tuần mới đi sao?"

"Lần trước chơi chưa đủ, còn muốn đi!"

"Được."

"Tướng quân, ngươi nắm tay ta đi."

"Sao vậy?"

"Ta muốn nắm tay ngươi."

"Được."

Quân gia cười vươn tay ra, cầm lấy bàn tay của Nhị thiếu. Tay của Nhị thiếu nhỏ hơn tay Quân gia một chút, làn da cũng trắng nõn mịn màng hơn Quân gia quanh năm chinh chiến sa trường.

Nhị thiếu nắm lấy tay Quân gia, nhấc chân chạy hai bước về phía trước, Quân gia bị hắn kéo lấy, từng bước từng bước đi về phía trước.

Hai người cứ một đi trước một đi sau như vậy, thiếu niên lang mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ vui sướng nện bước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người phía sau, vừa cười vừa thúc giục y đi nhanh chút, đuôi ngựa tung bay làm cho lòng người nhộn nhạo, người còn lại tùy ý thiếu niên kéo đi, mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu hoạt bát của hắn, trong đầu trong mắt toàn là yêu thương.

Sau khi về đến nhà, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì tới giờ dùng cơm, đợi hạ nhân bày hết thức ăn lên bàn, hai người liền ngồi xuống cầm đũa bắt đầu dùng cơm.

Dù sao Nhị thiếu cũng vẫn là thiếu niên, chỉ chọn đồ ăn mình thích, còn lại những món không thích đều bỏ qua không thèm liếc nhìn một cái. Quân gia thấy hắn không động vào món thịt dê trên bàn, khẽ nhíu mày.

"Tiểu Diệp, ngươi không ăn thịt dê sao?"

Nhị thiếu không nói chuyện, vừa cắn đũa vừa mở to đôi mắt long lanh ngập nước, giả vờ vô tội nhìn về phía Quân gia.

Quân gia biết Nhị thiếu đang cố ý ra vẻ đáng thương là do sợ y trách cứ hắn vì tội kén ăn, Quân gia thở dài, một bên gắp một miếng thịt cá, gỡ xương sau đó đặt vào bát hắn, một bên âm thầm cho thêm một món vào danh sách những thứ Nhị thiếu không thích ăn.

Dù sao cũng là tiểu thiếu gia được hầu hạ cẩn thận từ nhỏ của Tàng Kiếm Sơn Trang, cái miệng nhỏ này của Nhị thiếu cực kỳ kén chọn: không ăn thịt mỡ, không ăn da gà, da cá, da vịt, không ăn lòng trắng trứng, không ăn vỏ dưa leo, không ăn rau cứng, không ăn thịt cá còn dính xương, không ăn đồ ăn chưa chín kỹ, không thích ăn hành, tỏi, gừng, không thích đồ ăn quá cay và các loại đồ ăn nặng mùi, bây giờ lại thêm món thịt dê.

"Lần sau ta sẽ nói với nhà bếp chú ý một chút, sau này không làm món thịt dê nữa."

Nhị thiếu gia há mồn ăn thịt cá, cười hắc hắc.

"Nhưng mà..." Quân gia lại gắp một đũa rau xanh, "Cái này không thể kiêng ăn."

"Hu...."

"Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, phải ăn rau củ." Quân gia không nói lời nào đem rau củ đã được nấu chín nhét vào miệng Nhị thiếu. Nhị thiếu bĩu môi, dưới cái nhìn chăm chú của Quân gia chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống.

"Ngoan."

"Hu..."

Đêm đã khuya, đã đến giờ đi ngủ. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quân gia quy luật hơn Nhị thiếu nhiều lắm, ngoại trừ những lúc phải xử lý công vụ chồng chất mà ngủ muộn ra, thường thường đều là giờ Hợi sẽ lên giường đi ngủ. Thời điểm Nhị thiếu vừa tắm rửa sạch sẽ từ sau tấm bình phong đi tới, Quân gia đã nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi.

Nhị thiếu tiện tay thả mái tóc ướt sũng ra sau lưng, đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh thức Quân gia.

"Tướng quân, đừng ngủ nữa, giúp ta lau tóc đi."

Quân gia dụi dụi mắt, mở mắt ra ngồi dậy, trên mặt không có chút khó chịu vì bị quấy rầy nghỉ ngơi. Y ngáp một cái, nhận lấy khăn bông trong tay Nhị thiếu, nhẹ nhàng giúp hắn lau khô mái tóc.

Trong phòng, ngọn nến yên lặng thiêu đốt, ngẫu nhiên phát ra mấy tiếng lửa cháy yếu ớt, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên thân thể hai người, bầu không khí trong phòng càng trở nên nhu hòa.

"Tướng quân." Nhị thiếu mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Sao vậy?" Động tác trên tay Quân gia vẫn không ngừng.

"Ta rất thích ngươi nha."

Quân gia nghe hắn nói vậy thì dừng lại, sau đó trên mặt không khỏi hiện lên vui vẻ. Y nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Nhị thiếu, ngữ khí mang theo vui vẻ mà trả lời hắn: "Hài tử ngốc."

"Ta mới không phải tiểu hài tử." Nhị thiếu bĩu môi quay người, tức giận trừng mắt nhìn y.

"Ta là phu nhân của ngươi!"

"Được được được, ngươi là tiểu thiếu gia của ta, là phu nhân của ta." Quân gia cười ha ha, vội vàng vươn tay trấn an Nhị thiếu đang xù lông.

"Hừ." Nhị thiếu quay lưng đi, không nhìn y nữa.

Quân gia cười vui vẻ, từ phía sau ôm lấy Nhị thiếu, vùi đầu vào cổ hắn. Hơi thở nóng bỏng của người phía sau phả vào làn da mẫn cảm, nóng đến mức trái tim Nhị thiếu đập rộn lên.

"Phu nhân, chúng ta cùng nhau làm một số chuyện tiểu hài tử không thể làm nhé, được không?"

"Cái.... Cái gì?"

Bàn tay to lớn của Quân gia từ eo Nhị thiếu di chuyển lên trên, thăm dò vào trong áo ngủ, khẽ vuốt ve hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn.

"A..... A.... Đừng...."

"Ta.... Ta vừa mới tắm xong đó.."

Chẳng mấy chốc, cả căn phòng tràn ngập hương vị tình dục, hai người quấn vào nhau, y phục bị ném ra từ trong màn trướng, chăn nệm rơi lộn xộn trên mặt đất.

Nhị thiếu lật người, cong eo quỳ sấp xuống, bị Quân gia đặt ở dưới thân, Quân gia nằm trên người hắn, từ phía sau mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn, tiểu thiếu gia bị y chơi đùa liên tục, khóc lóc cầu xin tha thứ.

"Bé ngoan." Quân gia cúi người, khẽ thì thầm bên tai Nhị thiếu, đồng thời không quên ngậm lấy vành tai hắn mà gặm cắn.

Nhị thiếu bị y trêu chọc, khuôn mặt đỏ bừng giống như sắp nhỏ máu, dứt khoát một là không làm, hai là đã làm thì làm cho xong, chôn đầu vào gối giống như một con đà điểu mặc cho Quân gia tùy ý chơi đùa.

"Bé ngoan, ngẩng đầu lên, phu quân muốn nhìn ngươi." Quân gia cúi đầu muốn hôn hắn, ôn nhu dỗ dành.

Thấy Nhị thiếu không động đậy, dứt khoát vươn tay ôm người lên để hắn giạng chân ngồi trên người mình.

"Bé ngoan, xấu hổ cái gì, sao mặt lại hồng như vậy?"

"A....Ưm.... Đừng nói nữa! Không cần nói những lời này trêu chọc ta!!"

"Ngươi hỗn đản, đáng ghét!"

Nhị thiếu đỏ bừng cả mặt, đưa tay bụm mặt không cho Quân gia nhìn.

"Tiểu thiếu gia của ta..." Quân gia kéo tay Nhị thiếu ra, sau đó nhổm dậy hôn lên môi hắn.

"Tiểu thiếu gia, ngươi thật là đáng yêu, ta yêu ngươi chết mất...."

"Ô....."

"A.... Ưm.... Chậm.... Chậm một chút.... Nhẹ thôi....A...."

Lại là một đêm ân ái triền miên.

Phu phu sinh hoạt yên ấm hạnh phúc đã lâu, dù cho Nhị thiếu nhu thuận hiểu chuyện cỡ nào, Quân gia ôn hoà bao dung cỡ nào, tóm lại giữa hai người vẫn sẽ có chút xung đột nho nhỏ.

Tối hôm nay, Nhị thiếu cùng Quân gia xảy ra một trận cãi vã, thiếu chút nữa đã xảy ra tình trạng đập phá đồ đạc lung tung, thanh âm lớn tới mức đám hạ nhân bên ngoài nghe thấy đều lạnh run. Trong cơn giận dữ, Nhị thiếu tức giận sập cửa bỏ đi, tiếng sập cửa đinh tai nhức óc, cảm giác giống như chén trà trong lòng đều bị chấn động bịch lên một tiếng.

Quân gia đỡ trán, đứng trong phòng hồi lâu mới có thể ổn định tâm tình, y đi đến nhuyễn tháp, ngồi xuống, một lần nữa tự hỏi nguyên nhân bộc phát mẫu thuẫn vừa xảy ra.

Thật ra chuyện này nói lớn cũng không lớn, chỉ là Quân gia cảm thấy ý tưởng của Nhị thiếu cân nhắc chưa được chu toàn cho lắm, cho nên y lập tức đưa ra cách nhìn chối bỏ. Ai ngờ những lời này lại giống như chạm đến nghịch lân của Nhị thiếu, hắn tức giận đùng đùng chất vấn Quân gia, ngữ khí càng ngày càng lạnh lùng, dù Quân gia có tốt tính đến mấy cũng bị hắn khơi ra chút lửa giận, âm điệu tranh luận cũng nghiêm khắc hơn một chút.

Mâu thuẫn cứ như vậy như một đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể vãn hồi, càng ngày càng nghiêm trọng.

Quân gia ấn ấn huyệt Thái Dương, ngẫm lại có phải vừa rồi ngữ khí của mình đã quá nặng nề rồi hay không, tuy nhiên khách quan mà nói, người sai là Nhị thiếu.

Lại ngồi thêm một canh giờ, Nhị thiếu vẫn chưa quay về. Thời gian dần trôi Quân gia cũng có chút bất an, đã khuya như vậy rồi, hắn đi đâu? Đang đi dạo trên đường hay là đứng ở một góc hẻo lánh nào đó cáu kỉnh? Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, Quân gia quyết định đi ra ngoài tìm người, ai ngờ vừa đụng vào cánh cửa, cánh cửa đã bị người bên ngoài đá văng ra.

Thiếu chút nữa đã bị cửa đụng vào mặt, đến khi Quân gia lấy lại bình tĩnh mới phát hiện Nhị thiếu đang hùng hổ đứng ở ngoài phòng. Thấy Nhị thiếu nhìn mình lom lom, Quân gia cho rằng hắn sẽ lại tiếp tục ầm ĩ một trận, đang muốn mở miệng, lại bị Nhị thiếu lao tới đẩy về phía sau thẳng đến khi eo đụng vào bàn trà mới thôi.

Quân gia cúi đầu xuống nghi ngờ nhìn về phía Nhị thiếu, chỉ thấy Nhị thiếu đang mở to hai mắt ướt sũng nhìn mình. Nhị thiếu vươn tay ôm lấy eo Quân gia, chôn đầu vào cổ y, nước mắt đảo quanh hốc mắt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Xin lỗi, ta sai rồi... Ta không nên cố tình gây sự."

"Ta sẽ sửa.... Sau này sẽ không ngây thơ như vậy nữa."

"Tướng quân, ngươi.... Ngươi đừng chán ghét ta có được không?"

Nhị thiếu túm chặt lấy y phục của Quân gia, thì thào nói lời xin lỗi, giọng nói còn mang theo vài phần nghẹn ngào.

Dáng vẻ đáng thương này của người trong ngực lại khiến cho Quân gia sinh lòng yêu thương, y thở dài, đưa tay ôm lấy Nhị thiếu.

"Đồ ngốc, sao ta lại ghét bỏ ngươi được." Y nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy của Nhị thiếu, giống như vuốt lông mà trấn an người trong ngực.

"Ta cũng có sai, không nên nặng lời như vậy với ngươi, cũng không nên quát ngươi như thế."

Rõ ràng người kêu to rống to là hắn...

Nhị thiếu biết Quân gia là đang cho mình mặt mũi, cho mình một bậc thang, hắn siết chặt cánh tay, cọ cọ vào cổ Quân gia.

Quân gia đột nhiên cảm thấy người trong ngực đáng yêu giống một con mèo nhỏ, y đưa tay vò vò đầu Nhị thiếu, vò đến khi tóc của hắn lộn xộn mới bằng lòng bỏ qua.

"Ngươi làm gì thế?" Bởi vì bản thân làm sai cho nên Nhị thiếu có chút chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Ngươi đáng yêu." Quân gia cười, lại nhéo nhéo mặt của hắn.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm Quân gia đã đi ra ngoài, lúc trở về trên tay còn ôm theo một con mèo lông xù màu trắng.

Quân gia: "Mua cho ngươi."

Nhị thiếu: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro