#4. Chuyện tình của đại thúc Sách và Tiểu Kỷ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thiếu gia vừa đến nhược quán, đã cùng Quân gia lớn tuổi hơn hắn một vòng thành thân. Hôn sự này được định đoạt từ khi hắn còn nhỏ, sau khi Nhị thiếu gia biết được hôn ước này vốn định từ hôn, sau đó tìm một cô nương tâm đầu ý hợp để kết thân, kết quả hắn ở trên đường lớn Dương Châu gặp được Quân gia thắng trận trở về.

Quân gia mặc ngân giáp hồng bào, uy phong lẫm lẫm, làm cho Nhị thiếu gia vừa thấy đã yêu, hắn khẽ đảo tròng mắt, nhanh chóng chạy về nhà vui vẻ hỏi mẫu thân lúc nào thành thân. Mẫu thân của Nhị thiếu gia nghe hắn hỏi như vậy liền cảm thấy kỳ quái, đoạn thời gian trước Nhị thiếu gia náo sống náo chết muốn tự do yêu đương, cự tuyệt ép duyên sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính, nhưng nàng vẫn chiều theo ý nhi tử liên hệ với Lý gia, hai bên quyết định thừa dịp Quân gia khải hoàn về kinh lập tức tổ chức hôn lễ.

Lúc Quân gia biết được đối tượng kết thân của mình nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều rất nhiều, không đành lòng chậm trễ tiểu hài tử nhà người ta cho nên muốn từ chối, nhưng mệnh cha mẹ khó cãi, đành phải nghe theo ý mẫu thân.

Về sau Quân gia nhìn thấy Nhị thiếu gia, người nọ đứng trước mặt y cười rộ lên, trong mắt còn mang theo ánh sáng lấp lánh, một khắc này trái tim trong lồng ngực của y đập bang bang như đánh trống.

Trước khi thành thân, Quân gia lo lắng đến chênh lệch tuổi tác giữa hai người, hơn nữa cũng muốn lấy lòng Nhị thiếu gia, thế nhưng y không hiểu rõ tâm tư của tiểu hài tử, sợ biến khéo thành vụng, vì vậy cố ý đi thỉnh giáo mấy đồng môn trẻ tuổi phải làm thế nào để lấy lòng tiểu thiếu gia.

Đồng môn giáp: "Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, cho nên ngươi nhất định phải dùng phương thức đối đãi với tiểu hài tử để đối đãi với hắn, chăm sóc hắn, chiều chuộng hắn, ngàn vạn lần không nên dùng phương thức đối đãi với người già bảy tám mươi tuổi để đối đãi hắn."

Quân gia nghĩ nghĩ, thật sự không biết phải đối đãi với tiểu thiếu gia như thế nào, dù sao y cũng đứng tuổi rồi, lại chinh chiến trên sa trường từ nhỏ. Vừa hay gặp được phu thê đại ca mang theo cháu nhỏ đến quý phủ ở tạm, Quân gia cẩn thận quan sát phương thức chăm sóc hài tử của đại ca và đại tẩu, cảm thấy cái này rất có giá trị tham khảo.

Dù sao, cháu nhỏ nhà mình không phải cũng là tiểu hài tử sao?

Vì vậy, sau khi tiểu thiếu gia về nhà chồng, Quân gia liền bắt chước cách chăm sóc hài tử của đại ca đại tẩu để chăm sóc tiểu thiếu gia.

Thời điểm dùng cơm tối, tiểu thiếu gia không có khẩu vị gì ngồi ở cạnh bàn không động đũa, Quân gia nhìn ở trong mắt, nghĩ đến lúc cháu nhỏ không chịu ăn cơm đại ca cùng đại tẩu đều tự mình đút cơm cho hắn, vì vậy y kéo bát cơm của tiểu thiếu gia về phía mình, gắp thức ăn đưa đến bên miệng tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia:???

Quân gia: "Há mồm, ăn cơm, ngoan, nghe lời."

Về sau thậm chí Quân gia còn kéo luôn tiểu thiếu gia đang ngơ ngác vào trong lòng, để hắn ngồi trên đùi mình sau đó cầm thìa đút cho hắn từng miếng một, tiểu thiếu gia bị ôm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như sắp sửa nhỏ máu bị đút xong một bữa cơm.

Quân gia thầm nghĩ: xong rồi, sao mặt tiểu thiếu gia lại đỏ như vậy, có phải bị bệnh rồi không?

Buổi tối lúc đi ngủ, Quân gia lại gọi tiểu thiếu gia ngồi vào trong giường, ôm lấy hắn, học bộ dạng của đại ca cùng đại tẩu bắt đầu kể chuyện cho tiểu thiếu gia nghe trước khi đi ngủ.

Tiểu thiếu gia: ???

Quân gia: "Ngày xưa có một ngọn núi, trên ngọn núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có ba tên hoà thượng, bởi vì không có nước uống....."

Tiểu thiếu gia: ????

Quân gia: "Khụ, không thích câu chuyện này sao, vậy ta đổi câu chuyện khác vậy..."

Quân gia xuất thân binh gia, vốn cũng không thích đọc sách, nhìn mấy cuốn sách rậm rạp chằng chịt toàn chữ là chữ liền đau đầu, vì vậy lúc kiên trì kể chuyện xưa cho tiểu thiếu gia nghe liền tự chủ trương đem câu chuyện đơn giản hoá, khiến cho người nghe chỉ cảm thấy khô quắt không thú vị, thế mà y còn đắc chí cho rằng câu chuyện được mình đơn giản hoá rất thông tục dễ hiểu.

Quân gia: "Trước đây rất lâu rất lâu, có một nông phu ngồi bên cạnh cọc gỗ đợi một con thỏ, đợi cực kỳ lâu mà vẫn không đợi được con thỏ đó xuất hiện, sau đó rau bỏ hoa màu cũng không thu...."

Tiểu thiếu gia: ???

Quân gia: "Khụ, vẫn không thích câu chuyện này sao, ta lại đổi câu chuyện khác nhé, trước đây có một người ngại mình lớn lên quá lùn, vì vậy bèn lừa mình dối người rằng mình rất cao, kết quả vì mải nói dối cho nên toàn bộ hoa màu đều bị chết."

Nhị thiếu gia: ????

Hắn giống một kẻ không có văn hoá cần được bổ túc lắm sao?

Quân gia: Không đúng, tại sao tiểu thiếu gia lại dùng ánh mắt không có thuốc chữa mà nhìn y, không phải hắn nên vừa nghe vừa ngoan ngoãn đi ngủ sao?

Đồng môn Ất: Ngươi cần phải thể hiện cho tiểu thiếu gia biết rằng ngươi rất quan tâm và để ý đến hắn, ví dụ như mua cho hắn đồ vật hắn thích, đương nhiên mỗi người có một sở thích khác nhau, có lẽ ngươi không thể hiểu được tại sao hắn lại thích đồ vật đó, nhưng ngươi cũng không cần hiểu, bởi vì ngươi là người già, còn tiểu thiếu gia là người trẻ tuổi nha.

Một hôm, Quân gia đang tuần tra trên đường, từ xa đã nhìn thấy tiểu thiếu gia cùng bằng hữu ra ngoài dạo phiên chợ. Tiểu thiếu gia cùng bằng hữu ghé vào một quầy hàng bán phấn nước bên đường, chọn hơn nửa ngày cuối cùng mới mua một ít son phấn sau đó rời đi.

Quân gia: Bây giờ người trẻ tuổi đều thích loại này sao? Mặc dù không hiểu nhưng nếu tiểu thiếu gia thích y sẽ tôn trọng sở thích của tiểu thiếu gia.

Vì vậy buổi tối ngày hôm đó, Quân gia  đưa cho tiểu thiếu gia rất nhiều hộp phấn nước.

Tiểu thiếu gia: ?

Quân gia: "À, cái kia, hôm nay trên đường ta nhìn thấy ngươi chọn son phấn, ta thấy ngươi thích, cho nên trên đường về nhà liền mua cho ngươi một ít."

Tiểu thiếu gia: Hắn không ưa thích mấy thứ đồ chơi này, hắn chỉ là chọn lễ vật sinh nhật cho sư muội thôi.

Sau khi thành thân, tiểu thiếu gia suy nghĩ vài ngày, thật sự không biết nên ở chung với người lớn tuổi giống như Quân gia như thế nào, vì vậy tiểu thiếu gia cố ý chạy đi thỉnh giáo đồng môn lớn tuổi nên thể hiện tình cảm với Quân gia như thế nào.

Đồng môn giáp: "Ngươi là người trẻ tuổi, không cần học theo đám người già tỏ ra hàm súc, nếu đã ưa thích thì lớn mật thổ lộ, dính lấy y, bồi bạn với y nhiều chút."

Cuối tháng, Thiên Sách phủ sự vụ bận rộn, Quân gia thường xuyên đi sớm về trễ, tiểu thiếu gia đã lâu không được nói chuyện với Quân gia, hắn cảm thấy những lời lúc trước của đồng môn vô cùng có lý, vì vậy hắn thay cho mình một bộ y phục thật đẹp, vì muốn cho Quân gia vẫn đang trực ở Thiên Sách phủ kinh hỉ, thời điểm gần tan ca liền chạy đến cửa phủ đón người,.

Tiểu thiếu gia vốn tưởng rằng đợi Quân gia đi ra nhìn thấy mình sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới đợi trái đợi phải cũng không trông thấy người, đợi từ chạng vạng tối đến tận đêm khuya, vừa đói vừa bị muỗi đốt lại vừa buồn ngủ, cuối cùng khi hắn không chịu nổi tựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật mới thấy Quân gia đi ra.

Quân gia vừa mới giao ban cho đồng môn xong: Sao tiểu thiếu gia lại chạy tới đây?

Sau đó, tiểu thiếu gia đi đón người dựa vào gốc cây ngủ đến mơ mơ màng màng, cuối cùng được Quân gia ôm về nhà.

Tiểu thiếu gia: quá mất mặt, không chờ được người còn bị muỗi cắn khắp người!

Đoạn thời gian sau mặc dù mỗi ngày Quân gia đều về nhà đúng giờ, nhưng cũng sẽ thường xuyên ở trong thư phòng xử lý công vụ đến khuya, vì muốn ở bên cạnh Quân gia nhiều hơn, tiểu thiếu gia liền ôm theo một cái ghế đẩu đến thư phòng ngồi, yên lặng ngồi đó nhìn Quân gia xử lý công vụ.

Gần giờ Hợi rốt cuộc Quân gia cũng ngẩng đầu lên từ trong núi công văn chất chồng, y nhìn tiểu thiếu gia, phát hiện tiểu thiếu gia đã tay chống đầu,  nhắm mắt lại đi gặp Chu công, Quân gia khẽ mỉm cười sau đó ôm người về phòng.

Tiểu thiếu gia: Quá mất mặt, muốn bồi người ta làm việc kết quả mình lại ngủ quên mất rồi.

Đồng môn Ất:  Tàng Kiếm Sơn Trang chúng ta không thiếu tiền, ngươi có thể mua cho y thứ y thích, nhất định phải thoả mãn y trên phương diện vật chất.

Vì thế, thỉnh thoảng tiểu thiếu gia sẽ từ trong trại ngựa chọn một thớt ngựa chất lượng thượng thừa đưa cho Quân gia, bởi vậy cho nên chuồng ngựa trong phủ không nhét thêm được nữa, hạ nhân quản lý chuồng ngựa mỗi ngày đều xụ mặt như cái bánh nướng.

Quân gia: "Nếu không, sau này ngươi đừng mua ngựa nữa được không?"

Tiểu thiếu gia ủy khuất: xong rồi xong rồi, bị Quân gia ghét bỏ rồi, mất mặt chết người rồi.

Nếu đã không thể dùng tiền mua ngựa, trong lòng tiểu thiếu gia lại nghĩ ra một kế.

Thừa dịp Quân gia đi tuần phố, tiểu thiếu gia bất ngờ xuất hiện trước mặt y, không ngừng nổ pháo hoa cho y, trong lúc nhất thời lưu quang tràn ngập, các loại màu sắc nở rộ khiến người ta không mở mắt ra được.

Trông thấy thần sắc phức tạp trên mặt Quân gia, tiểu thiếu gia thẳng lưng, ưỡn ngực chờ khen ngợi. Ai ngờ binh lính phụ tá phía sau Quân gia lại mở miệng nói trước.

Binh lính phụ tá: "Cái kia, tướng quân phu nhân, tạc pháo hoa trong thành là hành vi nhiễu loạn xã hội trị an...."

Tiểu thiếu gia: ????

Quân gia lúng túng quay đầu: "Khụ...."

Tiểu thiếu gia: xong rồi, không còn mặt mũi nào nữa rồi.

Về sau thì sao, hai tên quỷ ngây thơ này rốt cuộc cũng biết được tâm ý của nhau, không tiếp tục làm ra chuyện ngu xuẩn nào nữa.

Thời điểm trên đường về nhà, Quân gia sẽ mua mấy món đồ chơi nhỏ hoặc điểm tâm tiểu thiếu gia thích ăn, sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho tiểu thiếu gia, cũng sẽ trong lúc tiểu thiếu gia làm nũng hay cáu kỉnh mà ôm người vào trong lòng dỗ dành, còn nhân dịp mấy ngày nghỉ phép mang tiểu thiếu gia đi dạo chơi bốn phía.

Đêm đến, trước khi đi ngủ Quân gia cũng không tra tấn lẫn nhau mà ép mình kể những câu chuyện xưa khô cằn kia nữa, mà là kể cho tiểu thiếu gia nghe những câu chuyện y đã trải qua trong lúc chinh chiến ngoài sa trường, tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong sơn trang nghe được mùi ngon, hận không thể mặc áo giáp ra trận cùng tướng quân nhà mình.

Tiểu thiếu gia cũng sẽ thường xuyên chạy đến Thiên Sách phủ đón Quân gia về nhà, nếu hôm nào đó Quân gia tăng ca, tiểu thiếu gia liền ở nhà một mình phân phó hạ nhân hâm nóng thức ăn, còn mình thì chống đỡ mí mắt ở nhà đợi người, mỗi lần như vậy khi Quân gia trở về liền trông thấy bộ dáng tiểu thiếu gia ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc nhưng lại không chịu lên giường đi ngủ.

Tiểu thiếu gia còn tỉ mỉ vì quân gia chế tạo một thanh vũ khí, binh binh pằng pằng giằng co ở Kiếm lô một khoảng thời gian mới hoàn thành.

Bất quá, đối với chuyện phòng the, Quân gia cố kị tiểu thiếu gia vẫn còn là một tiểu hài tử, cho nên luôn không đành lòng ra tay.

Cuối cùng tiểu thiếu gia không nhịn được nữa, buổi tối ngày nào đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, tiểu thiếu gia một tay đẩy ngã Quân gia lên giường, tự mình cưỡi lên.

Tiểu thiếu gia: "Ngươi không nên đem ta làm tiểu hài tử, ta tự mình động."

Quân gia: "Ngươi không nên trêu chọc ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận."

Sau đó, tiểu thiếu gia thật sự đã hối hận, hắn bị Quân gia đặt dưới thân, không biết bị ăn bao nhiêu lần, cổ họng khàn khàn, nước mắt cũng khóc khô, ủy khuất cầu xin tha thứ, nói hắn biết sai rồi. Thế nhưng Quân gia giống như mắt điếc tai ngơ, trừng phạt tiểu hài tử nghịch ngợm này đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro