#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Việt Trạch đi theo Quân gia đến vũ đài chơi đùa, gặp được một con gà Kỷ Tiểu Manh.

Kỷ Tiểu Manh theo Nhị thiếu đến xem náo nhiệt.

Lúc ca múa náo nhiệt nhất, Nhị thiếu cầm gậy tiếp ứng nhảy đến vui vẻ, không cẩn thận làm rơi Kỷ Tiểu Manh từ trên vai xuống.

Kỷ Tiểu Manh hốt hoảng cố gắng huy động cánh, rốt cục cũng bình an rơi xuống đất.

Nó tò mò bắt chước bước chân của Nhị thiếu, hai cái chân ngắn ngủn nhảy lên nhảy xuống, cơ thể tròn xoe di chuyển theo tiếng nhạc, rất là linh hoạt.

Thật là đáng yêu.

Việt Trạch nghĩ như thế, nó cảm thấy trái tim hơi ngưa ngứa, Kỷ Tiểu Manh này đáng yêu như thế, nếu có thể cùng Kỷ Tiểu Manh trở thành bằng hữu thì tốt biết bao.

Việt Trạch đi đến trước mặt Kỷ Tiểu Manh, cất tiếng khen ngợi: "Ngươi nhảy đẹp lắm."

Kỷ Tiểu Manh nghe vậy trong lòng vô cùng đắc ý, rụt rè mời Việt Trạch nhảy cùng với nó.

"Không được không được." Việt Trạch vội vàng từ chối,"Ta không biết nhảy."

"Không sao đâu mà, ta dạy ngươi nhảy." Kỷ Tiểu Manh một mình chơi rất nhàm chán, con sói này thật là tinh mắt, vậy nó đành bất đắc dĩ mang con sói này cùng nhau chơi đùa vậy.

Tiếng nhạc vừa vang lên, Kỷ Tiểu Manh lại đung đưa thân thể, nhiệt tình nhảy tới nhảy lui trước mặt Việt Trạch.

Việt Trạch nằm rạp trên mặt đất, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Tiểu Manh đang tập trung nhảy múa.

Kỷ Tiểu Manh thật là đáng yêu!! Muốn đem Kỷ Tiểu Manh về nhà!!!

Việt Trạch điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng Kỷ Tiểu Manh là sủng vật của Nhị thiếu, mặc dù nó rất muốn đem Kỷ Tiểu Manh về nhà, nhưng nó càng muốn Kỷ Tiểu Manh cam tâm tình nguyện theo mình về nhà.

Phải nghĩ biện pháp mới được.

Nó nhìn Quân gia, lại nhìn Nhị thiếu mặc trang phục con rối chim cánh cụt đứng bên cạnh Quân gia.

Có cách rồi.

Việt Trạch dùng hết sức từ lúc còn bú mẹ lao về phía Nhị thiếu, Nhị thiếu cả người mặc trang phục chim cánh cụt mập mạp ngốc nghếch thoáng cái ngã nhào vào lòng Quân gia.

"Không vui không vui." Nhị thiếu tháo cái đầu chim cánh cụt ra, vẻ mặt áy náy. May mà Quân gia đỡ được hắn, nếu không hắn liền ngã kiểu chó ăn phưn mất rồi.

Hắn liên tục xin lỗi, lại thấy Quân gia tò mò nhìn hắn.

"Bộ trang phục con rối này ngươi mua ở chỗ nào thế?"

Nhị thiếu ổn định thân thể, nhiệt tình kéo Quân gia tới chỗ sạp hàng: "Mua ở đây nè, rất rẻ, ta mua thiệt nhiều thiệt nhiều luôn đó."

Quân gia móc hầu bao ra, mua một bộ trang phục con hổ.

Nhị thiếu cười hì hì kéo Quân gia chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng còn cùng những người mặc trang phục con rối khác đánh nhau.

Bất quá, cách một lớp trang phục con rối cồng kềnh cũng chẳng thấy đau, hơn nữa Nhị thiếu còn có Quân gia giúp hắn đánh nhau.

Việt Trạch rất hài lòng với kết quả này, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất nhìn Kỷ Tiểu Manh nhảy múa.

Quả nhiên, không lâu sau Nhị thiếu mang theo Kỷ Tiểu Manh tới sống chung với Quân gia.

"Là ngươi nha." Kỷ Tiểu Manh cực kỳ hưng phấn nhảy đến trước mặt Việt Trạch, " Quân gia nói, bạn cùng phòng mới của ta là một con sói, ta còn lo lắng sẽ bị đối phương ăn mất, thì ra là ngươi."

Kỷ Tiểu Manh thân thiết chạy quanh chân trước của Việt Trạch, người bạn cùng phòng mới này tuyệt không đáng sợ, nó rất thích.

Việt Trạch nằm rạp trên mặt đất, ý bảo Kỷ Tiểu Manh nhảy lên lưng nó để nó cõng đi chơi.

Nó cũng rất thích người bạn cùng phòng mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro