#13. Làm thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân gia rất thích rất thích Nhị thiếu, thế nhưng dường như Nhị thiếu không thích Quân gia.

Quân gia rất buồn bực: "Vậy ngươi thích kiểu người như thế nào?"

Nhị thiếu có không ít người theo đuổi, nhưng hắn giống như tình đầu quên mở, chưa từng thích ai, càng không biết mình thích kiểu người như thế nào.

Tuy nhiên, nếu Quân gia đã hỏi, hắn cũng nên làm cho Quân gia biết khó mà lui, đừng đem tâm tư tiêu phí vô ích trên người hắn nữa.

"Đương nhiên là phải ôn nhu, cẩn trọng, tướng mạo anh tuấn rồi."

"Vậy sao ngươi không nói thẳng không phải ta đi..." Quân gia nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhị thiếu hừ nhẹ một tiếng: "Còn phải biết chữ, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, tốt nhất là... biết làm thơ."

Quân gia gặp khó rồi, y ngược lại biết chữ, chỉ là lúc nhỏ không thích đọc sách cho nên trong bụng chẳng có bao nhiêu mực nước cả, chớ nói chi đến làm thơ, y đào đâu ra bản lĩnh làm loại chuyện phong nhã như thế.

Nhưng Quân gia tuyệt đối không gặp khó là lui.

"Ta có thể học." Quân gia kiên định nói.

Nhị thiếu sửng sốt tại chỗ, hắn vốn tưởng rằng Quân gia nghe hắn nói như vậy sẽ buông tha, không nghĩ tới Quân gia còn rất có nghị lực, ngược lại khiến cho hắn không biết cự tuyệt thế nào, thậm chí còn có chút áy náy.

Từ đó về sau, Nhị thiếu thường xuyên nhận được thư cùng lễ vật Quân gia gửi tới, nhưng lại rất ít khi gặp được Quân gia.

Bùi đại phu ở y quán nói, Quân gia chạy tới Trường Ca môn bái sư, học làm thơ.

Bùi đại phu nghiền nát dược liệu trong tay, ánh mắt liếc nhìn Nhị thiếu một cái: "Đúng là một tên ngốc, một kẻ vốn nên vũ đao lộng thương lại hết lần này tới lần khác muốn đi học những thứ phong nhã kia, chẳng khác nào lão thái thái múa ương ca, tay chân vụng về."

Nhị thiếu có chút áy náy, cố ý đi tìm Quân gia.

Hắn muốn nói cho Quân gia, cho dù Quân gia học được làm thơ, hắn cũng không có khả năng yêu thích Quân gia.

Dương tiên sinh nhìn về phía người nào đó đang lén lén lút lút trèo tường tiến vào, là thân hữu của hắn.

Dương tiên sinh thở dài, tự mình đi qua đón Nhị thiếu vào phủ: "Ngươi leo tường làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng Trường Ca môn chúng ta không có thủ vệ nào sao? Cẩn thận bị Trường Ca ẩn thân trong bóng tối bình sa."

Nhị thiếu nghe vậy kinh hãi rùng mình, hắn ghét nhất là bị bình sa.

"Người ngươi muốn tìm ở đằng kia." Dương tiên sinh chỉ về phía gốc đào cách đó không xa.

Nhị thiếu còn cho rằng hắn sẽ nhìn thấy hình ảnh Quân gia vì không thể xuất khẩu thành thơ mà vò đầu bứt tai, tuyệt đối không nghĩ tới việc Quân gia sẽ luyện mộc thương dưới gốc đào.

Một cây mộc thương tầm thường lại bị Quân gia múa đến uy vũ sinh gió, giống như một con ngân giao rời bến.

Quân gia mang theo kình phong thổi rơi hoa đào, trong đình viện xuất hiện một cơn mưa hoa đào.

"Đẹp quá..." Nhị thiếu nhịn không được mà khen ngợi một câu.

"Đúng vậy." Dương tiên sinh gật đầu đồng ý, "Đây mới là sở trường của y."

Nhị thiếu nghe vậy, nghi hoặc hỏi: "Không phải y tới đây học làm thơ sao?"

Dương tiên sinh thở dài: "Y căn bản không nhận ra được cảnh đẹp ý thơ, ta đành phải để y luyện võ tìm cảm giác, xem có thể viết ra chút lý tưởng hào hùng nào hay không."

Lúc này Nhị thiếu mới chợt hiểu ra.

"Ngươi thật sự không có chút tâm động nào với y sao?" Dương tiên sinh hỏi: " Ôn nhu, cẩn trọng, tướng mạo anh tuấn, mặc dù không làm được thơ, nhưng rất thông tình đạt lý."

"Cũng không phải...." Nhị thiếu gãi gãi đầu, đột nhiên đỏ mặt.

Hắn nhớ tới lúc Quân gia luyện võ, cảnh tượng hoa đào rơi trên mũi thương....

Cánh hoa đào kia, hình như cũng rơi vào trong tim hắn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Theo bước chân người tới gần, Quân gia cũng nhìn thấy Nhị thiếu.

Y vội vàng đi lên nghênh đón, đưa khăn tay qua cho Nhị thiếu: "Hôm nay nắng lắm, ngươi mau lau mồ hôi đi, vào phòng uống chút nước nhé."

Quân gia dẫn Nhị thiếu đến sương phòng y ở nhờ mấy ngày nay, rót cho Nhị thiếu một chén trà, lại lấy ra điểm tâm Nhị thiếu thích ăn.

Nhị thiếu không yên lòng uống trà, len lén đánh giá Quân gia, sao trước kia hắn lại không phát hiện ra người này anh tuấn như thế...

"Ngươi...." Nhị thiếu nhận lấy khay điểm tâm trong tay Quân gia, nói cảm ơn: "Thơ học thế nào rồi?"

Quân gia buồn bã lắc đầu, sau đó lại vội vàng thề: "Ta nhất định sẽ học được!"

Nhị thiếu không biết làm sao, ngày đó hắn là vì muốn Quân gia biết khó mà lui nên mới cố ý nói như thế.

"Thật ra, ngươi không cần phải học làm thơ." Nhị thiếu rầu rĩ không vui cắn điểm tâm, lại phát hiện điểm tâm hôm nay ăn ngon hơn trước nhiều lắm: "Trù nghệ của Dương tiên sinh lại tiến bộ?"

Quân gia cười ngây ngô nói: "Đây là ta làm, Dương tiên sinh nói ngươi thích ăn cái này cho nên ta cố ý học làm đấy."

Nói đến đây, Quân gia đột nhiên kịp phản ứng lại.

Nhị thiếu thích người ôn nhu cẩn trọng, tướng mạo anh tuấn, còn phải biết làm thơ, đây còn không phải ứng với Dương tiên sinh hay sao? Ngay cả điểm tâm Nhị thiếu thích ăn Dương tiên sinh cũng biết làm.

Dương tiên sinh cùng Nhị thiếu lại là bằng hữu cũ, Nhị thiếu sinh lòng ái mộ với Dương tiên sinh cũng là bình thường.

"Thì ra, người ngươi thích là Dương tiên sinh." Quân gia lòng đầy phiền muộn, từ lúc bắt đầu y đã không có cơ hội rồi.

"Ngươi... Ngươi nói bậy bạ gì đó." Nhị thiếu hổn hển hét lên, phảng phất giống như bị chọt trúng tâm sự, vừa xấu hổ lại ngây ngô.

Quân gia lập tức trở nên đau đớn không thôi, những thứ này không liên quan gì đến y cả.

"Ta sao có thể yêu thích hắn?" Nhị thiếu cực kỳ không hiểu vì sao Quân gia lại nghĩ như vậy, "Hắn là Mạc Vấn đó! Mạc Vấn!! Có thể làm bằng hữu đã không tệ rồi, ai sẽ thích một Mạc Vấn chứ!!!"

Dương tiên sinh đẩy cửa bước vào: "Biết rồi biết rồi, đã sớm biết rồi, ngươi không cần phải lớn tiếng ồn ào như vậy đâu."

Vừa vào đã thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ không bình thường.

Quân gia ủ rũ còn Nhị thiếu thì thẹn quá hoá giận.

Kết hợp với những lời Nhị thiếu vừa mới hét lên, Dương tiên sinh lập tức minh bạch.

Ngẫm lại bộ dáng nhìn Quân gia múa thương đến si ngốc của Nhị thiếu, Dương tiên sinh quyết định làm người tốt một lần.

"Tiểu thiếu gia, ngươi sẽ không thật sự yêu thích ta chứ?"

Nhị thiếu gia bị những lời này của Dương tiên sinh làm cho bối rối.

"Hay là, ngươi yêu thích Quân gia?" Dương tiên sinh tiếp tục nói: "Nếu không, ngươi dứt khoát thừa nhận người ngươi yêu thích là ta đi, như vậy không chỉ chặt đứt ý niệm trong đầu Quân gia, đối với ngươi và ta cũng không có tổn thất gì."

"Ngươi nói bậy! Ai thích ngươi!" Nhị thiếu gia rất tức giận, không hiểu Dương tiên sinh nói những lời này làm cái gì.

Trong lòng Quân gia lại dấy lên hy vọng, chẳng lẽ Nhị thiếu tức giận là do bị y hiểu lầm?

"Vậy người ngươi thích chính là Quân gia?" Dương tiên sinh thừa thắng xông lên.

Nhị thiếu gia hai má đỏ lên, thở hổn hển cả buổi: "Ta còn không biết thế nào là yêu thích ...."

Quân gia mừng rỡ như điên, y không phải người ngốc, tự nhiên thấy được rõ ràng, cho dù Nhị thiếu không thích y, nhưng cũng có hảo cảm với y.

Dương tiên sinh vừa cười vừa tiễn hai người ra ngoài: "Ngươi không cần học làm thơ nữa đâu, trở về đi."

"Thế nhưng...." Quân gia nhìn Nhị thiếu, Nhị thiếu đã nói hắn thích người biết làm thơ.

"Không học nữa không học nữa." Nhị thiếu cười tủm tỉm, "Chỉ có đám thư sinh nhàm chán mới thích làm thơ thôi."

"Thư sinh nhàm chán" Dương tiên sinh đóng sập cửa lại nhốt hai người ở bên ngoài, bằng hữu này của hắn thật đúng là thay đổi thất thường.

Quân gia vụng trộm đi qua dắt tay Nhị thiếu: "Ta không học làm thơ nữa, chúng ta quay về, ta làm điểm tâm cho ngươi ăn nhé?"

Nhị thiếu nhíu mày, bộ dáng giống như rất không cao hứng, thậm chí còn hất tay Quân gia ra, xông lên dùng sức phá cửa: "Dương tiên sinh, mau mở cửa!"

Quân gia trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ y hiểu sai rồi? Thật ra Nhị thiếu yêu thích Dương tiên sinh?

"Dương tiên sinh! Dương tiên sinh! Ngươi mau mở cửa ra!" Nhị thiếu vô cùng lo lắng, "Ta bị bệnh rồi, tim ta đập nhanh lắm, ngươi mau mở cửa xem bệnh cho ta một chút."

Quân gia ở một bên nhẹ nhàng thở ra, đi lên phía trước dắt tay Nhị thiếu: "Không cần làm phiền Dương tiên sinh, bệnh này ta cũng chữa được."

"Thật sao?" Nhị thiếu không gõ cửa nữa, hoang mang hỏi, Quân gia còn biết chữa bệnh sao?

"Ừm." Quân gia mỉm cười, ôm Nhị thiếu lên ngựa, "Ăn một chút điểm tâm ta làm là khỏi thôi."

Nhị thiếu cười đến hai mắt cong cong, cảm thấy Quân gia đúng là một đại phu tốt, không bắt hắn uống mấy loại thuốc đắng muốn chết kia: "Vậy ta muốn ăn một mâm thật lớn."

"Được." Quân gia hôn lên vành tai Nhị thiếu một cái: "Ngươi muốn ăn bao nhiêu ta sẽ làm bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro