#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị thiếu xếp hàng ăn gà giống như mọi ngày.

Cậu không phải gà, thậm chí còn rất biết cách trốn Miêu Miêu ở trong tuyệt cảnh, ăn gà mỗi ngày tuyệt đối không có vấn đề.

Chẳng qua là.....

Nhị thiếu nhìn Quân gia đang nhặt trang bị phía xa, thầm nghĩ có nên giết tên "hồng danh" thường xuyên xuất hiện trước mặt mình này không.

Dù sao trang bị cũng chỉ có chút xíu như vậy.

Quân gia tốt bụng ném đống đồ tím mình nhặt được xuống đất.

"Cậu đang nhặt trang bị sao? Đều cho cậu hết đấy."

Nhị thiếu nhặt lên một thanh kiếm, có chút ngượng ngùng, Quân gia tốt bụng như vậy, cậu lại đầy đầu chém chém giết giết.

Cậu chỉ nhặt mấy món đồ tím mình không có, những trang bị khác đều trả lại hết cho Quân gia.

"Cảm ơn."

Quân gia cười đến hai mắt cong cong, dịu dàng nói: "Muốn đi cùng không?"

"Được." Nhị thiếu gật gật đầu, Quân gia lớn lên thật đẹp mắt, cho dù đối phương là tay tàn lúc đánh nhau không giúp được gì đi cùng cũng coi như cảnh đẹp ý vui.

Nhưng mà, Quân gia không phải tay tàn, thậm chí còn vô cùng lợi hại, trông thấy "hồng danh" lạc đàn lập tức xông lên đánh chết.

Hai người phối hợp ăn ý, cướp được không ít trang bị.

Nhị thiếu cẩn thận đánh giá Quân gia, lớn lên đẹp trai, đánh nhau lợi hại, nói chuyện thú vị, nếu có thể cùng nhau chơi thì....

"Xếp tổ nhé?" Sau khi chia xong trang bị, Quân gia đột nhiên mở miệng hỏi.

"Được." Nhị thiếu cũng đang có ý này.

Hai người bọn họ vui vẻ hoà thuận, nhưng người bị bọn họ đánh lại không vui vẻ.

"Thiên Sách thối! [Tức giận]"

"Thiên Sách thối! [Tức giận]"

......

Nhị thiếu cùng Quân gia trốn ở một góc không người, rãnh rỗi mở kênh trò chuyện lên mình, trông thấy hàng chữ này liền đánh chữ gửi trên kênh địa đồ.

"Thiên Sách mới không thối đâu, Thiên Sách thơm lắm!"

"Sao cậu biết Thiên Sách không thối? Chẳng lẽ cậu ngửi rồi sao?"

Phía dưới là một loạt spam.

Tất nhiên Nhị thiếu chưa ngửi rồi.

"Cậu muốn ngửi một chút không?" Quân gia ở một bên vừa cười vừa nói, làm cho khuôn mặt của Nhị thiếu đỏ hồng cả lên.

Lòng bàn tay của Nhị thiếu đổ đầy mồ hôi, cậu cậu bị làm sao vậy?

Quân gia chẳng qua chỉ đang phụ hoạ mấy lời trêu chọc trên kênh địa đồ thôi, cậu xấu hổ cái gì chứ.

Nhị thiếu cố giả bộ trấn định, tiến lên ngửi ngửi một lát sau đó nhanh chóng lùi về phía sau.

"Mùi gì?" Quân gia hỏi.

"Mùi.... Mùi cỏ tươi ...." Trái tim của Nhị thiếu đập "bịch bịch" như gõ trống, lắp bắp trả lời.

Quân gia trả lời trên kênh địa đồ: "Cậu ấy ngửi rồi, có mùi cỏ tươi."

"Được lắm! Trách không được đánh ông đây ác như vậy, thì ra là ngủ với nhau rồi!" Cái hộp bị Quân gia giết lúc trước nói.

Nhị thiếu lập tức phản bác.

"Chúng tôi không ngủ với nhau!"

"Vậy sao cậu biết trên người anh ta có mùi cỏ tươi?" Cái hộp ngã xuống, nhưng miệng vẫn còn sống.

Nhị thiếu hai tai đỏ lên: "Tôi.... Tôi vừa mới ngửi."

"Khiếp sợ! Sách Tàng ở trong tuyệt cảnh làm chuyện bậy bạ!! Cho tôi 20 ngạch để xem toàn bộ quá trình...."

Nhị thiếu bị những lời dễ làm cho người khác mơ màng này nhắm trúng, mắc cỡ không dám nói thêm gì nữa.

Quân gia đứng ở một bên cũng không đỏ mặt, chỉ là cánh tay cầm thương khẽ run nhè nhẹ.

Những lời trêu chọc trên kênh địa đồ này thật sự quá kích thích, đem tất cả những thứ hắn không dám nghĩ nói hết ra mất rồi.

Thành tích trận này của hai người không tồi, lọt vào top 5, vừa đi ra ngoài, Quân gia liền gửi lời mời tổ đội cho Nhị thiếu.

"Chúng ta tiếp tục xếp hàng nhé?" Quân gia nói, khẩn trương không dám quay lại nhìn Nhị thiếu phía sau.

"Được." Nhị thiếu lại ngửi được mùi cỏ tươi trên người Quân gia, hẳn là mới đào cỏ ngựa xong.

Thật dễ ngửi, cậu rất thích, cũng rất thích cùng Quân gia ăn gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro