#11. Mò cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Diệp mẫu: "Nên thành thân."

Nhị thiếu gia: "Không muốn."

Diệp mẫu: "Thành thân."

Nhị thiếu gia: "Không."

Diệp mẫu: "Ngươi xem những bức hoạ này một chút, có vừa ý tiểu thư nhà nào hay không?"

Nhị thiếu gia: "Nương...."

Diệp mẫu: "Không muốn nhìn bức hoạ hả? Được rồi, ngày khác hẹn các nàng ra ngoài gặp mặt một lần đi."

Nhị thiếu gia: "Nương, ngài có thể nghe con nói hết hay không?"

Diệp mẫu: "Ngươi là đang nói tiếng người sao?"

Nhị thiếu gia: "?"

Nhị thiếu gia: "Tóm lại con mặc kệ, con còn nhỏ, con không muốn thành thân."

Diệp mẫu: "Ngươi a, đã 24 rồi, không còn nhỏ nữa, ngươi nhìn đám công tử nhà người ta xem, cùng tuổi với ngươi, bây giờ người ta thê thiếp thành đàn con cháu lượn quanh...."

Nhị thiếu gia: "? Công tử nhà ai bằng tuổi con đã con cháu đầy sảnh đường, ngài dẫn kẻ đó đến đây để con nhìn một chút."

Diệp mẫu: "Còn dám mạnh miệng đúng không?"

Nhị thiếu gia: "Con sai rồi, ngài đừng vặn cánh tay con."

Diệp mẫu: "Con trai à, con nói cho thật cho nương nghe, có phải trong lòng con có người khác rồi cho nên mới không muốn thành thân không?"

Nhị thiếu gia: "Nếu phải ngài sẽ không thúc giục con thành thân nữa chứ?"

Diệp mẫu: "Nói vậy cũng không phải, nếu hai người phù hợp nương sẽ mang người đến nhà người ta cầu hôn."

Nhị thiếu gia: "Không thích hợp thì sao?"

Diệp mẫu: "Không hợp vậy khẳng định không thành a...."

Nhị thiếu gia: "Tốt lắm, nương, con thích Lý tướng quân ở thành Nam."

Diệp mẫu: "?"

Diệp mẫu: "Con trai bảo bối của nương, trời còn chưa tối đâu sao con lại nói mớ như vậy, đó chính là một nam nhân a."

Nhị thiếu gia: "Nương, con không có mù, ngày hôm qua con thỏ nương nuôi trong nội viên chạy ra ngoài vẫn là con bắt về giúp ngài đó."

Diệp mẫu: "Không được không được, Lý tướng quân không được, nào có đạo lý hai nam nhân thành thân."

Nhị thiếu gia: "Ngài không đồng ý hôn sự của hai chúng ta đúng không?"

Diệp mẫu: "Không đồng ý, cho dù Vương mẫu nương nương hạ phàm đến đây buộc chỉ đỏ cho hai đứa cũng không được."

Nhị thiếu gia: "Được, đã vậy thì con không phải hắn không gả!"

Diệp mẫu: "?"

2.

Nhị thiếu gia là con trai độc nhất của đệ nhất phú thương Diệp gia, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhà to nghiệp lớn, từ nhỏ đã nhận hết che chở cưng chiều của Diệp phủ, ngàn vạn sủng ái tụ tại một thân. Thế nhưng từ khi thành niên, phiền não của Diệp thiếu gia đã tới rồi. Diệp mẫu không phải nghiêm mẫu mong con tài giỏi hơn người, cũng không mong hài tử nhà mình có thể đỗ đạc công danh tiến vào triều đình, chỉ cầu hắn có thể sớm ngày lấy vợ sinh con, có một gia đình nhỏ ấm ấm áp áp, sống cuộc sống gia đình hạnh phúc, như vậy nàng cũng có thể sớm được ẵm cháu.

Mẫu thân mỗi ngày đều nhắc tới chuyện thành gia lập thất khiến cho Diệp thiếu gia khổ không thể tả, Nhị thiếu gia không thể lý giải ý tưởng của mẫu thân, chỉ cảm thấy còn sớm, bản thân còn chưa hưởng thụ đủ phong hoa tuyết nguyệt phong lưu hồng trần trên thế gian, sao có thể cứ như vậy mà thành thân được.

Mọi người đều biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo lời mẫu thân thành thân sớm như vậy đâu.

Nhị thiếu gia không ngừng trả lại những bức hoạ mẫu thân sai người mang tới, cũng không ngừng từ chối mỗi lần mẫu thân an bài cho mình đi xem mắt, cho dù là bất đắc dĩ phải đi cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng mẫu thân hắn giống như không đạt được mục đích thề không bỏ qua, Nhị thiếu gia chỉ cảm thấy khổ hải vô biên, chẳng biết lúc nào mới thấy bờ.

Cho nên, nếu muốn mẫu thân triệt để từ bỏ ý định trong đầu, hắn chỉ có thể bắt tay vào làm, thầm nghĩ bản thân phải tìm một đối tượng thành thân mà mẫu thân tuyệt đối không có khả năng đồng ý.

Đối tượng đầu tiên Nhị thiếu gia nghĩ tới chính là Quân gia: Quân gia là Ngũ phẩm tướng quân triều đình, chưa nói đến địa vị hiển hách, tướng mạo của Quân gia còn rất tuấn tú lịch sự, là tình nhân trong mộng của không ít cô nương, quan trọng nhất là, hai người đều là nam tử, Nhị thiếu gia dùng đầu ngón chân cũng đoán được mẫu thân sẽ không đồng ý.

Cái hắn muốn chính là mẫu thân không đồng ý.

Nhị thiếu gia cùng Quân gia mới chỉ gặp nhau vài lần, lần này lấy người ta ra làm bia đỡ đạn, tuy rằng có chút không ổn, nhưng ngoại trừ mình và và mẫu thân ra sẽ không có người thứ ba biết được việc này, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhị thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này tuyệt không thể tả, quả thực đối với trí thông minh của mình bội phục sát đất luôn.

Buổi sáng ngày thứ hai, Nhị thiếu gia thấy mẫu thân mang theo người hầu đi ra ngoài, liền thuận miệng hỏi một câu: "Nương, ngài muốn đi đâu thế?"

"Tới trà lâu cùng Tú nương của ngươi uống trà nghe kịch."

Tú nương là bạn lớn lên từ nhỏ của mẫu thân, dù đã thành thân nhưng hai người vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ rất tốt, mẫu thân từng động tâm tư để cho hai nhà kết thành thông  gia, chỉ có điều hài tử hai nhà không có ý gì với nhau cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù Nhị thiếu gia cùng nữ nhi của Tú nương không có ý định thành thân nhưng lại bởi vì hợp ý mà kết giao thành hảo hữu.

Trà lâu trong thành Dương Châu.

Diệp mẫu: "Tiểu Tú à, ta nói ngươi nghe, ô ô ô ô, ta quá không dễ dàng mà...."

Tú nương: "Chậm một chút chậm một chút, khóc xong rồi ăn, cẩn thận nghẹn."

Diệp mẫu: "Ta sẽ không, ô ô ô ô, ngươi nói đứa nhỏ Tiểu Diệp này sao lại không để ta bớt lo như vậy chứ...."

Tú nương: "Ta thấy đứa nhỏ Tiểu Diệp này ngày thường rất nghe lời mà."

Diệp mẫu: "Ngươi không hiểu, đứa nhỏ này, không muốn thành thân. Không thành thân thì không thành thân, thế nhưng hôm qua.... Hôm qua hắn vậy mà nói với ta hắn ưa thích nam nhân..."

Tú nương: "? Không nhìn ra đứa nhỏ này lại có khẩu vị đặc biệt như thế đấy."

Diệp mẫu: "Ngươi có biết nam nhân hắn thích là người nào không? Là Lý tướng quân ở thành Nam đó."

Tú nương: "? Đứa nhỏ này ánh mắt không tồi nha, Lý tướng quân là tình nhân trong mộng của biết bao hoàng hoa khuê nữ đấy nhé."

Diệp mẫu: "Còn nói cái gì mà không phải Lý tướng quân thì không gả, đời này sẽ không thành thân với người khác!"

Tú nương: "Ồ."

Sau khi về đến nhà, Tú nương kéo khuê nữ đang ở trong hậu viện đánh cọc gỗ vào phòng nói chuyện.

Tú nương: "Nữ nhi à, con còn nhớ tiểu thiếu gia của Diệp gia không?"

Tú tỷ: "Nhớ ạ, Diệp đệ đệ đúng không, đó là huynh đệ tốt của con ạ."

Tú nương: "Có một chuyện cực kỳ khủng khiếp liên quan đến Diệp tiểu thiếu gia nhé, con có biết vừa rồi nương đi gặp Diệp a di của con, nàng nói gì với nương không?"

Tú tỷ: "Hai người nói con nói bậy?"

Tú nương: "Đừng ngắt lời, Diệp a di của con nói với nương, Diệp thiếu gia kia vừa ý Lý tướng quân, tâm tâm niệm niệm đều là y, đứa nhỏ kia còn khóc lóc hô hào không phải y thì không gả, khiến cho Diệp a di của con vô cùng thương tâm."

Tú tỷ: "?"

Tú tỷ: "Ồ."

Mấy ngày sau, Tú tỷ vô tình gặp được Nhị thiếu gia trên đường. Nàng đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Nhị thiếu gia, nói lời thấm thía: "Diệp đệ, làm việc tốt thường gian nan, tỷ tỷ nhất định vì chuyện chung thân đại sự của đệ mà gắng hết sức mình."

Nhị thiếu gia: "?"

3.

Ngày nào đó, trên đường Dương Châu, hoa đào tháng ba phủ kín đường.

Quân gia đang cưỡi ngựa dẫn đội tuần tra trên đường, đột nhiên bị một nữ tử áo trắng ngăn cản đường đi, y níu dây cương tập trung quan sát người nọ, nhận ra người này đúng là Tú cô nương của Thất Tú phường.

Quân gia: "Tú cô nương tìm tại hạ có chuyện gì sao?"

Tú tỷ: "Quân gia, có thể nói chuyện riêng với ngài một chút hay không?"

Quân gia phất tay để cho đám thuộc hạ tiếp tục tuần thành, còn bản thân thì nhảy xuống khỏi lưng ngựa, dắt ngựa cùng Tú tỷ tiến vào một quán trà ven đường, ngồi xuống.

Tú tỷ: "Quân gia, ngài còn nhớ tiểu thiếu gia của Diệp phủ không?"

Tiểu thiếu gia Diệp gia....

Vừa nhắc tới cái tên này, trong đầu Quân gia lập tức xuất hiện thiếu niên lang mặc hoàng bào rực rỡ chói mắt, tóc mai như đao gọt, lông mày như hoạ, trên gương mặt non nớt tinh xảo kia luôn treo nụ cười hào phóng lại tự tin, đuôi ngựa phiêu dật linh động theo gió, nhất cử nhất động của thiếu niên lang đều lộ ra khí chất phong lưu. Mặc dù mới chỉ gặp qua vài lần nhưng ấn tượng về Nhị thiếu gia lại khắc sâu trong lòng Quân gia.

Sau khi hồi phục tinh thần, Quân gia ý thức được bản thân có chút thất lễ, áy náy gật đầu.

Quân gia: "Tất nhiên là có ấn tượng, nhân vật giống như Diệp thiếu gia, gặp qua một lần liền khó có thể quên."

Tú tỷ: "Diệp thiếu gia thích ngài, ngài có thích hắn không?"

Quân gia vừa nhấp một ngụm trà lúc này lập tức phun ra, nếu không phải Tú tỷ phản ứng nhanh thì có lẽ đã bị phun hết vào người.

Quân gia đưa khăn tay cho nàng, áy náy nói lời xin lỗi.

Quân gia: "Khụ... Tú cô nương, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói loạn đâu."

Tú tỷ: "Ta không nói loạn a, ta thề với trời, những lời này của ta đều là sự thật."

Quân gia: "?"

Tú tỷ: "Ngài biết gần đây Diệp phủ xảy ra chuyện gì không? Ta nói cho ngài biết, chuyện này cực kỳ kinh khủng a, Diệp tiểu thiếu gia nháo với mẫu thân hắn không phải ngài không gả, khiến cho trong phủ gà bay chó chạy..."

Quân gia: "?"

Tú tỷ: "Diệp a di vẫn luôn muốn tìm cho Diệp thiếu gia một mối hôn sự thích hợp, chỉ có điều Diệp thiếu gia nói thế nào cũng không đồng ý lấy những vị tiểu thư này, còn cùng mẫu thân hắn một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói đời này không phải Lý tướng quân ngài thì không gả."

Quân gia: "?"

Tú tỷ: "Hắn còn nói, hắn yêu thích Lý tướng quân đã lâu, tuy rằng không dám nói ra, nhưng lại một mực giấu kín trong lòng. Nếu như không được thành thân với người mình yêu, vậy thì hôn sự này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn một mực chôn sâu tình yêu này ở dưới đáy lòng, giống như rượu ngon say lòng người, khiến cho người ta vừa say đắm lại vừa biệt khuất. Lý tướng quân, ngài cũng biết, Diệp thiếu gia nhà chúng ta cái gì cũng tốt, ta vẫn luôn coi hắn như đệ đệ của mình, thấy hắn không dám thổ lộ với ngài, cho nên ta mới mạo muội tới tìm ngài."

Tú tỷ: "Nói ngắn gọn chính là, Tiểu Diệp nhà chúng ta đem ngài trở thành phu nhân."

Quân gia: "?"

Tú tỷ: "Khụ khụ, tóm lại ở cùng một chỗ với Tiểu Diệp nhà chúng ta chắc chắn sẽ không thiệt đâu, tướng quân tự mình suy nghĩ một chút đi, ta đi trước đây."

Sau khi Tú tỷ đi rồi, Quân gia trầm mặc không nói tiếp tục ngồi ở quán trà, cố gắng tiêu hoá những lời Tú tỷ vừa nói. Y nhìn chằm chằm vào lá trà phập phồng trong chén sứ màu trắng, lá trà theo chuyển động của chén sứ mà chìm nổi trong nước, cuối cùng dưới lực đẩy của nước, lá trà nhô đầu ra khỏi mặt nước.

Cẩn thận ngẫm lại thì nếu như thành thân với Diệp thiếu gia, chính y cũng không cảm thấy chán ghét...

Quân gia nhớ tới giọng nói, khuôn mặt cùng nét mặt tươi cười của Nhị thiếu gia, lại tưởng tượng một chút đến cuộc sống phu thê ân ái sau khi thành thân với Nhị thiếu gia.

Dường như.... tốt đẹp đến mức làm cho người ta có chút chờ mong.

Phu phu cùng nhau trông nom việc nhà, ngươi cày ruộng ta dệt vải... A.... Không đúng, là ngươi luyện kiếm còn ta múa thương.

Quân gia kéo suy nghĩ đã bay xa của mình quay về, lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi tới chuồng ngựa dắt ngựa chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa mới cầm lấy dây cương còn chưa đi được một bước, tiểu hài tử nghịch ngợm ở đối diện lấy ra ná cao su, dùng sức bắn hạt châu vào bụng Lý Phi Sa, con ngựa bị thụ kinh, sợ tới mức giật dây cương tung móng chạy như điên trên đường.

Quân gia hô to một tiếng Toa Toa, chạy phía sau nó điên cuồng húyt gió, thế nhưng Lý Phi Sa còn đang chấn kinh chỉ một mực chạy về phía trước, đụng ngã không ít sạp hàng trên đường, dân chúng trên đường thất kinh, vội vội vàng vàng áp sát hai bên đường, sợ bị ngựa húc bay trên mặt đất.

Đúng lúc đó, một màu vàng quen thuộc tiến vào trong tầm mắt của Quân gia, Diệp thiếu gia đang ở phía trước. Hắn cúi đầu chọn đồ trước sạp hàng, không hề chú ý tới con ngựa trắng đang phi như điên về phía mình, đến khi hắn chú ý tới thì đã muộn rồi, móng ngựa đã đến trước mặt của hắn, một khắc sau lập tức có thể đá hắn ngã lăn trên mặt đất.

Nhị thiếu gia còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Đợi đến khi kịp phản ứng lại, hắn mới phát hiện mình được một người lao tới cứu, người nọ ôm hắn tránh khỏi móng ngựa, tuy rằng vẫn bị lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, nhưng bởi vì được người nọ ôm chặt vào lòng lấy thân làm đệm thịt cho nên không bị chút xíu tổn thương nào.

Nhị thiếu gia ngẩng đầu nhìn lại, người cứu hắn mặc ngân giáp hồng bào của Thiên Sách phủ, hai tay chống  ở hai bên thân của hắn, cúi đầu lo lắng hỏi hắn có bị thương hay không.

Nhị thiếu gia tập trung nhìn người nọ, phát hiện người này vậy mà lại là Lý tướng quân, hắn lắc đầu, nói không có gì đáng lo.

Quân gia đang muốn đứng dậy, lại bị Lý Phi Sa đã tỉnh táo lại dạo bước quay về đạp một cước vào lưng. Lý Phi Sa bị ná cao su bắn trúng xao động bất an, muốn trả thù nhưng lại không tìm thấy bóng dáng kẻ thù, đành phải tức giận chạy về, cho chủ nhân mình một cước để trút giận.

Bị tấn công bất ngờ như vậy, Quân gia cả người chúi xuống, thân thể của y đè lên người Nhị thiếu gia, đôi môi vừa vặn đè lên cánh môi hồng thắm của Nhị thiếu gia, hai người cứ như vậy ngoài ý muốn hôn môi rồi.

Quân gia: "!"

Nhị thiếu gia: "???"

Nhị thiếu gia rú lên thảm thiết, mạnh mẽ đẩy Quân gia ra, khuôn mặt hồng rực vung chân bỏ chạy. Quân gia ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, không tự chủ được mà đưa tay sờ lên khoé môi, nơi đó vừa mới truyền đến xúc cảm mềm mại, không khỏi mỉm cười. Y vốn muốn đuổi theo giữ chặt Nhị thiếu gia lại, nhưng lại ý thức được bản thân còn một đống lớn cục diện rối rắm cần phải giải quyết. Quân gia quay đầu lại, trông thấy một đống hỗn loạn trên đường chỉ cảm thấy đau đầu, còn kẻ gây rối Lý Phi Sa thì ngửa đầu hừ hừ, vung đuôi đi đến một bên hóng mát.

Mấy canh giờ sau, trong trà lâu.

Diệp mẫu: "Ô ô ô ô, Tiểu Tú ngươi biết không, Tiểu Diệp hắn.... Hắn vậy mà vụng trộm chạy ra ngoài tìm Lý tướng quân, còn dám giữa ban ngày ban mặt cưỡng hôn người ta nữa chứ!"

Tú nương: "Ồ."

Diệp mẫu: "Ngươi nói xem cái mặt già này của ta biết đặt vào đâu?"

Tú nương: "Đừng đặt, toàn bộ dân chúng thành Dương Châu đều nhìn thấy rồi, trong sạch của hài tử cũng mất, ngươi mau đồng ý hôn sự của hai đứa đi."

Tú nương: "Dù là nam nhân cũng phải tuân thủ nam đức."

Diệp mẫu: "?"

4.

Ba ngày sau, cửa lớn Diệp phủ, chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt.

Quân gia cưỡi ngựa, chỉ huy hạ nhân đem tất cả rương hòm buộc lụa đỏ từ trên xe ngựa chuyển xuống, cửa lớn Diệp phủ lập tức bị đống rương rương hòm hòm này che kín. Cảnh tượng này kinh động đến Diệp mẫu vừa từ bên ngoài trở về, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng đây là tình huống gì.

Diệp mẫu: "Lý tướng quân đây là...?"

Quân gia: "Diệp phu nhân, tại hạ là tới cầu hôn Diệp tiểu thiếu gia của quý phủ, những thứ này là sính lễ tại hạ chuẩn bị."

Diệp mẫu: "?"

Quân gia: "Nếu như phu nhân cảm thấy sính lễ chưa đủ tại hạ sẽ chuẩn bị thêm, tại hạ là quan viên triều đình, công tác ổn định, có quân công bên người, có nhà có xe, năm hiểm một kim, xin hỏi phu nhân còn gì không hài lòng với tại hạ không?"

Diệp mẫu cẩn thận đánh giá nam nhân trước mặt cùng với sính lễ chồng chất thành núi trên mặt đất, sau một phen suy tư cuối cùng đưa ra kết luận: không thiệt!

Diệp mẫu: "Được!"

Quân gia: "Đa tạ phu nhân thành toàn."

Nhị thiếu gia vừa chạy tới: "?"

Nhẫn nhịn ba tháng, cuối cùng cũng tới ngày thành thân.

Thẳng đến khi bị người trùm khăn đỏ ôm vào phòng tân hôn, Nhị thiếu gia vẫn cảm thấy cả người mơ hồ.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy???

"Phu nhân đang nghĩ gì thế?" Quân gia vén khăn hỉ, một bên không ngừng hôn Nhị thiếu gia, một bên hỏi.

"A... Ai, ai là phu nhân của ngươi hả?" Nhị thiếu gia bị hôn đến choáng váng, cánh tay đặt trước ngực Quân gia cũng trở nên vô lực.

"Đã cùng ta vào động phòng rồi, chẳng lẽ không phải phu nhân của ta sao?" Quân gia chơi xấu mà cắn một ngụm lên vành tai của Nhị thiếu gia, khiến cho người dưới thân kinh hô một tiếng.

Không đợi Nhị thiếu gia kịp phản ứng lại, Quân gia nhanh như chớp lột  sạch quần áo trên người đối phương, đặt người dưới thân không ngừng va chạm, thân thể bị xỏ xuyên làm Nhị thiếu gia không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, khoái cảm như thủy chiều đánh úp lại làm cho khuôn mặt hắn đầy vệt nước mắt.

Trong lúc bị làm đến mơ màng, Nhị thiếu gia dưới ánh nến đỏ mập mờ cẩn thận quan sát gương mặt của Quân gia, một mồ hôi to như hạt đậu từ trên má Quân gia chảy xuống, dọc theo gò má nhỏ xuống ngực hắn, thân thể cường tráng trần trụi ôm lấy hắn, mang đến cho hắn vui thích vô tận, dục tiên dục tử.

Lý tướng quân lớn lên thật sự rất không tồi.

Hôn sự này, quả thực không lỗ....

"Đang nghĩ gì vậy, tiểu ngốc nghếch?" Giống như là trừng phạt việc hắn thất thần, Quân gia đâm vào thật sâu, Nhị thiếu gia phát ra tiếng rên rỉ cao vút, eo mềm nhũn.

"Có phải là do vi phu không đủ cố gắng, cho nên phu nhân mới thất thần?"

"A.... Không.... Quá sâu...."

"Xem ra vi phu phải cố gắng ra sức hơn nữa mới có thể lấy lòng phu nhân rồi."

"Ưm.... a.... Nhẹ một chút.... Không cần...."

Tất cả những lời tiếp theo của Nhị thiếu gia đều bị người nào đó một lần lại một lần ra sức đâm sâu cắt đứt, chỉ có thể nức nở thừa nhận người phía trên như lang như hổ không ngừng cố gắng.

Đêm xuân khổ đoản, đêm, vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro