#15. Bình Sa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Sever đều biết Diệp Nhị thiếu cùng Lý Quân gia là đối thủ một mất một còn, hai người này gặp mặt liền véo, gặp một lần đánh một lần.

Tuy nhiên nghiêm chỉnh mà nói thì, những lúc bọn họ véo nhau càng giống như Quân gia đơn phương khi dễ Nhị thiếu hơn.

Luận thủ pháp, Nhị thiếu không đánh lại Quân gia, luận công phu mồm mép, Nhị thiếu cũng không dỗi thắng Quân gia, luận trình độ da mặt dày, Nhị thiếu lại càng kém xa Quân gia.

Kết quả là, mỗi lần hai người bọn họ đấu võ mồm, Nhị thiếu luôn rơi vào thế hạ phong, Nhị thiếu ăn nhiều thiệt thòi rồi, liền nghĩ nếu đã không thể trêu vào thì cậu trốn còn không được sao?

Mỗi lần Nhị thiếu trông thấy Quân gia là lập tức đi đường vòng, có thể không chạm mặt thì tuyệt đối không chạm mặt. Thế nhưng Quân gia mặt dày ngang với áo chống đạn nào đó lại rất thích thú với trò mèo vờn chuột này, thường xuyên giống như ma quỷ xuất hiện cùng một bản đồ với Nhị thiếu, giống như không biết mệt mà đùa giỡn cùng khi dễ cậu.

[1]

Trên đảo Phong Xa, ánh nắng mờ nhạt chiếu vào mảnh đất đầy chém giết này.

Nhị thiếu bị sư huynh kích động tiến vào đoàn Phong Xa chờ xuất phát, thời điểm cậu vui vẻ chuẩn bị đại triển thần uy quay chong chóng gặt đầu người, đột nhiên người trong đoàn phát hiện chỉ huy đoàn máy xay gió bên phía Ác nhân cốc là Quân gia.

Con đường quay chong chóng xuất hiện một chướng ngại vật cực kỳ cực kỳ lớn, Nhị thiếu lập tức do dự không biết mình nên lui tổ hay tiếp tục ở lại đoàn, trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng cậu khẽ cắn môi, quyết định mặc kệ, tập trung tinh thần nghe sư huynh chỉ huy quay máy xay gió gặt đầu "hồng danh".

Tuy nhiên miếng cao da chó Quân gia này sao có thể để Nhị thiếu như nguyện được, hắn sớm đã nhìn thấy Nhị thiếu trong đoàn Phong Xa bên Hạo Khí Minh, khoé miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa sau đó hắng giọng một cái, mở miệng chỉ huy các thành viên đoàn.

"Tất cả thay sang trang bị kỳ huyệt, Băng Tâm tập trung buff lôi cho mọi người."

"Bên Hạo Khí cũng có Phong Xa đoàn, chúng ta không thể thua bọn họ được."

"Có nhìn thấy bé Gà vàng ngốc nghếch kia không? Bảo bối nhà tôi đấy, lát nữa mọi người nhớ chiếu cố cậu ấy nhiều hơn nhé."

"Được rồi, chuẩn bị xoay, ba, hai, một!!!"

Gặp quỷ rồi, tại sao hôm nay Phong Xa đoàn lại không như ý như vậy chứ?

Nhị thiếu cõng trọng kiếm trên lưng lặng lẽ trốn về điểm phục sinh, vỗ vỗ bụi đất trên y phục. Hôm nay cậu không phải bị Hạc Quy nện vào giữa đám hồng danh thì bị Bình sa, hơn nữa mỗi lần kết thúc xoay chong chóng chuẩn bị chuồn đi là lại bị đoàn Phong Xa đối diện tập trung hoả lực tấn công, tuy nhiên mục đích của bọn họ không phải đánh chết cậu mà là chuyên môn chạy đến hung hăng bắt nạt cậu đến khi cậu chỉ còn lại một ngụm máu liền để cậu chạy về điểm phục sinh.

Mấy bé gà vàng trong đoàn Phong Xa cũng nhận ra không đúng, ầm ĩ hỏi han Nhị thiếu có phải chọc phải kẻ thù nào không.

Nhị thiếu oán thầm, kẻ thù lớn nhất của cậu là tên chỉ huy đối diện kia kìa.

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng chửi cẩu Thiên Sách khốn kiếp suốt ngày cản đường người khác, cậu không thèm để ý tới hắn rồi mà hắn vẫn cứ sống chết cắn mãi không tha.

Sau đó, Nhị thiếu lại nâng trọng kiếm, chạy vào giữa đoàn Hạc Quy tiến về phía kẻ thù, nhưng mà ngay sau đó Diệp Nhị thiếu bé nhỏ lập tức phát hiện thân thể của mình không nghe theo sai khiến mà đứng lên, vung trọng kiếm đánh ra một cái Phong Lai Ngô Sơn, ID của tất cả đồng đội trong đoàn đều biến thành màu đỏ.

Nhị thiếu thân kinh bách chiến lập tức hiểu ra, bên Ác nhân cốc có một tên cẩu Mạc Vấn chuyên môn nhằm vào cậu Bình Sa!!!

Chỉ thấy cẩu Mạc Vấn này thuần thục điều khiển cậu xoay Phong Xa, sau đó điều khiển cậu chuyển vũ khí sang Khinh kiếm, dẫn cậu ra khỏi đám người.

Chẳng lẽ cẩu Mạc Vấn này đại phát từ bi muốn đưa cậu về điểm phục sinh?

Thế nhưng hình như đường này là dẫn tới điểm phục sinh của Ác nhân cốc mà?

Cứu mạng với!!!

Nhị thiếu trong lòng cuồng loạn, thế nhưng thân thể lại không chịu khống chế mà đi tới trước mặt Lý Quân gia. Quân gia nhàn nhã ôm cánh tay nhìn cậu, dù bận nhưng vẫn thong thả mở miệng nói: "Thật là trùng hợp nha, Diệp thiếu gia, lại gặp nhau rồi."

"Tên cẩu Thiên Sách nhà anh chơi ăn gian, có giỏi thì đừng có an bài Mạc Vấn nhằm vào tôi mà Bình Sa!"

"Thế nhưng hình như đánh tay đôi Tiểu thiếu gia em cũng đâu phải đối thủ của tôi?"

"Con mẹ nó đầu óc anh có bệnh đúng không? Bắt nạt tôi thú vị lắm sao?"

"Cùng một bản đồ với em cũng rất thú vị nha."

Quân gia vui vẻ vươn tay, ỷ vào việc Nhị thiếu không thể phản kháng mà véo véo má của cậu.

Những người khác: Ý, đây là Sách Tàng sao?

"Oan gia ngõ hẹp, chậc chậc." Cách đó không xa, sư huynh của Nhị thiếu chứng kiến tất cả mọi chuyện yên lặng mở miệng, ý vị thâm trường mà cảm khái nói, đám gà vàng Tàng Kiếm trong đoàn cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này.

Oan gia cái quỷ, đây chính là cừu gia nhá! Nhị thiếu tức không chịu được, hận không thể tiến lên quăng cho Quân gia hai cái tát vào mặt!!

Mối thù Bình Sa, không đội trời chung!!

[2].

Dã ngoại, trên tuyến đường đầy hoa cải dầu xanh mơn mởn ở Ba Lăng, không ít người chơi cưỡi ngựa chở hàng hóa vừa cảnh giác nhìn bốn phía vừa chạy thương.

Nhị thiếu thần hành về cứ điểm, nhận hết nhiệm vụ sau đó cưỡi ngựa chạy tới Lạc Đạo, trước khi nhận nhiệm vụ chạy thương cậu đã cẩn thận quan sát tuyến đường này rồi, biết được lúc này chạy thương cực kỳ an toàn cho nên rất thảnh thơi vừa ngâm nga bài hát vừa chạy thương

Không ngờ, cậu vừa ra khỏi cầu đã trông thấy trước mắt là một đám hồng danh, Nhị thiếu sợ tới mức nắm chặt kiếm sau lưng.

Gặp quỷ rồi!!

Không phải vừa rồi Lý Quân gia còn ở trên đảo Phong Xa sao? Tại sao lại mang theo đoàn cướp tiêu xuất hiện ở đây?

Không thể trêu vào chẳng lẽ bản thiếu gia không biết đường trốn sao?

Nhị thiếu lập tức quay ngựa, chuẩn bị chạy trốn về cứ điểm.

"Muốn chạy?" Quân gia nhướn mày, phất phất tay ra hiệu đoàn cướp tiêu sau lưng động thử.

Trong điện quang hoả thạch, Nhị thiếu còn chưa chạy được mấy bước đã bị kéo xuống ngựa, vũ khí trong tay cũng bị một Minh giáo ẩn thân gần đó gỡ xuống, tay không tấc sắt bị định thân tại chỗ mặc người xử trí. Ngay sau đó, tiếng đàn vang lên, thân thể của Nhị thiếu lại bắt đầu không nghe theo khống chế, thân bất do kỷ bị người điều khiển.

Tại sao lại là Mạc Vấn?!

Nhị thiếu trơ mắt nhìn thân thể vốn định trốn về phía sau của mình xoay người, nện bước tiến về phía đám hồng danh kia.

Nhị thiếu nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt lườm Quân gia: " Con mẹ nó, có bản lĩnh thì đừng có mỗi ngày mang theo Mạc Vấn chạy nhông ngoài đường."

"Như vậy sao được, tiểu thiếu gia em mỗi lần nhìn thấy tôi là trốn, không mang theo Mạc Vấn, tôi làm sao bắt được em."

"Tôi chúc anh cùng Mạc Vấn trăm năm hoà hợp, tốt nhất là khoá định đến chết đi."

"Như vậy không được đâu, ngược lại tôi càng cam tâm tình nguyện cùng tiểu thiếu gia em trăm năm hoà hợp, khoá định đời đời kiếp kiếp hơn nha."

Người này sao lại không biết xấu hổ như vậy á?

Biết bản thân đấu không lại hắn, Nhị thiếu cam chịu số phận mà ngậm miệng lại, thấy chết không sờn quay mặt đi.

Quân gia nở một nụ cười xấu xa, nắm lấy cằm Nhị thiếu ép cậu quay lại đối mặt với mình. Sau đó chuyển tay xuống dưới, dùng tư thế ôm công chúa ôm đối phương lên.

"Anh.... Anh làm cái gì thế hả?"

"Mang em chạy thương nha."

"Thả tôi xuống!"

"Đừng gấp, tôi ôm em đến cửa cứ điểm sẽ thả em xuống."

"Con mẹ nó! Anh dám!!!!!!"

Cứ như vậy, Quân gia ôm Nhị thiếu đi tới cửa cứ điểm, phía sau là đoàn cướp tiêu của Ác nhân cốc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi thành hai hàng, phảng phất giống như bảo tiêu vậy. Không ít tán nhân của Ác nhân cốc cùng Hạo Khí Minh chạy thương ngang qua quăng ánh mắt tò mò về phía khung cảnh quỷ dị này.

[Bản đồ] Những người chơi khác: Ồ, đây là Sách Tàng sao?

Cuối cùng cũng được buông xuống, Nhị thiếu như trút được gánh nặng, không quay đầu mà chạy bán sống bán chết vào trong cứ điểm. Cậu trợn to đôi mắt tròn xoe của mình, chỉ hận thế lực đơn bạc không thể lao ra đồng quy vu tận với Lý Quân gia.

Mối thù Bình Sa, không đội trời chung!!!

[3].

Trong Bạch Long tuyệt cảnh, Nhị thiếu bị Lý Quân gia chọc giận đến xù lông lập tức kéo hảo hữu xếp hàng ăn gà trải nghiệm phiên bản ăn gà mới cập nhật này. Nghe nói phiên bản mới cập nhật này không chỉ nhặt được trang bị mà còn có thể nhặt được kỹ năng đặc sắc của môn phái khác.

Nhị thiếu vừa cảm thấy mới lạ lại vừa cảm thấy kích động, vội vội vàng vàng muốn thông qua phiên bản ăn gà mới lạ này để trấn an trái tim bị tổn thương của mình.

Ở nơi này có lẽ sẽ không gặp phải Lý Quân gia đâu nhỉ?

Ăn gà ở đây thích hợp nhất là tổ đội gồm năm Thiên Sách, có lẽ hắn sẽ không đem theo Bình Sa đâu nhỉ?

Nhị thiếu xoa tay, nhìn phối trí trong tổ: song Tàng Bá Tú Thương, một vị Tàng Kiếm khác chính là sư huynh của Nhị thiếu, Bá Tú là tình duyên của nhau cũng là thân hữu của hai người, còn Thương Vân là đồng đội vừa chiêu mộ.

Sau khi tiến vào Bạch Long tuyệt cảnh, mọi người vừa nhảy dù xuống đã giành giật từng giây từng phút nhặt trang bị. Trải qua quá trình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh cùng bắt tay làm hoà, điểm trang bị bình quân của mọi người đã vượt qua tám vạn, quân số vẫn còn nguyên, đội ngũ của bọn họ lúc này được xưng là cường giả. Mọi người đứng trên chiến trường gió cuốn mây tan, chia nhau trang bị cùng bí tích vừa nhặt được.

"Có tử khí!!! Tôi phát hiện đánh nhau ở nơi đầy tử khí này thật mẹ nó sảng khoái!!"

"Tách ra tách ra!! Gà vàng bé nhỏ yếu đuối như tôi còn muốn sống thêm một lát nữa đấy nhé!"

"Có kẻ địch đuổi theo sao? Tôi muốn một lần được gặp tổ đội năm Thiên Sách á!"

"Mẹ nó, có Xá thân, đáng giận,Tú Tú không thể dùng!!"

"Không có việc gì, A Tú, ông xã nhặt được Xá thân, đợi lát nữa ông xã bảo vệ em."

Sau khi chia của xong, lúc đang chuẩn bị rời đi mọi người đột nhiên nghe được tiếng thét kinh hãi của sư huynh: "Có Minh giáo!!! Tôi bị tước vũ khí rồi!"

Ngay sau đó, vòng Bình Sa, Hoa gian cùng loạn Thiên Lang của Lăng Tuyết đồng thời rơi xuống, bia mộ của sư huynh xuất hiện trong chớp mắt.

"Mẹ nó, là đội Nội công!! Song Hoa Cầm Lăng cùng với Minh ca!!"

Những người khác kịp phản ứng lại vốn định chuồn đi, nhưng lại bị đối phương dùng kỹ năng giữ lại không cho chạy trốn. Cả đám khẽ cắn môi, nghĩ thầm cùng lắm thì trận sau lại đánh tiếp, sau khi nhất trí thương lượng liền thay đổi kế sách quay đầu một lần nữa nghênh địch, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận.

Đội ngũ ngoại công như bọn họ cuối cùng cũng không phải đối thủ của đội ngũ nội công, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể bốn đổi hai, lúc Mạc Vấn cùng một Hoa gian của đối phương bị đẩy ra khỏi tuyệt cảnh, bên phía bọn họ chỉ còn lại Nhị thiếu sắp ra Phiến Ngọc.

"Liều mạng thôi!"

Nhị thiếu đang chờ thời cơ để mở ra một cái kết thúc oanh liệt, dùng Phiến ngọc hồi máu sau đó cắt thành Trọng Kiếm tiến lên đánh tiếp, thời điểm cậu đem toàn bộ tổn thương cùng khống chế đánh về phía Hoa gian, còn nghĩ thầm dù thế nào cũng phải phế đi tên cẩu Hoa gian này mới được.

Hoa gian bị đóng thành cọc gỗ dưới thế công được ăn cả ngã về không của Nhị thiếu chẳng mấy chốc đã bị khiêng đi. Nhị thiếu chỉ còn một hơi tàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tiến lên tiếp tục sống chết một phen, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.

Đội ngũ khác sao?

Nhị thiếu quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn rõ người tới là ai kinh hãi tới mức thiếu chút nữa quăng trọng kiếm trên tay đi.

Tại sao lại là Lý Quân gia???

Nhị thiếu liếc mắt, dứt khoát thu hồi kiếm chờ bị bọn họ đá ra ngoài. Không nghĩ tới, sau khi chạy tới Quân gia chỉ cúi đầu nhìn cậu một cái, không cho cậu một cái Long Nha, mà là quay đầu cho Minh Ca và Lăng Tuyết chỉ còn nửa hơi tàn một cái Thương Nguyệt, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Nhị thiếu.

Tóm lại đội ngũ năm Thiên Sách full quân số full trạng thái chiến lực cực mạnh, chẳng mấy chốc Minh ca cùng Lăng Tuyết đã bị bọn họ đá ra khỏi tuyệt cảnh, Nhị thiếu thấy mình được buông tha, dứt khoát đánh ra một cái Ngọc Tuyền Ngư Dược chạy trối chết khỏi chiến trường, chạy tới một bên vừa ngụy trang vừa trị thương cho mình.

Kết quả Quân gia quay ngựa lại, liếc mắt nhìn một cái sau đó xách thương đi về phía Nhị thiếu ngụy trang.

Không nhìn thấy mình không nhìn thấy mình, chơi game không cần thị lực...

Nhị thiếu một bên lừa mình dối người lẩm bà lẩm bẩm, một bên tiếp tục giả vờ trấn tĩnh hồi máu cho mình.

Đến gần nơi Nhị thiếu ngụy trang, năm Thiên Sách quây thành một vòng tròn, vây Nhị thiếu vào giữa, Quân gia gãi gãi cái cằm, nhìn về phía Nhị thiếu nói: "Đi ra, không đánh em!"

Không phải đang nói chuyện với mình, không phải đang nói chuyện với mình....

Nhị thiếu tiếp tục lẩm bẩm, giả vờ không nghe được.

"Tôi đếm ba tiếng, ba, hai, một!"

Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Quân gia nhíu mày, vung thương đánh ra một cái Chiến bát phương ép Nhị thiếu đi ra.

Bị ép xuất hiện dưới mí mắt của năm Thiên Sách, Nhị thiếu trợn mắt lườm Quân gia, bày ra dáng vẻ anh dũng hy sinh: "Muốn chém muốn giết muốn kho muốn rán gì thì tùy."

"Đã nói sẽ không đánh em mà." Quân gia ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ nâng cầm Nhị thiếu lên, quơ quơ Chanh Vũ trong tay: "Đi cùng đội của tôi đi, em có muốn làm....."

Xoạt một tiếng, Nhị thiếu vội vàng thoát ra khỏi tuyệt cảnh. Sợ hãi dựa vào cửa thành Dương Châu, vừa thở hồng hộc vừa cảm thấy may mắn vì tốc độ rời đi của mình nhanh.

"Nhị Kỷ à, tình huống gì đây?" Bá Đao không rõ ràng lắm nghiêng đầu hỏi.

"Duyên, tuyệt không thể tả!" Sư huynh duỗi ngón tay trỏ quơ quơ, một bộ cao thâm khó dò.

"Duyên cái quỷ, đúng là khổ tám đời!" Nhị thiếu hung hăng trả lời, xoay người tiếp tục đi xếp hàng: "Tôi tiếp tục xếp hàng đây.

Chắc chắn trận này không đụng phải Lý Quân gia nữa đâu!

Nghĩ đến điều này, Nhị thiếu tâm tình vui sướng khẽ ngâm nga bài hát, ở trong Long Môn vui vẻ nhặt trang bị.

Chỉ có điều trận này không được thuận lợi cho lắm, bởi vì tất cả đội hữu còn lại đều "chết non" hết rồi, cho nên chỉ còn một mình Nhị thiếu lẻ loi hiu quạnh vừa lăn vừa bò tới vòng chung kết.

"Cố lên cố lên! Nhị Kỷ mang bọn tôi nằm ăn gà!!"

"Tôi thấy cậu đừng ôm mơ mộng viển vông nữa, tỉnh táo chút đi, tôi là Tàng Kiếm đấy."

Sau khi chỉnh lý xong trang bị cùng kỹ năng, Nhị thiếu đứng trên đỉnh núi cẩn thận quan sát một hồi, suy nghĩ bản thân nên nhảy dù về phía nào. Cậu đi đến vách núi, còn chưa kịp nhảy xuống bên tai đã nghe được tiếng đàn, sau đó thân thể giống như một con rối gỗ bắt đầu mất đi khống chế.

Tại sao lại là Mạc Vấn!

Ở vách núi bị Mạc Vấn Bình Sa, ngoài việc chỉ còn đường chết thì không còn đường nào cho cậu chọn. Nhị thiếu cam chịu số phận mà nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương điều khiển mình tự nhảy xuống sườn núi mà ngã chết.

Kỳ quái là, không nọ không khống chế cậu nhảy xuống núi, mà là điều khiển cậu quay người đi về phía ngược lại.

Tình huống gì đây?

Nhị thiếu nghi ngờ một lát, thời điểm xoay người trông thấy người điều khiển mình liền lập tức hiểu ra.

Lý Quân gia, con mẹ nó anh đúng là đồ âm hồn bất tán!!

Thấy mình bị phát hiện, Quân gia khẽ cười một tiếng, khống chế Nhị thiếu đi về phía mình. Đợi đến khi Nhị thiếu đứng trước mặt mình, Quân gia cười xấu xa từ trong lòng móc ra một cuốn bí tịch quơ quơ trước mặt cậu.

[Ngụy truyền • Bình Sa Lạc Nhạn]

"Anh có bệnh à? Cẩu Thiên Sách như anh nhặt Bình Sa làm cái gì?"

"Đương nhiên là vì em rồi Gà vàng nhỏ, thế nào, có muốn làm chị dâu hay không?"

Nhị thiếu nhìn nhìn Chanh Vũ cùng mấy món trang bị màu vàng lấp lánh kim quang trên người hắn, oán thầm tại sao người này lại vận khí tốt như vậy chứ, đã vậy còn là đại ca.

"Tôi làm anh cái vỏ dưa hấu....."

"Hửm?"

Quân gia híp mắt lại, nhìn cậu chằm chằm: "Nếu em dám cự tuyệt, tôi lập tức Bình Sa em cho em cởi sạch quần áo từ nơi này nhảy xuống."

"Anh dám?!"

"Tại sao tôi lại không dám?" Vừa dứt lời, Nhị thiếu liền trơ mắt nhìn tay mình không nghe theo khống chế mà kéo vạt áo ra, làn da trắng nõn dưới cổ áo mở rộng dần dần lộ ra trong bão cát.

"Đừng!! Tôi làm, tôi làm còn không được sao?"

"Thế còn được." Quân gia vui vẻ ôm chầm lấy cậu, ôm người vào lòng cọ cọ một trận, sau đó lại đem tất cả trang bị còn thừa trong bọc ném xuống đất cho Nhị thiếu nhặt. Nhị thiếu không tình nguyện ngồi xuống nhặt đống trang bị màu tím phẩm chất tam giai này lên, đống trang bị màu lam nhàn nhạt trên người lập tức biến thành màu tím lập loè.

Ông trời ơi, con không nên tới đây ăn gà, vì sao ở chỗ này Thiên Sách cũng có thể Bình Sa con chứ?? Hu hu hu hu.

Nhị thiếu mặt buồn rười rượi, tùy ý Thiên Sách dùng khinh công đôi mang mình bay xuống vách núi.

"Anh thừa Hành Khí Tán đúng không? Lại còn khinh công đôi."

Quân gia nhướn mày, từ chối cho ý kiến đối với lời nói đầy châm chọc này của Nhị thiếu.

Sau khi rơi xuống chân núi, Quân gia lại cùng đồng đội lưu loát giải quyết thêm mấy tán nhân. Nhị thiếu cẩn thận quan sát bốn phía, định chuẩn bị thừa dịp Quân gia không để ý mà chuồn đi, không nghĩ tới lại bị Quân gia vừa kết thúc trận đấu bắt tại trận. Hắn móc ra cuốn kỹ năng [Ngụy truyền • Bình Sa Lạc Nhạn] bắt đầu đọc, không tốn chút sức lực nào đã đem Nhị thiếu đầu đầy ý xấu Bình Sa đứng yên tại chỗ.

"Thế nào? Tiểu thiếu gia thật không ngoan mà."

"Xin lỗi, tôi sai rồi." Bị bắt tại trận, Nhị thiếu thành thành thật thật nhận sai, dù sao co được giãn được mới là đại trượng phu.

"Bé con không nghe lời thì phải chịu trừng phạt."

Quân gia Bình sa Nhị thiếu, ra lệnh cho cậu đi về phía mình, Nhị thiếu không tự chủ được mở to hai mắt tròn xoe của mình, trông mong nhìn thân thể mình đi đến trước mặt Quân gia, sau đó nhón chân lên, chủ động hôn lên môi Quân gia.

?!

"Tiểu thiếu gia đúng là nhiệt tình như lửa mà, tôi cũng không thể không đáp lại đúng không nào?"

Quân gia vươn tay giữ lấy gáy của Nhị thiếu, làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Đồng đội đứng ở một bên yên lặng nhìn hai người này, sau đó nhất trí xoay người, tản ra xung quanh bắt nạt tán nhân.

[Bản đồ] Người qua đường Giáp: "Ôi trời!!! Đội của đại ca là đội ngũ năm Thiên Sách!!!

[Bản đồ] Người qua đường Ất: Tôi thấy có 6 người mà, còn có một Tàng Kiếm, Tàng Kiếm là chị dâu sao?

[Bản đồ] Người qua đường Bính: Tàng Kiếm nhất định là chị dâu rồi!! Bọn họ hôn môi rồi hôn môi rồi!! Tôi thấy rõ ràng luôn!

[Bản đồ] Người qua đường Đinh: "Sách Tàng Sách Tàng, càng gay càng cường sao?"

......

Rất lâu rất lâu sau, Quân gia mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn này mà buông Nhị thiếu ra. Hai cánh môi bị hôn đến đỏ bừng, Nhị thiếu mở to đôi mắt ướt sũng lườm hắn, khuôn mặt ửng hồng cùng với đôi mắt long lanh ngậm nước khiến cho cái lườm giận dữ này không hề có lực sát thương nào, ngược lại giống như mang theo chút trách cứ cùng làm nũng.

"Ngoan." Quân gia xoa đầu Nhị thiếu, dịu dàng ôm cậu lên ngựa, một bên ôm chặt eo cậu một bên mang cậu đi xử lý chiến trường. Sau lưng là hơi thở nóng bỏng của Quân gia phả vào cổ, Nhị thiếu bất an vặn vẹo thân thể, lại đổi lấy cánh tay bên hông càng thêm siết chặt.

Không lâu sau, trên chiến trường chỉ còn lại Nhị thiếu cùng đội của Quân gia. Nhị thiếu nghiêng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn thả cậu xuống ngựa. Quân gia coi như không thấy, cưỡi ngựa đem cậu đến chỗ tảng đá lớn bên cạnh.

Sau khi xuống ngựa, hắn từng bước từng bước áp sát Nhị thiếu, khiến cho Nhị thiếu liên tiếp lùi về phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào nham thạch.

Quân gia giam cậu vào giữa hai tay cùng nham thạch, lưng Nhị thiếu dựa sát vào tảng đá, mở to hai mắt khẩn trương nhìn hắn.

"Tiểu thiếu gia, có muốn làm tình duyên của tôi không?" Quân gia thò tay xoa xoa má Nhị thiếu, vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Cái.... Cái gì?" Nhị thiếu nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nghe nhầm, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi.

"Này, đây là cái biểu lộ gì vậy hả, tôi thích em rất lâu rồi. Thế nào? Có đồng ý hay không?"

"Tôi không....."

"Nếu em dám cự tuyệt, tôi lập tức Bình Sa em, sau đó làm em ngay tại chỗ này."

"Con mẹ nó anh dám???"

"Tại sao tôi lại không dám?" Dứt lời, Quân gia lại móc cuốn kỹ năng [Ngụy truyền • Bình Sa Lạc Nhạn] trong lòng ra, giả vờ muốn bắt đầu đọc Bình Sa.

"Đừng mà đừng mà! Tôi đồng ý, tôi đồng ý còn không được sao!"

"Thế còn được." Quân gia cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Nhị thiếu.

"Gặp lại ở Dương Châu nha, tình duyên." Nói xong, Quân gia lập tức biến mất trước mặt Nhị thiếu. Một giây sau, thông báo kết toán ăn gà nhảy ra trước mặt Nhị thiếu.

Quân gia vậy mà mang theo đồng đội trực tiếp thoát khỏi tuyệt cảnh.

"Được lắm!! Nhị Kỷ cậu làm chị dâu quả thật không lỗ nha." Đao cha hưng phấn hô to, đắm chìm trong niềm vui ăn gà.

Nhị thiếu mơ mơ màng màng rời khỏi Long Môn tuyệt cảnh, ngay cả đám đội hữu nói gì cũng không nghe rõ, thẫn thờ đứng trên đường lớn trong thành Dương Châu hồi lâu cũng không hồi phục tinh thần.

"Ồ, sư đệ, tình duyên của đệ đến kìa." Sư huynh vừa quay người lại đã nhìn thấy Quân gia đứng phỉa sau, cười hì hì lấy cùi chỏ đẩy Nhị thiếu.

"Cái... Cái gì mà tình duyên chứ..." Nhị thiếu đỏ mặt, làm bộ muốn rút kiếm ra đánh sư huynh nhà mình.

"Chào sư huynh." Quân gia đi tới, mở miệng chào sư huynh trước sau đó mới nhìn về phía Nhị thiếu: "Tình duyên."

"Ai, ai là tình duyên của anh hả?" Hai má của Nhị thiếu đỏ bừng lên, lắp bắp lên tiếng phản bác.

"Thế nào, em không phải tình duyên của tôi, vậy em là bà xã của tôi sao? Vừa rồi chính miệng em đã đồng ý làm tình duyên của tôi rồi đấy nhé!"

"Anh....!"

Quân gia cầm tay cậu, mỉm cười dắt tay cậu đi về phía trước. Mỗi lần hai người đi về phía trước một bước, lập tức sẽ có một cái pháo hoa rực rỡ nở rộ dưới chân Nhị thiếu.

"Sau này không bắt nạt em nữa được không, em đừng tức giận, trước kia là tôi không đúng."

"Em cứ luôn trốn tránh tôi, tôi không biết phải làm thế nào mới đến gần em được, cho nên chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này."

"Sau này em nói cái gì tôi nghe cái đó, em nói tôi có chỗ nào không tốt tôi sẽ sửa lại, em thích gì tôi sẽ mua cho em, chỉ cần em gọi tôi là tôi sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh em, được không?"

"Tôi muốn cùng em đánh sân thi đấu, muốn mang em đi ăn gà, muốn cùng em đi ngắm phong cảnh, chụp ảnh chung, cùng em sờ sủng vật. Em không thích đánh phó bản, tôi sẽ mang em nằm phó bản, giúp em xoát đồ em muốn."

"Em đừng chán ghét tôi, được không?"

"Bởi vì tôi thật sự rất rất thích em."

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình chân thành như vậy, Nhị thiếu đỏ bừng cả mặt, đại não giống như ngừng hoạt động, tùy ý Quân gia nắm tay đi thẳng tới cửa thành Dương Châu.

"Tiểu thiếu gia, làm tình duyên của tôi được không?"

Pháo hoa đầy trời, Quân gia quỳ một chân xuống, cầm tay Nhị thiếu thật chặt. Nhị thiếu đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời không phân biệt được là do pháo hoa này quá chói mắt, hay là lời tỏ tình này quá mức kinh người, cậu cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến hơi ấm đến từ Quân gia, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cuối cùng mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý.

Quan gia cười thành tiếng, đứng dậy ôm lấy eo Nhị thiếu, vui sướng xoay tròn trong cơn gió ấm áp.

Ánh mặt trời rải rác khắp nơi, dịu dàng chiếu lên người đôi tình duyên đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Anh anh anh anh chậm một chút!" Nhị thiếu ôm chặt lấy cổ Quân gia, sợ mất thăng bằng mà té xuống.

Ngày hôm đó, tất cả người chơi trong sever đều biết, Quân gia vì cầu tình duyên với Nhị thiếu mà hoả thiêu thành Dương Châu.

Sau đó, tất cả người chơi trong sever lại biết được, Quân gia vì Nhị thiếu mà chuyển trận doanh, giống như một miếng cao da chó thời thời khắc khắc dính ở sau lưng Nhị thiếu, như hình với bóng.

"Sao lúc nào anh cũng dán vào em thế?"

"Bởi vì thích em đó, gà vàng nhỏ ngốc nghếch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro