Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Trong lòng Diệp Vô Ý có rất nhiều bí mật, của chính hắn, cũng có của người khác, quanh năm giấu diếm thân phận khiến cho hắn đối với hết thảy mọi thứ giống như có thể nắm trong lòng bàn tay, nhưng loại bí mật có thể trao đổi đồng giá với Lan Chỉ Tình, bất luận thế nào hắn cũng không nguyện ý mở miệng nói ra.

"Thế nào? Không muốn nói?" Lan Chỉ Tình nhặt phất trần lên, nhẹ nhàng linh hoạt dùng phất trần mở vạt áo của người dưới thân ra, đầu ngón tay khẽ vuốt lên xương quai xanh xinh đẹp, lạnh lùng hỏi.

Diệp Vô Ý há miệng, thân thể khẽ run rẩy theo động tác của Lan Chỉ Tình, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Hắn từng kiệt lực muốn thoát khỏi nơi đây, không tiếc đánh cược mạng sống cũng muốn rời đi, nhưng Lan Chỉ Tình lại giam cầm hắn, bức bách hắn xé mở miệng vết thương máu chảy đầm đìa kia.

Ha ha, khoản nợ hắn thiếu năm đó, cuối cùng cũng không trốn được.

Đối mặt với sự trầm mặc của Diệp Vô Nhiên, Lan Chỉ Tình giống như trừng phạt mà mạnh mẽ hôn lên môi hắn, mãnh liệt xâm nhập cùng với mùi vị huyết tinh tràn đầy khoang miệng, hai người cắn nát môi đối phương, giống như chém giết lại giống như giao phong, lúc tách ra còn mang theo mấy phần quyến luyến không rời.

"Được rồi, đến lượt ngươi."

Lan Chỉ Tình đứng dậy cúi đầu nhìn xuống Diệp Vô Ý, lòng bàn tay âm thầm gia tăng nội lực, đem công tử trẻ tuổi đã sớm quần áo mất trật tự dưới thân áp chế đến không thể nhúc nhích, y động thân đem đầu gối chen vào giữa hai chân của đối phương ép buộc mở ra, đồng thời càng thêm càn rỡ mà kéo đồ lót của hắn ra, vậy mà giọng nói của y vẫn trầm ổn không gọn sóng như trước, phảng phất giống như đang đè nén lửa giận thật lớn, tiếp tục hỏi.

"Bí mật của ngươi là gì?"

Diệp Vô Ý cảm nhận được sau cổ truyền đến một hồi đau đớn, mơ hồ mang theo mùi máu tươi, miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của Lan Chỉ Tình u ám lại lộ ra hưng phấn, giống như rất hài lòng với ấn ký mình vừa tạo ra, Diệp Vô Ý thầm nghĩ có lẽ không còn thứ gì tồi tệ hơn tình cảnh của hắn lúc này, hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng nói vững vàng nói.

"Ta vốn là người của Ác nhân cốc."

Thế nhưng Lan Chỉ Tình vẫn không buông hắn ra: "Không khác dự đoán của ta là mấy, còn gì nữa?"

"Là Phương Ngọc Hàm để ta tới Hạo Khí Minh."

7.

Lan Chỉ Tình từng thiếu chút nữa không sống qua hai mươi tuổi. Năm năm trước Ác nhân cốc cùng Hạo Khí Minh đối chiến tại Côn Luân, y đi trước dò đường rơi vào phục kích bị trọng thương, mạng sống như mành chỉ treo chuông, nếu không phải Phương Ngọc Hàm đúng lúc đi ngang qua mạo hiểm ra tay cứu giúp, sợ là người tên Lan Chỉ Tình đã sớm không còn tồn tại trên đời này nữa.

Phương Ngọc Hàm là đệ tử Vạn Hoa cốc, thế nhân đều biết huynh đệ Phương thị của Vạn Hoa cốc y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân.

Huỳnh trưởng Phương Ngọc Tài tính tình đạm bạc, không thích nhúng tay vào chuyện giang hồ, đã ẩn cư không hỏi thế sự nhiều năm, tính cách của Phương Ngọc Hàm lại hoàn toàn bất đồng với huynh trưởng hắn, mặc dù y thuật không bằng, nhưng danh tiếng của hắn lại vang dội hơn huynh trưởng rất nhiều.

Phương Ngọc Hàm trời sinh tính tình cởi mở, tuy thuộc Ác nhân cốc nhưng hắn không hề kiêng kị trận doanh, đối với hắn cứu người hay giết người chỉ dựa vào duyên phận thôi.

Tại Côn Luân, Phương Ngọc Hàm phá lệ cứu người, thậm chí không tiếc hao tổn khí huyết cùng tu vi của bản thân, Lan Chỉ Tình đương nhiên vô cùng cảm kích, sau khi bình phục liền cùng hắn kết thành tri kỉ, cũng đáp ứng giúp hắn làm ba việc để báo đáp ơn cứu mạng, ngày sau bất luận là việc gì, chỉ cần Phương Ngọc Hàm mở miệng, hữu cầu tất ứng.

Yêu cầu đầu tiên của Phương Ngọc Hàm rất đơn giản, hắn muốn Lan Chỉ Tình không được nói với người khác những gì y trải qua ở Côn Luân, từ việc bị tập kích tới chuyện may mắn được cứu, tất cả phải quên hết đi.

Mặc dù Lan Chỉ Tình không biết rốt cuộc hắn có dụng ý gì, nhưng sau khi quay về minh, y tuân thủ đúng ước hẹn, giữ kín như bưng về chuyện xảy ra ở Côn Luân.

Rất lâu rất lâu sau, Phương Ngọc Hàm mới viết yêu cầu thứ hai vào mật hàm sai người đưa tới cho y, lâu đến mức Lan Chỉ Tình gần như cho rằng y thực sự đã quên những gì xảy ra tại Côn Luân năm năm trước, mà nội dung trong mật hàm rất kỳ quái cũng rất dễ hiểu, hắn muốn Lan Chỉ Tình giết hết tất cả những tù binh của Ác nhân cốc có tên trong bức thư này, dù cho đối phương có đưa ra điều kiện gì cũng không được bỏ qua.

Yêu cầu này thoạt nhìn giống như rất có lợi đối với Hạo Khí Minh, nhưng Lan Chỉ Tình lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, lợi ích bày ra trước mắt rõ ràng như thế, phong phú như một cái bẫy, rồi lại không thể giải thích chỗ nào không hợp lý, phảng phất giống như đang đợi y nhảy vào trong đó.

Lan Chỉ Tình trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn tới nơi bọn họ ước định cự tuyệt yêu cầu này của Phương Ngọc Hàm. Phương Ngọc Hàm nghe vậy quay đầu than nhẹ một tiếng, vẻ thất vọng trong mắt không cần nói cũng biết.

Lan Chỉ Tình thấy dáng vẻ này của hắn, không biết làm thế nào, y chợt cảm thấy có phải mình đã quyết định sai lầm rồi không.

"Yêu cầu thứ hai này, nếu ngươi đã không muốn làm, vậy bỏ đi, bất quá với tư cách đền bù tổn thất, Lan huynh thay ta diệt trừ một tên phản đồ đi, coi như giúp Hạo Khí Minh các ngươi thanh lý môn hộ, thế nào?"

Lan Chỉ Tình quay người, động đến vết thương cũ, không khỏi khựng lại một lát, y ngẩng đầu nhìn Phương Ngọc Hàm vẫn đưa lưng về phía mình, bóng lưng của hắn trong gió đêm lộ ra chút cô độc, Lan Chỉ Tình do dự một chút, sau đó nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiến lên một bước nói: Được.

Khi đó Lan Chỉ Tình không biết được rằng, một chút được này của mình, chính là mầm tai vạ của tất cả mọi việc sau này.

8.

"Vô Ý, ngươi nghe ta nói, tất cả mọi chuyện không liên quan tới ngươi."

Diệp Vô Ý mới hai mươi tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là thanh niên huyết khí phương cương, dù đã từng đọc qua các loại hoàng thư, cũng đã tự an ủi vài lần, nhưng nếu dùng đao thật gươm thật ra trận mây mưa, hắn vẫn có chút không lưu loát.

Động tác của Lan Chỉ Tình cũng coi như đúng mực, ngày thường y rất nghiêm khắc với Diệp Vô Ý, lúc này lại vô cùng dịu dàng giống như muốn đền bù, y cúi người đè trên người hắn, động tác cũng không phải quá kịch liệt, chỉ là y quan tâm đến cảm thụ của Diệp Vô Ý, một bên luật động một bên lưu lại trên lưng hắn vô số hôn ngân dày đặc, đem mười ngón tay đan chặt vào một chỗ, mở miệng an ủi người có chút phát run dưới thân.

"Ngươi.... Tại sao.... Rõ ràng ta là người của Ác nhân cốc... A....Ưm...."

Diệp Vô Ý không biết lúc này mình nên cảm thấy kinh ngạc hay gì khác, khoái cảm xa lạ chạy tán loạn trong cơ thể, dọc theo tủy sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, thân thể bởi vì tình dục mà hiện lên màu phấn hồng diễm lệ.

Hắn bị nam nhân phía sau ép quỳ nằm trên giường, cẩm y màu vàng đã cởi hơn phân nửa, hai hạt đậu đỏ trước ngực bại lộ trong không khí, bị ép ghé vào trên giường ma sát với tấm chăn thô ráp khiến cho tứ chi hắn mềm nhũn tê dại, thẳng đến khi bị Lan Chỉ Tình lật người lại đối diện với y, để cho hắn mở rộng thân thể đón nhận vật vừa thô vừa to kia tiến vào hoàn toàn.

Diệp Vô Ý cuối cùng cũng tan vỡ, nước mắt tràn mi mà ra, hắn cắn chặt môi dưới nghiêng đầu sang chỗ khác dùng cánh tay che đi đôi mắt khóc đến đỏ hồng của mình, không ngừng lặp lại những lời vừa nói, giống như muốn dùng cái này để phát tiết áy náy mà hắn che dấu đã lâu.

Sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác được Lan Chỉ Tình ngừng lại động tác đưa đẩy, cánh tay che trước mặt bị đối phương kéo ra, dùng một loại sức mạnh không thể phản kháng mạnh mẽ xoay người để hắn dạng chân ngồi trên người y, mà nam nhân luôn luôn ăn nói lễ độ kia lại vươn tay ra giữ chặt lấy gáy hắn, để trán hai người kề sát vào nhau, một bên thẳng lưng đâm thật sâu vào hậu huyệt, một bên dịu dàng nói: "Bởi vì ta thích ngươi, tiểu tử ngốc."

9.

Lần đầu tiên gặp Diệp Vô Ý, buổi tối hôm đó Lan Chỉ Tình lại nằm mơ thấy giấc mộng kia. Cơn ác mộng đã sắp bị y lãng quên.

Phong tuyết gào thét trong đêm, bầu trời đột nhiên bị xé ra thành hai nửa, một nửa sáng như ban ngày, một nửa hôn ám vô tận, cực quang chớp nhoáng giống như thiên hà rơi xuống, chói mắt dị thường, Lan Chỉ Tình lạc đường tại Băng nguyên hoang vu, gió lạnh giống như lưỡi dao cắt qua hai mắt, khiến y không mở mắt ra được.

Thời điểm y đang tập tễnh mò mẫm bước đi, một tiếng khỉ kêu bén nhọn bỗng nhiên cắt đứt chân trời, một màu vàng kim phá vỡ sương mù, giống như một cỗ sao chổi rớt xuống, Lan Chỉ Tình trốn trong sương mù, mò mẫm đi về phía trước, cuối cùng tiến vào một thung lũng dài hẹp.

Sơn cốc này rất dài rất dài, vô luận y cố gắng thế nào vẫn không đi đến điểm cuối, ánh sáng theo thời gian trôi đi mà trở nên yếu ớt, bắt đầu từ sáng như ban ngày từng chút từng chút tắt đi cuối cùng chỉ còn lại một điểm ảm đạm giống như đom đóm, Lan Chỉ Tình vẫn bị vây hãm bên trong thâm cốc, khói đen lại bắt đầu tràn ngập, những sợi dây leo uốn lượn rũ xuống mặt đất.

Lan Chỉ Tình buông lỏng khí lực, khó khăn nhấc chân bước thêm hai bước, đột nhiên y phát hiện trong bóng tối trước mặt tựa hồ có một bóng người đang ẩn nấp, y cầm kiếm trước người, chậm rãi tới gần, bóng người kia bỗng nhiên khẽ động, lập tức nhảy đến sau lưng Lan Chỉ Tình, sát ý nồng đậm theo bóng kiếm đánh úp về phía y, Lan Chỉ Tình rùng mình, trở tay rút kiếm đánh lui người kia, đề khí nhảy lên, vung kiếm chém thẳng về mệnh môn của người đối diện, hỗn nguyên chi khí màu xanh nhạt chậm rãi lưu động trên mặt đất vẫn chưa tiêu tán, sắc trời lại trở nên sáng rọi khác thường, máu tươi ấm áp của người nọ bắn lên mặt Lan Chỉ Tình, y dùng tay áo lau đi, cảm giác quen thuộc khó hiểu lại khiến y không kiềm chế được khẽ run lên.

Lan Chỉ Tình tiến lên một bước, nội tâm trở nên bất an, thẳng đến khi một tia chớp đột ngột xé đôi bầu trời , y mượn sắc trời lúc sáng lúc tối này mới nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen nọ, tóc đen da trắng, ngọc diện tinh mâu, đúng là dáng vẻ của một công tử thế gia trẻ tuổi.

"Ngươi...." Lan Chỉ Tình muốn mở miệng gọi người nọ, nhưng hết thảy giống như ngừng lại. Y đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình còn nằm ở trên bàn, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có lẽ y chợp mắt cũng không lâu lắm, bất quá cơn ác mộng kia vẫn luôn dài đằng đẵng như thế.

Nếu không gặp Diệp Vô Ý, y gần như đã quên mất sự kiện kia, năm năm trước tại Côn Luân y ngộ sát một hài tử, đây là bí mật cho tới tận bây giờ y cũng không nguyện ý đối mặt.

10.

Đột phá từ trong tầng tầng lớp lớp vòng vây của quân địch vốn đã không dễ, Lan Chỉ Tình dựa vào sức một người miễn cưỡng giết ra một con đường máu, cuối cùng chạm đến đạo tâm, tẩu hoả nhập ma, còn thiếu niên kia chính là tiểu đồ đệ của Phương Ngọc Hàm, đến thung lũng thu thập Băng phách vô tình gặp được Lan Chỉ Tình đã giết đến đỏ mắt, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu đã bị chôn vùi dưới thân kiếm nhuộm đẫm máu tươi của y, đợi đến khi Phương Ngọc Hàm lần theo vết máu tìm được hai người, kinh mạch của Lan Chỉ Tình đã hao tổn hết sức lợi hại, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, lúc gần chết thần trí của y mới thanh tỉnh hơn một chút, trước mắt đều là con ngươi trong trẻo còn mang theo chút ngây thơ của thiếu niên kia.

"Chính là ngươi sao?" Trong lúc hoảng hốt y nghe được người tới thấp giọng hỏi một câu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Trong thời gian dưỡng thương, Lan Chỉ Tình thường nghĩ, nếu không phải y gặp được thiếu niên kia, có lẽ Phương Ngọc Hàm sẽ không tìm đến, tất nhiên y cũng sẽ không được cứu, nhưng còn y thì sao? Việc duy nhất y làm chính là giết chết thiếu niên nọ.

Lan Chỉ Tình không nghĩ ra vì sao Phương Ngọc Hàm vẫn ra tay cứu y, y đoán có lẽ là do Phương Ngọc Hàm muốn trả thù y, muốn quãng đời còn lại của y sống trong áy náy vì kiếm nhuốm máu tươi của người vô tội, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ vân đạm khinh vân của đối phương y lại cảm thấy có lẽ là do hắn chỉ là nhất thời cao hứng, hơn nữa Lan Chỉ Tình đã sớm nghe người khác nhắc tới tính cách của quỷ y, cứu hay không cứu, bắt quá chỉ dựa vào tâm trạng của hắn, nghĩ như vậy, cuối cùng Lan Chỉ Tình dứt khoát bỏ qua chuyện này, chỉ nghĩ dù sao Phương Ngọc Hàm cũng có ân với y, thiếu nợ thì phải trả, những chuyện khác nếu đã không nghĩ ra, vậy không bằng không nghĩ.

Nhưng tín niệm kiên định này, vào giây phút nhìn thấy Diệp Vô Ý đã vỡ tan thành từng mảnh.

Trọng kiếm vượt gió mà đến, đất bụi mù mịt cũng không thể che hết gương mặt của người nọ, mà diện mạo này của hắn lại khiến cho Lan Chỉ Tình thu hồi sát tâm. Mặc dù ngũ quan đó đã không còn vẻ ngây thơ, nhưng mặt mày quá giống, ánh mắt quá giống, điều này làm cho Lan Chỉ Tình không khỏi hoài nghi chuyện xảy ra năm năm trước là do Phương Ngọc Hàm tự biên tự diễn để lừa gạt y, nhưng y vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trước khi chết của thiếu niên kia, trên kiếm của y còn nhuộm máu tươi của hắn.

Tuy nhiên thời điểm cùng thanh niên trước mặt so chiêu, y chắc chắn đây là công pháp ngoại công, nếu không phải quanh năm tu luyện công pháp võ học Vấn Thủy Sơn Cư, sợ là không luyện được hoả hầu như vậy.

Đúng là Lan Chỉ Tình không thể xuống tay, y phát hiện Phương Ngọc Hàm khẽ động ngòi bút trong tay, lập tức tiến lên một bước chắn giữa hai người, đem thanh Long Diễm Phong Hàn gần như đã hỏng hoàn toàn đá văng ra xa, lấy ra Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm, ném cho Diệp Vô Ý.

"Thế nào? Lan đạo trưởng luyến tiếc?" Giọng nói đầy thâm ý của Phương Ngọc Hàm từ sau lưng truyền tới, Lan Chỉ Tình nhíu mày, vung kiếm ngăn lại bước chân muốn tới gần của Phương Ngọc Hàm, y đứng yên nhìn về hướng Diệp Vô Ý bỏ đi, cuối cùng cũng không có ý định đuổi theo.

Đến khi không nhìn thấy thân ảnh của người nọ nữa, Lan Chỉ Tình mới quay người nói với Phương Ngọc Hàm: "Nơi này có nhiều tai mắt của Lang Nha quân, không thích hợp động thủ, nếu Phương huynh không gấp, không bằng cho ta thêm chút thời gian?"

Phương Ngọc Hàm chỉ nhìn y, khẽ xoay ngòi bút trong tay, cười nói: "Nếu ngươi không giết được hắn, vậy phải làm theo lời ta nói lúc trước, Phương Ngọc Hàm ta không thích làm người khác khó xử, hai chọn một, đạo trưởng tự giải quyết cho tốt."

Nói xong liền cưỡi ngựa rời đi, lưu lại một đường cát bụi mịt mù.

12.

Từ đó về sau, Lan Chỉ Tình không chỉ một lần muốn giết Diệp Vô Ý, lần gặp đầu tiên chính là cơ hội tốt nhất, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là y đã giết được đối phương, nhưng y lại do dự thu tay, thậm chí còn tha cho hắn một con đường sống.

Về sau gặp lại hắn trong Minh, biết rõ hắn đang thăm dò tin tức, nhiều lần kiếm đã xuất vỏ tuy nhiên cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Bất luận thế nào y cũng không thể chĩa kiếm về phía thanh niên có gương mặt tương tự với thiếu niên đã chết thảm dưới kiếm của y.

Đêm luyện kiếm ở Bất Ngôn Quan đó, Lan Chỉ Tình vốn đã ép buộc mình xuất thủ, nhưng giây phút chạm vào đôi tay của Diệp Vô Ý, y liền hoàn toàn thay đổi chủ ý, một là y không muốn buông tay người trước mắt này, trước kia đã sai một lần, hiện tại y không muốn làm chuyện khiến cho mình hối hận.

Cạm bẫy của Phương Ngọc Hàm vô cùng rõ ràng, lý trí nói cho y biết y không thể không giết Diệp Vô Ý. Lan Chỉ Tình biết Diệp Vô Ý là con chốt thí Ác nhân cốc gài vào trong Minh, nếu như tiếp tục giữ hắn lại, đối với bên nào cũng là tai hoạ ngầm, mặc dù Diệp Vô Ý sớm đã có ý định phản bội Ác nhân cốc thoái ẩn giang hồ, nhưng hắn đã biết quá nhiều bí mật của cả hai trận doanh, chỉ cần hắn nguyện ý châm ngòi một chút là có thể phá vỡ cục diện hôm nay.

Với tư cách là một thống soái, đương nhiên Lan Chỉ Tình biết rõ lợi hại trong đó, những mỗi khi y muốn xuống tay, trước mắt liền hiện ra vẻ mặt không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng của Diệp Vô Ý lúc gặp y lần đầu tiên, cùng với thiếu niên năm năm trước hòa làm một, không thể phân rõ.

Lan Chỉ Tình từng vụng trộm sai người đi điều tra, lại thủy chung không có kết quả, chẳng biết tại sao tướng mạo bọn họ lại giống nhau như thế, giống như nhân quả tuần hoàn, thiếu niên chết trong tay y năm đó tứ cố vô thân, hôm nay cũng là như vậy, nếu y không cứu Diệp Vô Ý, chỉ sợ thế gian này không có người nào nguyện ý cứu hắn.

Cuối cùng Lan Chỉ Tình vẫn lựa chọn yêu cầu lúc đầu của Phương Ngọc Hàm, nửa tháng sau Bất Ngôn quan bị phá từ bên trong, người tuyệt vọng ngược lại là Diệp Vô Ý.

Ngày đó thời điểm Lan Chỉ Tình chạy tới tiền tuyến, Diệp Vô Ý sớm đã ngã vào trong vũng máu hôn mê bất tỉnh, mặc dù không có vết thương trí mạng nào, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này Lan Chỉ Tình vẫn nhịn không được mà run rẩy, y vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, không ngừng gọi tên Diệp Vô Ý, bất quá chỉ vì muốn xác nhận mọi thứ trước mắt không phải cơn ác mộng năm năm trước lặp lại mà thôi.

13.

"Đừng mà.... Ngừng lại.....A.... Đủ rồi... A... Ngươi muốn giết ta sao....Ưm....." Diệp Vô Ý bị ép hầu hạ cả đêm, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở, giọng nói không còn trong trẻo giống như ngày thường nữa, có thể là do bị tình dục tiêm nhiễm, cũng có thể là do kêu khóc quá nhiều làm cổ họng bị thương, tiếng thở dốc đứt quãng cùng giọng nói khàn khàn tràn ngập căn phòng.

Có lẽ là do bị đâm vào điểm mẫn cảm, Diệp Vô Ý đột nhiên than nhẹ một tiếng, âm cuối uyển chuyển mang theo chút vui thích bất thường, Lan Chỉ Tình nghe được, bụng dưới nóng lên, hai tay siết chặt lấy eo đối phương, dùng sức đâm sâu vào cơ thể hấp dẫn mê người bên dưới.

"A.... Từ bỏ....A ... Giết ta đi..... Giết ta ... Cầu xin ngươi.....A....Ưm....." Cẩm y công tử khóc không thành tiếng, mái tóc mềm mại không ngừng bị mồ hôi thấm ướt, dán chặt lên tấm lưng trần trụi, Lan Chỉ Tình nhẹ nhàng giúp hắn vuốt gọn mái tóc sang một bên, lộ ra da thịt trắng nõn ngày thường vẫn bị quần áo che lại, thành kính hôn lên, một tay cởi nốt đám quần áo còn sót lại, càng thêm dùng sức ôm chặt người vào trong lòng, chặt tới giống như muốn cùng đối phương hoà thành một thể, dịu dàng trấn an.

"Nói ngốc nghếch gì đó, sao ta nỡ chứ?"

14.

Diệp Vô Ý không biết hắn thích Lan Chỉ Tình từ khi nào, lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt người kia nhìn về phía hắn mang theo lạnh lùng cùng sát ý không thể che giấu, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà bị y hấp dẫn, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng tiếp cận y, bất quá cũng chỉ có như vậy Lan Chỉ Tình mới có thể giết hắn, đây cũng xem như một loại giải thoát.

Hắn bị Lan Chỉ Tình giữ lại ở nơi trú quân nhiều ngày, cuối cùng biến thành hành vi trái với luân thường, lúc đầu lý trí khiến cho hắn phản kháng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn ỡm ờ tiếp nhận hết thảy mọi chuyện trước mắt, bởi vì hắn vốn có ý cự tuyệt nam nhân kia.

Sau lần đầu tiên gặp gỡ kia, mỗi lần Lan Chỉ Tình bức báp tạo áp lực, không hiểu sao Diệp Vô Ý lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, từng sát chiêu đối phương sử dụng trong lúc luận bàn đều có thể cho hắn kích thích trước nay chưa từng có, lúc đối mặt với sát khí lăng lệ ác liệt của đối phương hắn luôn rất kích động, thậm chí không tiếc đem điểm yếu của mình không hề phòng bị bày ra dưới kiếm Lan Chỉ Tình, nguy hiểm đến mức chỉ cần một chút sai lầm, tất cả mọi thứ liền sụp đổ, nhưng đó cũng là điều hắn muốn.

Dù sao cũng chỉ là một chốt thí tứ cố vô thân mà thân, có gì đáng để giãy dụa? So với việc bị người mình căm hận vứt bỏ, còn không bằng tự chọn cái chết cho mình.

Thật ra lúc đầu sau khi nhận được tin tức mình sắp bị vứt bỏ, hắn đã từng thử quay lại Ác nhân cốc, nhưng Phương Ngọc Hàm lại sử dụng mưu kế cướp đi lệnh bài của hắn, mà đó là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn.

Cùng xuất thân từ một sư môn, người để hắn tiến vào Hạo Khí Minh làm nội gián là Phương Ngọc Hàm, cuối cùng người muốn giết hắn cũng là Phương Ngọc Hàm, Diệp Vô Ý không cam lòng bị phản bội sau đó chết dưới tay tên thủ hạ không có tiếng tăm gì của vị sư phụ mà mình tin tưởng nhất, ít nhất hắn cũng phải bắt đối phương nếm trải mùi vị đau khổ giống như hắn, sau đó an tâm rời đi hoặc là bị người của Hạo Khí Minh giết chết cũng chưa muộn.

Nhưng đúng lúc này hắn gặp Lan Chỉ Tình, những gì Lan Chỉ Tình làm khiến cho hắn bỗng nhiên bắt đầu muốn làm vài chuyện gì đó. Diệp Vô Ý buông tha ý định quay về cốc báo thù, cũng buông tha cơ hội rời đi, cứ như vậy theo Lan Chỉ Tình tới tiền tuyến.

Mặc dù cho tới bây giờ hắn không phải là thành viên của Hạo Khí Minh, nhưng hắn sẽ cố gắng dung nhập vào đó, dù là ngụy trang cũng tốt, hắn chỉ muốn tiếp cận nam nhân khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm này mà thôi.

Mọi người luôn có tâm lý ỷ lại vào cường giả, Diệp Vô Ý cũng không ngoại lệ, bất quá hắn cần chính là một cường giả có thể khống chế mình, một kẻ có thể cứu rỗi, sau đó khiến cho hắn cam nguyện hủy diệt chính mình.

Chính vì lý do này, hắn mới một mực ở lại đến ngày hôm nay!!

Diệp Vô Ý hừ nhẹ một tiếng, đón ý hùa theo động tác của người phía trên, vươn tay ôm lấy cổ y, hai chân quấn lên eo đối phương, nghênh đón từng cái đâm sâu mạnh bạo, thân thể cọ xót xát vào nhau, tận lực đón nhận những gì đối phương mang đến cho mình.

Hai người giống như đã tích góp từng chút từng chút dục niệm quá lâu, cho nên trận hoan ái kịch liệt này bắt đầu từ hoàng hôn dây dưa quấn quýt đến tận rạng sáng, từ mơ màng trầm luân cho đến khi thanh tỉnh như thường, lại đến sức cùng lực kiệt, nhục dục cực lạc cùng đau khổ tinh thần giao thoa giống như cực hình, cuối cùng Diệp Vô Ý không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, chẳng qua hắn vẫn mơ mơ màng màng hưởng thụ khoái cảm, thần phục dưới luật động giao hợp nguyên thủy nhất.

Sau đó rốt cuộc sắc trời cũng tảng sáng, ánh sáng tươi đẹp xuyên thấu qua của sổ chiếu vào trong phòng, đem khung cảnh sắc tình trong không, lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro