Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Cái này mẹ nó là của ta! Trả lại cho ta!!"

Diệp Vô Ý dồn hết sức lực triển khai Ngọc Hồng Quán Nhật xông về phía trước, lại bị người nọ phẩy tay áo đánh bay về phía sau, thời điểm ngã xuống mặt đất, đồ trang sức va chạm cứa nhẹ một đường vào thái dương nhưng hắn không hề hay biết, chỉ chống vào trọng kiếm gắng gượng đứng lên, đem bao tay bị kiếm chém rách vứt trên mặt đất, hung hăng lau đi vết máu trên khoé miệng, căm tức nhìn về phía hai gã nam tử mặc huyền bào cùng tố y trên cao, bọn họ giống như một đôi Hắc Bạch Vô thường, người mặc huyền bào sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, ngay cả một tia thương cảm cũng không có, mà mũi kiếm của người mặc tố y lại đang chĩa thẳng vào chỗ hiểm của hắn, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể kết thúc tính mạng của hắn.

Hai tay nắm chặt trọng kiếm của Diệp Vô Ý run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn quật cường giằng co với hai người trước mặt như trước, đúng là người này đoạt đi lệnh bài của hắn, lửa giận ngập đầu khiến cho hắn không quan tâm đến cách biệt thực lực giữa hai bên, thẳng đến khi bị gã đạo sĩ kia phất tay đánh gãy Khinh kiếm, hắn mới ý thức được mình nhỏ yếu và buồn cười đến nhường nào.

Diệp Vô Ý quay đầu nhìn Long Diễn Phong Hàn rơi vào bùn lầy cách đó bốn thước, cau mày, âm thầm cắn răng, cưỡng ép chân khí trong cơ thể cộng hưởng với Hạo Thiên trong tay, kiếm khí cuồn cuộn, ý đồ giãy dụa lần cuối, nhưng đạo sĩ áo trắng kia lại đánh ra một cái Thất tinh củng thụy khiến hắn bất động ngay tại chỗ, sau đó mới tiến lên đánh giá một phen, đem thanh Long Diễn Phong Hàn kia đá văng ra xa mấy thước, vươn tay ra sau lưng lấy ra một thanh khinh kiếm toàn thân đen kịt khắc đầy ám văn màu vàng kim, ném vào trong tay Diệp Vô Ý, nói.

"Tiểu tử, ngươi đứng lên, cùng ta thử thanh kiếm này một chút."

"?!"

Diệp Vô Ý còn chưa kịp cự tuyệt, thân thể đã theo bản năng tiến lên phía trước một bước đón lấy thanh kiếm này.

Thời điểm kiếm rơi vào tay, Diệp Vô Ý liền lắp bắp kinh hãi, thanh kiếm này giống như được rèn bằng huyền thiết, làm người ta có cảm giác trầm trọng dày đặc, kỳ thực lại nhẹ nhàng dị thường, lúc múa kiếm bên tai không ngừng vang lên tiếng xé gió, Diệp Vô Ý xuất thân từ Tàng Kiếm Sơn Trang, vừa nhìn đã biết đây không phải là vật phàm, đương nhiên phải hỏi rõ lai lịch của thanh kiếm này, vừa muốn mở miệng dò hỏi, đạo sĩ kia đã đoạt trước.

"Còn đây là Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm, vài ngày trước ta đoạt được trong lúc theo nghĩa quân tiêu diệt nghịch tặc."

"Thần binh như thế, ngươi lại đưa cho ta, đây là có ý gì?"

"Kiếm này ta đã thử qua, chỉ thích hợp với thân pháp của Kiếm Tông, đáng tiếc ta lại là đệ tử Khí tông, vũ khí tốt như vậy nằm trong tay ta cũng lãng phí, hôm nay thấy ngươi công phu không tồi, không bằng tặng lại cho ngươi."

"Nhưng mà...."

Diệp Vô Ý đứng dậy muốn tìm kiếm tên đệ tử Vạn Hoa kia, lại chỉ thấy đạo nhân tiến lên một bước chắn ngang tầm mắt của hắn, ngưng thần tụ khí, tiến vào cảnh giới vô ngã, lấy khí ngự kiếm, khí kình quanh quẩn quanh thân, nếu ngoại nhân không có chút ít bản lĩnh thì thể không đến gần y nửa bước, càng đừng đề cập đến tên đệ tử Vạn Hoa phía sau lưng y.

Hừ.

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Diệp Vô Ý cẩn thận đánh giá, tình thế hiện tại rất bất lợi với hắn, đề khởi Hạo Thiên đánh ra một chiêu Phong Sáp Vân Cảnh bức lui hai người trước mặt, quay người đánh thêm một cái Hạc Quy sau đó thi triển khinh công bay về phía xa.

Đạo nhân áo trắng cũng không có ý định đuổi theo hắn, sau khi đưa mắt nhìn về phía Diệp Vô Ý rời đi liền thu kiếm vào vỏ quay người muốn đi, tên đệ tử Vạn Hoa kia thấy thế lập tức trêu ghẹo nói.

"Thế nào? Lan đạo trưởng luyến tiếc?"

"Chuyện ngươi muốn ta làm ta đã làm, đạo bất đồng bất tương dữ vi mưu, những chuyện khác không liên quan tới ngươi."

Đạo nhân quay người, lấy kiếm làm bút, chém một đường trên mặt đất, mở ra một đường ranh giới.

"Nếu Lan đạo trưởng đã nói như vậy, vậy Phương mỗ cũng không nhúng tay vào nữa." Đệ tử Vạn Hoa ánh mắt chợt loé, tựa hồ còn ẩn dấu một thứ gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ cười mà không nói.

Đạo sĩ áo trắng giống như có điều suy nghĩ, tiến lên nói nhỏ một câu vào tai đối phương.

Đệ tử Vạn Hoa nghe xong, bình tĩnh nở nụ cười, nói một câu đạo trưởng tự giải quyết cho tốt sau đó đứng dậy cưỡi ngựa rời đi.

Hừ, điều quan trọng nhất thì không nghe được, uổng phí một phen khí lực.

Diệp Vô Ý siết chặt nắm đấm, oán hận đấm mạnh vào thân cây, thấy bốn phía không một bóng người, đạo sĩ áo trắng cũng đi mất, hắn đành phải Nhiếp Vân về phía trước sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống đất, húyt sáo, gọi Tố Nguyệt, quay đầu chạy về nơi trú quân của Hạo Khí Minh.

Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Ý gặp Lan Chỉ Tình.

2.

Lần thứ hai Diệp Vô Nhiên gặp Lan Chỉ Tình là ở đại sảnh Hạo Khí Minh.

Tháng năm, sắc trời trong xanh, mùi cỏ cây hoa lá thơm ngát phiêu tán trong không khí, cự đỉnh trong thành Lạc Nhạn phản xạ ánh mặt trời, nguy nga tráng lệ.

Sau một trận ác chiến với đội quân tiên phong của Ác nhân cốc, quân lính của Hạo Khí Minh chiến thắng trở về, Diệp Vô Ý theo quân về minh, chiến kỳ phấp phới tung bay, thân hình hoà vào đám người trùng trùng điệp điệp, còn chưa gặp được y quan, liếc mắt liền thấy được đạo nhân áo trắng kia.

Đối phương ung dung rời khỏi hàng ngũ, bước lên cầu thang bẩm báo tình hình chiến đấu ngoài tiền tuyến với Tạ Uyên, cánh hạc thêu trên trường bào phảng phất giống như đón gió bay lên, Diệp Vô Ý trong lòng khẽ động, không tự chủ xoa lên Khinh kiếm trong tay, tựa hồ cảm thấy thanh kiếm rèn từ huyền thiết này lại nhiều hơn vào phần nhuệ khí.

Sau đó hắn nghe được tên của mình từ xa truyền đến, tuyên cáo sứ mặc áo lam đứng trước thiên quân vạn mã, cao giọng nói: Minh chủ có lệnh, tình hình chiến đấu ngoài tiền tuyến căng thẳng, lệnh cho chấp lệnh sứ Diệp Vô Ý lập tức theo thưởng thiện tả sứ Lan Chỉ Tình tới Cù Đường Hiệp.

Diệp Vô Ý nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Lan Chỉ Tình, đối phương vẻ mặt bình tĩnh, mắt không gợn sóng, quay người rời khỏi đại sảnh, lúc đi ngang qua hắn, y không nhìn cũng không nói, phảng phất giống như chưa từng gặp qua.

Đúng là quái nhân.

Từ trước đến nay Lan Chỉ Tình làm việc đều rất lưu loát, sau khi bàn giao lại tất cả mọi việc trong thành Lạc Nhạn cho người khác liền mang theo thân vệ xuất phát, Diệp Vô Nhiên ra roi thúc ngựa, khó khăn lắm mới theo kịp Lan Chỉ Tình, còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ nguyên nhân trong chuyện này đã bị đối phương chặn lại.

"Nói cho ta biết, thanh kiếm này ngươi dùng có thuận tay không?"

".... Tốt lắm!"

"Chờ đến Cù Đường Hiệp, ngươi dùng thanh kiếm này luận bàn với ta một chút."

Diệp Vô Ý không hiểu tại sao Lan Chỉ Tình lại cố chấp với mình cùng thanh kiếm này như vậy, hắn vốn định sau khi trận chiến này kết thúc sẽ rời khỏi Hạo Khí Minh, sẽ không can thiệp vào ân oán giang hồ, ai ngờ lại bị một tờ cáo lệnh đưa lên tiền tuyến, chắc chắn Lan Chỉ Tình đã động tay động chân vào chuyện này, nếu không một chủ soái như Tạ Uyên, chỉ huy thiên quân vạn mã, sao lại biết được hạng người vô danh như hắn?

Lan Chỉ Tình nhìn dáng vẻ sững sờ của Diệp Vô Ý, cũng không nhiều lời nữa, cưỡi ngựa chạy về bến đò Trường Giang.

3.

Diệp Vô Ý chưa bao giờ luận bàn thắng Lan Chỉ Tình, cho dù mỗi ngày bọn họ đều tỷ thí, kết quả vẫn giống như mấy trăm lần trước đây, mặc dù hắn đã sử dụng đến thân pháp độc môn, một chiêu Phá Không Kiếm Khí của đối phương đã có thể đẩy hắn ra xa mấy thước, đợi hắn quay đầu lại, mũi kiếm của đối phương đã ở trước mặt hắn, cả người không có cách nào nhúc nhích nửa bước, tuy đã kịp thời sử dùng Ngưng Nguyệt cùng Vân tê hoá thành khí kình bảo vệ quanh thân, nhưng dưới mũi kiếm của đối phương, khí kình bị nội lực thâm hậu phá thành mảnh nhỏ.

"Mạng của ngươi là do ta cứu, nửa tháng nữa là thành chiến, nếu như ngươi ngay cả bảo vệ tính mạng của mình cũng không làm được, vậy còn muốn lấy cái gì đưa cho ta?"

Diệp Vô Ý thấy đối phương thu kiếm, lúc này mới phát hiện chân mình có chút mềm nhũn, lảo đảo ngã nhào xuống đất, một dòng máu tươi từ cổ chảy xuống, hắn biết sát khí lăng lệ ác liệt vừa rồi của Lan Chỉ Tình không phải là lỗi của y, nếu lúc ấy hắn lại khiêu khích thêm một chút, không biết chừng bây giờ đã đầu thân tách biệt rồi.

Lúc này sắc trời đã chuyển sang hoàng hôn, từng hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống, mùi bùn đất dày đặc lan khắp bốn phía, những tán cây trên đỉnh đầu không ngừng bị gió táp mưa sa, bắt đầu rụng lá, rơi xuống người Diệp Vô Ý, còn Diệp Vô Ý vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lan Chỉ Tình thấy Diệp Vô Ý không ngộ ra được kiếm ý, lắc đầu, buông Xích Tiêu Hồng Liên trong tay xuống, đi đến trước mặt người thanh niên còn đang cúi đầu trầm tư kia, vòng qua đối phương cầm chặt lấy tay của hắn, dạy hắn từng chiêu từng chiêu.

"Mặc dù ta không phải đệ tử Kiếm tông, nhưng cũng có chút hiểu biết về kiếm đạo, nếu như người chỉ một mực tìm dài tránh ngắn, phá chỗ hiểm của địch, vậy thì dù thế công của ngươi hung mãnh thế nào, cũng không thể đả thương người nửa phần...."

Mưa càng lúc càng to, ngoại trừ mấy thủ vệ canh cửa, trong phủ không có mấy người đi lại. Hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau luyện kiếm trong đình, Diệp Vô Ý cảm nhận được hơi ấm trên người Lan Chỉ Tình truyền đến từ sau lưng, nhịp tim trầm ổn hữu lực, liên tục không ngừng xâm nhập vào thân thể lạnh lẽo như băng vì bị mưa cọ rửa của hắn.

Mỗi chiêu thức của Lan Chỉ Tình đều mang khí độ trầm ổn, tuy nhiên lực đạo lại mang theo kiên định không thể nghi ngờ, giống như từng đạo sấm sét, phá tan trời xanh, lăng lệ ác liệt dị thường.

Diệp Vô Ý giãy không được, không giãy cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt lại, bắt buộc bản thân đuổi kịp bước đi của Lan Chỉ Tình.

"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật...."

Hắn nghe thấy Lan Chỉ Tình nói như vậy bên tai mình, giống như dạy bảo lại giống như lầm bẩm một mình.

"Thiên biến vạn hoá, vô cùng vô tận."

"Tả sứ, ta...."

Diệp Vô Ý chợt thấy mệt mỏi, muốn tìm đại một lý do nào đó để thoát thân, nhưng Lan Chỉ Tình lại càng dùng sức nắm lấy cổ tay hắn, đau đến mức hắn suýt nữa đã không cầm nổi kiếm.

"Vô Ý, nếu ngươi còn coi ta là ân nhân, hôm nay liền cùng ta luyện cho xong, được không?"

"....."

Diệp Vô Ý cắn chặt hàm răng, tuy đã cố gắng nhịn xuống kêu rên, nhưng lực đạo Lan Chỉ Tình dùng để nắm cổ tay hắn lại mạnh thêm một phần, kiếm khí nhập tủy, đau đớn giống như kim châm, lại giống như đau gọt, nội lực bá đạo áp chế gân mạch toàn thân, kiếm ra một thước, đau đớn lại sâu thêm một phần, xương cốt giống như sắp vỡ vụn.

Mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra, hoà cùng nước mưa chảy xuống, Diệp Vô Ý muốn né tránh lại bị người phía sau gắt gao gông cùm xiềng xích, nửa bước khó đi.

Mưa to gió lớn, chớp mắt đã qua một đêm.

4.

Nửa tháng sau, Diệp Vô Ý nhớ lại đêm mưa ngày hôm đó, ngược lại cảm thấy may mắn vì ngày đó mình đã kiên trì luyện xuống.

Cù Đường Hiệp không ngoài ý muốn bị Ác nhân cốc phá từ bên trong, không sai, từ bên trong.

Khi hắn đột phá khỏi vòng vây từ trên cao nhảy xuống, được thoả mãn nguyện vọng đấu một trận với Phương Ngọc Hàm, lúc ấy Lan Chỉ Tình không ở bên cạnh hắn, dùng thân thủ hôm nay của Diệp Vô Ý, mặc dù có thể ngăn cản Phương Ngọc Hàm, lại không có cách nào ngăn cản ngàn vạn tù binh Ác nhân cốc náo động phía sau y.

Kiếm có thể giết người, nhưng không thể giết tâm.

Phương Ngọc Hàm nhìn mũi kiếm trước mặt, khẽ cười một tiếng, sau đó thi triển Nguyệt Chỉ lui về phía sau vài bước, đem bút ngọc trong tay xoay một vòng, cẩn thận đánh giá Diệp Vô Ý một lát, lúc này mới cất cao giọng nói, mấy tháng nay tiến bộ không tồi, chắc là được Lan đạo trưởng chân truyền, chỉ tiếc thời vận quá kém, hai lần ba phen đứng sai đội, nhìn bộ dáng đáng thương này của ngươi, tạm thời tha cho ngươi một mạng vậy, con đường phía sau, chỉ có thể xem tạo hoá của ngươi thôi.

Nói xong liền bỏ lại Diệp Vô Nhiên một mình đứng đó, nhảy lên ngựa dẫn quân tiến vào trong quan, trong tay chính là đại kỳ màu xanh da trời pha lẫn chút màu xanh lá cây của Hạo Khí Minh.

Diệp Vô Ý bị vó ngựa của đại quân giẫm đạp, trên đỉnh đầu tuyền đến tiếng truyền lệnh ưng trạm canh gác của Ác nhân cốc, tiếng vó ngựa mất trật tự, chăn đệm trải đầy mặt đất trong quan, toàn thành chiến hỏa như tro tàn, phảng phất giống như chiếu cáo hành vi chiến bại của Hạo Khí Minh, cuối cùng Diệp Vô Ý cũng không chống đỡ nổi, hắn không quan tâm đến thân thể chồng chất vết thương của mình, chống kiếm quỳ trước cổng thành, thủ vệ đuổi hắn cũng không đi, trực tiếp coi hết thảy mọi thứ xung quanh giống như không tồn tại, thẳng đến khi thể lực không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Ngày đó Diệp Vô Ý được Lan Chỉ Tình cứu về nơi trú quân, mỗi ngày đều có người hầu hạ, thương thế của hắn cũng tốt hơn bảy tám phần, đến khi y quan nói hắn có thể hoạt động gân cốt, hắn liền khoác thêm áo ngoài, xuống giường tìm một khối đất trống, thử đề khởi Linh Phong kiếm thức đã lâu không dùng đến.

Phong Sáp Hạc Quy, Hà Lưu, Vân Phi....

Lan Chỉ Tình từ bên ngoài trở về, nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Vô Ý, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói.

"Thương thế chưa lành, không lên làm ảnh hưởng đến kinh mạch, sử dụng trọng kiếm đúng là có chút quá sức, nếu ngươi không muốn đứt tay đứt chân, vẫn nên buông nó ra thì hơn." Đây là câu đầu tiên Lan Chỉ Tình nói với hắn kể từ khi hắn tới đây.

Diệp Vô Ý nghe được thanh âm của đối phương truyền đến từ phía sau, thân thể khựng lại, cứng rắn cắt đứt súc khí, hậm hực thu Hạo Thiên lại.

Diệp Vô Ý đi đến trước mặt Lan Chỉ Tình, nhìn thẳng vào mắt y, nói: " Ngươi giữ ta.... Không, nhốt ta ở đây là có ý gì?"

"Ta? Ta có thể có ý gì?" Lan Chỉ Tình lau kiếm, khẽ nhướn mày. "Lý do ta giữ ngươi ở lại đây, là bởi vì mạng của ngươi là do ta cứu, ta không muốn ngươi lãng phí nó một cách vô ích."

"Ít nói nhảm, ngươi rõ ràng đã biết toàn bộ nội tình thành chiến, vậy mà mà còn cố ý giả vờ câm điếc, ngươi muốn thông qua ta để biết cái gì?"

"Ngươi đang hiểu lầm ta, trận chiến này thảm bại đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá, về lai lịch của ngươi, ta ngược lại nghe ngóng được một chút, chỉ là không biết thật giả thế nào. Không bằng chúng ta làm chút giao dịch, như thế nào?"

"Giao dịch, giao dịch thế nào?" Diệp Vô Ý vừa dò hỏi, vừa lùi về sau một bước, giống như đang phòng bị lại giống như muốn che giấu cái gì, thần sắc tràn đầy nghi kị, Lan Chỉ Tình hờ hững liếc nhìn hắn, cũng không quản, chỉ tiếp tục nói.

"Ta nói ra một bí mật của mình, ngươi cũng nói ra một bí mật của mình, trao đổi đồng giá, thế nào?"

"Ví dụ như?" Diệp Vô Ý chần chừ một chút, thăm dò nói.

Lan Chỉ Tình bỗng nhiên tiến lên một bước, xuất kỳ bất ý mà phong bế mấy đại huyệt của Diệp Vô Ý, chỉ nghe thấy một tiếng kêu vang, thanh dao găm hắn dấu ở phía sau chuẩn bị xuất kích cứ thế rơi xuống, tứ chi cũng mất đi khí lực, cả người mềm nhũn ngã vào trong ngực Lan Chỉ Tình, kinh mạch bị phong bế, mặc cho người khác định đoạt.

Diệp Vô Ý mở to hai mắt, không thể tin mà nhìn người nam nhân trước mặt này cúi người ghé sát vào tai hắn, dùng thanh âm khàn khàn thì thầm nói:

"Ví dụ như? Ví dụ như ta thích ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro