Chương 3: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Ngày thương thế của Diệp Vô Ý khỏi hẳn, Lan Chỉ Tình đem Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm đưa cho hắn, cao thấp đánh giá người mặc áo ngủ bằng gấm đang nằm trên giường, khiêu mi nói.

"Xuống tỷ thí một chút, để ta xem ngươi khôi phục như thế nào."

Diệp Vô Ý nghe vậy, lười biếng lật người nhìn y, trừng mắt một cái, hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt rất thanh minh.

Một khắc sau, Diệp Vô Ý lưng cõng trọng kiếm tay cầm khinh kiếm đi tới nội viện, Lan Chỉ Tình đang đứng lau kiếm dưới gốc cây, ánh mặt trời chiếu lên thân kiếm trùng hợp phản quang thẳng vào tầm mắt của hắn, Diệp Vô Ý híp mắt lại, xoa nhẹ vành tai sau đó khẽ cười một tiếng: "Ta chuẩn bị xong rồi."

Diệp Vô Ý đem dây cột tóc màu vàng quấn vài vòng lên đuôi ngựa phía sau.

"Mấy ngày nay nhận được ưu ái của tả sứ, cũng bị giày vò quá sức, công phu có chút thụt lùi, nếu không tả sứ nhường ta mấy chiêu, thế nào?"

Lan Chỉ Tình không đáp, hạ kiếm xuống, cũng không hạ khí tràng, chỉ vẫy vẫy tay với Diệp Vô Ý ngầm đồng ý đề nghị của đối phương.

Diệp Vô Ý lui về phía sau hai bước, sau đó nhấc trọng kiếm nhảy lên phía trước áp sát đối phương, Lan Chỉ Tình thật sự không đánh trả, chỉ chắp tay sau lưng tránh trái né phải, năm chiêu qua đi, thấy khí kình rít gào trên người Diệp Vô Ý đã biến mất, y đột nhiên rút kiếm hạ trận, cửu chuyển tiếp tam tài đem người đẩy ra mấy thước sau đó khoá ngay tại chỗ.

Diệp Vô Ý muốn chuyển động cơ thể nhưng lại phát hiện mình không di chuyển được, tuy nhiên hắn cũng không gấp, chỉ quay sang nở một nụ cười với Lan Chỉ Tình, ném trọng kiếm trong tay sang một bên, đổi thành Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm tung ra một cái Kiếm Hoa, kiếm thuẫn hai màu hồng lam lập tức bảo vệ quanh thân, đợi định thân chi khí dưới chân tản đi, lúc này mới chạy nhanh về phía trước xuyên qua mấy khe hở của khí tràng, không ngừng thay đổi góc độ tấn công.

Dù sao cũng chỉ là một trận luận bàn, hai người đánh qua đánh lại một lát thì dừng tay. Lan Chỉ Tình bị Diệp Vô Ý tìm được chỗ hiểm, vốn còn sửng sốt một lát, sau đó cười yếu ớt buông ra một tiếng thở dài, xoay người nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Diệp Vô Ý, nói.

"Cuối cùng ngươi cũng có thể sử dụng được chiêu thức dùng tâm ngự kiếm này, phải đối tốt với nó, chớ để phụ lòng."

Diệp Vô Ý bị y nói như vậy thì cái hiểu cái không, vừa mới hàm hồ đáp ứng chợt cảm nhận được một cỗ nội lực hùng hậu từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, tuy nhiên không phải áp bách lạnh thấu xương giống như lúc trước, lúc này lại giống như một dòng nước ấm, vòng quanh kinh mạch toàn thân trên người hắn sau đó chậm rãi chảy xuôi dội thẳng vào đan điền, Diệp Vô Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lan Chỉ Tình, đối phương lại vò rối mái tóc của hắn, dịu dàng nói.

"Vô Ý, cùng ta đoạt lại Bất Ngôn Quan."

16.

Diệp Vô Ý không ngờ rằng chủ tướng ở tiền tuyến Cù Đường Hiệp lại là Phương Ngọc Hàm, lúc trước hắn vì Lan Chỉ Tình mà buông tha ý định báo thù, yên tâm lưu lại Hạo Khí Minh, cuối cùng lại vì một câu của Lan Chỉ Tình, đem tất cả mọi chuyện quay về khởi điểm ban đầu.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện.

Diệp Vô Ý lại một lần nữa lấy ra đống thư tín cũ, bên trong không thiếu thư từ liên lạc với Phương Ngọc Hàm, còn có vài đồ vật còn sót lại, những thứ này đủ để hắn tạm thời quay lại nơi trú quân của Ác nhân cốc ẩn núp một thời gian.

Một đêm trước khi đi vào rừng, thời hắn đang cùng Lan Chỉ Tình thương lượng kế sách, chợt nghe được một tiếng bịch, một con bồ câu màu xám tro rơi trên bệ cửa sổ cạnh hai người, trên người còn cắm một mũi tên, nhìn bộ dáng này, ước chừng là bồ câu đưa tin của Ác nhân cốc nửa đường bị thị vệ Hạo Khí Minh bắn rụng.

Diệp Vô Ý nhận ra con bồ câu này, đây là con bồ câu đưa thư Phương Ngọc Hàm nuôi, trong lòng hắn khẽ động, đứng dậy muốn bắt lại đây, nhưng lại bị Lan Chỉ Tình đoạt trước, tay hắn cứ như vậy khựng lại giữa không trung, duỗi không được mà thu về cũng không xong, trông có chút xấu hổ.

Không biết Lan Chỉ Tình thật sự không nhìn thấy thật hay cố ý bỏ qua, y trầm mặc đọc thư tín, sau đó thần sắc bình tĩnh đem tờ giấy kia đặt lên trên ngọn nến đốt thành tro tàn, quay người cầm lấy cánh tay vẫn khựng lại giữa không trung của Diệp Vô Ý, thấp giọng nói.

"Có lẽ Ác nhân cốc đã phát hiện ra gì đó rồi, tuy nhiên bọn chúng không biết kế hoạch cụ thể của chúng ta, ngươi không nên ở lại lâu, nhớ rõ tốc chiến tốc thắng, sớm để lại ám hiệu, ta lập tức tới tiếp ứng cho ngươi."

Diệp Vô Ý chần chừ một chút, yên lặng gật đầu, đem mấy thư tín quan trọng cùng tín vật mấu chốt đặt ở một bên, sau đó đi đến trước mặt Lan Chỉ Tình, ánh mắt vô cùng kiên định nắm chặt lấy tay cầm kiếm của Lan Chỉ Tình, trầm giọng nói: "Động thủ đi."

17.

Thời điểm Diệp Vô Ý tỉnh lại, phát hiện bản thân vậy mà êm đẹp nằm trong căn phòng trước kia của mình ở Bất Ngôn Quan, thử cử động tay chân, một trận đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, hắn há miệng hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ Lan Chỉ Tình ra tay quá nặng, sợ là hai ba ngày cũng không thể nhuct nhích được.

Thừa dịp không có người nào ở đây, Diệp Vô Ý đưa mắt đánh giá căn phòng một lượt, giống hệt lúc hắn rời đi, xem ra Phương Ngọc Hàm đã cố ý phân phó phải giữ nguyên tất cả một thứ, nhưng tại sao Phương Ngọc Hàm lại làm như vậy?

Diệp Vô Ý còn tưởng rằng mình sẽ bị ném vào địa lao để tra hỏi, tuy nhiên mọi chuyện lại không giống suy nghĩ của hắn, tiếp theo nên làm thế nào, hắn cũng không có manh mối gì, chỉ có thể đợi Phương Ngọc Hàm tự mình ra mặt đối chất rồi mới quyết định bước tiếp theo.

Hắn đợi từ lúc mặt trời lắn đến lúc mặt trăng lên, nhưng chỉ có hai người thị nữ đến đây thay thuốc cho hắn, mặc kệ hắn hỏi cái gì bọn họ đều không hé răng nói một lời, nếu hắn nói muốn ăn cơm, thị nữ cũng chỉ im lặng bưng lên một chén cháo loãng, đợi Diệp Vô Ý uống xong liền rời đi, cả ngày cứ trôi qua như vậy, Diệp Vô Ý cái gì cũng không thám thính được.

Thẳng đến nửa đêm, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến bước chân vô cùng quen thuộc, Diệp Vô Ý nhắm mắt lại, nghe được tiếng người nọ đẩy cửa ra sau đó đi đến trước giường, thấp giọng nói.

"Vô Ý, đừng giả vờ ngủ nữa, từ khi còn nhỏ ngươi chưa từng lừa gạt được ta."

Diệp Vô Ý đưa lưng về phía Phương Ngọc Hàm, vẫn không nhúc nhích, từ từ nhắm hai mắt lại, mở miệng nói.

"Đó là bởi vì mặc kệ ta có ngủ hay không ngươi đều sẽ nói như vậy, ngươi cho rằng ta bị ngốc sao?"

Lúc này Phương Ngọc Hàm mới cười ra tiếng, tiến lên điểm vào mấy đại huyệt trên người Diệp Vô Ý, vừa kiểm tra miệng vết thương vừa tiếc hận nói: "Uy lực của thanh Xích Tiêu Hồng Liên này đúng là danh bất hư truyền, tuy nhiên một kiếm này nếu đổi lại là người khác đã lập tức mất mạng rồi, may mà ngươi thông minh, dùng trọng kiếm cản được một kiếp, tốt xấu còn chống đỡ được chạy thoát trở về."

Diệp Vô Ý lật người, trực tiếp cắt đứt hành vi đông kéo tây chỉ của Phương Ngọc Hàm.

"Đồ trên người ta đâu rồi?"

Phương Ngọc Hàm sững sờ, giả vờ nghe không hiểu: "Ngươi nói cái gì?"

"Thư tín ta mang về đâu?" Phương Ngọc Hàm thấy Diệp Vô Ý hỏi thẳng ra như vậy, lúc này mới thu liễm thần sắc, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

"Ta đốt rồi."

"Ngươi đem theo những thứ này không phải là muốn để cho ta xem sao? Hiện tại ta đọc hết rồi, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi."

Diệp Vô Ý nhíu mày, tiếp tục truy vấn: "Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Phương Ngọc Hàm nhìn Diệp Vô Ý, lắc đầu: "Không cứu ngươi chẳng lẽ nhìn ngươi chết trước mặt ta sao? Dù sao ta cũng là đại phu."

"Ta là nói, tại sao ngươi không nhốt ta vào địa lao?"

"Nhốt ngươi vào địa lao cùng với giam cầm ngươi ở chỗ này, có gì khác nhau sao?" Phương Ngọc Hàm khiêu mi hỏi lại.

Diệp Vô Ý trầm mặc cúi đầu, Phương Ngọc Hàm lại thở dài một hơi đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi đến cửa phòng còn dừng lại, ngập ngừng một lát rồi nói.

"Xem ra Lan Chỉ Tình đã quyết ý muốn giết ngươi, không bằng ngươi cứ ngoan ngoãn quay về Ác nhân cốc đi, mặc dù trong sổ ghi chép của Ác nhân cốc đã không có tên của ngươi, bất quá dù sao hai ta cũng từng có duyên phận sư đồ, ta có thể lưu ngươi một mạng." Nói xong, phất tay áo rời đi.

Diệp Vô Ý kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Phương Ngọc Hàm, nhất thời không thốt ra được lời nào.

18.

Diệp Vô Ý thành thật lưu lại Bất Ngôn Quan bốn ngày, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội động thủ, hắn châm lửa đốt kho lương thực, thừa dịp hỗn loạn lẻn vào thư phòng của Phương Ngọc Hàm lấy trộm binh phù, nhưng trên đường quay về tụ họp với Lan Chỉ Tình, hắn đột nhiên bị người cản đường. Người tới quả nhiên là Phương Ngọc Hàm.

Diệp Vô Ý thấy Lan Chỉ Tình từ đằng xa tới, cẩn thận đánh giá Phương Ngọc Hàm, giật giật khoé miệng, nói.

"Tốt xấu gì chúng ta cũng từng là sư đồ, cần gì phải ngươi chết ta sống như vậy?"

"Ngươi thả kiếm trong tay ra trước rồi hãy nói những lời này." Phương Ngọc Hàm khẽ cười.*

Mũi kiếm trong tay Diệp Vô Ý lúc này đang chĩa vào lồng ngực của Phương Ngọc Hàm, không có ý lùi bước.

"Ta đã nói ngươi đừng coi ta là đồ ngốc, ngươi vẫn luôn dùng chuyện năm năm trước để áp chết Lan Chỉ Tình, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?"

"Thì ra ngươi cũng biết, cho nên ngươi muốn ta buông tha cho hắn? Cái này ngươi nên hỏi lại đạo trưởng của mình đi."

"Ngươi một là buông tha cho hắn, hai là chết dưới kiếm của ta." Diệp Vô Ý bước về phía trước một bước, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm.

Phương Ngọc Hàm nhìn mũi kiếm cách ngực mình càng ngày càng gần, không hoảng hốt cũng không gấp gáp, chỉ thảnh thơi nói với Lan Chỉ Tình đang chạy tới.

"Chuyện thứ ba, đạo trưởng cân nhắc như thế nào?"

Lan Chỉ Tình nhìn về phía Diệp Vô Ý, dùng tay làm ra ký hiệu bọn họ đã thống nhất lúc trước.

19.

Thật ra Phương Chỉ Hàm vẫn luôn đánh cược.

Ngay từ khi bắt đầu hắn đã đánh cược, hắn cược Lan Chỉ Tình không xuống tay được, sau đó y không thể không làm theo yêu cầu của hắn, bởi vì hắn hiểu rõ cảm giác quen thuộc cùng áy náy khi lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Diệp Vô Ý, khuôn mặt này cũng là cơn ác mộng hổ thẹn đối với hắn nhiều năm qua.

Năm năm trước, khi ấy Diệp Vô Ý vẫn còn là một thiếu niên ngốc nghếch chạy tới Côn Luân hô hào muốn trừ gian diệt ác lại làm hỏng dược liệu, thời điểm hắn bị Phương Ngọc Tài gọi tới giáo huấn một trận, Phương Ngọc Hàm cả người run rẩy, Diệp Vô Ý cùng tiểu đồ đệ bất hạnh qua đời sớm của hắn giống nhau như đúc, hắn tiến lên liên tục xác nhận thân phận của Diệp Vô Ý, Diệp Vô Ý đến từ Hàng Châu, cha mẹ khoẻ mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không dám tin, tại sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế?

Sau đó Diệp Vô Ý liền trở thành đồ đệ của hắn, Côn Luân tiếp giáp với Ác nhân cốc, hơn nữa thôn Trường Lạc cũng thường có người của Ác nhân cốc lui tới, một thiếu gia nhà giàu không hiểu thế sự như hắn, nếu không có ai chỉ điểm sao có thể tự bảo vệ mình được, cho nên Phương Ngọc Hàm thu hắn làm đồ đệ, mặc dù không giúp được hắn về phương diện võ học cùng công pháp, nhưng hắn vẫn có thể dạy Diệp Vô Ý những thứ khác. Sau này nghĩ lại, Phương Ngọc Hàm cảm thấy mình làm như vậy có lẽ là xuất phát từ áy náy, muốn bù đắp lỗi lầm năm đó hoặc là muốn một lần nữa được dạy dỗ bóng dáng tương tự thiếu niên năm xưa.

Nhưng Phương Ngọc Hàm không bảo vệ hắn được cả đời, cấp trên hạ lệnh muốn loại bỏ vài kẻ nằm vùng trong Hạo Khí Minh, việc duy nhất hắn có thể làm chính là cướp lấy lệnh bài cỉa Diệp Vô Ý, bởi vì hắn phát hiện mình không hạ thủ được, năm nắm trước hắn trơ mắt nhìn đứa bé kia chết trước mặt mình, hắn không có cách nào tự tay đem cơn ác mộng này tái diễn lần thứ hai.

Lúc này đối với Ác nhân cốc mà nói Diệp Vô Ý chẳng khác gì sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ cần hắn không trở về nữa, tất cả liền trời cao biển rộng, nhưng Diệp Vô Ý hết lần này tới lần khác không muốn buông tha, lặp đi lặp lại nhiều lần cố chấp tìm hắn báo thù, làm bại lộ hành tung, mà Phương Ngọc Hàm cũng không muốn người khác nhúng tay vào chuyện này, cuối cùng đành phải đem chuyện bản thân không làm được này giao cho Lan Chỉ Tình.

Hắn biết Lan Chỉ Tình cũng không hạ thủ được, cũng bởi vì như thế cho nên hắn mới dám buông tay đánh canh bạc này.

Thắng, thu hết thành trì về tay, thua, lưỡng bại câu thương.

Đến lúc đó, hắn sẽ dùng mạng của Lan Chỉ Tình cùng cả cái Bất Ngôn Quan này tế Diệp Vô Ý, tóm lại bất luận như thế nào, người cùng thành đều nằm trong tính toán của hắn.

Nhưng khi hắn gặp lại Diệp Vô Ý tại Bất Ngôn Quan này, những tính toán trong đầu lúc trước hoàn toàn sụp đổ, thần sắc xa lạ của đối phương cùng với ánh mắt hung ác xen lẫn tuyệt vọng đó khiến cho Phương Ngọc Hàm đột nhiên bừng tỉnh, hắn rốt cục cũng thông suốt Diệp Vô Ý chính là Diệp Vô Ý, cũng không phải là đứa bé kia chuyển sinh, từ lúc bắt đầu hắn không nên đem vọng tưởng của bản thân áp đặt lên người một đứa bé không có quan hệ gì đến chuyện này.

Hắn bỏ ra một đoạn thời gian xử lý tất cả sự vụ sau đó viết yêu cầu thứ ba lên mật tín gửi cho Lan Chỉ Tình. Mấy ngày sau Diệp Vô Ý mang theo vật cũ bị thương chật vật chạy đến, Phương Ngọc Hàm lập tức minh bạch tâm tư của Lan Chỉ Tình, nhưng thế gian này nào có biện pháp vẹn toàn tất cả, cho rằng bằng sức một mình liền có thể trả hết tất cả món nợ năm đó, thật đúng là buồn cười..

20.

Diệp Vô Ý mở to hai mắt, đồng tử bởi vì sợ hãi mà co rụt lại, vội vàng thu lại lực đạo trên tay tránh đâm vào chỗ hiểm của đối phương, tuy nhiên hắn vẫn bị máu tươi bắn đầy lên mặt, máu tươi nhuộm đỏ một thân áo trắng của người kia, hắn kinh ngạc nhìn Lan Chỉ Tình bụm lấy vết thương trên vai, quỳ xuống giữa hai người.

Bây giờ hắn mới hiểu được chuyện thứ ba trong miệng Phương Ngọc Hàm là gì, chính là muốn Lan Chỉ Tình cứu hắn, nhưng hết thảy những chuyện ghi trên bức mật hàm đó đã bị Lan Chỉ Tình vượt lên trước đoạt lấy sau đó đốt đi mất rồi.

Thì ra người này đã sớm an bài mọi chuyện rồi.

"Ha ha, trách không được ngươi nói muốn đến tiếp ứng ta, Bất Ngôn Quan đã đoạt lại, còn thuận tiện cứu người, sau đó tự mình dùng thân đền tội, ha ha, hay cho chiêu một mũi tên trúng ba con nhạn!" Diệp Vô Ý ngửa mặt lên trời mà cười, nhưng nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

"Ta thì sao? Ngươi xem ta là cái gì? Là người năm năm trước hay là một thanh kiếm ngươi dùng để chấm dứt mạng sống của mình?"

Lan Chỉ Tình cứu đại tướng của Ác nhân cốc ngay trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, mặc dù thương thế có thể khôi phục lại, sau này chỉ sợ không quay về Hạo Khí Minh được nữa, Diệp Vô Ý giống như sụp đổ mà nhìn người trước mặt, hắn còn tưởng rằng mình đã tìm được phương hướng chính xác, nhưng quanh đi quẩn lại một hồi, cho đến cuối cùng hắn mới nhận ra không có người nào muốn ở lại bên hắn cùng hắn đi đến cuối đời, trong mắt hai người này, hắn vẫn luôn chỉ là thế thân của một người đã chết, bị áp đặt lên người các loại hổ thẹn, được dùng để thương xót, để thành toàn, để cứu rỗi linh hồn bất an của bọn họ, để bọn họ được giải thoát khỏi cơn ác mộng năm năm trước, hắn chỉ là một công cụ dùng để chuộc tội, bị ép đeo lên mặt nạ của người khác, dùng xong rồi thì bị ném sang một bên, tiếp tục làm một Diệp Vô Ý không người hỏi thăm, không người yêu thương kia.

Phương Ngọc Hàm là như thế, Lan Chỉ Tình cũng như thế, bọn họ hãm sâu trong cơn ác mộng năm năm trước, vậy mà còn cứng rắn cuốn Diệp Vô Ý hắn liên lụy vào.

Phương Ngọc Hàm vốn tưởng rằng Lan Chỉ Tình bất quá chỉ ngăn cản Diệp Vô Ý mà thôi, không nghĩ tới y lại lấy thân cản kiếm, hắn vội vàng ngồi xổm xuống xem xét thương thế của y, lúc này Diệp Vô Ý lại tiến lên phía trước, đoạt lấy thanh Xích Tiêu Hồng Liên trong tay Lan Chỉ Tình, cắm thẳng xuống mặt đất, cũng rót tung kiếm khí đem Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm cắm thẳng lên phiến đá trên mặt đất, ngăn cách giữa hai người, nói.

"Đây là kiếm lúc trước ngươi cho ta, hôm nay trả lại cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau trở thành người xa lạ, tự mình bảo trọng." sau đó nghĩ nghĩ, lại quay đầu nói với Phương Ngọc Hàm.

"Sư phụ, hắn đã không nợ ngươi cái gì nữa, đừng để hắn chết." Diệp Vô Ý nói xong lại nhìn Lan Chỉ Tình, cuối cùng kiên quyết mà đi.

20.

Thế nhân có câu, ái tình như nước, vung kiếm khó thu hồi, một khi đã khắc cốt ghi tâm, tình yêu này sẽ đi theo người nọ một đời một thế, tương lai dù có giãy dụa thế nào cũng đều dây dưa không rõ.

21.

Về sau Diệp Vô Ý một mình đi qua rất nhiều nơi, từ Nam Bình tới Côn Luân, mỗi lần lên tiền tuyến hắn đều phảng phất giống như không cần tính mạng mà xông trận giết địch, từ chấp lệnh sứ cho đến chỉ huy võ lâm thiên kiêu, hắn tiến nhập trận địa địch giống như nơi không người, chưa từng xảy ra sơ xuất gì, không biết là do ông trời ưu ái hay là do hắn thân pháp hơn người.

Người quen với Diệp Vô Ý đều biết, hắn luôn mang theo một cái hộp kiếm rỗng, không biết hộp kiếm kia là người nào đưa cho hắn, chỉ biết Diệp Vô Ý coi nó giống như trân bảo, dù cho thời gian trôi qua đã mài mòn màu sắc ban đầu nhưng hắn vẫn luôn đeo nó trên lưng, như hình với bóng.

Về sau Ngũ trang chủ Diệp Phàm cùng Đường Môn Nhị tiểu thư Đường Tiểu Uyển thành thân, Diệp Vô Ý quay về sơn trang, hộp kiếm đó bị đồ đệ động tay động chân đập vỡ, hắn nổi trận lôi đình, phạt đồ đệ quay về hậu viện diện bích suy nghĩ.

Đồ đệ của hắn tên Diệp Vãn Lan, khoảng chừng 15 16 tuổi, tâm tính nhanh nhẹn, thường ngày gây chuyện không ít, mặc dù Diệp Vô Ý không quá cưng chiều đồ đệ, nhưng cũng không quá nghiêm khắc với hắn, thường chỉ trách mắng một hai câu rồi thôi, lúc này bỗng nhiên nghiêm khắc như vậy, Diệp Vãn Lan bên ngoài ngoan ngoãn nhận lỗi nghe lời đi đến hậu viện diện bích, kì thực trong lòng cảm thấy không cam tâm, âm thầm hờn dỗi một trận.

Diệp Vô Ý nhìn vào trong mắt nhưng cũng không nói ra, chỉ cảm thấy dáng vẻ này cực kỳ giống mình năm đó.

Đêm xuống, Diệp Vô Ý tìm một đình viện vắng vẻ, tự mình sửa lại hộp kiếm, thời điểm cầm một khối mảnh vỡ lên, chợt thấy tính chất có chút bất đồng, thanh duệ chi khí từ bên trong loáng thoáng toả ra, hắn dùng đầu ngón tay mơn trớn, cảm giác lạnh lẽo theo đầu ngón tay xâm nhập vào cốt tủy, cực kỳ giống cảm giác mà người nọ mang đến cho hắn.

Diệp Vô Ý sững sờ, đem hộp kiếm mở ra hoàn toàn mới phát hiện bên trong hộp còn có một vách ngăn đặc chế, bên trong dán mấy trương phù chú, phía trên là một tầng phù văn được vẽ bằng chu sa, chỉ là bút tích này Diệp Vô Ý vô cùng quen thuộc.

Huyền kiếm hoá sinh thế.

Ngự khí trấn Sơn Hà.

Phù chú này Diệp Vô Ý đã từng nhìn thấy vô số lần, trước đây mỗi lần lâm vào hoàn cảnh nguy kịch, người nọ sẽ ở phía sau hắn phất tụ lạc kiếm, dùng phù làm mối, mở khí tràng bao lấy hai người, không người nào có thể phá, gần như vô địch, không biết bao nhiêu lần Diệp Vô Ý dựa vào đạo phù này toàn thân trở ra.

Diệp Vô Ý nắm chặt hai tay, khí lực quá lớn khiến cho đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nếu như không có y, nếu như không có y.... Diệp Vô Ý đột nhiên bật cười, thanh danh bất bại của hắn mấy năm nay đột nhiên biến thành trò cười.

Cuối cùng hắn vẫn bại bởi một Lan Chỉ Tình, cho dù duyên phận đã hết cá lại quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, hắn chung quy vẫn nợ y.

Hắn trả lại Thanh Nhai Bạch Lộc kiếm cho y, lại không biết rằng mình đã nợ y nhiều không đếm xuể.

Màn đêm buông xuống, Diệp Vãn Lan lặng lẽ quay về đình viện, nhìn thấy Diệp Vô Ý một mình ngồi trong đình viện, ôm hộp kiếm im lặng không nói.

Hắn thử đến gần thăm dò, lại phát hiện vị sư phụ luôn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt vậy mà lúc này hai vành mắt đỏ ửng, trên vạt áo màu vàng còn mơ hồ thấy được dấu vết ẩm ướt.

"Sư phụ, người...."

"Không sao." Diệp Vô Ý bỗng nhiên đứng dậy, cắt đứt những lời tiếp theo của Diệp Vãn Lan, lau lau khoé mắt ửng đỏ.

"Chỉ là mưa rơi ướt áo** mà thôi."

___________End.____________

*Đoạn này cũng thấy thiếu thiếu nhưng raw nó y nguyên như vậy á.

**Mưa rơi ướt áo aka Vũ Lạc Triêm Y.

Yi thấy để tên truyện là Vũ Lạc Triêm Y sẽ hay hơn.

Cuồng Sách Tàng với Đạo Kiếm dã man ấy, nhất là motip sư đồ hoặc kiểu Tiên tôn vs miêu yêu gì đó. Tiếc là không tìm được, ít người ship Đạo Kiếm quá mà.

( ・ω・)☞ Thất tịch vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro