|Lăng Việt| Sun Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*): =)) đoản ngọt nho nhỏ hoi.

-------------

"Tiểu Việt. Cuộc đời Lăng Duệ này chỉ toàn là mây mù che khuất, em có thể làm mặt trời chiếu sáng tâm hồn tôi được không?"

...

Vương Việt đến bây giờ vẫn còn nhớ lời tỏ tình ngày hôm đó của bác sĩ Lăng Duệ. Thỉnh thoảng lại lấy câu đó ra trêu chọc anh, làm Lăng Duệ không nhịn được đỏ hết mặt mày.

"Không ngờ bác sĩ Lăng lại là người sống lãng mạn như thế. Ai dạy anh mấy câu này thế hả?"

"Không ai dạy, mà tại vì đó là Tiểu Việt nên anh mới nói"

Bây giờ thì đến lượt Vương Việt ngượng chín mặt.

...

Vương Việt của hồi đó rất tự ti, bây giờ ở bên bác sĩ Lăng rồi thì có đỡ hơn chút, nhưng vẫn chung quy là không thể tự tin nhiều được 

Cậu nhớ rằng hồi đó, lúc mới gặp Lăng Duệ, anh đã tặng cho mình rất nhiều hoa hướng dương. Còn bảo với cậu rằng số lượng tặng mỗi lần còn có cả ý nghĩa riêng

Nhớ lần đầu lúc Vương Việt đi vào sảnh bệnh viện giao đồ ăn cho anh, Lăng Duệ bước ra cầm trên tay một bông hướng dương đang nở rộ, xung quanh được bó lại bằng giấy gói còn được cắm thêm vài cành hoa nhỏ dễ thương ở chung quanh.

Lăng Duệ trước mặt mọi người ở trong bệnh viện đưa bó hoa nhỏ ấy tặng cho Vương Việt

"Tặng cho em"

Vương Việt lúc đó ngẩn ngơ, tay nhận bông hơi run run luôn miệng cảm ơn bác sĩ Lăng 

Tên đồng nghiệp của anh đứng gần đó thấy thế liền cầm theo điện thoại bước tới khoác vai Lăng Duệ, dùng giọng điệu vô cùng gợi đòn trêu chọc hai người

"Một bông hướng dương sao bác sĩ Lăng, anh có dụng tâm gì phải không? Chậc chậc..."

Lăng Duệ chưa kịp bịt mồm tên bác sĩ ấy lại thì người đã mau chóng qua bên chỗ Vương Việt đưa điện thoại cho cậu xem, còn dõng dạc nói thêm câu trong điện thoại

"Một bông hướng dương có nghĩa là anh luôn hướng về mặt trời! Và mặt trời của anh chính là em!"

Tông giọng người bác sĩ lên xuống thất thường, chọc chọc má Vương Việt

"Bác sĩ Lăng thích nhóc rồi đó nha"

Lăng Duệ vừa định tiến lại đập vị bác sĩ ấy mấy cái thì người đã mau chóng chạy đi mất. Mọi người trong bệnh viện chứng kiến cảnh tượng này không nhịn được cười thích thú.

Bác sĩ Lăng nhìn qua Vương Việt muốn xin lỗi cậu thì lại thấy khóe môi ấy từ từ cong lên nụ cười nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng tựa như ánh ban mai rực rỡ.

"Cảm ơn anh bác sĩ Lăng"

Vương Việt vui vẻ cầm lấy bó hoa đi ra khỏi bệnh viện, tiếp tục leo lên xe đi giao hàng.

Còn Lăng Duệ lại đứng ngây ngốc ở đó một lúc

"Em ấy cười thật đẹp..."

Mấy ngày sau đó Vương Việt mỗi sáng đều nhận được hoa từ Lăng Duệ. Mà mỗi lần với số lượng khác nhau thì vị bác sĩ kia lại cứ đi phổ cập ý nghĩa cho Vương Việt biết. Mọi người trong bệnh viện cứ được ăn cơm chó suốt.

...

Cứ như thế đến một hôm Lăng Duệ quyết định bày tỏ tấm lòng của mình cho Vương Việt biết,cho dù hai người cũng đã rõ tình cảm đối phương dành cho mình. Nhưng cũng phải có một lời đính chính chứ

Lăng Duệ sáng sớm đã lật đật qua chở cậu đi chơi công viên giải trí.

Vương Việt đã rất lâu rồi mới quay trở lại đây, từ hồi mất đi gia đình cậu không còn được trãi nghiệm cái cảm giác vui vẻ bên người thân yêu nữa.

Vòng quay ngựa gỗ, nhà ma,tàu lượn siêu tốc và còn nhiều trò khác nữa. Lăng Duệ dẫn cậu đi chơi muốn nát cái công viên.

Chơi từ những trò ngoài trời đến chơi cả những game như bắn súng, gắp thú bông.

Mắt thấy Vương Việt để ý đến con chó bông trong tủ gắp kia, Lăng Duệ liền dẫn cậu vào chơi.

Nãy giờ gắp đã gần hai mươi lần, vẫn không gắp được trúng con nào.

"Tiểu Việt, em thử không?"

Vương Việt nãy giờ rất chăm chú xem bác sĩ Lăng chơi, đến khi cậu được chơi thử liền vô cùng hào hứng

Nhanh thoăn thoắt gắp được con chó bông mình thích. Vương Việt nhận lấy nó vô cùng thích thú. Giơ lên mặt bác sĩ Lăng

"Anh xem, nó rất giống anh, đều nhìn ngốc ngốc"

Lăng Duệ nhíu chặt hai hàng lông mày, mặt giả vờ khó chịu nói với Vương Việt

"Em nói anh ngốc sao?"

Vương Việt ngay lập tức bối rối, miệng mau chóng muốn bào chữa câu nói của mình

"Bác sĩ Lăng đừng nói thế, em không có ý bảo anh ngốc đâu"

Lăng Duệ nở nụ cười tay đưa lên nhéo má cậu

"Em bảo thế nào thì anh là thế đó. Đi chơi tiếp thôi"

Nói rồi anh dứt khoát nắm lấy tay cậu bước đi

...

Khoảnh khắc Lăng Duệ quỳ một chân xuống đưa bó hoa hướng dương có (¹) mười lăm bông lên, đưa cho Vương Việt, cậu liền không cầm được nước mắt.

Lệ cứ từ đó mà chảy xối xả

Gần hai mươi năm cuộc đời của Vương Việt đã phải tự mình kiên cường. Giờ đây lại vì Lăng Duệ mà phá bỏ lớp kén bao bọc mình bên trong, chịu mở cửa trái tim cho anh bước vào

"Đồng ý làm người yêu anh nhé Tiểu Việt?"

Cậu không đáp, Vương Việt nâng gương mặt Lăng Duệ đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời của mình

...

Hai người đã ở bên nhau hơn ba năm,hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Vương Việt cùng Lăng Duệ.

Bác sĩ Lăng trong bộ vest đen đã đứng đợi sẵn ở trên lễ đường.

Vương Việt từng bước từng bước một tiến lại chỗ anh, trên tay cầm bó hoa mặt trời rạng rỡ quen thuộc.

Cậu di chuyển đến phía đối diện anh, hai người say đắm nhìn nhau. Quan khách ở dưới cũng vô cùng vui vẻ xem hai người họ

"Tiểu Việt, hôm nay em đẹp lắm"

"Anh cũng vậy"

Cha xứ bắt đầu làm lễ, kết duyên cho đôi uyên ương này.

"Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan

Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe

Nguyện yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh "

Cuối cùng, Lăng Duệ cùng Vương Việt có thể chính thức tiến đến bên nhau. Trao nhau lời hẹn thề như các cặp vợ chồng ngoài kia.

Mười bông hướng dương này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em.

Dù có bao nhiêu khó khăn, vất vả vẫn luôn hướng về em.

Hướng về Tiểu Việt trong lòng Lăng Duệ này...

Lăng Duệ đưa tay đặt lên khuôn mặt Vương Việt, đầu hơi cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng đỏ màu của cậu.

Đời này Lăng Duệ chỉ luôn hướng về mặt trời trong trái tim mình, mặt trời đó tên là Vương Việt.

Không một ai thay thế được...

========
P/s : :> một chút ngọt ngào cho ngày hôm nay.
718 vui vẻ mọi người=D

(¹): =)) mười lăm bông hướng dương có nghĩa là "hãy đồng ý làm người yêu anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro